Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Khi Chồng Tôi Nhảy Lầu, Tôi Liền Đi Tự Thú

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

21

 

“Vậy là cô đã đầu độc chết hai gã đàn ông đó, chặt xác chúng ra thành từng mảnh chôn dưới vườn hoa, rồi lại ép chồng mình nhảy lầu tự sát?” – viên cảnh sát trẻ trợn tròn mắt, rồi lập tức phản ứng lại – “Không đúng! Trật tự sai rồi! Cô chưa từng đăng bất cứ bài nào lên mạng, chồng cô tự sát trước khi cô làm tất cả những việc này!”

 

“Đúng vậy.” – tôi gật đầu, rồi bổ sung: “Không biết anh có để ý không, chồng tôi đã thay đổi cái kết của ‘Héo Tàn’.”

 

“Thay đổi cái kết… Ý cô là, hắn biết tất cả những chuyện từng xảy ra năm đó!”

 

“Đúng. Chỉ là… mãi đến ngày trước hôm tôi chuẩn bị ra tay hạ độc, tôi mới phát hiện ra điều này.”

 

22

 

Tôi luôn nghĩ rằng, lúc ấy Hứa Vĩ mới 6 tuổi, chẳng biết gì cả. Không ngờ, ánh mắt mà tôi thoáng cảm giác được khi trốn sau chum nước cạnh chuồng heo… lại đến từ một cậu bé 6 tuổi.

 

Khi ấy, nó đang ngồi xổm trên cây quế trong sân nhà, chứng kiến tất cả.

 

Tôi dự định tối ngày 6 tháng 5 sẽ hạ độc. Nhưng đến nửa đêm ngày 5 tháng 5, tôi quay về nhà trước để chuẩn bị sẵn mọi thứ.

 

Nào ngờ, tôi nhìn thấy chồng mình đang đào hố ở vườn rau. Thấy tôi, hắn lập tức hoảng hốt, vội vàng bảo tôi rời đi.

 

Tôi không để ý đến hắn, bước thẳng vào nhà, và thấy hai gã đàn ông kia đã gục trên bàn.

 

“Làm sao anh biết được kế hoạch của tôi?” – tôi cảnh giác hỏi.

 

Hắn bất lực cười, nụ cười ấy khiến tôi thoáng thấy bóng dáng của dì Liên. Hắn nói:

 

“Vì tôi là độc giả của chị mà.”

 

Tôi không biết nên thấy vui hay thấy châm biếm. Từ “độc giả” mà thốt ra từ miệng một kẻ đạo văn, nghe thật mỉa mai.

 

“Trong từng câu chữ của chị, kế hoạch này đã lộ ra từ lâu rồi. Có 11 tội phạm trong truyện chọn giết người vào đêm 6 tháng 5, có 14 cuốn truyện nữ nhân vật dùng độc để đối phó đàn ông to khỏe, có 23 kẻ tự sát chọn chuẩn bị chết vào 11 giờ 30, và ra đi vào giữa trưa… Tôi hiểu chị quá rõ.”

 

Tôi không biết nên nói gì, chỉ nghe hắn tiếp tục:

 

“Chị… xin lỗi. Từ khi đọc tác phẩm đầu tiên chị viết, tôi vừa ghen tị với tài năng của chị, vừa sợ chị sẽ chết trong chính câu chuyện của mình. Đêm hôm ấy, 20 năm trước, tôi đã nhìn thấy tất cả… Tôi không biết mẹ tôi là người thế nào, tôi chỉ biết chị quan tâm đến bà ấy, tôi chỉ biết chị muốn báo thù. Tôi sẽ giúp chị, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ có lỗi với chị phải trả giá!”

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra: Nó đã trưởng thành. Nhưng tôi lại không thể đưa nó đi đúng hướng.

 

23

 

“Vậy nên cô mới biết chính xác thời điểm hắn tự sát. Nhưng nếu như vậy, có vẻ cô chưa từng giết ai. Vậy tại sao lại ra đầu thú?” – viên cảnh sát trẻ hỏi.

 

“Đừng nóng, đồng chí cảnh sát, câu chuyện này… vẫn còn nửa sau.” – tôi đáp.

