Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trong Sạch

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

Xem hết đoạn chat, tay tôi run lên, vẫn cố chụp màn hình lưu lại.

Tôi rút ra điếu th/u0^c đã bỏ từ lâu, châm lửa rít mạnh một hơi, đứng tê người trên ban công.

Năm năm yêu thương, năm năm hy sinh, thứ tôi nhận lại là cái nhìn khinh bỉ: “Cô ta là đồ dơ.”

Màn hình điện thoại sáng lên—một lượt follow mới trên mạng xã hội, tài khoản có avatar mèo hồng, tên: Không ăn rau mùi.

Tôi không cập nhật gì trên mạng đã mấy năm, từ sau khi nghe lời Cố Thành ở nhà làm vợ hiền.

Nhưng trực giác mách bảo—con nhỏ này tới không yên lành.

Tôi bấm vào trang cá nhân cô ta. Bài ghim đầu tiên là một tấm ảnh tay nắm tay.

Chú thích:

“Người phàm đuổi theo x/á.c thịt, kẻ thuần khiết theo đuổi linh hồn.”

Tay trong ảnh… quen lắm—rất giống tay của Cố Thành.

Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, kéo tiếp xuống dưới:

Ngày 20/5, cô ta đăng ảnh chuyển khoản 5200 tệ, người gửi được note là “Siêu cấp Ba Bỉm Sữa”.

Chú thích:

“Tự nguyện cho là yêu, mở miệng đòi là bán.”

Một bình luận:

“Lại một ngày ghen tỵ nữa.”

Cô ta rep lại:

“Cô kia mở miệng xin, Ba bỉm không muốn cho. Tôi bảo cho đi, coi như mua ‘cục bông’ còn lại.”

“Tôi nói rồi, qua 520 mới được tặng.”

Tôi vô thức liên hệ—ngày 19/5, tôi hỏi Cố Thành:

“Hay mình mua cái máy rửa bát nhé? Có đợt khuyến mãi, coi như quà 520 đi.”

Làm nội trợ lâu ngày, tay tôi sần sùi hẳn. Bạn thân tặng tôi vé làm nail, mà làm nail xong thì rửa bát bất tiện.

Cố Thành nhíu mày:

“520 đâu phải ngày lễ, vợ chồng lâu năm rồi đừng học đòi giới trẻ.”

Nhưng ngày 23/5, anh ta vẫn gọi người giao máy rửa bát tới nhà.

Ngày 1–3/5, cô ta up 11 ảnh selfie, caption kiểu “đi chơi với Ba bỉm ở đây ở kia.”

Mà đúng 3 ngày đó, tôi đang nằm viện vì sẩy thai.

Cố Thành bảo bận việc, không vào thăm.

Đến khi kéo xuống bài đăng đêm giao thừa, là ảnh tại hội diễn đại học Giang Thành.

Caption:

“Nếu có một chú chú yêu bạn như con gái, lại chấp nhận tình yêu kiểu Plato, có nên ở bên không?”

Phía dưới là bình luận cập nhật ngày 18/1:

“Chúng mình đến với nhau rồi!”

Ngày 15/2 lại update tiếp:

“Có anh ấy, tôi muốn gì được nấy. Cảm ơn Ba bỉm vì đã chiều tôi vô điều kiện.”

Tôi nhớ đêm giao thừa đó, Cố Thành về lại trường cũ dự liên hoan. Ban đầu anh định rủ tôi đi, nhưng mẹ anh lại đổ bệnh.

Tôi thay anh chăm bà, để anh đi một mình.

Mọi thứ khớp hoàn hảo. Không còn nghi ngờ gì nữa—anh ta ngoại tình rồi.

Cô “không ăn rau mùi” kia chính là tiểu tam.

Thảo nào anh ta quay ra chê tôi “dơ”.

Thì ra là đang lên giường cùng cô “thuần khiết”.

“Em lại hút th/u0^c nữa à?”

Tiếng Cố Thành vang lên phía sau.

Tôi cố nén giận, giả vờ thản nhiên:

“Muốn hút thì hút thôi.”

Anh ta vừa tắm xong, tóc còn ướt, tới giật điếu th/u0^c trên tay tôi.

“Hư quá! Anh cấm rồi mà? Em lại muốn chồng phạt đúng không?”

Anh ta dập t/ắt điếu th/u0^c, bắt đầu đè tôi ra.

Tôi nghĩ tới cảnh anh ta dịu dàng với cô sinh viên, còn với tôi thì áp đặt từng chút.

Một trận buồn nôn trào lên tận cổ.

Tôi đẩy anh ra:

“Đừng làm loạn, đang ngoài ban công.”

Anh ta vẫn sấn tới, chạm mũi vào tai tôi, giọng mờ ám:

“Em không thích sao?”

