THẨM TĨNH
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cô thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện,giản dị, yên tĩnh, và quan trọng nhất —hoàn toàn thuộc về chính cô.
Cô bắt đầu xử lý hai việc:Một là sắp xếp ca phẫu thuật.
Hai là tiến hành tách bạch vốn và các dự án mà cô đã âm thầm tích lũy suốt những năm qua,dựa vào nguồn lực và mối quan hệ từ nhà họ Lục,ra khỏi công ty đầu tư nhỏ do cô thành lập trong thời kỳ hôn nhân.
Công ty đó tuy trên danh nghĩa dựa vào tập đoàn Lục thị,nhưng trên thực tế lại là tâm huyết và thành quả do chính tay cô gây dựng,là nơi duy nhất cô ký gửi hy vọng và chuẩn bị cho con đường lui trong cuộc hôn nhân vô vọng ấy.
Cô đã không còn là cô nhi nhỏ bé từng sống dựa vào nhà họ Lục để tồn tại năm nào nữa.
Đêm trước phẫu thuật, cô nhận được cuộc gọi từ ông cụ nhà họ Lục.
Giọng nói ông đầy tiếc nuối và hứa hẹn,thậm chí còn ám chỉ rằng, chỉ cần cô ở lại,có thể khiến Lục Huyền Dịch thu lại tính khí.
Thẩm Tĩnh lặng lẽ nghe, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ.
“Ông nội,”Cô khẽ nói,“Con mệt rồi. Một cuộc hôn nhân nếu phải dùng đến sự nhẫn nhịn của một bên và áp lực từ người lớn để duy trì, thì bản thân nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Con đã từng cứu anh ấy, đã hy sinh sức khỏe để giữ gìn vẻ ngoài hòa thuận suốt từng ấy năm, như vậy là đủ rồi.
Phần đường còn lại, để anh ấy tự đi thôi.”
Cúp máy xong, cô đưa tay xoa bụng.
Cơn đau ở đó dường như đã xa xăm hơn.
Cô biết, thử thách lớn hơn đang chờ cô trên bàn mổ.
Nhưng so với việc đối mặt với một người chồng mãi mãi không thể ấm áp, và một cuộc hôn nhân đầy toan tính,
thì đối diện với bệnh tật lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, và thanh thản hơn nhiều.
Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng quá trình hồi phục dài và đầy đau đớn.
Thẩm Tĩnh cạo trọc tóc, gương mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt.
Nhưng tinh thần cô lại mang theo một sự yên bình như được tái sinh.
Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền Dịch cố gắng liên hệ với cô, nhưng đều bị từ chối.
Anh chỉ nhận được một tin nhắn mơ hồ từ Chu Lâm: “Phẫu thuật thành công, đang nghỉ ngơi.”
Anh gửi đến rất nhiều quà tặng đắt tiền, thuốc bổ,nhưng Thẩm Tĩnh đều trả lại nguyên vẹn.
Cảm giác lo lắng và bất an trong anh ngày càng lớn, nhưng anh lại không thể hạ thấp mình để thực sự xuống nước.
Anh vẫn cho rằng, đây chỉ là chiêu “lùi một bước để tiến hai bước” mà Thẩm Tĩnh thường dùng,chờ khi cô khỏe lại, hoặc gặp khó khăn, cuối cùng rồi cũng sẽ quay về.
Điều anh không biết là, ngay trên giường bệnh, Thẩm Tĩnh đã bắt đầu bí mật sắp xếp mọi thứ.
Cô liên hệ với những người cũ đáng tin cậy, khởi động kế hoạch “Niết Bàn” đã chuẩn bị từ lâu.
Trọng tâm của kế hoạch này, không phải là cố tình phá hoại Lục thị,
mà là dựa vào sự thấu hiểu sâu sắc của cô về điểm yếu trong mô hình kinh doanh của Lục thị, và những thiếu sót của Lục Huyền Dịch,để chính xác đánh vào một vài dự án trọng yếu mà Lục thị đang quyết tâm theo đuổi,đồng thời rút toàn bộ tài sản cốt lõi và đội ngũ nòng cốt của công ty cô,cắt đứt hoàn toàn với Lục thị.
Cô muốn để nhà họ Lục — đặc biệt là Lục Huyền Dịch — hiểu một điều:
Họ đã đánh mất thứ gì.
Không chỉ là một người vợ cam chịu.
Cô không chỉ là một người vợ cam chịu,mà còn là một đối thủ tiềm tàng, mạnh mẽ trong thương trường, và cũng là một đối tác từng sát cánh cùng họ.
“Thật sự muốn ly hôn sao?”
Lục Vinh Hoa đẩy gọng kính, nhìn về phía Thẩm Tĩnh.
“Ông nội, con đã mệt rồi. Ba năm đã đến hạn, giờ là lúc trả lại tự do cho con.”
Thẩm Tĩnh điềm đạm đáp lời.
Năm xưa, ông cụ Lục tìm đến thầy đoán mệnh, cho rằng Lục Huyền Dịch cần kết hôn với một cô gái có bát tự tương hợp thì sau này mới bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc cả đời.
Vì vậy, ông mới sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa Thẩm Tĩnh và Lục Huyền Dịch.
Ấm trà tử sa trong tay Lục Vinh Hoa khựng lại, nước trà nóng suýt nữa tràn ra ngoài.
Ông đặt ấm trà xuống, ánh mắt sau gọng kính sắc bén mà phức tạp, cố tìm trên gương mặt bình thản của Thẩm Tĩnh một chút tức giận, nông nổi nào đó.
Nhưng thứ ông nhìn thấy, chỉ là sự mệt mỏi sau bao giông bão,là một nỗi chán chường ăn sâu vào tận xương tủy.
Trong thư phòng, mùi gỗ tử đàn tỏa ra hương trầm tĩnh, hoàn toàn không hợp với không khí đang ngầm dậy sóng lúc này.
“Tiểu Tĩnh,”
Giọng Lục Vinh Hoa dịu đi, mang theo sự ôn hòa của bậc trưởng bối,nhưng ẩn trong đó là một sự căng thẳng khó phát hiện,“Cháu biết mà, cái ‘lý do’ năm đó… chỉ là để…”
“Vì muốn tốt cho anh ấy.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