QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
18
Mãi đến khi đi xa rồi, tôi mới chợt nhớ lại một câu nói vừa nãy.
“Thẩm Hách, câu anh nói ban nãy… là có ý gì?”
Anh cong môi cười, nhìn tôi thẳng thắn.
“Giang Lê, cô thông minh sắc sảo thế mà sao chuyện tình cảm lại mù mờ đến vậy?”
Tôi lùi lại giữ khoảng cách.
“Tổng giám đốc Thẩm, chuyện tình cảm và công việc nên tách bạch. Tôi đã nhận đủ bài học rồi. Nếu anh muốn giở trò, vậy thì tôi chỉ còn cách xin nghỉ việc.”
Thẩm Hách bất lực cười khổ.
“Được rồi được rồi, tổ tông của tôi. Nếu không phải do Cố Hoài Cảnh tự đào hố, tôi đâu có cơ hội chiêu mộ được nhân tài như cô.”
“Từ nay về sau, ta công tư phân minh. Thế được chưa?”
Tôi bĩu môi.
“Thế thì còn tạm chấp nhận. Sau này, quan hệ chúng ta chỉ là quân tử chi giao.”
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Cố Hoài Cảnh, thì Cố thị đã tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản.
Tôi cứ nghĩ, dù gầy trơ xương thì lạc đà vẫn lớn hơn ngựa. Không ngờ lần này lại là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
Cuối cùng, một công ty lớn như Cố thị lại không còn tiền để trả lương nhân viên.
Cố Hoài Cảnh phải bán cả nhà, vẫn không đủ trả hết đống nợ.
Không biết ai đã moi ra bản hợp đồng độc quyền năm xưa anh ta ký, rồi tìm đến Lâm Khả.
Mấy chị em từng tâng bốc cô ta hết lời trong phòng trà, giờ đây mặt đỏ tía tai, đứng ngay dưới tòa nhà công ty xé xác nhau.
“Lâm Khả, con hồ ly tinh này! Nếu không phải do mày ép Giám đốc Giang rời đi, thì công ty đã không ra nông nỗi này!”
“Mày trả lương cho tao!”
Lâm Khả bị cảnh tượng ấy dọa cho bước lùi liên tiếp.
“Chuyện… chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”
Một nhóm nhân viên gương mặt hầm hầm, dí bản hợp đồng vào mặt cô ta.
“Đây là hợp đồng cô ký phải không? Trên đó ghi rõ ràng: cô và Tổng giám đốc Cố chia sẻ mọi thứ. Giờ nợ nần cũng là một nửa của cô!”
“Các người… các người bắt nạt người khác quá đáng! Nếu tìm người thì phải tìm Giang Lê chứ!”
“Thôi đi, Giang Lê đã ly hôn với Cố tổng lâu rồi. Cô ấy ký thỏa thuận tiền hôn nhân, lúc ly hôn chẳng lấy một xu. Còn cô thì sao?”
Một người phụ nữ giật phăng chiếc túi Hermès da cá sấu trong tay cô ta.
“Đừng nói với tôi là cô mua cái này bằng tiền lương nhé?”
Lâm Khả sắp khóc không ra nước mắt, đang loay hoay không biết làm sao thì ánh mắt lướt thấy bóng dáng Cố Hoài Cảnh, như bắt được chiếc phao cứu mạng liền lao tới.
“Tổng giám đốc Cố, cứu em với!”
“Anh mau nói với họ đi, bản hợp đồng kia không có hiệu lực mà!”
19
Cố Hoài Cảnh với vẻ mặt tiều tụy quay đầu nhìn cô ta chậm rãi.
“Lâm Khả, lúc ký vào đó, cô chỉ nghĩ đến vinh hoa, chưa từng nghĩ đến khổ nạn phải không?”
“Lúc dùng điện thoại tôi để duyệt đơn, cô có nghĩ đến hậu quả không?”
“Bây giờ cô lại muốn tôi cứu cô?”