Tôi chẳng đáp, quay người bỏ vào phòng.

Có lẽ thái độ tôi khiến anh bực. Anh ôm tôi từ sau lưng:

“Em đừng phá không khí như thế. Anh nói rồi, anh thích em biết điều.”

Chưa kịp trả lời, điện thoại anh đổ chuông.

Một dãy số lạ hiện lên. Anh thoáng cứng người.

Tôi không nghe thấy bên kia nói gì, chỉ thấy anh đáp cụt lủn:

“Tới ngay.”

2.

Anh cúp máy, vừa thay đồ vừa nói:

“Tô Ly, thằng Cang gọi. Bên công ty có khoản tiền sai lệch, sáng mai phải đối soát sổ. Anh phải đi ngay.”

Lý do cực kỳ hợp lý, gấp gáp, tôi không có cớ giữ anh lại.

Anh vừa đi, tôi vừa gọi luật sư ly hôn, vừa nhắn bạn thân bàn đối sách.

Chuyện ly hôn là chắc chắn.

Nhưng anh ta đã phản bội, đừng hòng rũ áo đi dễ dàng.

Hai tiếng sau, cô gái kia đăng bài mới.

Ảnh là tấm lưng trần của Cố Thành—cơ bắp săn chắc, góc nghiêng hoàn hảo.

Tôi zoom lên nhìn kỹ… đúng là body ngày xưa khiến tôi rung động.

Cô ta còn chú thích khiêu khích:

“Trong tình cảm, người không được yêu mới là tiểu tam. Tôi muốn gì, anh ấy đều tới.”

Tôi lưu lại hết tất cả làm bằng chứng.

Nằm trên giường, nước mắt tôi chảy ướt gối.

Năm năm trước, chính anh ta từng là chó trung thành bám theo tôi.

Bố mẹ anh ta chê tôi làm DJ ở bar, bắt anh chia tay.

Anh cãi nhau ầm nhà, vẫn nằng nặc chọn tôi.

Tôi hỏi: “Anh có hối hận không?”

Anh lắc đầu như điên, còn nói:

“Tô Ly, em ngầu như thế, bá đạo như thế, làm sao anh không yêu? Cả đời này anh chỉ yêu mình em.”

Thế nên sau kết hôn, tôi toàn tâm toàn ý vì anh.

Chỉ vì anh không muốn tôi đi bar nữa, tôi bỏ luôn công việc mình yêu thích.

Vậy mà giờ, anh yêu cô sinh viên “trong trắng”, quay ra bảo tôi “dơ”, gọi tôi là “gà mái đẻ trứng” như lời tiểu tam kia.

Rõ ràng anh biết tôi luôn giữ mình, nhưng vẫn hùa theo.

Cả đêm anh không về, cũng không nhắn tin.

Nhưng từng giây từng phút, nỗi đ//a.u từ anh vẫn cứ bào mòn tôi.

Từ “dơ” kia—như d.a o cứa vào tim tôi từng nhát.

Nhưng thế giới người lớn không có thời gian để than khóc.

Đàn ông hai chân đầy rẫy.

Anh không chung thủy, thì tôi tiễn.

Việc tôi cần làm là tính toán:

– Làm sao để lợi ích khi ly hôn đạt tối đa.

– Sau ly h ô/n kiếm tiền ra sao.

Tôi quyết định quay lại nghề DJ—vì đó là đam mê thật sự.

Đám bạn của anh ta coi DJ là nghề thấp kém, hết tuổi sẽ bị đào thải.

Nhưng họ đâu biết, DJ đỉnh cao thì 40 tuổi vẫn được mời kín lịch.

Tôi mới 30, vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp.

Tôi tuyên bố tái xuất—rất nhiều club gửi lời mời hợp tác.

Tôi chọn nơi từng hợp tác ăn ý nhất, lên lịch biểu diễn vào tối thứ bảy tuần sau.

Do cần trang điểm kỹ, tôi đến spa dưỡng da vào buổi chiều.

Nào ngờ, oan gia ngõ hẹp.

Tôi còn đang tính nhờ bạn thân theo dõi Cố Thành để thu thập thêm chứng cứ…

Thì đã thấy hắn ngồi cùng “Không ăn rau mùi” trong một quán cà phê phía xa.

3

Cô gái ngồi đối diện hắn, tóc đen dài suôn mượt, mái bằng che trán gọn gàng, để lộ đôi mắt tròn xoe.

Chắc hẳn là “Không ăn rau mùi”.

Tôi bật cười tự giễu.

Lúc trước khi Cố Thành theo đuổi tôi, anh ta từng nói thích nhất đôi “mắt hồ ly” của tôi — gợi cảm, lại kiêu ngạo.

