Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

SỰ PHẢN CHIẾU TUYỆT VỜI

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Nghĩa trang ngoài thành, giữa tiết trời đông xám xịt càng thêm phần hoang vắng, lạnh lẽo.

Lâm Hàn Xuyên không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, một mình lái chiếc xe jeep cũ kỹ đến nơi.

Anh tìm được ngôi mộ ấy.

Trên bia là bức ảnh một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt hiền hậu, đôi mắt có vài nét giống với Giang Ấu Vi — chính là cha của cô, người cha vợ mà anh chưa từng làm tròn bổn phận, thậm chí từng có suy nghĩ bất kính với ông.

Quanh ngôi mộ cỏ dại mọc um tùm, rõ ràng đã lâu không ai chăm nom.

Lâm Hàn Xuyên dùng tay không nhổ từng khóm cỏ. Lá cỏ sắc nhọn cứa rách lòng bàn tay anh, máu rỉ ra, nhưng anh không hề cảm thấy đau, động tác vẫn không ngừng lại.

Chỉ đến khi dọn sạch đám cỏ dại, anh mới đứng nghiêm trước bia mộ, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của người trong ảnh — ánh mắt ấy như đang bình thản nhìn anh, mang theo chút trách móc mơ hồ.

Tất cả những vỏ bọc, tất cả sự cứng cỏi, đến khoảnh khắc này, trước tấm bia lạnh lẽo này, đều sụp đổ.

Anh từ từ quỳ xuống.

 

“Bịch” — một tiếng vang nặng nề, đầu gối anh đập xuống nền bê tông lạnh giá.

Trán anh — dập mạnh xuống đất.

“Bố…”

Một tiếng gọi khản đặc, nghẹn ngào, bật ra từ cổ họng.

“Con đến rồi… Con đến để nhận lỗi với bố.”

Anh giữ nguyên tư thế quỳ rạp, trán chạm đất, giọng khàn đục nhưng từng chữ rõ ràng như dao cứa.

“Con không phải người. Con là một thằng khốn nạn!”

“Ấu Vi lấy con, chịu biết bao tủi thân. Con không che chở cho cô ấy, không biết yêu thương, để cô ấy phải tự mình gánh hết mọi thứ…”

 

Anh ngẩng đầu lên. Trên trán hằn rõ một vết đỏ rực, lấm tấm bụi đất. Mắt anh đỏ ngầu, đầy tia máu, nước mắt lăn dài.

“Ngay cả lần cuối cùng, con cũng không gặp được bố. Con không làm tròn bổn phận con rể. Con thậm chí còn…”

Anh nghẹn lại.

“Con thậm chí… từng vì ép Ấu Vi mà suýt nữa phá cả mộ bố!”

“Con không phải người! Con là cầm thú!”

Chưa dứt lời, anh đột ngột giơ tay — dồn hết sức lực, tát mạnh vào mặt mình!

“Chát!”

Âm thanh vang vọng khắp nghĩa trang tĩnh mịch.

Anh không dừng lại. Tay còn lại lại giáng thêm một cú mạnh hơn nữa!

 

“Là con khốn nạn! Là con ép Ấu Vi phải rời xa con!”

“Chát!”

“Chính con đã làm những chuyện tồi tệ đó! Khiến cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng với con!”

“Chát! Chát!”

Từng cái tát, không nương tay, giáng xuống khuôn mặt anh.

Anh dường như không cảm thấy đau. Khóe miệng rách toạc, máu rỉ ra, hòa cùng vết máu trên trán, khiến gương mặt anh trông thê thảm không chịu nổi.

Bờ vai anh run lên từng cơn dữ dội.

“Con sai rồi… Bố ơi, con biết con sai rồi…”

“Nhưng giờ con đến cả cơ hội chuộc lỗi cũng không có… Cô ấy không cần con nữa, con không tìm thấy cô ấy…”

 

“Con đáng chết… thật sự đáng chết…”

Người đàn ông từng điều binh khiển tướng giữa ngàn quân, từng bình tĩnh bước qua lằn ranh sinh tử nơi chiến trường, giờ đây — như một đứa trẻ tuyệt vọng, quỳ gối trước mộ cha vợ, khóc đến tê tâm liệt phế.

14

Nỗi đau và hối hận cùng cực rút cạn toàn bộ sức lực trong người anh.

Anh chống tay xuống nền đất lạnh, cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối đã mềm nhũn.

Vừa lúc anh gắng giữ thăng bằng để chuẩn bị rời đi, khóe mắt bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Thẩm Trân Châu.

Trên gương mặt Thẩm Trân Châu là biểu cảm đau buồn và lo lắng vừa đủ, tay cô ta ôm một bó cúc trắng tinh khiết.

 

Lông mày Lâm Hàn Xuyên lập tức nhíu chặt lại, một cảm giác bực bội và chán ghét không thể diễn tả dâng lên trong lòng anh.