Anh cười khổ một tiếng.
“Xin lỗi, giờ đến bản thân tôi còn lo không nổi.”
Lâm Khả xuất thân là gái quê học giỏi, vốn định dựa vào nhan sắc để đổi đời, nghĩ rằng chỉ cần đuổi được vợ cả là mình có thể an nhàn hưởng thụ.
Ai ngờ, mới tận hưởng chưa được mấy ngày thì công ty của Cố Hoài Cảnh đã sụp đổ.
Dưới áp lực, bản tính thật của Lâm Khả không giấu được nữa, bắt đầu buông lời cay độc.
“Cố Hoài Cảnh, anh tưởng anh là thứ tốt đẹp gì à?”
“Tôi vì chiều theo anh, văn phòng, phòng họp thì thôi đi, đến cả phòng trà tôi cũng chiều! Anh còn dám chê tôi sao?”
“Những chỗ đó đều có camera giám sát đấy! Anh mà cứ kéo tôi chết chung thì tôi sẽ liều chết vạch mặt anh! Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp!”
Mọi người xung quanh lập tức im phăng phắc, thậm chí quên luôn cả chuyện đòi tiền.
Một tin sốc như vậy khiến ai nấy đều hít sâu một hơi lạnh sống lưng.
Có người ghê tởm rên lên một tiếng.
“Phòng trà mà cũng không tha?”
“Tôi còn thường xuyên hâm cơm ở đó nữa đấy, ghê tởm quá đi!”
20
Có lẽ là phát hiện tôi đang đứng cách đó không xa, Lâm Khả bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra đủ loại chi tiết.
“Anh tưởng mình có sức hút lắm à?”
“Không phải vì có tí tiền thì ai thèm để ý đến loại đàn ông trung niên như anh!”
Câu nói đó khiến lửa giận trong lòng Cố Hoài Cảnh bùng cháy dữ dội.
Anh ta trừng mắt nhìn cô ta như muốn xé xác.
“Con tiện nhân này!”
Một kẻ trắng tay như Cố Hoài Cảnh giờ chẳng còn gì để mất, liền lao đến bóp chặt cổ cô ta.
Nhân viên ban đầu chỉ đến để đòi lương, giờ thì phải nháo nhào tách hai người ra.
Cảnh tượng quá lớn, cuối cùng cả hai đều bị đưa lên đồn cảnh sát.
Lâm Khả bị anh ta đánh trọng thương, phải nằm viện điều trị dài ngày. Còn Cố Hoài Cảnh cũng vì thế mà bị bắt giam.
Sau khi trở thành phó tổng của Tập đoàn Thẩm Thị, tôi chủ động xin nghỉ và thành lập công ty riêng.
Thẩm Hách nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.
“Giang Lê, em thật sự nhẫn tâm để tôi một mình chèo chống mọi thứ sao?”
Tôi hết biết nói gì với người đàn ông máu lạnh trên thương trường này.
“Chẳng phải trước khi có tôi, anh vẫn một mình chống đỡ cả tập đoàn à?”
“Sao mà giống được!”
Với tôi mà nói, công việc hiện tại là để thực hiện giá trị bản thân, chứ không còn là để giành lấy tình yêu của một người đàn ông nào nữa.
Cố Hoài Cảnh trong trại giam đã nhiều lần xin được gặp tôi.
Cuộc đời anh ta trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió, giờ đây lại rơi vào bước đường cùng.
Sau khi được nhà họ Cố dùng quan hệ kéo ra ngoài, anh ta đã thử liên hệ với tôi bằng tài khoản phụ.
【A Lê, thật ra anh đã chuyển tài sản ra nước ngoài rồi. Anh thật sự rất nhớ em.】
【Chỉ cần em quay về…】
Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì khi đó mình đủ dứt khoát, ly hôn đúng lúc.
Nếu không, biết đâu người đang nằm trong bệnh viện kia lại chính là tôi.
