Từ bùn lầy lên ngai vàng
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
6
Sau bữa tiệc, bà ngoại sắp xếp cho bốn người nhà họ Vương ở trong một căn biệt thự ở ngoại ô.
Ban đầu họ có chút không hài lòng, cảm thấy quá xa trung tâm thành phố, không đủ để thể hiện thân phận.
Nhưng khi nhìn thấy nội thất trong biệt thự sang trọng sánh ngang khách sạn năm sao, và một hàng tài xế, giúp việc, đầu bếp đứng cúi chào một cách cung kính, mọi sự bất mãn liền hóa thành niềm hân hoan.
Họ vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp "khu nhà giàu" này, cứ ngỡ mình đã một bước lên mây.
Còn tôi, đi theo bà ngoại, bước vào ngôi nhà thật sự của bà.
Biệt thự cổ của nhà họ Lâm là một khu vườn kiểu Trung, yên tĩnh giữa phồn hoa, có đình đài lầu gác, cầu nhỏ và suối chảy.
Phòng ngủ của bà ngoại ở tầng hai, hướng nam, có một ban công lớn.
Chỉ riêng phòng ngủ thôi, đã rộng bằng cả ngôi nhà ở quê của chúng tôi.
Ngoài ra, bà ngoại còn có phòng thay đồ, phòng sách, phòng trà riêng... Mọi thứ, đều được bài trí một cách tinh tế và cẩn thận, theo tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các thực sự.
Ở đây, bà ngoại không còn là "Này!", "bà già!", "bà Diệu Tổ" mà có thể bị sai bảo tùy tiện.
Vợ chồng Lâm lão gia luôn nhẹ nhàng gọi bà: "Minh Châu."
Trong bữa ăn, họ không ngừng gắp những món bà thích.
Khi trời trở lạnh, họ sẽ mang đến chiếc khăn choàng mềm mại ngay lập tức.
Thấy bà ngồi bên cửa sổ lặng lẽ phơi nắng, họ mỉm cười mãn nguyện, rồi lặng lẽ mang đến một ly mật ong.
Bà ngoại dù đã 50 tuổi, trong mắt cha mẹ ruột, vẫn là một cô bé chưa trưởng thành.
Bà được tình yêu và sự tôn trọng bao bọc cẩn thận, như một viên ngọc quý đã mất mà tìm lại được.
Ngay cả Lâm Vãn Tình – thiên kim giả – cũng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Tôi đã lén đọc vài cuốn tiểu thuyết, trong đó những thiên kim giả khi thiên kim thật trở về đều lo sợ bất an, làm đủ trò quái gở.
Nhưng bà ấy thì không.
Ở tuổi ngoài 50, cuộc đời bà ấy đã ổn định.
Kết hôn với một gia đình danh giá, con cái thành đạt, sự nghiệp của bản thân cũng phát triển rực rỡ.
Bà đã không còn cần phải dựa dẫm vào nhà họ Lâm để sống.
Vì vậy, ánh mắt bà ấy nhìn bà ngoại, không hề có sự ghen tị, mà là một sự xót xa vô cùng phức tạp.
Đó là một nỗi sợ, sợ rằng nếu bà ấy không bị ôm nhầm, thì cuộc đời đầy gian nan, đau khổ này, lẽ ra phải là của bà ấy.
Cũng chính vì thé, sự áy náy và xót thương của bà ấy, chân thành hơn bất kỳ ai khác.
"Em gái, những năm này, em đã phải chịu khổ thay chị rồi."
Bà ấy gọi ngoại là "em gái".
Nhưng khuôn mặt bà ấy mịn màng, căng bóng, được chăm sóc cẩn thận, trông trẻ hơn bà ngoại ít nhất mười tuổi.
Tôi nhìn hai bàn tay hoàn toàn khác biệt của họ.
Một bàn tay mềm mại như cánh hoa, một bàn tay thô ráp như vỏ cây.
Chợt nhận ra, tất cả những gì Lâm Vãn Tình đang có, lẽ ra phải thuộc về bà ngoại của tôi.
Bà ngoại của tôi, lẽ ra phải được yêu thương và bảo bọc mà lớn lên như vậy.
Nước mắt tôi không thể kìm nén mà tuôn ra.
