Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thiếu Phu Nhân Nhà Tư Lệnh

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong buổi tiệc, Lục Thừa Trạch ngồi thu mình trong góc, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người tôi.

Chạm phải ánh mắt tôi, hắn lập tức đỏ hoe, rồi vội quay đi.

Bộ dạng đó là diễn cho ai xem?

Làm như tôi bắt nạt hắn không bằng?

Tôi liếc sang Phó Văn Huyền bên cạnh, đốt ngón tay đang siết cốc nước của anh trắng bệch cả lên.

Một lớp mồ hôi lạnh tức thì rịn ra sau lưng tôi.

“Em hơi khó chịu, về phòng nghỉ một lát.”

Phó Văn Huyền nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.

“Đi đi.”

Tôi vừa đứng dậy, Lục Thừa Trạch đã lặng lẽ theo sau.

Đúng là không biết sợ là gì!

Tôi giận đến phát điên, hạ giọng chửi thẳng.

“Lục Thừa Trạch, anh điên rồi à?”

“Hôm trước ở nhà mẹ tôi, tôi nể tình cũ nên không so đo.”

“Giờ đang ở địa bàn của Phó Văn Huyền, anh còn dám theo tới, là không muốn ở quân đội nữa đúng không?”

 

Lục Thừa Trạch cố gắng nặn ra một nụ cười chua chát, giọng khàn khàn.

“Chi Mộng, mất em rồi, anh ở trong quân đội còn ý nghĩa gì?”

Tôi nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.

“Bớt đóng vai si tình lại đi!”

“Năm đó là anh chủ động ở bên Lâm Trinh Trinh, là anh bảo tôi đợi, rồi lại muốn tôi làm người thay thế, hết lần này tới lần khác sỉ nhục tôi.”

“Anh nghĩ tôi còn có thể có chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi giận đến mức tay cũng run lên, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.

“CÚT!”

“Còn dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ bảo Phó Văn Huyền điều anh ra biên giới, cho anh cả đời khỏi quay về!”

 

Mặt hắn đỏ bừng lên trong nháy mắt, nhưng chẳng hề để tâm, ngược lại còn đột ngột quỳ sụp xuống đất.

“Anh biết mà! Em vẫn còn để ý anh!”

“anh thấy em ở nhà họ Phó sống dè dặt, căn bản không hạnh phúc.”

“Chi bằng…”

“Chi bằng theo anh đi!”

“Anh có thể xin xuất ngũ, cắt đứt với Lâm Trinh Trinh! Chúng ta đến một thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Tôi tức đến bật cười.

“Tôi điên rồi mới theo anh!”

“Làm thiếu tướng phu nhân không tốt, lại muốn theo anh chạy trốn khắp nơi?”

 

“Lục Thừa Trạch, anh tưởng mình là ai?”

Hắn lắc đầu liên tục, giọng nghẹn lại.

“Nah có thể kiếm tiền, có thể chăm sóc em, tuyệt đối không để em chịu khổ!”

“Em bị giam trong khu gia đình này, ngày nào cũng xoay quanh chồng con, đây không phải cuộc sống em mong muốn!”

“Hà tất phải bám víu vào hư danh, theo anh đi…”

“Lục Thừa Trạch.”

Sau lưng hắn, Phó Văn Huyền bước ra từ bóng tối hành lang, ánh mắt âm u khó dò.

“Dám dòm ngó vợ tôi, lá gan của cậu cũng to đấy.”

 

“Cậu tính toán đường lui kỹ thế, nhưng có bao giờ nghĩ qua, cái mạng của cậu, có đủ để đưa cô ấy đi không?”

Ánh mắt anh lạnh như nước hồ đóng băng, cả người toát ra khí tức sát khí khiến người khác không dám lại gần.

Lần cuối cùng tôi thấy anh như vậy, là trong buổi diễn tập quân sự khi có người vi phạm, suýt gây ra tai nạn chết người.

Lục Thừa Trạch toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cúi đầu sát đất, giọng run rẩy.

“Cầu xin Thiếu tướng, thành toàn cho tôi và Chi Mộng.”

Phó Văn Huyền siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch.

Một hồi lâu sau, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, môi cong lên thành một đường lạnh lẽo.

 

“Tô Chi Mộng, em cũng cần anh thành toàn à?”

Tôi như bị sét đánh, vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

“Không cần! Tuyệt đối không cần!”