Nghĩ lại mà còn thấy rợn người.
Thế là tôi chụp màn hình tin nhắn, lập tức gửi tố cáo lên viện kiểm sát.
Bảo là không còn tài sản gì à? Mấy nhân viên bị nợ lương kia vẫn đang chật vật sống qua ngày đấy, họ có tội tình gì?
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, chạy thẳng ra bãi biển.
Cảm giác tự do… thật tuyệt.
(Hết truyện)
(Đã hết truyện)
LÀM GIA SƯ CHO EM TRAI TÌNH CŨ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
1 Khi tôi vừa tắt điện thoại thì một thân hình nóng bỏng đã dựa sát vào tôi.
“Chị, chị phải đi về ngay sao?”
“Chẳng phải đã nói sẽ ở lại giúp em điền nguyện vọng rồi mới về trường sao?”
Chu Thời Nghiễn ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói mang theo chút buồn bã. Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, Chu Thời Nghiễn tiến sát lại gần, ánh mắt đầy mong đợi.
“Thật ra… em cũng có thể đi cùng chị về trường mà…”
“Sao chị chưa bao giờ để em đến trường của chị?”
“Em hứa sẽ không làm phiền đâu…”
Lòng tôi bỗng chùng xuống, nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay cậu ấy mà không để lộ cảm xúc.
Học trưởng vừa gọi điện thông báo rằng suất trao đổi sinh viên đã có kết quả, nhắc tôi tranh thủ về trường hoàn tất thủ tục.
Tôi đã sớm đăng ký một suất du học tại Pháp nhưng lại luôn lừa Chu Thời Nghiễn rằng mình sẽ về trường thi.
Nếu Chu Thời Nghiễn biết tôi không phải đi thi mà là đi nước ngoài, chắc chắn cậu ấy sẽ phát điên mất.
Tôi xoa đầu cậu ấy, nở một nụ cười dịu dàng.
“Tất nhiên chị sẽ ở lại giúp em điền nguyện vọng rồi…”
Không biết Chu Thời Nghiễn có cảm thấy điều gì khác thường không nhưng gần đây cậu ấy càng trở nên dính người hơn. Ngay cả buổi liên hoan tốt nghiệp sau kỳ thi đại học cũng không muốn tham gia, ngày nào cũng quấn lấy tôi. Dường như cậu ấy sợ tôi sẽ bỏ đi vậy.
Về lý thuyết, khi Chu Thời Nghiễn hoàn thành kỳ thi đại học, nhiệm vụ của tôi với tư cách là gia sư của cậu ấy cũng sẽ kết thúc nhưng cậu ấy lại cứ đòi tôi phải ở lại cho đến khi điền xong nguyện vọng.
Nhìn Chu Thời Nghiễn, người mà trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác tội lỗi.
Sau khi dỗ dành Chu Thời Nghiễn xong, tôi vừa bước ra cửa thì gặp mẹ cậu ấy, Lâm Vi.
“Cô Trì, chúng ta nói chuyện một chút.” 2
Tôi bắt đầu trở thành gia sư cho Chu Thời Nghiễn cách đây một năm.
Vì vừa học vừa làm, học trưởng giới thiệu cho tôi một công việc gia sư. Nhà họ Chu trả lương gia sư rất cao, đủ để tôi có thể nghỉ hết những công việc bán thời gian khác.
Lần đầu tiên gặp Lâm Vi, bà ấy thẳng thắn đi vào vấn đề.
“Cô Trì, nghe nói cô là thủ khoa khối tự nhiên…”
“Tôi muốn cho Tiểu Nghiễn đăng ký ngành tài chính của Đại học Thanh Hoa, nhưng điểm số của nó không cải thiện được. Nếu cô có thể nâng điểm số của nó lên, thù lao nhất định sẽ khiến cô hài lòng…”
Trong tháng đầu tiên, Chu Thời Nghiễn rất ghét tôi. Ban đầu, tôi yêu cầu cậu ấy gọi tôi là “chị.” Cậu ấy nhìn tôi vài giây, nhướng mày:
“Đồ nhà quê, tránh xa tôi ra!”
