Sự Phẫn Nộ Của Người Cha
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cô y tá vừa khóc vừa tha thiết cầu xin hai mẹ con nhà kia:
“Thưa bà, bụng sản phụ vẫn còn đang động, bà biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Trong bụng em bé đang đau đớn, nó không có oxy, đang không ngừng giãy giụa, đứa bé muốn sống mà!”
“Mau ký đi, đứa bé không chịu nổi nữa rồi!”
Đối mặt với lời cầu xin của y tá, giọng mẹ chồng con gái tôi lại lạnh lẽo vô tình:
“Chuyện nhà chúng tôi không đến lượt cô xen vào! Đứa trẻ sinh ra, chẳng lẽ cô nuôi chắc?”
Bà ta không buồn để ý tới y tá nữa.
Cánh cổng bệnh viện đã hiện ra ngay trước mắt tôi.
Tôi lao vào bệnh viện, vội vã chạy về phía phòng cấp cứu.
Tim tôi đập dồn dập, tôi ôm lấy ngực, chịu đựng cơn đau thắt n.g.ự.c dữ dội, vừa gắng sức vừa chạy như điên.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng vẫn còn kịp, tôi phải giữ lại giọt m.á.u cuối cùng của con gái, đó là niềm gửi gắm quan trọng nhất của nó trên thế gian này.
Nhưng đúng lúc ấy, từ thiết bị nghe lén lại truyền tới giọng nói.
Cô y tá vừa khóc vừa nói:
“Đứa bé không còn nữa rồi, một xác hai mạng, giờ thì các người vừa lòng chưa?”
Một câu nói đơn giản ấy, lại khiến tôi đang chạy hộc tốc bỗng khựng lại.
Tôi thở dốc, nhìn bệnh viện vắng lặng trong đêm, xung quanh như trời đất quay cuồng đảo lộn.
Mẹ chồng con gái tôi liền the thé mắng chửi:
“Cô nói cái gì thế! Mau gọi lãnh đạo bệnh viện các người ra đây, tôi phải khiếu nại!”
Cô y tá gào lên trong tuyệt vọng:
“Rõ ràng cả hai người đều có thể cứu được, đều là các người cố tình trì hoãn không chịu ký giấy, tất cả đều bị các người hại c.h.ế.t rồi!”
Mẹ chồng con gái tôi lại gào thét điên cuồng:
“Lãnh đạo đâu rồi! Bệnh viện này còn có ai quản lý không vậy!”
Lần này, không chỉ qua thiết bị nghe lén nữa.
Tôi có thể nghe thấy ngay ở cuối hành lang, mẹ chồng con gái tôi đang chửi ầm ĩ.
Rất nhanh sau đó, có bác sĩ bước ra, ngăn lại y tá kia, nói rằng cô ấy mới vào làm, chỉ là một sinh viên y khoa, xin mẹ chồng con gái tôi đừng chấp nhặt với người trẻ tuổi.
Mẹ chồng con gái tôi liền mắng chửi thậm tệ:
“Đuổi nó đi! Nếu không tôi sẽ tát thẳng vào mặt nó, trẻ người non dạ mà ăn nói cay độc như vậy! Nhà tôi có người chết, khi nào đến lượt các người dám trách móc!”
Tôi bước về phía phòng cấp cứu.
Trong thiết bị nghe lén, vẫn toàn là những âm mưu của bọn họ.
Con rể hỏi:
“Mẹ, sao mẹ lại nổi giận đến thế?”
Mẹ chồng con gái tôi đáp:
“Phải nổi giận chứ! Con bé y tá đó không biết giữ mồm miệng, phải đuổi nó ngay, nếu để thông gia nghe thấy thì phải làm sao?”
Con rể như bừng tỉnh:
“Quả nhiên vẫn là mẹ nghĩ sâu xa.”
Mẹ chồng con gái tôi lại nói:
“Bây giờ con gọi điện cho ba vợ con đi, nói có chuyện xảy ra, bảo ông ấy mau đến bệnh viện.”