 

24

 

Tôi nhìn hắn chôn hai cái xác xuống dưới vườn hoa xong thì bảo hắn đi trước, còn tôi muốn yên tĩnh một lúc.

 

Sau khi hắn đi, tôi đứng trong sân, cảm giác như lại trở về cái đêm vô vọng cách đây 20 năm. Bỗng nhiên, một loạt tiếng sột soạt vang lên từ vườn hoa.

 

Tôi thấy… một bàn tay thò lên từ dưới đất.

 

Tôi lập tức nhận ra: liều thuốc chồng tôi bỏ không đủ mạnh, hai gã đàn ông đó chưa chết, nhưng chắc cũng không còn khả năng phản kháng. Thế là tôi cầm lấy hai con dao phay rỉ sét trong sân, từng bước tiến lại gần…

 

Chuyện phía sau chắc mọi người cũng đoán được. Nói ngắn gọn, tôi dùng hai con dao đó chặt họ ra thành từng mảnh, rồi chôn trở lại dưới đất. Đó chính là sự thật nằm dưới vườn hoa mà các người thấy.

 

Khi hai con thú kia chết đi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được… mình đã tự do.

 

Vì những gì chồng tôi đã làm, tôi từ bỏ việc trả thù hắn. Tôi chỉ định ngắm nhìn thế giới này lần cuối, rồi ngày 7 tháng 5, đúng buổi trưa, bước vào đồn công an tự thú.

 

Nhưng hôm đó… mãi đến chiều tôi mới tỉnh lại – hắn đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi.

 

Và khi tôi mở mắt, ngoài giờ trên điện thoại, thứ tôi thấy là một bản tin nóng:

 

“Nhà văn nổi tiếng Hứa Vĩ nhảy lầu tự sát.”

 

25

 

“Xin lỗi, đã làm tốn nhiều thời gian của mọi người… chỉ là tôi thật sự không muốn những sự thật này tiếp tục bị chôn vùi.” – tôi cười khổ. – “Về hung khí… chính là hai con dao phay bên cạnh vườn rau. Tôi tin các anh điều tra đã thấy rồi. Trên đó có dấu vân tay của tôi. Tôi thừa nhận tất cả tội lỗi mình đã gây ra.”

 

Vài cảnh sát tiến đến, còng tay tôi và áp giải ra khỏi phòng thẩm vấn.

 

Liên cảnh quan vẫn đứng trước cửa. Thấy tôi, ông bất ngờ đưa tay nắm lấy vạt áo tôi.

 

“Xin lỗi…”

 

“Cảm ơn anh…”

 

Chúng tôi cùng dừng lại. Mãi một lúc sau, Liên cảnh quan mới cất lời:

 

“Tại sao… cô lại tự thú?”

 

26

 

Tại sao tôi lại tự thú?

 

Thật lòng… tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vì tội phạm thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật – đó là lẽ hiển nhiên.

 

Dù tôi sinh ra trong tội ác, nhưng dì Liên luôn dạy tôi hiểu tầm quan trọng của pháp luật. Bà từng tự hào vì có một người anh trai sẽ trở thành cảnh sát.

 

“Dì ơi, nếu cảnh sát tốt như vậy… tại sao chúng ta không bỏ trốn để tìm họ giúp đỡ?” – tôi từng hỏi.

 

Dì Liên xoa đầu tôi, thở dài:

“Không phải ai mặc cảnh phục… cũng xứng được gọi là cảnh sát.”

 

Thấy tôi vẫn chưa hiểu, bà nói thêm:

“Cũng giống như bố con là đàn ông, anh trai dì cũng là đàn ông, nhưng một người là người tốt, một người là kẻ xấu. Kẻ xấu ở khắp nơi, nên đừng vì thấy một kẻ xấu mà phủ định tất cả.”

 

“Kẻ xấu rồi cũng sẽ gặp báo ứng…” – tôi không biết câu ấy của bà là đang nói sự thật, hay chỉ đang tự an ủi mình.

 

Và tôi sẽ không bao giờ biết được đáp án.