“Tôi không cần gia sư…”
“Tôi khuyên cô tốt nhất nên cút sớm!”
Chu Thời Nghiễn lúc đó mới chỉ 19 tuổi, ngang bướng, nổi loạn. Khí thế trên người giống như một con nhím đầy gai nhọn, luôn đề phòng mọi người xung quanh.
Tôi có thể thấy rõ rằng cậu ấy không tin tưởng bất kỳ ai.
Cậu ấy thích đua xe nên thường xuyên trốn học và lập nhóm đua xe với bạn bè. Trong tuần có hai buổi học thêm nhưng Chu Thời Nghiễn luôn cố ý vắng mặt.
Bà Lâm nói rằng trước đó Chu Thời Nghiễn bị ốm nặng một trận, thập tử nhất sinh. Vì từng phải phẫu thuật tim và nghỉ học một năm nên tính khí cậu ấy trở nên rất khó chịu. Năm đó cậu ấy đã đuổi không ít gia sư.
Cũng thẳng thắn như lần gặp đầu tiên, Lâm Vi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, lời ít nhưng ý nhiều mà nói với tôi:
“Ở đây có 5 vạn, cô và Tiểu Nghiễn không cần liên lạc nữa.”
“Tiểu Nghiễn không hợp với việc học tiếng Pháp, tôi mong thằng bé sẽ học ngành tài chính.”
“Cô Trì, mục đích cô tiếp cận Tiểu Nghiễn là gì…”
Ánh nắng chói chang rọi xuống bàn, phản chiếu lấp lánh trên tấm thẻ.
Dù không có sự đe dọa của Lâm Vi thì tôi cũng đã chuẩn bị rời đi. Thủ tục trao đổi sinh viên đã xong, chỉ còn hai ngày nữa là tôi sẽ ra nước ngoài. 3 Ngày điền nguyện vọng, Chu Thời Nghiễn bám tôi hơn bình thường. Vì tôi nên cậu ấy luôn muốn đăng ký vào chuyên ngành tiếng Pháp. Tôi nghiêm túc khuyên Chu Thời Nghiễn:
“Em không thể từ bỏ sở thích của mình chỉ vì chị được.”
“Mỗi người đều có con đường riêng, nên tự chọn lựa vì bản thân mình.”
“Chị không muốn em sau này phải hối hận…”
“Hơn nữa, chuyên ngành tiếng Pháp và tài chính cùng nằm trong một khuôn viên, không cách xa nhau lắm, em vẫn có thể gặp chị mỗi ngày.”
Dù Chu Thời Nghiễn có phần cố chấp, nhưng cậu ấy luôn nghe lời tôi. Sau một hồi lâu, cậu ấy cuối cùng cũng thỏa hiệp, điền vào nguyện vọng khoa tài chính của Đại học Thanh Hoa. Chàng trai trẻ tuấn tú cúi đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối, kéo tay áo tôi.
“Chị ơi, nhưng em không muốn rời xa chị dù chỉ một ngày.”
“Hay chị đưa em đến trường luôn đi…”
Tôi xoa đầu cậu ấy, mỉm cười dỗ dành:
“Ngoan nào, chúng ta sẽ gặp lại khi khai giảng nhé!”
Sau nhiều lần tôi hứa hẹn, Chu Thời Nghiễn mới miễn cưỡng để tôi về trường. Trước khi tôi rời đi, cậu ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng. Nụ hôn ấm áp rơi xuống trán tôi. Tôi nghe thấy cậu ấy nhẹ nhàng nói:
“Chị ơi, khi gặp lại…”
“Em sẽ trao bản thân cho chị được không?”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy kinh ngạc mà mở to không chớp! Khuôn mặt của chàng trai ửng đỏ, vội vàng siết chặt cổ tay tôi.
“Không được từ chối!”