Con rể có chút lo lắng:
“Vừa rồi con còn nói dối rằng mình đang họp, giờ lại bảo ông ấy đến, con phải nói thế nào đây?”
Mẹ chồng con gái tôi lạnh lùng dạy bảo:
“Thì nói dối tiếp! Bảo rằng vì lo bọn họ sức khỏe không tốt, vốn định đợi qua cơn nguy hiểm mới gọi. Đến lúc đó, con khóc lóc một chút, tỏ ra đau khổ, cho dù họ có oán hận, kéo nhau ra tòa thì cũng chẳng sao cả!”
Con rể chợt hiểu:
“Được, con sẽ gọi ngay cho ba vợ.”
Điện thoại của tôi cuối cùng cũng reo lên.
Tôi nhấc máy, liếc nhìn chiếc hộp cứu hỏa gắn bên hành lang. Trong đó có rìu cứu hỏa treo trên tường, phía dưới đặt bình chữa cháy.
Tôi vừa cầm điện thoại, vừa một tay xách lấy bình chữa cháy, đi về phía phòng cấp cứu.
Trong điện thoại, con rể đau khổ nói với tôi:
“Ba, giờ ba tiện nghe con nói chuyện không? Con có vài điều muốn thưa với ba.”
Tôi không nói một lời, trong đầu vẫn hiện lên cảnh con gái năm xưa tập đi loạng choạng, rồi ngã vào lòng tôi.
Con bé trong vòng tay tôi gọi “mẹ”, tôi đã phải sửa đi sửa lại, đến khi nó vùi gương mặt nhỏ nhắn vào n.g.ự.c tôi, lần đầu tiên gọi một tiếng “ba”.
Đứa bé nhỏ xíu năm nào.
Con gái duy nhất của tôi, niềm hy vọng sống cả đời của tôi.
Ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời tôi, lại vụt tắt ở tuổi đôi mươi.
Con rể thở dài:
“Con đang ở bệnh viện số hai, ba mẹ qua một chuyến đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”
Tôi nói:
“Tôi nghe không rõ, bên đó hơi ồn.”
Con rể vội vàng:
“Vậy để con tìm chỗ yên tĩnh rồi nói chuyện với ba.”
Tôi nhìn thấy ở cuối hành lang, bóng dáng con rể xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu. Hắn vừa gọi điện vừa đi thẳng vào phòng chứa đồ của nhân viên vệ sinh, hoàn toàn không chú ý đến tôi.
Tôi nhanh chân bước tới.
Con rể thở dài nói:
“Ba, trong nhà xảy ra chút chuyện, ba đừng quá căng thẳng, cứ bình tĩnh, con sẽ từ từ nói cho ba nghe.”
Tôi khẽ thì thầm:
“Tôi chỉ có một đứa con gái, cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây?”
Con rể ngạc nhiên hỏi:
“Sao ba biết là chuyện của cô ấy?”
Tôi bước đến phòng chứa đồ, mở cửa ra, vừa lúc ấy mẹ chồng con gái tôi nhìn thấy tôi, kinh ngạc kêu lên:
“Thông gia, sao ông lại ở đây?”
Tôi không thèm để ý, chỉ thẳng tay nhổ chiếc vòi cứu hỏa.
Sắc mặt mẹ chồng con gái tôi lập tức biến đổi dữ dội.
Trong đầu tôi không ngừng vọng lại hình ảnh năm nào, ngày nào, tôi ôm con gái trong lòng, nói đi nói lại một câu:
“Ba yêu con, ba sẽ bảo vệ con cả đời, yêu thương con cả đời.”
Con bé nằm trong vòng tay tôi, cười ngọt ngào, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng xinh.
Tôi giơ con lên chơi trò “bay cao cao”, con cười khanh khách không ngớt.
Con gái duy nhất của tôi, ánh sáng đẹp đẽ nhất trong đời tôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