 

27

 

“Giết người đền mạng – đó chẳng phải đạo lý nguyên sơ nhất sao?” – tôi nhìn Liên cảnh quan với ánh mắt đầy thông cảm. Ông chưa từng trải qua những gì tôi trải qua, nhưng chỉ trong một đêm… lại gánh hết mọi đau khổ của tôi.

 

“Liên cảnh quan…”

 

Nghe tôi gọi, ông lập tức ngẩng lên nhìn.

 

“Nếu có thể làm lại tất cả… tôi ước rằng, bố tôi chính là anh.”

 

Tôi bị áp giải đi, sau lưng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.

(Đã hết truyện)

NGƯỜI LUÔN ĐỨNG PHÍA SAU EM (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Hài Hước,

Chia tay ba năm, tôi bị bắt cóc, mà người đang đàm phán với tên cầm đầu bọn bắt cóc lại chính là bạn trai cũ của tôi.

Tôi hoảng loạn hét lên:

“Chồng ơi, cứu em!”

Anh ta mặt lạnh như tiền, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi.

“Anh Trần, Tổng Trần, Trần đại nhân, Trần bồ tát…”

Thấy anh ta vẫn phớt lờ, tôi tức đến mức gào lên:

“Trần Vụ, đồ khốn nạn! Anh thấy chết mà không cứu à?”

Bạn trai cũ của tôi bỗng đỏ cả mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi, từng chữ một rít ra:

“Tôi… là… Giang… Độ!”

Trời ơi! Tôi đoán trật cả họ lẫn tên rồi sao?

1

Cảnh tượng lúc đó vô cùng ngượng ngùng.

 

Tôi rụt cổ, cúi đầu xuống, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như dao của Giang Độ.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc thấy tình hình căng thẳng, liền vội vàng đứng ra hòa giải:

“Đã là người quen thì Giang tổng mau đưa người về đi.”

Hắn vừa ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho tôi, vừa khuyên nhủ:

“Cô gái, lần sau đừng leo bừa lên xe của người khác nữa.”

Hóa ra là tôi bị lạc đường, chui nhầm vào chiếc xe tải đậu bên đường của bọn họ, nên bị coi là kẻ trộm và bị bắt đến đây.

Ông chủ nghi ngờ tôi là gián điệp thương mại, tra hỏi một hồi.

 

Chẳng bao lâu sau, Giang Độ đã xuất hiện.

Tôi lúng túng nhìn về phía Giang Độ, vừa hay chạm phải ánh mắt sắc lạnh như dao của anh.

“Người quen nào mà đến cả tên tôi cô ta cũng không nhớ được?”

Anh cười nhạt một tiếng, quay đầu ném lại một câu:

“Tôi với cô ấy, không quen.”

“Tôi suýt nữa đã làm vợ anh rồi, sao lại không quen?”

Thấy Giang Độ làm vẻ như không màng đến sống chết của tôi.

Tôi vội vàng níu lấy tay áo vest của anh, đáng thương van nài:

 

“Giang Độ, anh đừng bỏ rơi em mà…”

Giang Độ đột ngột quay lại, đôi mắt đỏ ngầu đến tận cùng.

“Trần Đường.”

Anh nghiến chặt quai hàm, giọng nói khàn khàn:

“Rõ ràng là em đã bỏ rơi anh trước!”

Tôi và Giang Độ, là do tôi đề nghị chia tay.

Ba năm trước, Giang Độ chuẩn bị cầu hôn tôi.

Vì tôi là một người nghiện công việc, thường xuyên tăng ca.

Nên anh đã hỏi tôi trước nửa tháng, mỗi ngày đều xác nhận:

 

“Đường Đường, tối ngày 20, 7 giờ, em đã dành thời gian đó cho anh chưa?”

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu trả lời:

“Yên tâm đi! Thời gian đó chỉ thuộc về anh thôi.”

Khi đó, tôi đã đoán được anh muốn cầu hôn, thậm chí còn đoán được chiếc nhẫn anh chuẩn bị sẽ như thế nào.

Tôi hủy hết mọi công việc, đặc biệt chuẩn bị trang điểm thật đẹp.

