Thầm Lặng Yêu Em
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
8
Bác trai là người đầu tiên cất giọng không hài lòng: “Con bé này, sao lại nói năng như vậy?
Cái gì mà tự coi mình là tiểu thư? Từ trước đến giờ, chúng ta đều xem Nhuyễn Nhuyễn là con ruột để nuôi, nó chính là tiểu thư của nhà họ Triệu chúng ta!”
Lâu Tâm Nguyệt sững lại một thoáng, dường như có chút bất ngờ vì bác trai bác gái lại bênh vực tôi như thế.
Cô ta hơi lúng túng kéo cánh tay Triệu Thiếu Du, muốn hắn đứng ra giải vây cho mình.
Nào ngờ, Triệu Thiếu Du chỉ khẽ cúi mắt, nhàn nhạt nói một câu:
“Giang Nhuyễn Nhuyễn với anh tuy không có quan hệ máu mủ.
Nhưng đối với anh, còn thân thiết hơn cả em gái ruột.
Cho nên, Tâm Nguyệt, sau này em đừng nói những lời như vậy nữa.”
Nghe xong, sắc mặt Lâu Tâm Nguyệt càng khó coi.
Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, lời nói tưởng như bảo vệ tôi ấy.
Thực ra chỉ là để hắn dễ dàng phủi sạch mọi chuyện giữa chúng tôi.
Trong lòng tôi bật cười chua chát.
Nếu không vì bác trai bác gái đang ngồi đây.
Tôi thật sự rất muốn hỏi hắn một câu: “Anh em thì sẽ hôn môi, ôm nhau, lên giường với nhau sao?”
Chốc lát sau, Triệu Thiếu Du dỗ dành Lâu Tâm Nguyệt đang đỏ mắt lên lầu hai.
Tôi ngồi dưới phòng khách, thất thần nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Bác gái nhìn ra sự khác thường, dịu dàng vỗ vai tôi.
“Con à, con chịu ấm ức rồi.
Bác và bác trai cũng không ngờ Thiếu Du lại như vậy… rõ ràng từ nhỏ nó đã nói lớn lên sẽ cưới con.”
Trái tim tôi như bị xé toạc một mảnh.
Tôi gượng gạo nhếch môi: “Không sao đâu bác, lời trẻ con thì làm sao tính được, giờ con với anh ấy đều lớn rồi, anh ấy có người mình thích cũng là chuyện bình thường thôi.
Hơn nữa, con cũng định vào đại học thì tập trung vào việc học là chính.”
Bác gái thương xót xoa đầu tôi: “Là nó không có phúc.
Dù con với Thiếu Du thế nào, bác và bác trai mãi mãi vẫn xem con là con gái của mình.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Nhưng hàng lệ lại mờ đi tầm mắt.
—
9
Khi định quay về phòng tiếp tục thu dọn hành lý.
Tôi lại phát hiện, trên giường mình có người ngồi.
Lâu Tâm Nguyệt khiêu khích nhướng mày nhìn tôi.
“A Du dẫn tôi đi tham quan phòng em gái một chút, chắc em không để bụng chứ?”
Nhìn ga giường vốn phẳng phiu gọn gàng của tôi, giờ lại bị cô ta ngồi nguyên cả áo khoác ngoài lên.
Một cơn giận dữ dâng trào.
Tôi quay sang, phẫn nộ nhìn Triệu Thiếu Du: “Anh làm gì mà đưa cô ta vào phòng tôi?”
Ánh mắt hờ hững của hắn lướt qua gương mặt tôi đang méo mó vì tức giận.
“Tâm Nguyệt chỉ muốn xem ảnh hồi nhỏ của chúng ta thôi, em nhỏ mọn cái gì?”
Tôi sững lại.
Vô thức liếc về phía ngăn kéo đã bị mở ra.
Ánh mắt dừng lại ở cuốn album trên tay Lâu Tâm Nguyệt, tôi lập tức lao đến giật lấy.
Lạnh lùng nói:
“Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?
Mẹ cô không dạy sao, tự ý vào phòng người khác, động chạm đồ của người ta là hành vi vô cùng vô lễ à?”
Lời vừa dứt, ánh sáng dịu dàng trong mắt Triệu Thiếu Du nhìn Lâu Tâm Nguyệt lập tức biến mất.
“Giang Nhuyễn Nhuyễn, chẳng lẽ mẹ em dạy em nói chuyện với khách như thế à?
Em nghĩ mình có giáo dưỡng lắm sao?”
Nhìn sâu vào đôi mắt lạnh băng ấy.
Tôi cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe.
Triệu Thiếu Du bước lên vài bước, dừng ngay trước mặt, vươn tay.
Giọng điệu mang theo mệnh lệnh.
“Đưa album cho anh!”
