Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thư ký của CEO muốn đình công rồi

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

17

 

Tôi đi công tác ở thành phố lân cận.

 

Thành phố này giáp biển, phong cảnh đẹp, lại còn có một cửa hàng miễn thuế.

 

Không có người phụ nữ nào cưỡng lại được sức hấp dẫn này.

 

Bao gồm cả tôi.

 

Tôi đứng trước quầy son môi, chọn tới chọn lui, trong đầu tính toán các chương trình giảm giá và khuyến mãi.

 

Thẩm Hàn Dương: “Đừng lăn tăn, mua hết đi.”

 

???

 

Tôi kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà dám vung tay như thế?

 

“Tôi nghèo.”

 

“Tôi trả, phúc lợi công tác dành cho nhân viên Thẩm thị.”

 

Tôi trợn tròn mắt, niềm vui đến quá bất ngờ, nhất thời có chút ngơ ngác.

 

“Sao tôi chưa từng nghe qua?”

 

Anh ta vỗ vai tôi, thản nhiên đáp:

 

“Vì cô chưa từng làm sếp.”

 

Nghe cũng có lý đấy chứ.

 

Không có gì để phản bác.

 

Thế là tôi quyết định tay xách nách mang, ôm cả đống đồ về.

 

“Sếp, anh tốt thật đấy.”

 

Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý, hỏi lại:

 

“Tốt đến mức nào?”

 

Mấy câu khách sáo kiểu này đã tồn tại hàng trăm năm, đúc kết trí tuệ của bao thế hệ.

 

Vậy mà anh ta lại tưởng thật, còn muốn ép tôi vào đường cùng?

 

Tôi đành thăm dò:

 

“Rất… rất tốt?”

 

Anh ta liếc tôi một cái, đầy khinh bỉ.

 

“Giả tạo.”

 

 

Có lẽ do quá vui, cảm xúc kích động, thế là dì cả đột nhiên ghé thăm sớm hơn dự kiến.

 

Tôi bảo anh ta về khách sạn trước, còn tôi đi xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân.

 

Quay lại, quẹt thẻ phòng bước vào.

 

Tôi cầm bịch băng vệ sinh, vội vội vàng vàng lao thẳng vào nhà tắm.

 

Vừa đẩy cửa ra, khói nóng mù mịt.

 

Sếp tôi đang tắm.

 

Lộ rõ bờ mông căng tròn, đầy hấp dẫn.

 

Dưới ánh đèn ấm áp, từng đường nét cơ bắp săn chắc hiện rõ, bờ vai rộng, eo thon.

 

Anh ta hoảng hốt quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

 

”……”

 

”……”

 

Anh ta cuống cuồng che phía trước, nhưng lại lộ phía sau.

 

Lý trí mách bảo tôi nên hét lên, sau đó quay người chạy thẳng ra ngoài.

 

Nhưng cảm xúc lấn át hết thảy, mắt tôi không nghe lời, cổ họng cũng khô khốc, chẳng thể hét nổi.

 

Tôi liếm môi, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

 

“Sếp, cái này cũng là phúc lợi công tác à?”

 

Phát hiện thế nào cũng che không hết, anh ta dứt khoát ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt, tức đến phát điên:

 

“Mẹ nó, mười người mới có bốn đứa như cô đấy!”

 

“Tôi biết cô mê tiền, nhưng không ngờ cô còn háo sắc!”

 

À…

 

Là lỗi của tôi.

 

Giấu kỹ quá.

 

18

 

Tối qua nghĩ nhiều quá, đến mức tôi còn nằm mơ suốt cả đêm.

 

 

Sáng hôm sau đi làm.

 

Vô tình gặp sếp ở cửa thang máy.

 

Tôi vẫn còn mơ màng, tinh thần lơ lửng trên mây.

 

“Thư ký Kỷ.”

 

“Thư ký Kỷ!”

 

“Thư ký Kỷ!!”

 

“Hả? Hả?”

 

Tôi hoàn hồn, phát hiện sếp đang nhìn tôi với vẻ mặt đen sì.

 

Anh ta giơ ba ngón tay lên: “Tôi gọi cô ba lần rồi!”

 

“Xin lỗi, lúc nãy tôi lơ đễnh. Sếp, anh có gì dặn dò à?”

 

Anh ta siết chặt nắm tay, hắng giọng một cái, chỉnh lại cà vạt, rồi còn sửa cả áo vest. Cuối cùng, anh ta đưa tay vuốt tóc.

 

“Thế nào?”