“Trong lòng em chỉ có anh và con trai, chỉ muốn sống yên ổn bên anh, cả đời này không rời xa.”

“Em không nghĩ đến bất cứ ai khác cả!”

Thấy anh vẫn không đổi sắc, tôi lập tức giơ tay thề.

“Em thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Phó Văn Huyền, tuyệt đối không dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào khác!”

“Nếu em vi phạm lời thề này, xin trời bắt em không bao giờ còn được nhìn thấy con trai nữa!”

 

Khóe môi Phó Văn Huyền cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười, nhưng lại cố tình nghiêm mặt.

ĐỌC TIẾP: https://zhihutruyen.site/chuong/thieu-phu-nhan-nha-tu-lenh/68/chuong-8

(Đã hết truyện)

Chiêu Cũ Vẫn Hiệu Quả (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng,

Cháu trai bị mời phụ huynh, tôi vội vàng chạy đến trường.

Vừa đẩy cửa văn phòng giáo viên ra, tôi khẽ sững người.

Người đàn ông đang đứng trong phòng, chính là bạn trai cũ đã chia tay 4 năm trước – Tần Nghiêm Chi.

Trong lòng tôi thầm phỉ nhổ.

Đúng là đàn ông bạc tình! Chia tay 4 năm, con cũng đã 3 tuổi rồi!

Nhưng ngoài miệng lại không chịu thua:

"Phải bồi thường đúng không? Ba đứa trẻ thu nhập cả chục triệu mỗi năm, muốn bao nhiêu cứ việc nói thẳng!"

Tần Nghiêm Chi khẽ bật cười:

"Để Tần Mặc cắn lại cậu ta, tôi muốn vết thương giống hệt."

1

Tôi nín thở chạy đến nhà trẻ, thì phụ huynh của đứa trẻ còn lại đã đến trước rồi.

Tần Nghiêm Chi nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi lập tức quay mặt đi.

Làm như không quen biết.

So với thời đại học, anh ấy giờ chững chạc hơn nhiều.

Vẻ ngoài trầm ổn, cao quý.

Một cô giáo tiến lại gần:

“Phụ huynh của Quả Quả phải không ạ?”

Tôi hoàn hồn lại, nhớ ra mình đến đây là để giải quyết rắc rối giúp anh trai.

“Đúng đúng đúng, Quả Quả lại gây họa gì rồi ạ?”

Mặt mũi đầy áy náy, đứa cháu này đúng là tiểu yêu quái, ngày nào cũng gây chuyện.

“Quả Quả cắn Tần Mặc.”

Nghe thấy tên đứa trẻ, cứ như một điều gì đó vừa được chứng thực.

Tôi chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, trống rỗng đến hoảng loạn.

Đáng lẽ không nên nhận 50.000 tệ của anh trai để trông con giúp vài ngày.

Gặp lại bạn trai cũ mà bản thân vẫn chưa quên được đã đủ bi thương rồi.

Còn phải tận mắt nhìn họ cha con tình thâm nữa.

Giang Quả Quả, con muốn cắn ai cũng được, sao lại cứ phải cắn con gái của Tần Nghiêm Chi chứ!

“Tần tiên sinh, trẻ con không hiểu chuyện, anh xem có thể…”

Tôi bắt đầu hạ giọng xin lỗi.

Anh ta liếc tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, cười khẩy:

“Xin lỗi là xong chuyện à?”

Cằm tôi hơi hất lên, cả người lập tức trở nên kiêu ngạo:

“Phải bồi thường đúng không? Ba đứa trẻ thu nhập cả chục triệu mỗi năm, muốn bao nhiêu cứ nói!”

Việc có thể dùng tiền giải quyết, cứ để Giang Nhiên lo là được.

Tần Nghiêm Chi khẽ bật cười:

“Để Tần Mặc cắn lại cậu ta, tôi muốn vết thương giống hệt.”

Anh dựa vào bàn làm việc, ánh mắt như đèn đường cao áp.

Trông có vẻ bất cần, vô lý, nhưng lại cực kỳ kiên quyết.

Anh thực sự không hề đùa.

2

Quả Quả giơ tay, gào khóc suốt đường rời khỏi nhà trẻ.

Vết cắn khá sâu, rách da, có cả máu rỉ ra.

Tôi cố nhịn cười, không dám giậu đổ bìm leo, còn phải nhẫn nại dỗ dành.