Tôi đỏ mắt, cố chấp giấu ra sau lưng.
Vì uất ức, giọng tôi khẽ run: “Đây là đồ của tôi…”
Chưa kịp nói xong, hắn đã cúi người, cánh tay vòng ra sau, mạnh mẽ đoạt lấy album từ tay tôi.
Do tôi cố chấp giữ chặt quá mức.
Đến khi đột ngột buông ra.
Hắn loạng choạng lùi vài bước, album trong tay rơi xuống, ảnh bên trong vung vãi khắp nơi.
Nhìn những tấm ảnh rơi vãi như giấy vụn.
Tôi như quả bóng bị xì hơi, toàn thân trống rỗng, chẳng còn chút sức lực.
Những tấm ảnh ấy ghi lại bao ký ức từ nhỏ đến lớn giữa tôi và Triệu Thiếu Du.
Bất chợt, Lâu Tâm Nguyệt chỉ vào một tấm ảnh, kinh ngạc kêu lên.
“Đây là gì?!”
Nhìn rõ nội dung bức ảnh đó.
Tôi hoảng loạn cúi người nhặt lên.
Nhưng đầu ngón tay chưa kịp chạm vào.
Thì bị gót chân cô ta giẫm mạnh lên.
Cơn đau nhói buốt khiến tôi nhăn mặt.
Một lát sau, Lâu Tâm Nguyệt giả vờ kinh ngạc rụt chân lại.
“Xin lỗi Nhuyễn Nhuyễn, tôi không ngờ cậu lại nhào tới như vậy.”
Trong lúc tôi còn xoa mu bàn tay đau nhức, tấm ảnh đã bị Triệu Thiếu Du cúi người nhặt đi.
Nhìn xong, hắn cúi mắt nhìn tôi, kinh ngạc cất tiếng.
“Giang Nhuyễn Nhuyễn, em…”
—
10
Sắc mặt tôi cứng đờ, hơi thở khựng lại.
Trong tay hắn chính là tấm ảnh năm tôi mười bảy tuổi.
Khi hắn gục trên bàn ngủ say, tôi lén hôn lên má hắn.
Cũng chính hôm ấy, ở bể bơi trường, tôi vô tình đánh rơi di vật mẹ để lại.
Triệu Thiếu Du để tìm lại sợi dây chuyền ấy.
Đã lặn mấy tiếng dưới nước, lật tung cả hồ bơi, cuối cùng kiệt sức ngủ gục trên bàn.
Lâu Tâm Nguyệt thất vọng nhìn hắn.
Ánh mắt quét qua lại giữa tôi và hắn.
“A Du, anh với em gái anh… các người…”
Triệu Thiếu Du đột ngột kéo mạnh tôi tới, lực đạo gần như muốn nghiền nát cổ tay tôi.
“Tâm Nguyệt, em nghe anh giải thích.
Giang Nhuyễn Nhuyễn, mau nói với Tâm Nguyệt là chúng ta chẳng có gì hết!”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng xa cách ấy.
Tôi gom hết sức, vùng mạnh thoát khỏi tay hắn.
“Triệu Thiếu Du, buông tôi ra!”
Hắn tức giận, xé nát tấm ảnh thành từng mảnh.
Rồi hất thẳng vào mặt tôi.
“Giang Nhuyễn Nhuyễn, ngay cả anh trai mình mà em cũng thích, em không thấy ghê tởm à?!”
Những mảnh ảnh cứng quệt qua má tôi.
Nhưng lại cứa sâu vào tim, rỉ máu.
Mắt tôi đỏ ngầu, đôi môi run rẩy bật ra từng chữ:
“Anh ngủ cả em gái, mức ghê tởm của chúng ta cũng chẳng khác nhau!”
Triệu Thiếu Du nghẹn lại, sắc mặt tái đi vài phần.
Chính khoảnh khắc ấy.
Tôi bỗng nhìn thấu bản chất lạnh lùng, ích kỷ, giả dối của con người này.
Trước mặt cả hai người, tôi cẩn thận nhặt từng bức ảnh rơi trên đất.
Hắn ban đầu còn thản nhiên, thậm chí hơi kiêu ngạo.
Bởi hắn biết tôi trân trọng những bức ảnh này đến mức nào.
Cho đến khi tôi bật lửa, châm chúng.
Làn khói mỏng bốc lên.
Tôi chớp mắt, gạt đi hơi nước nơi khóe mắt, nhìn thẳng Lâu Tâm Nguyệt, điềm nhiên nói.
“Cô yên tâm, tôi từng thích hắn, nhưng giờ thì hết rồi.”
Triệu Thiếu Du khựng người.
Vội vã cởi áo khoác, dập tắt những ngọn lửa nhỏ.
“Giang Nhuyễn Nhuyễn, em điên rồi sao?!”
