Tôi là con gái của tiểu tam
Chương 11
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
19
Thấy tôi quay lại, bà ngoại ngạc nhiên nhìn tôi.
Bà nghĩ rằng sau khi thăm bệnh nhân xong, tôi sẽ rời đi.
Tôi lo lắng đưa tờ giấy kiểm tra cho bà ngoại.
Sợ rằng bà sẽ vì khinh thường thân thế của tôi mà từ chối nhận sự hiến tặng.
Tôi vội vàng giải thích.
【Cháu đã không còn liên quan gì đến cặp vợ chồng đó nữa, có thể dùng thận của cháu để cứu bà Tống!】
Bà ngoại lặng lẽ nhìn tờ giấy kiểm tra rất lâu.
Lâu đến mức hai chân tôi tê cứng.
Cuối cùng bà mới run rẩy nói.
【……Cảm ơn】
Tôi không khỏi cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
【Không cần cảm ơn, chỉ cần mọi người không ghét bỏ là được rồi】
Tôi không biết nên gọi bà ngoại là gì, nói chung nhất định không thể gọi là “bà ngoại”.
Vì vậy, những lời sau đó tôi dứt khoát không dùng cách xưng hô gì cả.
Tôi cầu xin bà đừng nói cho mẹ biết chuyện tôi hiến thận.
Nếu mẹ ghét tôi, nhất định sẽ từ chối cơ hội phẫu thuật này.
Nếu mẹ yêu tôi, thì càng không nỡ để tôi bị tổn thương.
Vì thế, nếu là người xa lạ…
Thì đó mới là mối quan hệ tốt nhất giữa chúng tôi.
…
Ba tháng sau, ca phẫu thuật rất thành công.
Mẹ không có phản ứng thải loại nào, sức khỏe dần tốt lên.
Bà còn khỏe hơn trước kia.
Tóc mọc lại, sắc mặt hồng hào, hai má đầy đặn hơn.
Biết được tin này, tôi không đến bệnh viện thăm mẹ nữa, mà trở về vùng quê tiếp tục công việc.
Chỉ cần biết mẹ hiện giờ khỏe mạnh là đủ rồi.
Điều tôi không ngờ là bà ngoại lại đến tận núi thăm tôi.
Nghe bà nói, Tống Diêu Trân thật sự không có năng khiếu nhảy múa.
Cố gắng học hơn chục năm, lưu ban cấp ba ba lần, vẫn không thi đỗ được bất kỳ trường nghệ thuật nào.
Cuối cùng mẹ phải dùng hết các mối quan hệ, cộng thêm việc bà ngoại quyên góp một tòa nhà, thì mới được nhận vào một trường nghệ thuật ở nước ngoài.
Sau khi tốt nghiệp về nước tham gia các cuộc thi, cũng không đoạt được giải nào.
Tống Diêu Trân dựa vào khoản đầu tư của mẹ mở một trung tâm đào tạo múa, kinh doanh cầm chừng.
Nhưng nhà họ Tống có rất nhiều tiền, cũng không quan tâm việc cô ấy kiếm được hay không.
Chỉ cần Tống Diêu Trân vui là được.
Nghe đến đây, trong lòng tôi tràn đầy áy náy.
Nếu không phải tôi đã chiếm đoạt chín năm đầu đời của Tống Diêu Trân, liệu cô ấy có trở thành như thế này không?
Mẹ có năng khiếu múa như vậy, cô ấy lẽ ra cũng phải có mới đúng.
Có lẽ, những gì Tống Diêu Trân nói là đúng, tài năng của tôi đều là ăn cắp từ cô ấy.
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, lặng lẽ nghe bà ngoại nói chuyện.
Chân tôi kể từ sau lần tai nạn ấy đã bị tổn thương vĩnh viễn, không thể nhảy múa được nữa.
Bà ngoại lại hỏi tôi những năm qua sống thế nào.
Tôi kể thật với bà.
Tất nhiên là không nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.
Bà ngoại vẫn tưởng tôi lớn lên xấu đi, cười nói lúc nhỏ trông tôi rất xinh xắn.