……

Đêm đó, lúc 12 giờ, Giang Độ tìm thấy tôi ở một quán bar giữa trung tâm thành phố.

Anh mặc vest nhưng trông lôi thôi, trên tay cầm một bó hoa hồng nát bươm, trông thật thảm hại.

 

Còn tôi, ăn diện lộng lẫy, ngồi cùng đám bạn trên chiếc ghế sofa, uống rượu trò chuyện, cười nói vui vẻ.

“Trần Đường, em nhớ em đã hứa với anh điều gì không?”

Trước câu hỏi của anh, tôi bối rối lắp bắp:

“Xin lỗi, em quên mất…”

Tôi thực sự đã quên.

Giang Độ cười cay đắng, nghẹn ngào nói không ra hơi:

“Trần Đường, đây là lần thứ mấy rồi?”

Tôi không thể đếm được đây là lần thứ mấy, tôi lấy lý do “quên” để cho anh leo cây.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Giang Độ tức giận đến mức chuyển khỏi căn nhà nhỏ mà chúng tôi sống chung, và ba ngày liền không tìm tôi.

 

Đến ngày thứ tư, anh chủ động nhắn tin:

“Trần Đường, anh đang đợi lời giải thích của em.”

Và câu trả lời của tôi là:

“Chúng ta chia tay đi.”

Dù có giận đến đâu, Giang Độ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

“Tại sao……..”

Anh cuống cuồng gọi điện, giọng khàn đặc:

“Quên thì quên, anh không giận… Là lỗi của anh, anh không nên giận. Sau này anh sẽ không giận em nữa, Trần Đường, đừng nói chia tay.”

 

Tôi nói anh vô dụng, nói anh nghèo, nói anh quá bám người, phiền phức, nói rằng tôi đã chán ngấy rồi…

Tôi biến những lời cay nghiệt nhất thành từng nhát dao sắc bén, không chút thương tiếc mà đâm thẳng vào tim anh.

Là tôi đã bỏ rơi Giang Độ.

Nghĩ đến đây, tay tôi nắm lấy ống tay áo của Giang Độ bỗng như cầm phải một chiếc kim nhọn, đau đến mức vô thức buông lỏng.

“Trần Đường, anh không giống em.”

Giang Độ bỗng nắm lấy bàn tay tôi vừa buông, cười khổ nói:

“Em vẫn vô tâm như thế.”

Giang Độ hỏi tôi địa chỉ, tôi theo bản năng định kéo tay áo lên.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi cố kìm lại động tác và nói tên khu chung cư.

Giang Độ vừa nhìn bản đồ dẫn đường, vừa nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào nội thất xe sang của anh ấy, với ánh mắt mơ màng.

Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng trầm xuống hỏi:

“Trần Đường, em hối hận rồi sao?”

Tôi bừng tỉnh, nhận ra anh đang hỏi tôi có hối hận vì chia tay không.

Trước đây, chúng tôi đều xuất thân từ gia đình bình thường, tốt nghiệp đại học bình thường.

Tôi có mối quan hệ rộng, sau khi tốt nghiệp đã được một đàn chị giới thiệu vào một công ty lớn, bước một chân vào giới tinh anh.

 

Ngược lại, Giang Độ sống khép kín, lạnh lùng, công việc thường gặp khó khăn, khởi nghiệp cũng không thu hút được đầu tư.

Nhưng trong ba năm này, anh đã thành công trong sự nghiệp, trở thành một tổng giám đốc giàu có.

Còn tôi, chẳng có gì nổi bật, túng quẫn đến mức phải rời Bắc Kinh, chuyển đến một thành phố tuyến hai.

Tôi siết chặt cổ tay, cười nhẹ: “Giang Độ, anh biết đấy, em làm việc gì cũng chưa từng hối hận.”

“Anh biết.”

Tay Giang Độ nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, anh cười tự giễu: “Ngày hôm sau em nói chia tay, em đã dọn đi. Thậm chí còn nghỉ công việc mà em yêu thích, rời đi dứt khoát như thế.”

 

“Em thậm chí không nhớ nổi tên anh.”