Lòng tôi chùng xuống, nhẹ nhàng đáp lại:
“Được…”
Chúng tôi, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày gặp lại.
4
Tôi không quay đầu lại mà dứt khoát ra nước ngoài.
Năm năm trôi qua nhanh chóng, tôi trở thành một phiên dịch viên song ngữ, tình cờ được công ty chỉ định quay về nước để làm việc với chi nhánh.
Tuy nhiên, tôi lại bất ngờ nổi tiếng nhờ một đoạn video phiên dịch song ngữ lan truyền rộng rãi. Đồng nghiệp Trình Nhược cầm video đưa qua trước mặt tôi: “Hạ Hạ, bây giờ cậu là người nổi tiếng của công ty chúng ta rồi đó.”
“Giám đốc Thượng Tú gửi lời mời, muốn thực hiện một buổi phỏng vấn đặc biệt với cậu, nghe nói trong buổi đó còn có tổng giám đốc của Tập đoàn Chu thị, Chu Thời Nghiễn.”
“Chu Thời Nghiễn này là một nhân vật truyền kỳ đấy, là con trai duy nhất của Tập đoàn Chu thị, nhưng lại không tham gia vào công ty gia đình, mà lập ra một công ty công nghệ khi còn ở đại học với bạn bè.”
“Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty công nghệ của Chu Thời Nghiễn đã nổi bật lên, và cậu ấy cũng trở thành nhân vật nóng hổi trong giới công nghệ…”
Suy nghĩ của tôi đột nhiên ngưng lại, chiếc cốc cà phê bất chợt bị đổ. Tôi theo phản xạ định lau dọn, nhưng kết quả là cốc cà phê lăn xuống đất, bàn làm việc trước mặt tôi trở nên lộn xộn. Từng giọt cà phê từ bàn nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Tôi không thể nghe rõ những lời phía sau nữa. Tim tôi như có một khoảng trống đột ngột xuất hiện.
Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên Chu Thời Nghiễn nữa?
Từ khi tôi ra nước ngoài, suốt năm năm qua, tôi chỉ tập trung vào học hành và công việc.
Tôi chưa bao giờ cố tình tìm hiểu về Chu Thời Nghiễn. Chỉ trừ những cuộc gọi tình cờ từ học trưởng khi tôi vừa ra nước ngoài.
“Ngày khai giảng năm nhất, có một học đệ họ Chu đến tìm em . Lúc cậu ấy nghe nói em ra nước ngoài rồi, cậu ấy như phát điên, suýt đá vỡ cả bàn ở phòng chính trị giáo dục.”
“Trì Hạ, nói thật đi, có phải trước khi ra nước ngoài, em đã làm tổn thương học đệ đó mà không muốn chịu trách nhiệm đúng không?”
Trình Nhược vẫy vẫy tay trước mặt tôi. “Hạ Hạ, cậu sao thế?”
Tôi mím môi: “Nhược Nhược, mình có thể không đi không?”
“Tất nhiên là không rồi, giám đốc đã đồng ý rồi, đây là cơ hội quảng bá tốt cho công ty chúng ta.”
“Bà ấy biết cậu không thích phỏng vấn nên đã ra lệnh cho mình, nếu cần thì phải trói cậu mà đưa đi!”
Tối trước buổi phỏng vấn, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, Chu Thời Nghiễn siết chặt cổ tôi: “Trì Hạ, chị còn dám quay về!”
Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ quét qua cơ thể, chàng trai trong lòng lúc nào cũng chỉ có tôi, bỗng chốc biến thành một con sói hoang, cắn mạnh vào cổ tôi.
Tôi bị giật mình tỉnh dậy, khi tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi hoảng hốt sờ lên cổ mình, may mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ.
Chu Thời Nghiễn là con cưng của trời, tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong cuộc đời rực rỡ của cậu ấy mà thôi, dù có gặp lại, chắc cậu ấy cũng không nhớ tới tôi nữa.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