Giờ thì lại mê kiểu trong sáng như trong quán cà phê kia rồi.

Cô ta dùng thìa xúc từng miếng kem, ánh mắt của Cố Thành chưa từng rời khỏi, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng.

Không biết hai người nói gì, chỉ thấy anh ta bất đắc dĩ đứng dậy, rút trong túi ra một sợi dây buộc tóc nhỏ, đích thân buộc tóc giúp cô ta.

Xong còn cưng chiều xoa đầu, rồi mới quay lại chỗ ngồi.

Quả nhiên là “Siêu cấp Ba bỉm sữa” rồi đấy.

Tôi quay video lại toàn bộ cảnh tượng đó.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt thấy anh ta ngoại tình, cả người tôi vẫn run lên không khống chế nổi.

Lý trí cứ liên tục nhắc tôi đừng đau lòng, nhưng tim thì vẫn co thắt từng cơn theo bản năng.

Tôi gọi điện cho Cố Thành.

Cuộc đầu không bắt máy, cuộc thứ hai, thứ ba…

Cho đến cuộc thứ bảy, anh ta mới bực bội nhấc máy:

“Bên tài chính có chút vấn đề, công ty rối tung lên rồi! Có chuyện gì?”

Nhìn anh ta nói dối thành thục như vậy, tôi có thể tưởng tượng ra — từ đêm Giao thừa đến giờ tám tháng qua, anh ta đã làm thế này không biết bao nhiêu lần.

“Không có gì, em chỉ hỏi tối nay anh có về nhà không…”

Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã cúp máy với thái độ mất kiên nhẫn.

Tôi đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn vào.

Giữa trưa hè nắng gắt, nhưng lòng tôi lại lạnh buốt như băng.

Hai tiếng sau, hai người họ tay trong tay bước ra khỏi quán cà phê.

Tôi đi theo từ xa, giơ điện thoại lên quay lại.

Cố Thành mở miệng trước:

“San San, anh nghĩ vẫn nên mua cho em một căn nhà. Ở chỗ em thuê toàn nam nữ lẫn lộn, anh không yên tâm.”

Thì ra tiểu tam tên San San.

Cô ta nhảy nhẹ lên một bước, xoay người lại nhìn hắn, giọng điệu nghịch ngợm:

“Lại vì bà vợ kia làm phiền bọn mình uống cà phê, nên anh kiếm cớ bù đắp cho em đúng không?”

Giọng Cố Thành vội vàng:

“Không phải. Anh chỉ là thấy thương em. Em trong sáng đáng yêu như vậy, không nên phải ở cái khu tập thể chật chội đó.”

Khóe mắt tôi cay xè.

Hồi tôi bị sảy thai, cơ thể yếu nên mất máu nhiều, phải cấp cứu nhập viện.

Không còn giường trống, họ xếp tôi nằm ngoài hành lang, bốn phía đều là người — nam có, nữ có, già có, trẻ có.

Tôi một mình nằm viện, rất nhiều việc đều bất tiện.

Tôi gửi ảnh cho Cố Thành, hy vọng anh ta — với thân phận là anh ruột của một bác sĩ trong bệnh viện — có thể giúp tôi thu xếp một giường bệnh.

Nhưng anh ta chỉ trả lời lạnh tanh: “Em đúng là phiền phức.”

Tôi vẫn nhớ khi hai chúng tôi dọn vào nhà mới, anh ta từng ôm tôi và nói:

“Bảo bối, đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau này anh sẽ đổi cho em căn to hơn. Em xứng đáng được nuông chiều cả đời.”

Vậy mà bây giờ, những lời đó — tình cảm đó — lại dành cho người khác, còn tôi thì bị vứt bỏ như một món đồ cũ.

San San nhón chân hôn lên trán hắn, cười khúc khích:

“Vậy em thưởng cho anh một nụ hôn nhé. Nhưng chỗ này em đóng dấu rồi, không được để cô ta chạm vào đâu!”

Cố Thành ôm chặt lấy cô ta, nói bằng giọng ngọt sến:

“Không để cô ta chạm đâu. Dấu của bảo bối thơm thế này, để cô ta chạm vào lại thành hôi thì sao.”

Tôi nghiến răng thật chặt, ngẩng đầu lên — chỉ để nước mắt không rơi xuống.

Sau khi hai người họ lên xe rời đi, tôi xoay người bước vào tiệm spa.

Lục Nhiễm – bạn thân của tôi – đã chờ sẵn, vẻ mặt đầy phấn khích:

“Sao rồi? Quay được gì chưa?”

Tôi thở dài bất lực:

“Tớ bị cắm sừng mà cậu vui dữ vậy à?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...