Tái Hợp Giả Tạo
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Anh vừa ăn vừa nói:
“Cô ơi, món cánh gà coca này ngon quá, cô dạy cháu làm được không?”
Mẹ tôi xua tay:
“Trời ơi, cháu là giám đốc công ty học làm mấy món này làm gì, bảo đầu bếp nấu cho ăn chẳng phải xong à?”
“Cháu định học để sau này nấu cho bạn gái ăn đấy ạ. Cô không biết đâu, bây giờ kiếm người yêu khó lắm, con gái mà thấy đàn ông không biết nấu ăn là họ chê ngay.”
Mẹ tôi nghe vậy tiếc nuối đến mức suýt vỗ đùi, liền hỏi dồn dập:
“Tiểu Trình này, điều kiện của cháu tốt như vậy mà vẫn còn độc thân, có phải là do cháu kén quá không?”
“Cháu thích kiểu con gái như thế nào?”
Tôi biết ngay là mẹ tôi lại bắt đầu suy tính lung tung rồi. Nhưng dù sao Trình Nặc cũng là bạn của Trần Viêm Châu, hơn nữa điều kiện của anh không biết hơn tôi bao nhiêu lần, chúng tôi chắc chắn không thể có khả năng gì cả.
“Mẹ——”
Tôi ngại ngùng định cắt lời bà, thì Trình Nặc lại hứng thú nói tiếp:
“Cô ơi, cháu thích kiểu con gái mắt to, da trắng một chút, tốt nhất là thấp hơn cháu nửa cái đầu, hai người có cùng sở thích, nói chuyện hợp nhau ấy ạ.”
Ngón tay tôi khựng lại — từng điểm anh nói ra, tôi đều phù hợp. Tôi và Trình Nặc đúng là rất hợp nói chuyện.
Lần tôi mời anh ăn cơm, ban đầu còn tưởng sẽ ngại ngùng, không ngờ sở thích của chúng tôi lại khá giống nhau. Tôi có một thú vui nhỏ là đan móc len, thích tự tay móc quần áo, túi xách ở nhà.
Không ngờ một người đàn ông như Trình Nặc cũng thích đan móc, anh nói việc này giúp anh giải tỏa căng thẳng, mỗi khi áp lực công việc lớn anh lại tự móc một món gì đó để thưởng cho bản thân.
Sau này anh còn tặng tôi một tấm t.h.ả.m rêu do chính tay anh móc, vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ — tôi rất thích nó.
Tiếc là sau đó nó đã bị Trần Viêm Châu vứt đi mất.
Chắc là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Ánh mắt mẹ tôi nhìn Trình Nặc càng lúc càng giống như đang nhìn con rể tương lai, quý mến đến mức không dứt được, không ngừng gắp thức ăn cho anh. Trình Nặc thì vừa ăn vừa khéo miệng nói chuyện, hai người thân thiết đến mức chẳng khác gì mẹ con ruột.
Ngay khi tôi cảm thấy tình huống này thật sự quá hoang đường, chuông cửa vang lên.
Tôi thở phào, vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn để ra mở cửa, còn tưởng là họ hàng nào đến chúc Tết.
Nhưng vừa mở cửa, tôi lập tức sững người.
Ngoài cửa là gương mặt thứ hai khiến tôi bất ngờ trong ngày hôm nay.
Trần Viêm Châu xách theo mấy túi lớn nhỏ, áo khoác len chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng loáng — vừa nhìn đã biết là đã chuẩn bị kỹ càng.
Anh vừa định nói, thì nhìn thấy Trình Nặc trong nhà. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất:
“Sao anh lại ở đây?”
Tình huống này thật sự quá phức tạp. Tuy tôi chẳng làm gì sai, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng.
Trình Nặc thì chẳng có chút chột dạ nào, nhướng mày nói:
“Tôi đến chơi thôi. Còn anh thì sao, không ở bên cô thanh mai trúc mã nhỏ của mình đón Tết, chạy xa thế này làm gì?”
Mẹ tôi cũng ngơ ngác:
“Ninh Ninh, đây là…?”
Tôi mím môi, tâm trạng rối bời, khẽ nói:
“Trần Viêm Châu.”
