Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau ly hôn, chồng tôi một đêm thành tỷ phú

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lý Kiến Viễn nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười châm biếm khiến người khác khó chịu:

“Từ bao giờ cửa nhà họ Sở thấp vậy? Ngay cả cô cũng vào được?”

Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy người xung quanh nghe rõ:

“Chắc là nhờ cái thằng con nuôi nhà họ Thẩm dẫn đường đi chứ gì? Cô tưởng ôm được chân nhà giàu rồi à?”

Thấy tôi vẫn im lặng nhìn hắn mà không đáp lại, ánh mắt Lý Kiến Viễn lóe lên sự hằn học, giọng trở nên cay độc hơn:

“Đừng có mơ! Nhà họ Thẩm thế nào, làm gì dung nổi loại phụ nữ như cô xen vào làm loạn?”

Hắn chỉnh lại cà vạt, cố làm ra vẻ kiêu ngạo, chỉ về phía người phụ nữ ăn diện đang trò chuyện với khách ở đằng xa:

“Thấy chưa? Đó mới là thiên kim đích thực của nhà họ Lý, là con gái độc nhất của họ. Tôi giờ là người của nhà họ Lý, hôm nay đến đây là đại diện bàn hợp tác với nhà họ Sở.”

Hắn bước gần thêm một chút, hạ giọng, giọng nói lộ rõ sự gợi ý bẩn thỉu:

“Nhưng nghĩ tình nghĩa vợ chồng trước đây, nếu cô biết điều, chịu ngoan ngoãn đi theo tôi, thì có khi tôi cũng nể mặt mà không so đo quá khứ, lâu lâu còn cho cô ít ân huệ.”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:

 

“Em gái, sao lại đứng đây? Anh đang tìm em.”

Sở Hành bước tới bên tôi, động tác bình thản, tự nhiên đứng chắn giữa tôi và Lý Kiến Viễn.

Anh không buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ dịu dàng nhìn tôi:

“Em gái?”

Gương mặt đắc ý của Lý Kiến Viễn đông cứng tại chỗ, ánh mắt há hốc đầy kinh ngạc.

Lúc ấy Sở Hành mới khẽ nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt:

“Người này là ai?”

Tôi không muốn dây dưa, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Người không liên quan.”

 

Nhưng những tiếng xì xào xung quanh đã đủ để Sở Hành hiểu rõ mọi chuyện.

Ánh mắt anh trầm xuống, gọi trợ lý tới thì thầm vài câu.

Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ kia – cái gọi là “thiên kim nhà họ Lý” – mặt mày tái nhợt bước tới.

Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Lý Kiến Viễn, rồi quay sang Sở Hành, cười gượng:

“Tổng giám đốc Sở, thật xin lỗi, là người bên chúng tôi không biết điều, quấy rầy tiểu thư. Về chuyện hợp tác…”

Sở Hành lạnh lùng ngắt lời:

“Cô Lý, việc hợp tác không cần bàn nữa. Nhà họ Sở chúng tôi chọn đối tác, đầu tiên phải xem phẩm cách.”

Sắc mặt cô ta tái xanh, miễn cưỡng gật đầu rồi lập tức xoay người rời đi, không buồn liếc nhìn Lý Kiến Viễn thêm lần nào.

 

Lý Hạo Thần – người từ đầu vẫn đứng xem không lên tiếng – cuối cùng cũng hiểu ra, người mẹ mà hắn từng vứt bỏ, từng dẫm đạp, nay đã có thân phận hắn và cha hắn không thể nào với tới.

Nó bất chợt lao đến, gương mặt đầy hoảng loạn và hối hận, kêu lên:

“Mẹ! Mẹ ơi, con sai rồi! Con biết sai rồi! Dù gì con cũng là con ruột của mẹ mà! Mẹ tha thứ cho con, mẹ đưa con về đi!”

Nó định kéo tay tôi, nhưng đã bị vệ sĩ nhà họ Sở chặn lại.

Tôi nhìn khuôn mặt nó – đầy tham lam và ăn năn – trong lòng đã không còn chút gợn sóng.

“Khi con chọn vì lợi ích mà hết lần này đến lần khác tổn thương mẹ, thì con đã không còn tư cách làm con trai mẹ nữa.”

Giọng tôi bình thản như đang kể lại chuyện của người khác.

 

“Không! Mẹ ơi!”

Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của nó, và ánh mắt vô hồn của Lý Kiến Viễn, bọn họ bị đuổi khỏi hội trường một cách không thương tiếc.

Sở Hành nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng nói dịu dàng:

“Ổn rồi. Từ giờ có anh, có nhà họ Sở.”

Tôi khẽ gật đầu, lòng tĩnh lặng như nước.

Lần này, tôi thực sự bước vào một cuộc đời mới – một cuộc đời thuộc về tôi, rực rỡ và đầy ánh sáng.

(Đã hết truyện)

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình,

Văn án:

 

Sinh nhật hôm đó, khi tôi nhắm mắt lại cầu nguyện.

 

Nào ngờ, vừa mở mắt ra thì thấy mẹ nghiêng người chắn trước mặt tôi, còn em gái thừa cơ thổi tắt hết nến.

 

Tôi lập tức hất cả chiếc bánh kem vào mặt nó.

 

“Thổi, thổi, thổi! Chẳng lẽ mày sống không nổi tới sinh nhật của chính mình à?”

 

Em gái còn chưa kịp khóc òa.

 

Tôi đã bổ nhào xuống đất, bắt đầu bò lồm cồm một cách quái dị, điên cuồng giật tóc, vừa gào vừa khóc, lăn lộn, chống tay bật dậy, đi qua đi lại, tru tréo như ma quỷ, tròng mắt đảo ngược trắng dã.

 

Ba mẹ tôi đứng c.h.ế.t lặng, trố mắt nhìn.

 

 

Chương 1:

 

Tôi tên là Khương Tiểu Tiểu, tôi đã trọng sinh về năm mười bốn tuổi.

 

Dùng bốn chữ để tổng kết hết kiếp trước của tôi chính là: “hội chứng thánh mẫu”.

 

Trước mười tuổi, tôi là một đứa trẻ quê. Ba mẹ lo làm ăn trong thành phố, còn tôi ở quê với ông bà nội. Ông bà chỉ mong có cháu trai, nên nhìn tôi kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

 

Những ngày không ba không mẹ, không ai thương yêu, tôi cứ tự nhủ với mình: phải hiền lành thì mới được người ta yêu, phải lấy đức báo oán thì mới được người ta tôn trọng.

 

Năm tôi mười tuổi, ba mẹ rước tôi lên thành phố, và tôi mới phát hiện ra mình có một đứa em gái tám tuổi.

 

Mấy chục năm sống hoang đường sau đó đã dạy tôi một đạo lý:

 

Nhịn một lần thì coi như yên ả, nhưng lùi một bước là người ta sẽ leo lên đầu lên cổ mà ngồi.

 

Không ai lại đi yêu một kẻ ngay cả chính mình cũng không biết tự yêu thương.

 

 

Hậu quả sau vụ đập bánh, đương nhiên là ba túm tôi lên, cho ngay một cái tát như trời giáng, rồi còn đánh thêm một chập tơi tả.

 

Vừa ăn đòn, tôi vừa gào khóc, trút hết những ấm ức bao năm nay:

 

“Ba chỉ thiên vị em gái, ba người mấy người mới thật sự là một nhà! Đã vậy thì sao lúc sinh con ra không bóp mũi cho c.h.ế.t quách đi cho rồi?”

 

“Đánh c.h.ế.t con đi, đánh c.h.ế.t con thì con đầu thai, ba ngồi tù. Kiếp sau con làm ba của ba, rồi con cũng thiên vị, con thiên vị đến chết, vừa sinh ra là quẳng ba xuống bồn cầu xả nước!”

 

Ba tức đến nổi gân xanh, cả người như hóa ác quỷ.

 

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng:

 

“Con làm sao lại thành ra như thế này…”

 

Buồn cười, mẹ nhìn tôi lúc nào mà chẳng thất vọng. Tôi đã miễn dịch từ lâu với cái vẻ mặt này rồi, thậm chí còn có thể cười nhạt lại với bà một cái:

 

“Lần sau con còn dám hơn thế nữa cơ.”

 

Hôm sau, tôi cố tình mặc một chiếc áo khoác dày đến trường.

 

Mùa thu, các bạn đều chỉ mặc áo sơ mi dài tay, chỉ riêng tôi quấn mình trong cái áo bông, nóng đến toát mồ hôi.

 

Giáo viên chủ nhiệm đi ngang, nhìn tôi đổ mồ hôi nhiều quá mà bà chịu không nổi nên bảo tôi cởi áo khoác ra.