"Phan Phan, sao thế?" Bà ngoại phát hiện tôi đang khóc, xót xa ôm tôi vào lòng.
"Ngoại ơi," tôi nghẹn ngào nói, "con... con quá vui mừng. Hôm nay con mới biết, hóa ra con gái, cũng có thể sống như thế này."
Đúng vậy, trong ngôi nhà này, tôi thấy một khả năng hoàn toàn mới.
Suốt 50 năm này, nhà họ Lâm chỉ có một cô con gái là Lâm Vãn Tình, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có một đứa con trai để thừa kế sự nghiệp, mà đã dồn hết tình yêu và tài nguyên vào bà ấy, để bà ấy trưởng thành trở thành một người phụ nữ xuất sắc và mạnh mẽ như vậy.
Sự tôn trọng và yêu thương hiển nhiên đó, là điều tôi chưa bao giờ thấy ở nhà họ Vương.
"Ngoại ơi, bà không hận ông ngoại và họ sao?"
Tôi rúc vào lòng bà ngoại, thì thầm: "Họ đối xử với bà như vậy, đã đánh cắp cuộc đời của bà."
Bà ngoại im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cứ nghĩ bà sẽ không trả lời.
"Trước đây không biết hận." Bà từ từ lên tiếng, giọng nói mang một chút buồn bã mơ hồ.
"Phụ nữ trong làng, ai cũng sống như vậy. Ngoại cứ nghĩ, đó là số phận. Hận thì có ích gì? Ngoại thậm chí không có gan để hận."
Bà vuốt tóc tôi, ánh mắt nhìn ra vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.
"Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi."
"Bây giờ, ngoại biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào, rồi quay đầu lại nghĩ về những năm đó... mới thấm thía, hóa ra họ chưa bao giờ coi ngoại là người."
Bà im lặng một lát, khẽ lắc đầu.
"Hận chứ, sao lại không hận?
"Hận nhất là chính bản thân ngoại... lại hồ đồ suốt 50 năm, mới học được cách hận."
Tôi hỏi một cách sốt sắng: "Vậy... vậy ngoại thực sự muốn cho họ sống một cuộc sống tốt sao?"
Bà ngoại lắc đầu, trong mắt hiếm khi lóe lên một tia sắc bén.
"Không vội. Vãn Tình đã dạy ngoại rồi - nâng càng cao, mới có thể ngã càng đau."
Ngoại nhìn ra ngoài cửa sổ, nói từng chữ một: "Cứ để họ, đắc ý thêm một lát nữa đi."
7
Những tháng sau đó, là những ngày tháng huy hoàng nhất trong cuộc đời của người nhà họ Vương.
Cậu trở thành tổng giám đốc kiêm đại diện pháp nhân, mỗi ngày đều mặc vest bảnh bao, đi đâu cũng có người vây quanh.
Cậu không cần phải hiểu nghiệp vụ, thậm chí không cần xem tài liệu - đã có nữ thư ký xinh đẹp tận tình chỉ ra những chỗ cần "tổng giám đốc Vương" ký.
"Tổng giám đốc Vương, những tài liệu này cần ngài ký."
"Được!" Cậu vung bút ký, không thèm nhìn một cái.
Tận hưởng cái ảo giác được nắm giữ quyền lực này.
Hoàn toàn không biết rằng, mỗi tài liệu cậu ký, đều đang từng chút từng chút một buộc những khoản nợ cũ, những ngành nghề mờ ám đã được tập đoàn Lâm thị cắt bỏ vào người mình.
...
Ông ngoại thì sống một cuộc đời "hoàng đế".
Bốn người giúp việc thay phiên nhau hầu hạ, sáng yến sào, trưa bào ngư, tối nhân sâm.
"Lão gia, đây là canh dưỡng sinh của ngài."
"Lão gia, đến lúc mát-xa rồi."
Ông ngoại khoái chí đến mức suýt sùi bọt mép.
Nhưng ông đâu biết, trong những bát canh dưỡng sinh gọi là đó, câu kỷ tử đi với đậu xanh, nhân sâm đi với củ cải, nhìn thì bổ, nhưng thực chất là khắc nhau.
Lại có một số "gia vị" đặc biệt, khiến ông dần dần xuất hiện ảo giác.