Trần Viêm Châu liếc nhìn Trình Nặc, rồi mỉm cười, nói thêm:
“Cháu chào cô, cháu là bạn trai của Ninh Ninh.”
8
Tôi vốn tưởng ba mẹ sẽ rất quý Trần Viêm Châu, không ngờ họ tuy vẫn tiếp đãi anh rất lịch sự, nhưng sự xa cách trong ánh mắt họ so với thái độ thân thiết dành cho Trình Nặc lại hoàn toàn khác nhau.
Trần Viêm Châu chắc chắn cũng cảm nhận được điều đó. Anh vốn không phải kiểu người biết ăn nói hay lấy lòng ai, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Trình Nặc nói chuyện khiến ba mẹ tôi cười vui không ngớt.
Tôi hiểu rõ thái độ của ba mẹ mình.
Những năm qua, vì Trần Viêm Châu mà tôi chưa từng về nhà ăn Tết, còn anh thì chưa bao giờ đề nghị đến gặp hay thăm hỏi cha mẹ tôi một lần.
Anh không yêu tôi, nên đương nhiên cũng chẳng bận tâm đến người thân của tôi.
Vậy thì ba mẹ tôi có thiện cảm với anh sao được.
Trần Viêm Châu có lẽ cũng thấy ngượng, nhưng chắc anh cũng hiểu rõ bản thân những năm qua đã làm không tốt, nên chỉ im lặng.
Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc. Tôi kéo anh về phòng mình.
“Anh đến làm gì? Sao không nói trước với em một tiếng?”
Trần Viêm Châu cúi đầu:
“Trước đây em không phải từng nói nhiều lần, muốn anh cùng em về nhà sao? Giờ anh đến rồi, anh tưởng em sẽ vui.”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi thật sự sẽ vui.
Nhưng giờ, tôi chỉ thấy phiền.
“Anh mau về đi,” tôi cau mày: “ở đây là thị trấn nhỏ, chẳng có khách sạn nào tốt, chắc anh cũng không quen đâu.”
Trần Viêm Châu nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Khi nào em về nhà?”
“Đây chính là nhà của em.”
Trần Viêm Châu nắm lấy cổ tay tôi:
“Anh nói là nhà của ‘chúng ta’. Anh biết em đã nhiều năm không về rồi, muốn ở lại thêm vài ngày cũng được. Anh đợi em ở nhà, được không?”
Tôi từ từ rút tay ra:
“…Trần Viêm Châu, em sẽ không quay về nữa.”
“Không quay về?” Anh khẽ nói: “Không quay về là có ý gì?”
“Em muốn nghỉ việc và về quê,” tôi tránh ánh mắt của Trần Viêm Châu: “Em không muốn ở thành phố S nữa.”
“Không muốn ở nữa?” Sắc mặt Trần Viêm Châu trầm xuống: “Vậy còn chúng ta thì sao, yêu xa à? Hay là——”
Anh ngắt từng chữ:
“Em muốn chia tay?”
“Em—” Tôi vừa định nói thì cửa bị đẩy ra.
Trình Nặc bước vào, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề hình gấu nhỏ của nhà tôi, đôi môi hình chữ M khẽ cong, nở nụ cười thân quen:
“Đang nói chuyện gì bí mật thế, cô gọi hai người ra ăn trái cây kìa.”
“Chuyện này không liên quan đến anh,” Trần Viêm Châu lạnh giọng nói: “Trình Nặc, tôi thật muốn hỏi anh, anh đến nhà bạn gái tôi ăn cơm là có ý gì?”
Nụ cười của Trình Nặc vẫn không đổi:
“Tôi và Đường Ninh là bạn, đến nhà bạn ăn cơm thì có vấn đề gì sao?”
“Bạn?” Trần Viêm Châu cười lạnh: “Tôi lại không biết là từ bao giờ hai người thân thiết đến vậy.”
“Sao hả,” Trình Nặc tựa vào khung cửa: “yêu nhau thì không được có bạn khác giới à? Tôi thấy anh và Phùng Lâm Lâm cũng đâu phải không thân.”
“Tôi với Phùng Lâm Lâm chẳng có gì hết!”
“Thì tôi với Đường Ninh cũng chẳng có gì hết.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