Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
13
Một lớn một nhỏ lẽo đẽo đi theo sau tôi.
Tôi đành lên tiếng: "Cố tổng, tôi nhớ là mình không mời anh tham gia mà nhỉ? Vả lại anh cũng đâu biết nấu ăn. Anh định để Miêu Miêu đói à?"
Cố Trì Dự cúi đầu, giọng đáng thương: "Anh biết nấu mà, anh ăn cũng không nhiều…"
Tôi không nói gì, nhìn về phía chị Tằng – khách mời thân nhất với tôi.
Chị Tằng liếc qua tôi rồi liếc qua Cố Trì Dự: "Xin phép từ chối nhé, chị mới đi coi quẻ, hôm nay không hợp vào bếp."
Đúng lúc đó, Giang Miêu Miêu đứng thẳng người, giọng non nớt vang lên: "Mẹ đừng lo, Miêu Miêu biết luộc trứng! Miêu Miêu sẽ nấu cho mẹ ăn!"
Nói xong còn bốc vài quả cà chua bi trên bàn.
"Mẹ ăn tạm trái cây trước nha, chờ con xíu!"
Bình luận bị bé đánh úp:
【Không chờ nổi nữa rồi, tôi qua bắt cóc Miêu Miêu đây!】
【Túi vải của tôi đẹp hơn, để tôi bắt trước!】
【Mấy người đừng mơ! Nhìn ánh mắt của Cố Trì Dự kìa, tối nay ảnh bắt cóc luôn Miêu Miêu rồi! Chúng ta không có cửa đâu!】
Miêu Miêu ngoan như thế, tôi thật sự không nỡ để con phải vất vả, đành chọn Cố Trì Dự để khỏi phải khổ cho cả hai.
Một lớn một nhỏ vào bếp phối hợp rất ăn ý. Miêu Miêu ngồi trên ghế nhỏ nhặt rau, Cố Trì Dự thì chăm chú thái nguyên liệu.
Tôi không nhịn được mà hỏi: "Bây giờ anh biết nấu ăn thật đấy à?"
Hồi còn yêu nhau, Cố Trì Dự là kiểu đại thiếu gia "không cần đụng tay vào việc gì" nên hai đứa toàn đặt đồ ăn từ khách sạn 5 sao.
Cố Trì Dự hơi ngẩng cằm, đầy tự tin: "Không chỉ biết nấu, mà còn nấu ngon nữa là."
"Vì Miêu Miêu à?"
"Không. Vì em. Chỉ là lúc đó nấu dở quá nên anh muốn đợi tay nghề khá hơn chút mới dám nấu cho em ăn." Anh cụp mắt, giọng có chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc là sau đó… không còn cơ hội nữa."
Tim tôi thắt lại, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Anh từng gửi video nấu ăn cho em mà, em chưa từng xem à?" – Cố Trì Dự hỏi.
Tôi buột miệng: "À… tại anh mặc nhiều đồ quá, nên tôi không mở ra xem."
Khoan đã!? Tôi vừa nói cái gì vậy!?
Cố Trì Dự khẽ bật cười: "Vậy mấy cái mặc ít thì em xem rồi à? Có thích không?"
Mặt tôi đỏ bừng, cố chạy trốn trong hoảng loạn: "Không có xem! Không có thích! Đừng có tưởng bở! Đồ biến thái!"
Bình luận nổ như pháo:
【Họ đang nói cái gì đấy? Cho tôi hóng với! Tại sao mặt lại đỏ rồi???】
【Tại sao không đeo mic? Tôi là VIP trả tận 9 tệ mỗi tháng đó nha, tôi có quyền yêu cầu không được tháo mic!】
【Ba người họ đứng cạnh nhau như có lớp kết giới vậy đó, đúng chuẩn tổ hợp gia đình nhỏ hạnh phúc!】
【Đừng khiến người khác buồn nôn nữa! Fan Giang Kiều lượn giùm đi! Cố tổng là của Di Dao!】
14
Trên bàn ăn, mọi người bắt đầu tám chuyện. Ai cũng có con, mà chồng thì đa phần là người có tiếng trong giới giải trí, nên chẳng mấy chốc đã chuyển sang chủ đề tình cảm.
Chu Di Dao lại bắt đầu giở trò: "Chị Giang Kiều, chị và ba của Miêu Miêu quen nhau kiểu gì vậy? Nếu ly hôn rồi thì hai người có định quay lại không?"
Tôi sặc nước: "Cô đang nói cái gì vậy?"
Chu Di Dao chu môi: "Tôi chỉ thấy trên mấy trang tin thôi mà. Paparazzi thì đâu có bịa chuyện, đúng không?"