Tay tôi nắm lại, nghe giọng anh nghẹn ngào tiếp lời: “Trần Đường, suốt mấy năm nay, anh luôn hối hận.”

“Anh hối hận vì không nên giận em, hối hận vì ba ngày không về nhà, hối hận vì không giữ được em…”

Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ, Giang Độ để lại câu cuối cùng: “Nhưng, Trần Đường, anh cũng có lòng tự trọng.”

Khóa cửa xe bật mở, phát ra tiếng “cạch”.

Như dấu ngắt câu ba năm trước, hôm nay cuối cùng đã trở thành một dấu chấm tròn đầy.

________________________________________

Tôi dùng hết sức mình để leo lên tầng năm.

 

Vừa mở cửa, tôi đã ngã khuỵu xuống đất.

Tôi gục đầu lên đầu gối, đầu óc rối bời.

Toàn là những mảnh ký ức về Giang Độ.

Tôi nhớ lần đầu gặp Giang Độ là trong một cuộc thi tranh biện của học viện.

Chủ đề cuộc thi hôm đó là: Tình yêu cần lý trí hay cảm xúc hơn.

Cả hai đều là người biện luận thứ hai, tôi đứng về phe cảm xúc, đối đầu với Giang Độ.

Lúc đó, anh ấy là “bông hoa cao ngạo” mới nổi của khoa Công nghệ thông tin, điềm tĩnh và sắc sảo.

Toàn bộ quá trình, anh như hiện thân của hai chữ “lý trí”.

 

Cuộc tranh biện đó, thực sự anh ấy đã thắng.

Nhưng sau cuộc thi, anh ấy chặn tôi ở một góc.

“Bạn Trần Đường, xin lỗi đã làm phiền. Về chủ đề tình yêu, tôi vẫn còn một câu hỏi riêng muốn hỏi bạn.”

Anh ấy dừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Bạn Trần Đường, bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Người đại diện cho lý trí như Giang Độ, hóa ra lại bị tôi làm rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên!

Tôi cảm thấy khó tin, luôn nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình.

Nhưng khi thực sự hẹn hò, tôi mới nhận ra…

Giang Độ thực sự là một người rất sâu sắc và chung tình.

 

Ba năm trước, dù tôi dùng những lời cay độc nhất để làm tổn thương anh.

Giang Độ cũng không giận dữ, ngược lại, nghẹn ngào xin lỗi: “Là anh không tốt, Trần Đường, hãy cho anh thêm chút thời gian…”

Tôi rời đi dứt khoát như vậy, nhưng khi vừa gặp lại.

Giang Độ không trách tôi một lời.

Người như Giang Độ, nếu để anh ấy biết được…

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi đứng dậy, mơ màng mở cửa.

Giang Độ quay lại, đứng trước cửa, mắt anh đỏ hoe:

 

“Trần Đường, em bị bệnh rồi đúng không?”

5

“Bang..bang..”

Tiếng đập nặng nề như búa tạ vang lên, tim tôi phát ra âm thanh nặng trĩu.

Tôi đứng sững, nghe thấy Giang Độ gấp gáp hỏi:

“Tổng giám đốc Vương nói thuốc của em để quên ở chỗ anh ấy, em bị bệnh gì sao? Có phải là…”

“Không phải.”

Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt lời anh:

“Đó chỉ là viên dầu cá bình thường, một loại thực phẩm chức năng giúp cải thiện thị lực.”

 

“Giang Độ, anh suy nghĩ nhiều rồi, cuộc sống không phải phim thần tượng, không có mấy tình tiết chia tay vì bệnh nan y như vậy đâu.”

Tôi khẽ nhếch môi cười, dùng giọng mỉa mai:

“Ngày đó chia tay với anh là vì em chán, muốn chia tay, chẳng có lý do nào khác.”

“Cũng giống như khi em theo đuổi anh… Em luôn làm mọi việc theo ý mình mà.”

Giang Độ run rẩy đôi môi, ánh mắt tổn thương và bàng hoàng, không thể thốt nên lời.

Chắc hẳn anh nhớ lại lý do chúng tôi đến với nhau.



Bình luận

Loading...