Cho con tật gây chuyện mỗi ngày, giờ gặp được đối thủ rồi đấy nhé!

“Quả Quả đừng khóc mà, về nhà ba hôn một cái là hết đau ngay thôi.”

Tôi cố ý nói cho Tần Nghiêm Chi nghe.

Anh liếc sang, ánh mắt lạnh lùng, lông mày cau chặt, bế Tần Mặc lên rời đi.

Mấy phút trước, tôi và cô giáo đều không thuyết phục được anh.

Anh không chấp nhận bất kỳ phương án hòa giải nào khác.

Đúng là trẻ con mãi không chịu lớn!

Không biết là anh đang trả thù tôi, hay đang bênh vực con gái.

Chia tay năm xưa đúng là do tôi chủ động.

Nhưng chẳng phải anh cũng đồng ý dứt khoát đó sao?

Dù anh vì lý do gì, thì người có lỗi trước vẫn là Giang Quả Quả.

Tôi cũng chẳng muốn dây dưa chuyện này làm gì, vậy đừng trách tôi.

Ra khỏi văn phòng, tôi giữ chặt Quả Quả, đưa cánh tay mũm mĩm của nhóc lại gần miệng Tần Mặc.

Tần Mặc ngẩng lên nhìn Tần Nghiêm Chi, được ánh mắt khích lệ của anh, lập tức há miệng cắn xuống.

Ngay sau đó, tiếng khóc như heo bị chọc tiết của Giang Quả Quả vang vọng khắp nhà trẻ.

Con bé này cắn đau thật đấy!

Quả nhiên, chó cha thì không sinh mèo con.

3

Tôi dỗ dành Giang Quả Quả đang khóc nức nở ở cổng trường, chờ xe tới đón.

Một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt, người ngồi trong xe không ai khác chính là Tần Nghiêm Chi.

Anh đang nhìn tôi.

Gương mặt lạnh lùng.

Không lẽ còn muốn kiếm chuyện?

Chẳng phải đã xử lý theo ý anh rồi sao?

“Lên xe.” Anh nói.

Tôi lập tức từ chối.

“Không cần, chúng tôi tự về được.”

Con cái anh đã lớn vậy rồi, tôi không muốn dây dưa với người có vợ con.

Anh cau mày, vẻ mất kiên nhẫn.

“Ai định đưa cô về? Là đưa…”

Anh đột ngột sửa lời: “Đưa Quả Quả đi bệnh viện xử lý vết thương.”

Vết thương của Giang Quả Quả hơi bầm tím, nhìn qua thật sự đau lắm.

Tôi chần chừ một lúc, rồi ôm Quả Quả ngồi vào ghế sau.

Xe lao nhanh, suốt cả quãng đường không ai nói một lời.

Có lẽ cảm nhận được hai người lớn đang không hòa hợp, hai đứa nhỏ cũng im lặng bất thường.

Tôi nhìn Tần Mặc ngồi trên ghế an toàn, con bé cũng đang cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.

Lông mày và ánh mắt có vài phần giống Tần Nghiêm Chi.

Đặc biệt là đôi mắt linh động sáng rỡ kia.

Anh chắc là đã kết hôn với Chu Mộng Thư rồi chứ?

Tôi thấy lòng mình nhói lên, chuyện đã qua nhiều năm, lý ra phải lường trước kết cục này.

Nhưng đến lúc thật sự biết, lại khó lòng chấp nhận được.

Tên đàn ông này đúng là vô tình đến đáng sợ!

Chia tay hơn 4 năm, con đã 3 tuổi rồi.

Thật không có một khắc dừng lại!

4

Trước khi lên xe, Tần Nghiêm Chi cởi áo vest.

Chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, góc nghiêng lạnh lùng mà tuấn tú.

Tôi khó lòng không nhớ lại chuyện cũ.

Anh từng hung hăng đè tôi xuống, cắn môi tôi, ép tôi sinh cho anh một đứa con gái.

Tôi hỏi, sao không phải con trai?

Anh nói: “Con gái mới tốt, chắc chắn sẽ vừa ngỗ nghịch vừa đáng yêu như em.”

Nhưng bây giờ, anh đã có một cô con gái như mong muốn, lại chẳng giống tôi chút nào.

Nghĩ tới đó, tôi không nhịn được mà lại liếc nhìn Tần Mặc, có lẽ ánh mắt hơi kém thiện cảm.