Anh không muốn gặp cô ta — đặc biệt là ở đây, trước mộ cha của Giang Ấu Vi. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Trân Châu, anh đều như bị nhắc nhở về những sai lầm không thể tha thứ trong quá khứ, bị nhắc nhở rằng vì người phụ nữ này, anh đã bao lần tổn thương và phụ bạc Giang Ấu Vi.

Nhưng Thẩm Trân Châu dường như không thấy được sự khó chịu rõ ràng trên gương mặt anh. Cô ta từ tốn bước đến, dừng lại cách anh vài bước, ánh mắt lướt qua vết thương trên trán và má anh, lộ ra vẻ thương xót như kinh ngạc:

“Lâm tư lệnh… sao anh lại bị thương đến thế này?”

Lâm Hàn Xuyên không trả lời, ánh mắt lạnh như băng:

“Cô tới đây làm gì?”

 

Giọng điệu lạnh lùng khiến Thẩm Trân Châu run rẩy, cô ta cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

“Tôi… tôi đến thăm bác Giang.”

Cô ta bước qua anh, đến trước mộ cha Giang, cẩn thận đặt bó cúc trắng xuống. Sau đó, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Lâm Hàn Xuyên, cô ta quỳ gối xuống, thành kính dập đầu ba cái.

Động tác chuẩn mực, dáng vẻ khiêm nhường.

Làm xong, cô ta ngẩng đầu, nhìn lên bức ảnh người cha hiền hậu trên bia mộ, đôi mắt nhanh chóng ngấn nước, giọng nghẹn ngào:

“Bác Giang, con là Trân Châu, con đến thăm bác. Cảm ơn bác đã sinh ra một người tuyệt vời như chị Ấu Vi… Là con có lỗi với chị ấy, con nợ chị ấy cả đời này cũng không trả hết được…”

 

Bàn tay Lâm Hàn Xuyên bên người âm thầm siết chặt.

Anh nhìn Thẩm Trân Châu “diễn”, nhìn vẻ mặt “biết ơn rơi lệ” của cô ta, dạ dày anh như bị lật tung.

Thẩm Trân Châu dường như vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình, tiếp tục lẩm nhẩm trước mộ.

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng từng từ anh đều nghe rõ mồn một:

“Chị Ấu Vi đã đi rồi, sau này sẽ không về nữa. Vậy thì để con thay chị ấy báo hiếu bác có được không? Hàng năm con sẽ đến quét mộ, cúng giỗ… Xin bác hãy coi con như con gái, những gì chị ấy từng làm được, con cũng sẽ làm được…”

Cô ta nói như trút nỗi lòng, nước mắt nước mũi tèm lem.

Nhưng Lâm Hàn Xuyên chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt — người phụ nữ này… dám mơ tưởng thay thế Giang Ấu Vi.

 

Thẩm Trân Châu vẫn chưa nhận ra cơn giận dữ của anh, cô ta quay người lại, dịu dàng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, giọng nói mềm mại:

“Hàn Xuyên, chị Ấu Vi đã đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Sau này… để em thay chị ấy chăm sóc anh có được không? Em nhất định sẽ làm tốt hơn chị ấy, sẽ là người vợ phù hợp nhất với anh…”

“Cô nằm mơ đi!”

Giọng Lâm Hàn Xuyên khản đặc, từng chữ bật ra từ kẽ răng, lạnh lẽo và căm hận:

“Đừng mơ thay thế được Ấu Vi. Trên đời này… không ai có thể sánh với cô ấy.”

Nếu không có Thẩm Trân Châu, làm sao giữa anh và Giang Ấu Vi lại ra nông nỗi này? Làm sao cô ấy lại tuyệt vọng với anh đến mức bỏ đi không quay đầu?

Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng anh, suýt nữa nhấn chìm lý trí. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của cô ta, chỉ hận không thể bóp chết ngay tại chỗ.

 

Ngay khoảnh khắc bàn tay anh gần như đã muốn hành động, một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu anh —

Thận của Giang Ấu Vi… vẫn còn trong cơ thể của Thẩm Trân Châu!

Cô ta không thể chết!

Chiếc thận mang theo sinh mệnh của Ấu Vi vẫn đang đập trong thân thể người đàn bà này. Nếu giết cô ta, chẳng phải ngay cả thứ cuối cùng của Ấu Vi cũng không còn sao?

Ánh mắt anh nhìn cô ta như nhìn thứ gì đó vừa dơ bẩn vừa không thể động vào — tràn đầy ghê tởm và hận thù.

Thẩm Trân Châu bị ánh mắt ấy dọa đến lạnh cả người, nước mắt chưa kịp rơi đã nghẹn cứng trong họng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bản năng.

Sau ngày hôm đó, Thẩm Trân Châu biến mất.

 

Quân đội huy động tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm mà không hề tìm thấy tung tích cô ta.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...