Lửa tắt, ảnh cũng thành tro bụi.
Gương mặt hắn tái mét.
Tôi nhìn hắn, thản nhiên cất tiếng.
“Anh, chúc anh và chị dâu trăm năm hạnh phúc.”
—
11
Tối hôm đó, Kiều Thanh gửi cho tôi hai đoạn video.
Một đoạn quay cảnh Triệu Thiếu Du ngồi góc tối, hết ly này đến ly khác, dáng vẻ đầy tâm sự.
Đoạn còn lại, hắn ôm chặt Lâu Tâm Nguyệt ngồi trên đùi, hai người quấn quýt hôn nhau nồng nhiệt.
Thân thể kề sát không kẽ hở.
Video kéo dài tận năm phút.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, tay hắn không ít lần luồn vào sau lưng cô ta.
“Triệu Thiếu Du chẳng phải đã nói Lâu Tâm Nguyệt quá đơn thuần, hắn không nỡ chạm vào cô ta sao?
Thế mà giờ trước mặt bao nhiêu người lại thản nhiên sờ ngực cô ta…
Hắn không sợ người ta bàn tán sau lưng nữ thần của hắn à?
Nhìn thế này, chắc tối nay hắn chẳng về đâu.”
Cổ họng tôi dâng lên một trận ghê tởm.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Về phòng, tôi xoá sạch mọi thứ liên quan đến Triệu Thiếu Du trong điện thoại.
Rồi thẳng tay chặn toàn bộ liên lạc.
Dù sao, ngày mai tôi cũng sẽ dọn đi.
Từ nay về sau, nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
—
12
Nửa đêm, tôi lờ mờ tỉnh giấc.
Đột nhiên thấy chân mình như bị tảng đá đè nặng.
Toàn thân ê ẩm.
Khó khăn mở mắt ra.
Tôi mới phát hiện, có một đôi chân đang gác trên người mình.
Theo bản năng quay đầu, lại thấy Triệu Thiếu Du nằm ngay bên cạnh.
Hắn dường như ngủ rất say.
Hàng mi dày khẽ run theo nhịp thở đều đặn.
Hắn chẳng phải đang ở cùng Lâu Tâm Nguyệt sao?
Sao lại xuất hiện trên giường tôi?
Ý thức dần tỉnh táo.
Hơi thở quen thuộc của hắn từng chút từng chút xâm lấn, như tấm lưới kín mít bao lấy tôi.
Tôi không nhịn nổi, giãy giụa kịch liệt.
“Triệu Thiếu Du, cút ra khỏi người tôi!”
Lông mày hắn khẽ nhíu: “Nhuyễn Nhuyễn, đừng ầm ĩ.”
Nói rồi, cánh tay dài vươn tới, ôm tôi càng chặt.
“Ngủ thêm chút nữa, ngoan.”
Cơ thể tôi cứng đờ.
Ngữ điệu này.
Khiến tôi lập tức nhớ tới chuyện đã xảy ra trong khách sạn hôm ấy.
Cảm giác nhục nhã lại ập đến.
Tôi bất ngờ cúi đầu, cắn mạnh vào hổ khẩu bàn tay hắn đang đặt trước ngực tôi.
Lần này, Triệu Thiếu Du hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn dấu răng rỉ máu, hắn đau đến kêu lên.
“Giang Nhuyễn Nhuyễn, em là chó à?”
Tôi bật dậy, run rẩy vì giận.
“Tại sao anh vào phòng tôi, còn nằm trên giường tôi?!”
Hắn chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Hờ hững nói: “Uống say quá, lên nhầm phòng thôi.”
Ánh mắt hắn đảo qua tôi, nhíu mày vì mệt mỏi:
“Anh có làm gì em đâu, căng thẳng cái gì?
Cho dù có làm gì đi nữa.
Dù sao chúng ta cũng ngủ với nhau rồi, có gì mà ghê gớm.”
Tôi cắn môi đến bật máu.
Đột ngột vung tay, tát hắn một cái trời giáng.
“Triệu Thiếu Du, anh có thể bớt ghê tởm không?
Một mặt nói chỉ coi tôi là em gái. Một mặt lại bảo dù có ngủ cũng chẳng sao.
Anh còn là người nữa không?!”
Hắn bị đánh lệch mặt, trên má in rõ dấu tay đỏ ửng.
Trong mắt thoáng qua chút hối hận: “Anh không có ý đó.”
Tay tôi run lên, chỉ thẳng ra cửa.
“Cút!”
Triệu Thiếu Du bước xuống giường, chân trần vẫn cao hơn tôi cả cái đầu.
Hắn cúi xuống nhìn tôi, mặt còn mang vài phần tức giận.
“Anh đúng là không nên từ chối Tâm Nguyệt rồi về nhà!”
“Cút!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