 

Tôi cúi đầu, khẽ nấc, tỏ vẻ tủi thân, chậm rãi cởi áo. Cánh tay trần đầy vết bầm tím lộ ra.

 

Cô chủ nhiệm lập tức báo cảnh sát.

 

Tôi thề sẽ học hành chăm chỉ, để báo đáp ơn nghĩa to lớn của cô.

 

 

Nói ra thì cũng là trời giúp tôi.

 

Ba là công chức nhà nước, một công việc cực kỳ coi trọng hình tượng, nên tôi cũng không lo ông sẽ bỏ rơi mình.

 

Chắc ông cũng không dám đánh c.h.ế.t tôi đâu.

 

Thứ tôi cầu xin, chẳng qua chỉ là một sự công bằng.

 

Không ai cho tôi, thì tôi sẽ tự giành lấy.

 

 

Tôi xé rèm cửa trong phòng, cắt thành từng dải, nối lại thành dây. Một đầu buộc vào bậu cửa sổ, một đầu buộc quanh người.

 

Nhà tôi ở tầng ba, không cao, nhưng khi đứng lên bậu cửa sổ, vẫn thấy choáng váng.

 

Tôi cẩn thận đưa một chân bước ra ngoài.

 

Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng la thất thanh.

 

“Cô bé, cháu đang làm gì vậy?”

 

“Nguy hiểm lắm, mau vào đi, mau vào đi!”

 

Đây là khu tập thể cơ quan nhà nước, cũng chính là nơi tôi lớn lên. Hôm nay, Khương Tiểu Tiểu tôi nhất định phải khiến cả nhà này bẽ mặt.

 

Tôi từng chút từng chút thả dây xuống.

 

Khi đám người hoảng loạn định gọi cảnh sát, thì tôi đã nhanh nhẹn tuột xuống đất.

 

Người tôi muốn trả thù là trả thù ba mẹ, làm gì có chuyện lãng phí lực lượng cảnh sát.

 

“Các cô chú yên tâm, con chỉ bị nhốt trong nhà lâu quá, nên ra ngoài hít thở không khí thôi.”

 

Tôi giả vờ mỉm cười kiên cường.

 

 

Tuy sống trong khu tập thể cơ quan, nhưng thật ra ba mẹ tôi còn có nhiều căn nhà khác, nào là biệt thự, chung cư cao cấp đều có cả.

 

Mà chuyện này phải bắt đầu từ bối cảnh gia đình phức tạp của tôi.

 

Ba tôi là một con chim phượng hoàng bay khỏi làng, thời đó ba là sinh viên duy nhất của cả thôn. Tốt nghiệp đại học, ông vào cơ quan, lăn lộn hơn mười năm, nay đã thành nhân vật số hai trong cục.

 

Tham vọng của ông không chỉ quyền lực, mà còn tiền bạc. Thế nên ông bắt mẹ nghỉ việc, lấy danh nghĩa kinh doanh để che đậy dòng tiền.

 

Quan lộ thăng tiến, tiền bạc dồi dào, chỉ tiếc là ông có một đứa con gái như tôi.

 

Xem như ông xui xẻo thôi ha.

 

 

Người trong khu tập thể nể mặt ba tôi, không làm lớn chuyện, nhưng sau lưng thì ai cũng xì xào bàn tán.

 

Ba lại đánh tôi một trận.

 

Lần này thực sự đánh như muốn lấy mạng tôi.

 

Đánh được nửa chừng, tôi đột nhiên bật ra:

 

“Ba ơi, ba chưa ăn cơm à?”

 

Ba sững lại một giây.

 

Ngay sau đó, mặt ông đỏ gay, cả người như con bê non nổi giận, lao về phía tôi.

 

Tôi lập tức nhảy bổ ra cửa sổ, mở tung ra:

 

“Cứu mạng! Ba đánh con! Con sắp bị đánh c.h.ế.t rồi!”

 

Mẹ hoảng hốt bịt miệng tôi, kéo mạnh vào trong, rồi đóng sập cửa sổ.

 

“Đánh c.h.ế.t con đi! Ngày mai ba sẽ lên trang nhất, còn con thì xuống âm phủ. Tiêu đề con nghĩ sẵn cho ba rồi: ‘Sốc! Phó cục trưởng nửa đêm hành hung con gái đây là nhân tính băng hoại hay đạo đức suy đồi?’”



Bình luận

Loading...