Tôi kể về những ngôi làng, những con đường được sửa chữa, những cô gái rời khỏi núi để tiếp tục học hành.
Tất cả đều là thành quả từ sự nỗ lực ngày đêm của tôi.
Tôi thật sự yêu công việc này.
Khi nhắc đến những cô gái ở nông thôn, đôi mắt tôi như sáng bừng lên vì sao.
Gương mặt bà ngoại lộ ra vẻ vừa tự hào vừa phức tạp, dường như còn ẩn chứa sự hối hận.
Tôi nhìn ra điều đó, không khỏi sững người.
【Bà không cần phải thấy áy náy, cháu vốn dĩ không phải là con của bà Tống, năm đó mọi người cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cháu tiếp】
【Mọi người thương hại một đứa trẻ không nhà như cháu, nuôi đến tận khi tốt nghiệp đại học, cháu đã vô cùng biết ơn rồi】
Đồng nghiệp mới thấy tôi đang nói chuyện với một bà lão, tò mò lại gần.
【Người nhà chị đến thăm à?】
【Oa, đây là lần đầu tiên người nhà chị tới phải không? Bà ơi, bà không biết chị Yên Chỉ nhà tụi cháu tốt thế nào đâu! Chị ấy rất lương thiện! Thường xuyên giúp đỡ trẻ con và người già trong làng, không chỉ vậy, chị ấy còn là người tiên phong…】
Tôi lo lắng nhìn bà ngoại.
Tôi biết bà luôn không thích tôi có bất cứ liên quan gì đến bà.
Nhưng bà ngoại dường như không cảm thấy bị xúc phạm.
Ngược lại, bà kiên nhẫn lắng tai nghe.
Bà mỉm cười lắng nghe lời khen ngợi từ đồng nghiệp, còn tò mò hỏi rất nhiều điều về tôi.
【Nó còn thích ăn dâu rừng không? Ăn xong cơm có còn thích nằm ì ra không chịu động đậy?】
【Nó có bạn trai chưa, thật không?】
【Người dân trong làng khen nó thế nào? Bà già này cũng muốn nghe thử xem】
【Nó tốt tính như vậy, chắc bạn bè cũng nhiều lắm hả? Có nhiều người thích nó không?】
【……】
Đồng nghiệp khen tôi chẳng khác nào thần tiên, làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng.
Thực ra tôi chẳng tốt đẹp gì cả.
Đợi đến khi đồng nghiệp lải nhải xong, bà ngoại mới từ tốn mở miệng đính chính.
【Nhưng mà, ta không phải là bà nội của nó】
Sắc mặt tôi vẫn bình thường.
Trong lòng đã lường trước bà sẽ phủ nhận.
Nhưng giây tiếp theo, bà lại nói:
【Ta là bà ngoại của Yên Chỉ】
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Cái ly trong tay rơi xuống đất.
Bà ngoại mỉm cười xoa đầu tôi.
【Nuôi cháu gần mười năm, dù ban đầu là một sai lầm, nhưng ta thực sự đã hết lòng làm bà ngoại của cháu suốt mười năm】
【…Tất nhiên, nếu cháu không ghét bỏ】
Đã quá lâu rồi tôi không được cảm nhận một tình thân vừa xa lạ vừa thân quen như vậy.
Không biết nên phản ứng thế nào.
Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh.
Gương mặt tôi đơ như robot.
Bà ngoại thấy giọt nước mắt tôi lăn dài, trên khuôn mặt già nua lần đầu hiện lên vẻ lúng túng.
【Sao vậy? Không vui thì ta không gọi nữa, không sao đâu, ngoan】
【Hay để ta làm cháu gái của cháu một lần? Muốn đánh bà để xả giận không?】
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời, mặt đỏ bừng.
Trong lòng vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
【Cháu vui mà! Rất vui!】
【Chỉ là xúc động quá thôi — bà nói cháu cũng có thể làm bà ngoại rồi à? Nhưng cháu còn chưa có bạn trai mà…】
Bà ngoại cười mắng tôi ngốc.