Tôi khẽ nhếch môi cười mỉa: "Nếu nói đến tin tức thì tôi cũng từng đọc được một bài viết bảo rằng… Ba cô là người bị cưỡng chế thi hành án nên cô căn bản không phải thiên kim tiểu thư gì cả, mà là con nợ."
Nghe đến đây, mặt Chu Di Dao lập tức tái xanh.
Cô ta xưa nay vốn luôn giữ hình tượng “hiền thục đoan trang” trước ống kính, nụ cười ngọt ngào lúc nào cũng cắm trên mặt như keo dính. Hừ, lần này may chưa rơi luôn mặt nạ nhé!
"Vu khống! Đó là tin giả! Toàn là mấy bài báo lá cải bịa đặt! Chị Giang Kiều, chị đừng vì ghen tị mà vu vạ lung tung!"
Bầu không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc đó Cố Trì Dự từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa trái cây đã rửa sạch đặt xuống bàn, để sát cạnh tôi một cách rất tự nhiên.
Anh nghiêng đầu, nhìn tôi: "Sao vậy? Mặt cau có thế?"
Chu Di Dao tranh lời: "Không có gì đâu ạ, em chỉ đang khuyên chị Giang Kiều nên quay lại với ba ruột của Miêu Miêu thì hơn. Dù sao con cũng nên được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì tốt hơn. Em cũng chỉ hỏi vài câu thôi, chắc chị Giang Kiều thấy ngại nên không muốn nói."
Từ khi lên chương trình đến giờ, đây là lần đầu tiên Cố Trì Dự lên tiếng đáp lời Chu Di Dao.
Anh nói: "Em nói đúng. Phải cho ba ruột của con một cơ hội chứ nhỉ?"
Chu Di Dao cúi đầu e thẹn, ánh mắt lén liếc về phía tôi đầy đắc ý.
Fan của cô ta cũng được đà lấn tới:
【Tôi biết ngay là Cố tổng đang giữ khoảng cách vì sợ đồn đại thôi mà. Chứ thực ra trong lòng anh ấy vẫn luôn ủng hộ Di Dao!】
【Những ai gán mác CP vớ vẩn nên mở to mắt ra nhé. Chính chủ lên tiếng rồi đấy. Mong Giang Kiều sớm quay về với người cũ, đừng đeo bám đồ của người khác nữa, xấu hổ giùm luôn.】
Cố Trì Dự nhìn tôi như chờ đáp án.
Đầu tôi như tơ vò, vội vàng nhìn sang chỗ khác, tai cũng bắt đầu… đỏ.
Trời ạ, cái tật dễ đỏ tai thật sự rất phiền toái!
15
Câu chuyện vẫn tiếp tục, lúc nói đến chuyện nuôi dạy con, Cố Trì Dự lại chăm chú lắng nghe một cách kỳ lạ.
Chị Tằng không nhịn được mà trêu: "Cố tổng nghe chăm chú thế? Tính sinh con rồi à?"
Ai cũng tưởng anh sẽ né tránh, ai dè anh gật đầu, còn “Ừm” một tiếng rất đàng hoàng.
Tất cả các khách mời đều quay đầu nhìn về phía Chu Di Dao, cười cười giỡn giỡn. Chu Di Dao thì lấy tay che mặt, tỏ ra ngại ngùng như gái mới yêu.
Tôi chỉ thầm nghĩ, cô ta bình thường giả vờ cũng giỏi phết, sao lúc đóng phim thì đơ như cây cột điện vậy trời?
Nhưng ngay giây sau, Cố Trì Dự mở miệng: "Thật ra… tôi đã có con rồi."
Anh nói câu đó nhẹ như không, cứ như thể đang thông báo vừa mua xong một công ty con.
Tất cả nghe xong liền há hốc mồm, shock tập thể. Cảnh tượng này cũng bị quay lại toàn bộ, phát trực tiếp luôn.
Bình luận phát nổ:
【Hả??? Anh ấy có con rồi á???】
【Trời ơi tôi chỉ xem chương trình nuôi con thôi mà, ai ngờ được ăn quả dưa to như này!】
【Có chuyện gì vậy trời? Chu Di Dao từng sinh con á? Tôi mới vô ăn dưa mà đã rối loạn rồi, có ai tóm tắt giùm không!?】
【Nhưng nhìn Chu Di Dao bất ngờ còn hơn tụi mình nữa kìa, chẳng lẽ cô ta đẻ mà tự mình cũng không biết sao???】
Tôi cũng sốc không kém, phản ứng không khác khán giả là bao. Vì tôi thật sự không nghĩ anh sẽ nói ra chuyện đó ở đây.
Giữa bầu không khí ngỡ ngàng, Cố Trì Dự lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi cạnh Miêu Miêu, lải nhải đòi đút con ăn.
Miêu Miêu cầm chặt cái muỗng, quơ quơ: "Con đâu phải con nít! Con tự ăn được mà!"
