Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÌNH YÊU KHÔNG CÒN TỒN TẠI

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi bị câu nói ấy kéo về những năm tháng cũ, khi gặp Tống Chiêu Di là lúc cuộc đời tôi rơi xuống đáy vực.

Mẹ tôi mất vì băng huyết, còn bố thì rước tiểu tam về nhà, đưa theo cả một cậu con trai tầm tuổi tôi.

Rõ ràng tôi cũng là đứa trẻ được mẹ nâng niu che chở từ bé, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến thành kẻ vô hình không ai quan tâm.

Bố tôi có vợ mới, có con mới.

Còn tôi – đứa con do người vợ trước sinh ra – trở thành gánh nặng, thành người thừa trong gia đình.

Dấu vết mẹ để lại bị xóa sạch từng chút một, tôi bị chuyển từ căn phòng mẹ chuẩn bị sẵn sang một góc nhỏ hẹp dùng làm kho.

Tôi bị vu oan ăn cắp, khóc lóc giải thích thì bố chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Thật ra cũng chẳng phải âm mưu gì cao siêu, chỉ là bố tôi thiên vị quá rõ ràng, chẳng hề quan tâm tôi.

Chỉ cần đứa con mới của ông không vừa mắt tôi, thì việc tôi bị vu oan, bị đánh, bị mắng – đều là “đáng đời”.

Dần dần, tôi hiểu rõ vị trí của mình – ngày nào cũng lê lết về nhà thật trễ.

Ăn uống thì giải quyết tạm ở mấy quán gần trường.

Tiệm hoành thánh đó là nơi tôi thường đến nhất – cô chủ tiệm có lúm đồng tiền giống hệt mẹ tôi.

Vừa ăn tôi vừa khóc – khóc mẹ qua đời, khóc gia đình tan nát.

Khóc chán mới phát hiện trên bàn không có khăn giấy, đành xấu hổ dùng tay lau nước mắt nước mũi.

Tống Chiêu Di xuất hiện đúng lúc đó.

Anh ngồi ở bàn phía sau, nghe toàn bộ mọi chuyện, rồi đưa hộp khăn giấy trên bàn mình tới trước mặt tôi.

“Đừng khóc nữa, trời có sập xuống cũng đâu đến mức này.”

“Nước mắt là thứ vô dụng nhất. Ai khiến em khóc thì cứ để người đó khóc đi.”

Khi ấy, Tống Chiêu Di là cậu ấm quý tộc nhà họ Tống, kiêu ngạo, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt.

Anh không thích sự yếu đuối của tôi, cũng không chịu nổi những giọt nước mắt của tôi.

Anh bắt tôi phải ngẩng đầu, ưỡn ngực bước về phía trước.

“Trời có sập, thì lão tử đây đỡ cho em.”

Anh giúp tôi xử lý lũ du côn bắt nạt trong trường, cố ý đưa tôi về nhà đúng lúc bố đang có mặt, để ông biết rằng tôi có một người bạn mà ông phải dè chừng.

Anh như ánh sáng, kéo tôi từ vực sâu u tối trở lên.

Tôi không cách nào cưỡng lại, yêu anh mất rồi.

Đúng vào thời điểm không nên rung động nhất, tôi từ bỏ lý trí.

Khi nhà họ Tống sụp đổ, tôi không do dự đứng về phía anh, cùng anh vực dậy lại từ đầu.

9.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ Tống Chiêu Di trước mặt.

Mười năm để lại trên anh ta vô số dấu vết nhỏ.

Tập luyện và thẩm mỹ có thể giữ dáng vóc, giữ gương mặt, nhưng ánh mắt thì đã khác xưa.

Tống Chiêu Di từng ngạo nghễ, từng sáng rực như ngọn lửa, nay trong mắt tôi đã bị đập nát rồi tái tạo lại, không biết từ khi nào đã nhuốm đầy nhơ bẩn.

Tôi biết hôm nay Tống Chiêu Di đang định làm gì.

Dùng những kỷ niệm cũ để lay động tôi, rồi đưa ra bảo đảm sẽ không có con riêng bên ngoài.

Chỉ cần tôi không vạch trần, chuyện này coi như đã qua.

Anh tính toán rất khéo, diễn cũng đủ ngọt ngào.

Nhưng… ai nói với anh rằng chuyện này có thể bỏ qua?

Tôi đặt thìa xuống.

“Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Sắc mặt Tống Chiêu Di khựng lại một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

“Vợ à, anh biết không giấu nổi em. Anh đã xử lý xong công việc mấy hôm nay, cuối cùng cũng có thời gian ở bên em rồi.”

“Còn gì khác nữa không?”

Đứa trẻ đã không còn, phản ứng ốm nghén cũng biến mất.

Nhìn Tống Chiêu Di một mình vụng về diễn kịch trước mặt mình, tôi lại thấy mình thật “khỏe ăn”.

“Khác gì?”

“Ví dụ… mấy video trên mạng, thỏa thuận ly hôn em gửi tới công ty, hay chuyện em cắt đứt toàn bộ tài nguyên của Lâm Chỉ.”

Sắc mặt Tống Chiêu Di lạnh xuống.

“Sao không cười nữa? Nghĩ tới chuyện gì không vui à?”

Thấy nét mỉa mai trên mặt tôi, Tống Chiêu Di khẽ thở dài, như hơi thất vọng, nhưng lại tỏ ra thờ ơ.

Anh ôm tôi, bàn tay khóa chặt bờ vai – kiểu dáng của kẻ muốn kiểm soát.

“Vợ à, em đang mang thai, đừng suy nghĩ linh tinh. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em không được nhắc tới ly hôn với anh.”

Anh tựa đầu vào vai tôi, trượt má lên cổ tôi, hơi thở nóng ấm.

Bên ngoài Tống Chiêu Di cao quý, kiêu ngạo, nhưng khi yêu tôi mới nhận ra anh ta là một người rất hay quấn quýt.

Anh thích làm nũng, thích tỏ ra yếu đuối trước người yêu để đạt được điều mình muốn.

Giống như con mèo dữ tợn ngoài kia, về nhà lại lật bụng ra cho bạn xem.

Khiến bạn cảm thấy mình là duy nhất, là đặc biệt, là quan trọng.

Tôi đã từng rất dễ xiêu lòng trước chiêu này.

Trước đây mỗi lần cãi nhau, chỉ cần Tống Chiêu Di làm vậy, tôi sẽ lùi một bước.

Nhưng lúc này, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên cổ mình, tôi bỗng nghĩ – không biết trước mặt Lâm Chỉ anh ta có phải cũng luôn như thế.

Ở trước mặt tôi nói về gia đình và hôn nhân, ở ngoài lại tìm kiếm đam mê và lãng mạn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, tôi đã thấy buồn nôn.

Tôi đưa tay kéo cổ áo dính son của anh ta ra.

“Lần sau về nhớ soi gương trước.”

Nhìn thấy vệt son ấy, sắc mặt Tống Chiêu Di trở nên khó coi.

“Công việc hôm nay chắc cũng không bận lắm nhỉ, anh còn có thời gian đi công viên chơi, biết cân bằng công việc và giải trí – giỏi thật.”

Tôi đẩy anh ta ra, lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn khác đã ký sẵn.

“Xem đi, điều kiện đó. Nếu không có ý kiến gì thì ký vào.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...