Giơ tay định búng trán tôi.
Ngón tay khẽ chạm.
Bất ngờ búng vào bia mộ.
20
À… thì ra tôi đã chết rồi.
Sau khi hiến thận không lâu, tôi qua đời ngay tại nơi làm việc.
Linh hồn tôi bay lên cao, nhìn thấy mẹ, ông ngoại và bà ngoại đang khóc trước mộ tôi.
Không ngờ Tống Diêu Trân cũng đến trước mộ tôi khóc, vừa chửi vừa khóc.
Miệng còn lảm nhảm gì đó như là “không phải nói sẽ ganh đua với tôi cả đời sao”…
Nghe không hiểu.
Tôi cảm thấy một sự giải thoát đã lâu không có.
Kiếp này thực sự quá mệt mỏi rồi.
Kiếp sau, xin hãy để tôi làm chú cún nhỏ của mẹ nhé.
Tuyết rơi trên lưng cún nhỏ, vẫn là tuyết.
HẾT
(Đã hết truyện)
Chúng Ta Đừng Gặp Lại (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Đô Thị,
Nữ Cường,
Vả Mặt,
Khi chụp lại ảnh cưới, chồng tôi đột nhiên đề nghị tôi đổi màu tóc.
Tôi theo phản xạ từ chối: “Lãnh đạo không cho nhuộm mấy màu lòe loẹt kỳ quái đó đâu, ảnh hưởng đến hình tượng.”
Anh ấy lại thao thao bất tuyệt: “Chỉ nhuộm màu nâu hạt dẻ tro thôi, trong nhà nhìn như màu trà nâu, đảm bảo lãnh đạo không phát hiện!”
“Em trắng, sau khi phai màu nhìn còn đẹp hơn…”
Giữa lúc tôi im lặng hồi lâu, anh bỗng giật mình tỉnh táo lại, vẻ dịu dàng trên mặt lập tức tan biến sạch sẽ.
Tôi nhìn anh chằm chằm: “Giỏi thật đấy, sở thích của mấy cô gái trẻ em cũng hiểu rõ ghê.”
1 Khoé môi Mục Trường Khanh hơi cứng lại: “Ừm, trùng hợp đang nghiên cứu đề tài liên quan.”
Nhưng ngón tay cái cứ liên tục vuốt nhẹ lại để lộ ra tâm trạng thật sự của anh lúc này.
Tôi quen anh từ khi anh còn trần truồng, sao lại không nhìn thấu sự bối rối đó chứ?
Tôi cười cười, như thể chỉ tiện miệng hỏi: “Vậy à, em đi thay đồ đây.”
Mục Trường Khanh thở phào, đứng dậy rời đi.
Bước chân vội vàng, ngay cả cái máy tính được xem như chính thất cũng quên mang theo.
Tôi khoá cửa lại, nhanh chóng mở WeChat của anh ra.
Sạch sẽ như tờ giấy trắng.
Ngay cả lịch sử bốn năm trước hướng dẫn sinh viên viết luận văn tốt nghiệp cũng còn đó.
Nhưng giác quan thứ sáu cứ không ngừng gào thét nhắc nhở tôi: có điều gì đó không đúng.
WeChat Pay đột nhiên thông báo trừ khoản tiền 188 tệ.
Là đơn hàng từ tiệm hoa.
Không phải anh ghét nhất mấy thứ màu mè vớ vẩn này sao?
Như có ma xui quỷ khiến, tôi mở lịch sử giao dịch, một chuỗi dài những khoản trừ đỏ chói đập vào mắt:
Mỗi tuần cố định ba lần 188, mấy cái kiểu 520, 1314 thỉnh thoảng cũng xuất hiện…
Lần đầu tiên là nửa năm trước.
Tôi chợt nhớ hôm đó anh mang về một bó hoa hồng, nói tiệm hoa đang có khuyến mãi.
Tên tiệm hoa nghe cũng văn nhã, gọi là “Tri Xuân” .
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi vội hoàn hồn, thay đồ xong mở cửa.