 

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, vô thức đáp:

 

“Tốt, tốt lắm.”

 

Giọng anh ta đầy tức giận:

 

“Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi hãy nói!”

 

Thế là tôi liếc qua một cái, tốc độ nhanh đến mức còn chưa kịp thấy rõ.

 

“Rất tốt!”

 

”……”

 

“Hừ, mông vểnh trời sinh, nhưng mắt lại không có tròng.”

 

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, lúc này tôi mới để ý—hôm nay sếp mặc một bộ vest mới, hình như còn nhỏ hơn một size.

 

Đường cong vòng eo bị bó sát, ngay cả mông cũng cong hơn hẳn.

 

Thôi xong rồi, không thể nhìn nữa!

 

Nhìn nữa là tôi phải vào đồn công an mất!

 

 

Nửa ngày trôi qua, tôi nhận ra tâm trí mình bị quấy nhiễu.

 

 

Không thể tập trung làm việc.

 

Nhắm mắt lại là trong đầu toàn hình ảnh mông vểnh.

 

Mông vểnh!!

 

Tôi quyết định vứt hết danh dự, giành lấy công việc lau sàn của cô lao công trước cửa phòng tổng giám đốc.

 

Tay cầm cây lau, một bên chà mạnh, một bên hì hục đánh bóng sàn.

 

Thích nhìn mông vểnh đúng không?

 

Tôi cho hai con mắt này nhìn cho đã đời!

 

Một khu vực nhỏ trước cửa, tôi qua lại lau hơn năm mươi lần vẫn chưa thấy đủ.

 

Sàn nhà còn bóng loáng hơn cả sảnh Địa Trung Hải dưới phòng tài vụ.

 

Thẩm Hàn Dương nhìn tôi từ trong phòng, định mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ nhấc chân đá nhẹ một cái.

 

”……”

 

“Sếp, cái mông của anh… À không, ý tôi là, anh vẫn ổn chứ?”

 

Anh ta đẩy gọng kính, hít sâu một hơi, gầm lên:

 

“Kỷ Nam Tư, cô muốn chọc tôi tức chết đúng không?!”

 

Tôi lùi lại hai bước.

 

Người làm lố rõ ràng là tôi, nhưng biểu cảm của anh ta còn giống như người bị quấy rối hơn.

 

“Đừng quên phát lương cho tôi đấy!”

 

Tôi vừa nói vừa xoay người bỏ chạy.

 

Nhưng chưa kịp chạy xa, tôi lại trượt chân, lao thẳng vào ngực sếp.

 

Bịch một tiếng.

 

Tôi đè anh ta ngã xuống sàn.

 

“Đừng giận, đừng giận, coi như tôi cầu xin anh!”

 

Lương tháng này vẫn chưa nhận đâu…

 

19

 

Thẩm Hàn Dương sắp tham gia một bữa tiệc rượu.

 

Anh ta dắt tôi theo.

 

Trước giờ anh ta chưa từng đi mấy nơi này.

 

Có lẽ lần này là do người lớn trong nhà bảo đi nên miễn cưỡng tham dự.

 

Anh ta còn đặc biệt thuê stylist và chuyên viên trang điểm cho tôi.

 

Tôi chỉ vào hàng váy dạ hội:

 

“Thật sự có thể tùy ý chọn?”

 

Anh ta gật đầu.

 

“Mặc thứ cô thích, bình thường cô ăn mặc quê mùa quá rồi.”

 

Nhưng không quê mùa thì lại có người gây phiền phức cho tôi.

 

Tôi bĩu môi:

 

“Hay là thôi đi?”

 

Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:

 

“Thư ký Kỷ, có vẻ cô vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi nói là cô có thể mặc bất cứ thứ gì cô thích. Đây là quyền tự do bình đẳng mà cô có trong giới hạn quy tắc. Tôi có thể bảo vệ cô.”

 

Từng câu từng chữ rơi xuống, khiến lòng tôi dậy sóng.

 

Tôi biết có một cơ thể đẹp không phải lỗi của tôi, tôi biết bị quấy rối cũng không phải lỗi của tôi.

 

Nhưng chưa từng có ai nói với tôi những lời này.

 

Tôi không có chỗ dựa vững chắc phía sau, vì thế vô thức tự kiềm chế mình để tránh rắc rối.

 

Trái tim bình lặng như mặt hồ, bỗng chốc bị một viên đá ném vào, gợn lên từng đợt sóng.

 

 

Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá đen, cúp ngực hở lưng, bước ra từ phòng thử đồ.