"Sao dạo này cứ thấy người rã rời thế? "
"Lão gia còn chưa quen với việc hưởng phúc thôi ạ." Người giúp việc nhẹ nhàng xoa vai ông.
Ông tin răm rắp.
...
Mợ thì chìm đắm trong ảo ảnh của "giới thượng lưu".
Lâm Vãn Tình đưa bà ta đi tham gia các buổi tiệc "quý phu nhân", tặng bà ta những chiếc túi phiên bản giới hạn.
Những phu nhân đó hết lời tâng bốc bà ta, khen bà ta "có phúc", "khí chất tốt".
Mợ mê mẩn.
Thực sự nghĩ rằng mình đã lột xác, trở thành một nàng tiểu thư Thượng Hải.
Nào ngờ, những chiếc túi Lâm Vãn Tình tặng đều là hàng nhái, những "quý phu nhân" mà bà ấy đưa bà ta đi gặp cũng đều là diễn viên được thuê.
Khi mợ không đủ tiền tiêu, Lâm Vãn Tình lại dạy bà ta:
"Dùng cái ứng dụng nội bộ của tập đoàn này, chỉ cần gật đầu, nói vài câu, xác nhận danh tính, tiền sẽ vào tài khoản ngay lập tức!"
Mợ tin sái cổ, trong tiếng "xác nhận" liên tiếp, bà ta đã gánh những khoản nợ khổng lồ không thể tưởng tượng được.
Thậm chí bà ta còn nghĩ mình đã chiếm được miếng hời, tiêu tiền càng lúc càng phung phí.
...
Chỉ có Diệu Tổ là sống không thuận lợi.
Những đứa trẻ ở trường quý tộc đứa nào đứa nấy gia thế không nhỏ, vẻ ngoài quê mùa của nó trở thành trò cười.
"Mày nói bà ngoại mày là tiểu thư nhà họ Lâm?" Lũ bạn học cười ầm lên, "Nhìn cái vẻ lôi thôi của mày, ai mà tin?"
Diệu Tổ tức phát khóc, về nhà mách.
Cậu mợ lại bảo nó:
"Sợ gì! Nhà mình bây giờ giàu có quyền thế! Mày cứ đi ngang đi! Đứa nào dám cười mày, thì mày đánh nó!"
Được cậu xúi giục, Diệu Tổ bắt đầu trở nên kiêu ngạo, ngang tàng ở trường.
...
Thỉnh thoảng, họ cũng đến tìm bà ngoại.
Mợ than thiếu tiền: "Mẹ ơi, cho con thêm ít tiền đi."
Bà ngoại liền bảo Lâm Vãn Tình "dạy" bà ta cách vay mượn mới.
Diệu Tổ bị bắt nạt: "Bà ngoại ơi, bà nói với hiệu trưởng một tiếng đi!"
Bà ngoại đồng ý ngay: "Yên tâm, bà ngoại sẽ đi lo ngay."
Nhưng trên thực tế, bà không làm gì cả.
Sự dung túng của bà, khiến họ càng lún sâu vào bẫy.
Còn tôi, sống một cuộc sống khác ở biệt thự cổ của nhà họ Lâm.
Bà ngoại biết học lực của tôi quá yếu, đến trường cũng không theo kịp, nên đã thuê gia sư giỏi nhất để kèm cặp một thầy một trò.
Toán, tiếng Anh, lịch sử, địa lý... tôi như miếng bọt biển hấp thụ kiến thức.
Hóa ra thế giới rộng lớn đến thế, không chỉ là cái góc trời ở làng quê.
Bà ngoại 50 tuổi mới tìm lại được cuộc đời của mình, bà nói nửa đời trước của bà không thể làm lại được.
"Nhưng Phan Phan thì khác."
Bà nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
"Bà ngoại sẽ dốc toàn lực, để cho con một tương lai mới mẻ, có thể tự mình lựa chọn."
Bà đưa tôi đi làm thủ tục, đổi tên từ "Vương Phan Đệ" thành "Lâm Phan Phan".
Bà nói: "Chữ Phan này rất hay. Sau này, chúng ta đều mong những điều tốt lành, mong những tiền đồ của chính mình."
Tôi gật đầu thật mạnh.
Từ nay, tôi là Lâm Phan Phan
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