Mục Trường Khanh bước nhanh về phía máy tính, thấy mọi thứ vẫn bình thường mới quay đầu mỉm cười với tôi: “Anh ra ngoài đợi em nhé.”
Trong lúc trang điểm, tôi tìm tên tiệm hoa đó trên Weibo.
Không tìm thấy thông tin cửa hàng, lại phát hiện một tài khoản tình cảm có biệt danh y hệt.
Ảnh đại diện là hai bàn tay đan nhau thành hình trái tim.
Nhưng trên tay một người rõ ràng đeo chiếc nhẫn cưới do chính tôi thiết kế, độc nhất vô nhị trên đời.
Tim tôi chợt lạnh đi một nửa.
Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, không để nước mắt trào ra:
Dưới cây nhân duyên, dải ruy băng đỏ ghi tên hai người phấp phới trong gió, tâm sự thiếu nữ hiện rõ trên mặt giấy:
“Anh ấy nói yêu tôi, đến chết cũng không thay lòng. Vậy thì cứ giao cho thời gian chứng minh đi.”
Dưới ánh bình minh, trên thảo nguyên, hai người tựa vào nhau, phía sau là chiếc lều chưa dọn gọn:
“Trời đất làm chứng, chúng tôi kết thành phu thê. Anh ấy nói sẽ bù đắp mọi điều nợ tôi.”
Vùng sông nước Giang Nam, tiệm thủ công truyền thống, hai người thân mật cùng nhau đan một nút đồng tâm to lớn:
“Ông chủ bảo chúng tôi rất có tướng phu thê, muốn mời làm đại sứ hình ảnh của tiệm, tất nhiên là phải đồng ý rồi!”
Tôi bỗng nhớ lại Mục Trường Khanh từng ném bản kế hoạch du lịch tôi thức đêm soạn ra một cách khó chịu, nói du lịch chẳng qua là đổi từ chỗ mình chán sang chỗ người ta chán, còn chế nhạo tôi là đi góp GDP cho thành phố khác.
Nhưng cái người lấy cớ đi công tác để dẫn cô ta du ngoạn nửa giang sơn, cũng là anh.
Tin mới nhất, là vào rạng sáng hôm nay: “Ban đêm đau dạ dày, anh ấy bỏ hết mọi thứ để nấu cháo cho tôi, quả nhiên người được cưng chiều thì sẽ không biết sợ gì cả!”
Ảnh đính kèm, người đàn ông xắn tay áo, thắt chiếc tạp dề màu hồng trên eo.
Vài lọn tóc dài màu trà nâu rơi trên vai anh ta, vô cùng chói mắt.
Tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt mệt mỏi của anh khi chạy bộ buổi sáng trở về, và món bánh bao chiên ngón tay chỉ bán ở nơi cách nhà rất xa.
Anh đã lấy lý do gì để qua loa với tôi?
“Em thích ăn, nên anh nửa đêm đi xếp hàng mua.”
Đau đến nhói lòng.
Dòng chữ và bức ảnh trước mắt hóa thành vô số con dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực tôi.
Tất cả sự bất thường của Mục Trường Khanh bỗng chốc đều có lời giải thích hợp lý.
Người từng luôn miệng nói “quân tử tránh xa nhà bếp”, bỗng nhiên bắt đầu quan tâm đến các món thuốc bổ dưỡng sinh, dưới tay áo còn hay xuất hiện vài vết xước.
Dạ dày tôi đột ngột quặn thắt dữ dội.
Tôi lao qua bên cạnh nôn không ngừng, nước mắt cũng theo đó mà vỡ òa.
Ba năm hôn nhân, trong tim anh lại có dấu ấn của một người khác.
2
Sau buổi chụp hình, tôi lấy cớ công việc rồi đi thẳng ra sân bay.
Điểm đến là tiệm thủ công truyền thống trăm năm tuổi kia.
Mục Trường Khanh từng không dưới một lần khen ngợi tay nghề tinh xảo của các di sản văn hóa phi vật thể Trung Hoa.
Nhờ anh, dù cửa tiệm nằm sâu trong con hẻm, tôi vẫn tìm được rất dễ dàng.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