 

Thẩm Hàn Dương bóp mũi, mặt đỏ bừng.

 

”……Cô chắc chắn muốn mặc cái này?”

 

“Xấu à?”

 

Giọng anh ta khàn khàn:

 

“Quá đẹp, làm tôi có cảm giác mình không xứng với cô.”

 

Tôi bật cười.

 

Thật đấy, với vóc dáng của tôi, mặc bao tải cũng đẹp.

 

Ha ha.

 

 

Bữa tiệc có rất đông người, đủ loại thành phần.

 

Tôi còn nhìn thấy tên sếp cũ từng quấy rối mình.

 

Lão ta bụng phệ, ánh mắt bẩn thỉu dán chặt lên người tôi, đôi mắt ti hí xoay tới xoay lui đầy toan tính.

 

“Ồ, đây chẳng phải tiểu Kỷ sao? Lâu rồi không gặp, ăn mặc lộng lẫy thế này cơ đấy.”

 

Lâu không gặp, ông vẫn đáng ghét như xưa.

 

Tôi lật trắng mắt, giơ tay làm động tác cắt kéo.

 

Mặt lão càng sầm xuống, nâng ly rượu định lại gần.

 

Đột nhiên, một ngón tay đeo găng đặt lên bụng bia của lão.

 

“Lùi lại.”

 

Thẩm Hàn Dương rút tay về, hờ hững nói:

 

“Giám đốc Dương, vẫn nên chú ý giữ khoảng cách với người khác. Lỡ đâu lại dính vào vụ lùm xùm nào đó thì không hay.”

 

Anh ta ngửi ngửi:

 

“Giám đốc Dương, sao trên người ông có mùi kỳ lạ thế? Hình như là mùi chột dạ nhỉ? Không lẽ bàng quang của ông thông với tuyến lệ rồi, nhìn gì cũng thấy chột dạ?”

 

Lão già tức đến mức lỗ mũi phun khói.

 

“Tổng giám đốc Thẩm, lâu rồi không gặp.”

 

“Có lâu hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện ông là đồ khốn nạn.”

 

“Ông bình thường không soi gương à? Mà chắc cũng vô ích thôi, thứ như ông có nhìn cũng chẳng tự nhận ra đâu. Cái bản mặt dày như tường thành, mụn cóc bám đầy, nước sôi cũng không rửa sạch nổi.”

 

Lão già mặt đỏ tía tai, tức muốn nói gì đó nhưng lại cứng họng.

 

Miệng người này độc quá.

 

Thẩm Hàn Dương vỗ bụng lão một cái, cười nhạt:

 

“Ruột thẳng tuột đến não, giảm béo đi cho đỡ tắc mạch.”

 

“Mà nghĩ xem giải thích thế nào với vợ về chuyện biển thủ công quỹ đi.”

 

”……”

 

Lão già lập tức bỏ đi.

 

Vậy mà chỉ đến để xử lý loại người này thôi sao?

 

 

Nhưng mà…

 

Thích thật.

 

20

 

Hôm đó, tôi xin nghỉ phép.

 

Sếp hỏi tôi đi đâu.

 

Tôi nói đi tảo mộ.

 

Anh ta khẽ ho một tiếng: “Tôi đưa cô đi nhé? Tiện thể thăm hỏi gia quyến nhân viên một chút.”

 

Tôi lắc đầu: “Không cần.”

 

“Năm mươi nghìn, đưa tôi đi cùng.”

 

Câu nói đến cửa miệng bỗng dưng đổi hướng: “Cũng không phải là không được.”

 

 

Trong nghĩa trang, trước bia mộ chỉ còn lại những chiếc lá rụng.

 

Năm nào tôi cũng đến, nhưng không phải để cúng bái bọn họ.

 

Chỉ đơn giản là muốn cho họ thấy tôi đang sống tốt thế nào.

 

Tôi còn đang suy nghĩ.

 

Thì thấy Thẩm Hàn Dương lôi từ trong túi ra một chai Mao Đài, lặng lẽ đổ xuống trước bia mộ của tôi.

 

Vừa rót rượu vừa lẩm bẩm điều gì đó.

 

???

 

Tôi nghẹn lời, suýt sặc.

 

Đừng có quá đáng thế chứ.

 

Tôi còn chưa từng đốt cho bọn họ lấy một tờ giấy, đến lượt anh ta đã uống rượu với nhau rồi à?

 

Tôi nói: “Bọn họ chưa từng đối xử tốt với tôi dù chỉ một chút.”