“Cô ơi, sau này cháu sẽ không cắn Quả Quả nữa đâu.”

“Tần Mặc, đừng nói chuyện.”

Giọng Tần Nghiêm Chi lạnh như băng.

Tôi bị bệnh truyền nhiễm à?

Ghét tôi như thế thì đừng kêu tôi lên xe chứ.

Tôi giận dỗi quay đầu đi.

Đến bệnh viện.

Giang Quả Quả và Tần Mặc cùng giơ tay ra.

Bác sĩ nhìn hai vết thương giống hệt nhau, đầy nghi hoặc quay sang nhìn chúng tôi.

Tôi quay mặt đi, thật sự quá ấu trĩ!

Rời bệnh viện, trời đã tối.

Tôi vừa lấy điện thoại định gọi xe, Giang Quả Quả lại òa khóc:

“Con đói rồi. Con muốn ăn pizza!”

Chưa kịp trả lời, Tần Mặc cũng bắt đầu khóc:

“Con cũng muốn ăn pizza!”

Tần Nghiêm Chi cau mày, bế Tần Mặc lên, tay còn lại nắm lấy Quả Quả.

Anh nhìn tôi:

“Đi thôi. Vừa hay tôi cũng đói rồi.”

Khung cảnh ấy khiến tôi ngẩn người mất một lúc.

Chúng tôi ai cũng mang theo tâm sự riêng, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng khó tả.

Người ta nói, người yêu cũ lý tưởng nên như đã chết.

Vậy mà chúng tôi lại ngồi ăn chung bàn.

Còn mang theo cả con của nhau.

Không ổn, thật sự rất không ổn!

5

“Cô ơi, con muốn uống nước.”

Ngay sau đó, Giang Quả Quả đưa tay bịt miệng mình lại, đôi mắt long lanh vô tội nhìn tôi.

Không khí như đông cứng lại.

Tay cầm nĩa của Tần Nghiêm Chi khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên.

Giang Quả Quả! Con đúng là không đáng tin mà!

Không phải bảo con đừng gọi vậy sao hả?

Anh ta có con gái, tôi có con trai!

Chúng ta ngang hàng, biết không?

Thua người không thể thua khí thế, hiểu chưa?

Lúc đó chắc biểu cảm trên mặt tôi phong phú lắm.

Để phá vỡ sự gượng gạo, tôi chủ động bắt chuyện:

“Mẹ của Tần Mặc…”

Ban đầu là định hỏi có phải Chu Mộng Thư không.

Con người đúng là kỳ lạ.

Dù trong lòng đã đoán được kết cục, vẫn muốn chính tai nghe đối phương xác nhận.

Vì đau thì phải đau cho trọn, cho đến khi rỉ máu.

“Ly hôn rồi.”

Anh chẳng thèm ngẩng đầu, cứ cúi đầu ăn tiếp.

Ồ.

Vậy đúng thật là con gái anh ta.

“Cắt…”

Tôi và anh đồng thời nhìn về phía Tần Mặc.

Tần Mặc mở to đôi mắt đẹp giống hệt Tần Nghiêm Chi, rụt cổ lại:

“Cắt pizza cơ!”

Tôi do dự hỏi:

“Vậy… anh?”

Anh khẽ cong môi cười, ánh mắt khó đoán:

“Bố đơn thân. Sao vậy, cô Giang có hứng thú à?”

“Tần tiên sinh, anh không ai thèm, nhưng tôi có người theo đuổi đấy nhé, hàng dài xếp tới tận Paris rồi!”

Vừa dứt lời, tôi lại muốn cắn lưỡi mình cho rồi.

“Thật không?”

Tần Nghiêm Chi nhướng mày, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng.

Ăn xong, anh đưa chúng tôi về tận dưới nhà, tôi khách sáo cảm ơn.

Anh hơi cong môi, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Sau đó đạp ga, xe phóng đi.

Từ lúc chiều gặp lại Tần Nghiêm Chi, tôi đã thấy tức ngực, khó thở.

Đến khi biết anh ấy vẫn độc thân, trong lòng lại như có ánh nắng rọi vào.

Giang Ly, mày đúng là không có tiền đồ.

Loại đàn ông cặn bã thế này, có gì đáng để bận tâm?

Nhưng tôi lại không thể phủ nhận một điều.

Những năm qua, tôi thực sự… rất, rất nhớ anh ấy.



Bình luận

Loading...