"Nhưng ba muốn đút cơ… Lâu lắm rồi chú chưa được đút cơm cho con mà…"
Giọng nũng nịu này cực kỳ hiệu quả, đến mức Miêu Miêu có chút dao động.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi rất lễ phép: "Con cho chú ấy đút được không mẹ?"
Toàn bộ ánh mắt hóng hớt đồng loạt dồn về phía tôi, nhưng tôi thì không thể thốt nên lời.
16
【Em và Cố Trì Dự là quan hệ gì đấy?】
Vừa vào phòng, tin nhắn WeChat của chị Tằng đã nhảy tới ngay lập tức.
Tôi giả chết, không trả lời, nhưng điện thoại cứ rung liên tục.
Lần này là tin nhắn của Cố Trì Dự, anh ta gửi qua một đoạn video… mặc đồ… cực kỳ “mát mẻ”.
Tôi vốn không định xem, nhưng ngón tay tôi như có ý chí riêng, tự động nhấn vào lúc nào không hay.
Trong video, anh vừa mới bước ra từ phòng tắm. Góc quay từ gương mặt không góc chết kéo xuống, từng giọt nước chưa lau khô đang chậm rãi lăn dọc theo cơ bụng săn chắc.
Tôi liếm môi, dán mắt vào màn hình.
Từng giọt nước trượt xuống, men theo đường "v" mơ hồ nơi hông...
Rồi hết.
??? Hết luôn rồi??? Không phải mạng lag chứ? Sao màn hình lại đen thui thế này?
Tôi lập tức chuyển sang dùng 4G, nhưng vẫn tối thui.
Cố Trì Dự chết tiệt, chắc chắn là cố tình cắt ngang đây mà! Căn bản không muốn quay tiếp cho tôi xem! Quân khốn nạn!
Tôi gõ tin nhắn đáp lại: "TD." (Tắt đèn.)
...
Miêu Miêu đang nằm ngủ bên cạnh tôi. Hôm nay bé con đặc biệt phấn khích. Dù chưa buồn ngủ cũng không làm phiền tôi, chỉ mở to đôi mắt long lanh nhìn trần nhà, miệng cười ngây ngô.
"Tâm trạng vui vậy sao?"
"Ừm! Ừm ừm!"
Có vẻ lời nói không đủ thể hiện, Miêu Miêu giơ hai nắm tay nhỏ xíu lên vung vẩy vài cái.
Tôi không cần hỏi cũng đoán được lý do.
Là vì Cố Trì Dự ở đây.
Vì hôm nay… cả tôi và anh ấy đều ở bên con.
Tối đó, tôi mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ… tôi quay về ngày đầu tiên mình gặp Cố Trì Dự.
Bạn thân từ nhỏ của anh ấy chính là bạn học đại học của tôi. Cậu ấy từng cãi nhau với gia đình chỉ vì muốn thi vào Học viện Điện ảnh. Hôm đó, Cố Trì Dự đến trường thăm bạn mình, tình cờ gặp đúng lúc chúng tôi đang tổng duyệt vở kịch tốt nghiệp. Sau lần đó, chúng tôi quen nhau và nhanh chóng yêu nhau. Tình cảm của chúng tôi cứ ổn định, kín đáo như vậy. Cho đến khi… người nhà họ Cố tìm đến tôi. Mẹ anh ấy mang phong thái lịch sự cao ngạo đặc trưng của giới nhà giàu. Bà nói, Cố Trì Dự là người thừa kế xuất sắc nhất của nhà họ Cố, còn tôi… chỉ là một gánh nặng của anh.
"Chúng tôi không cần liên hôn cũng chẳng quan tâm đến xuất thân của cô. Nhưng Trì Dự dành quá nhiều tình cảm cho cô. Nó đang lãng phí quá nhiều thời gian vì cô. Cô ra ngoài đóng phim, nó thì làm việc xuyên đêm nhiều ngày liền chỉ để có thời gian rảnh đi gặp cô. Hiện giờ nó đang nằm viện. Cô Giang, cô chỉ là một diễn viên hạng xoàng, đóng mấy cái web drama vớ vẩn. Cô thật sự nghĩ mình xứng đáng để chiếm dụng thời gian của Trì Dự sao?"
Hôm đó tôi chạy trối chết khỏi nơi đó.
Sự nghiệp chật vật, lời lẽ đầy đè nén của mẹ anh Cố và việc Cố Trì Dự rõ ràng đang nằm viện, nhưng khi gọi cho tôi vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
Tất cả đều khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng.
Tôi khóc suốt đêm đó.
Rồi vẫn lựa chọn… chia tay với Cố Trì Dự.
Không lâu sau đó, tôi phát hiện mình mang thai. Sau một tuần đắn đo, tôi quyết định… giữ lại đứa bé.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