 

Bóng lưng anh ta khựng lại, tay nhanh chóng giữ chặt miệng chai.

 

Nhìn bia mộ, anh ta chậm rãi nói: “Cứ coi như tôi đang xả kho vậy.”

 

Sau đó, động tác tự nhiên như nước chảy, rót nốt chỗ rượu còn lại trước một bia mộ nào đó ở bên cạnh.

 

Miệng lầm bầm:

 

“Này, đưa cô uống rồi đấy. Còn hai ngụm kia, cô tìm hàng xóm mà đòi.”

 

”……”

 

Một người lúc nào cũng lạnh nhạt, bây giờ lại vừa cợt nhả vừa láu cá.

 

Nhìn bóng lưng anh ta, tôi không tài nào rời mắt.

 

Gió thổi lặng lẽ giữa khuya, tôi khẽ thở dài, khóe môi chậm rãi cong lên.

 

Tiền và sắc đẹp, tôi luôn phải chọn một.

 

Trớ trêu thay, anh ta có cả hai.

 

 

21

 

Tối hôm đó, tôi đăng nhập vào cái tài khoản từng khiến mình "chết cười" ngày xưa.  

 

Tôi đăng một dòng trạng thái:  

 

"Nếu thích đối thủ của mình thì phải làm sao đây?"  

 

Bình luận đầu tiên hiện lên:  

 

"Cưới hắn đi, rồi tha hồ trêu chọc."  

 

Tên tài khoản là: "CEO Ngây Thơ và Cô Thư Ký Đỏng Đảnh".  

 

Không lâu sau, điện thoại reo.  

 

Thẩm Hàn Dương gọi đến.  

 

Anh ta nói: "Kỷ Nam Tư, có một khoản đầu tư này em có muốn tham gia không? Vốn ít, rủi ro thấp, lợi nhuận cao."  

 

Tôi nghi ngờ: "Nghe như lừa đảo vậy."  

 

Anh ta cười lạnh: "Tôi giàu thế này, cần gì phải lừa em?"  

 

Tôi hỏi: "Đầu tư cái gì?"  

 

Anh đáp: "Em xuống đây, tôi nói trực tiếp cho nghe."  

 

Bước đến cửa sổ, dưới lầu đậu một chiếc xe quen thuộc.  

 

Tôi khoác áo xuống lầu, trong lòng hơi hồi hộp.  

 

Đứng trước mặt anh, anh nói:  

 

"Cho anh mượn mười vạn."  

 

"......"  

 

Là trợ lý thư ký của phòng tài chính, Trình Tư Tư, được đưa vào nhờ quan hệ.  

 

Tôi lạnh lùng: "Càng giống lừa đảo hơn rồi đấy."  

 

Nhưng dù sao, tôi vẫn chuyển khoản mười vạn cho anh.  

 

Ánh mắt anh chợt lấp lánh, lập tức cất điện thoại:  

 

"Làm bạn gái anh đi, nếu đồng ý, em sẽ nhận được mười triệu và một anh. Còn nếu từ chối, anh sẽ cuỗm tiền bỏ trốn, em suy nghĩ kỹ đi."  

 

"......"  

 

"Anh đúng là đồ chó."  

 

"Nếu kết hôn với anh thì sao?"  

 

"Đòi hỏi quá đáng thế, anh còn chưa dám nghĩ tới."  

 

"Vậy em cho phép anh đòi hỏi một lần."  

 

Đôi mắt anh lập tức sáng rực, ôm chặt lấy tôi, thì thầm:  

 

"Vậy sau này em không được bán anh nữa."  

 

"...... Anh phát hiện từ khi nào vậy?"  

 

"Lần đầu tiên. Mỗi lần em nhận tiền xong đều vui lắm, còn mời anh đi ăn ngon."  

 

"......"  

 

Hóa ra con người không nên quá lương thiện, lúc cần phải tàn nhẫn thì cứ tàn nhẫn.  

 

Nhưng không sao, giờ tôi đã hai mươi sáu tuổi.  

 

Đây là độ tuổi dễ rung động hơn cả tuổi mười tám.  

 

Tình yêu dâng trào như thủy triều, ập đến nhanh chóng, tôi buông tay đầu hàng.  

 

Tôi nhớ đến chiếc bùa may mắn hôm đó.  

 

Sau khi cúp máy, tôi đã mở nó ra.  

 

Bên trong là một tấm bùa bình an và một mảnh giấy nhỏ.  

 

Trên giấy viết:  

 

"You had me at hello."  

 

*(Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên)*  

 

"Em cũng vậy." 

(Đã hết truyện)

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình,

Văn án:

 

Sinh nhật hôm đó, khi tôi nhắm mắt lại cầu nguyện.

 

Nào ngờ, vừa mở mắt ra thì thấy mẹ nghiêng người chắn trước mặt tôi, còn em gái thừa cơ thổi tắt hết nến.

 

Tôi lập tức hất cả chiếc bánh kem vào mặt nó.

 

“Thổi, thổi, thổi! Chẳng lẽ mày sống không nổi tới sinh nhật của chính mình à?”

 

Em gái còn chưa kịp khóc òa.

 

Tôi đã bổ nhào xuống đất, bắt đầu bò lồm cồm một cách quái dị, điên cuồng giật tóc, vừa gào vừa khóc, lăn lộn, chống tay bật dậy, đi qua đi lại, tru tréo như ma quỷ, tròng mắt đảo ngược trắng dã.

 

Ba mẹ tôi đứng c.h.ế.t lặng, trố mắt nhìn.

 

 

Chương 1:

 

Tôi tên là Khương Tiểu Tiểu, tôi đã trọng sinh về năm mười bốn tuổi.

 

Dùng bốn chữ để tổng kết hết kiếp trước của tôi chính là: “hội chứng thánh mẫu”.

 

Trước mười tuổi, tôi là một đứa trẻ quê. Ba mẹ lo làm ăn trong thành phố, còn tôi ở quê với ông bà nội. Ông bà chỉ mong có cháu trai, nên nhìn tôi kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

 

Những ngày không ba không mẹ, không ai thương yêu, tôi cứ tự nhủ với mình: phải hiền lành thì mới được người ta yêu, phải lấy đức báo oán thì mới được người ta tôn trọng.

 

Năm tôi mười tuổi, ba mẹ rước tôi lên thành phố, và tôi mới phát hiện ra mình có một đứa em gái tám tuổi.

 

Mấy chục năm sống hoang đường sau đó đã dạy tôi một đạo lý:

 

Nhịn một lần thì coi như yên ả, nhưng lùi một bước là người ta sẽ leo lên đầu lên cổ mà ngồi.

 

Không ai lại đi yêu một kẻ ngay cả chính mình cũng không biết tự yêu thương.

 

 

Hậu quả sau vụ đập bánh, đương nhiên là ba túm tôi lên, cho ngay một cái tát như trời giáng, rồi còn đánh thêm một chập tơi tả.

 

Vừa ăn đòn, tôi vừa gào khóc, trút hết những ấm ức bao năm nay:

 

“Ba chỉ thiên vị em gái, ba người mấy người mới thật sự là một nhà! Đã vậy thì sao lúc sinh con ra không bóp mũi cho c.h.ế.t quách đi cho rồi?”

 

“Đánh c.h.ế.t con đi, đánh c.h.ế.t con thì con đầu thai, ba ngồi tù. Kiếp sau con làm ba của ba, rồi con cũng thiên vị, con thiên vị đến chết, vừa sinh ra là quẳng ba xuống bồn cầu xả nước!”

 

Ba tức đến nổi gân xanh, cả người như hóa ác quỷ.

 

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng:

 

“Con làm sao lại thành ra như thế này…”

 

Buồn cười, mẹ nhìn tôi lúc nào mà chẳng thất vọng. Tôi đã miễn dịch từ lâu với cái vẻ mặt này rồi, thậm chí còn có thể cười nhạt lại với bà một cái:

 

“Lần sau con còn dám hơn thế nữa cơ.”

 

Hôm sau, tôi cố tình mặc một chiếc áo khoác dày đến trường.

 

Mùa thu, các bạn đều chỉ mặc áo sơ mi dài tay, chỉ riêng tôi quấn mình trong cái áo bông, nóng đến toát mồ hôi.

 

Giáo viên chủ nhiệm đi ngang, nhìn tôi đổ mồ hôi nhiều quá mà bà chịu không nổi nên bảo tôi cởi áo khoác ra.

 

Tôi cúi đầu, khẽ nấc, tỏ vẻ tủi thân, chậm rãi cởi áo. Cánh tay trần đầy vết bầm tím lộ ra.

 

Cô chủ nhiệm lập tức báo cảnh sát.

 

Tôi thề sẽ học hành chăm chỉ, để báo đáp ơn nghĩa to lớn của cô.

 

 

Nói ra thì cũng là trời giúp tôi.

 

Ba là công chức nhà nước, một công việc cực kỳ coi trọng hình tượng, nên tôi cũng không lo ông sẽ bỏ rơi mình.

 

Chắc ông cũng không dám đánh c.h.ế.t tôi đâu.

 

Thứ tôi cầu xin, chẳng qua chỉ là một sự công bằng.

 

Không ai cho tôi, thì tôi sẽ tự giành lấy.

 

 

Tôi xé rèm cửa trong phòng, cắt thành từng dải, nối lại thành dây. Một đầu buộc vào bậu cửa sổ, một đầu buộc quanh người.

 

Nhà tôi ở tầng ba, không cao, nhưng khi đứng lên bậu cửa sổ, vẫn thấy choáng váng.

 

Tôi cẩn thận đưa một chân bước ra ngoài.

 

Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng la thất thanh.

 

“Cô bé, cháu đang làm gì vậy?”

 

“Nguy hiểm lắm, mau vào đi, mau vào đi!”

 

Đây là khu tập thể cơ quan nhà nước, cũng chính là nơi tôi lớn lên. Hôm nay, Khương Tiểu Tiểu tôi nhất định phải khiến cả nhà này bẽ mặt.

 

Tôi từng chút từng chút thả dây xuống.

 

Khi đám người hoảng loạn định gọi cảnh sát, thì tôi đã nhanh nhẹn tuột xuống đất.

 

Người tôi muốn trả thù là trả thù ba mẹ, làm gì có chuyện lãng phí lực lượng cảnh sát.

 

“Các cô chú yên tâm, con chỉ bị nhốt trong nhà lâu quá, nên ra ngoài hít thở không khí thôi.”

 

Tôi giả vờ mỉm cười kiên cường.

 

 

Tuy sống trong khu tập thể cơ quan, nhưng thật ra ba mẹ tôi còn có nhiều căn nhà khác, nào là biệt thự, chung cư cao cấp đều có cả.

 

Mà chuyện này phải bắt đầu từ bối cảnh gia đình phức tạp của tôi.

 

Ba tôi là một con chim phượng hoàng bay khỏi làng, thời đó ba là sinh viên duy nhất của cả thôn. Tốt nghiệp đại học, ông vào cơ quan, lăn lộn hơn mười năm, nay đã thành nhân vật số hai trong cục.

 

Tham vọng của ông không chỉ quyền lực, mà còn tiền bạc. Thế nên ông bắt mẹ nghỉ việc, lấy danh nghĩa kinh doanh để che đậy dòng tiền.

 

Quan lộ thăng tiến, tiền bạc dồi dào, chỉ tiếc là ông có một đứa con gái như tôi.

 

Xem như ông xui xẻo thôi ha.

 

 

Người trong khu tập thể nể mặt ba tôi, không làm lớn chuyện, nhưng sau lưng thì ai cũng xì xào bàn tán.

 

Ba lại đánh tôi một trận.

 

Lần này thực sự đánh như muốn lấy mạng tôi.

 

Đánh được nửa chừng, tôi đột nhiên bật ra:

 

“Ba ơi, ba chưa ăn cơm à?”

 

Ba sững lại một giây.

 

Ngay sau đó, mặt ông đỏ gay, cả người như con bê non nổi giận, lao về phía tôi.

 

Tôi lập tức nhảy bổ ra cửa sổ, mở tung ra:

 

“Cứu mạng! Ba đánh con! Con sắp bị đánh c.h.ế.t rồi!”

 

Mẹ hoảng hốt bịt miệng tôi, kéo mạnh vào trong, rồi đóng sập cửa sổ.

 

“Đánh c.h.ế.t con đi! Ngày mai ba sẽ lên trang nhất, còn con thì xuống âm phủ. Tiêu đề con nghĩ sẵn cho ba rồi: ‘Sốc! Phó cục trưởng nửa đêm hành hung con gái đây là nhân tính băng hoại hay đạo đức suy đồi?’”

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
Trả Tôi Về Chính Tôi

Trả Tôi Về Chính Tôi

Full
MẸ QUÝ NHỜ CON

MẸ QUÝ NHỜ CON

Full
SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
Buông tay sau tám năm chờ đợi

Buông tay sau tám năm chờ đợi

Full
khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

Full
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

Full
LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full
Chấm Dứt Hợp Tác

Chấm Dứt Hợp Tác

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full
HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

Full
Một Đời Làm Người Thay Thế

Một Đời Làm Người Thay Thế

Full


Bình luận

Loading...