ÔM BỤNG BẦU CHẠY TRỐN THÁI TỬ GIA
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Phu nhân Tần tức giận rời đi, không vui vẻ gì với Tần Sách.
Tôi cúi người nhặt đồ chơi dưới đất, Hân Hân chạy lại níu tay áo tôi, lí nhí gọi:
“Mẹ ơi…”
Tần Sách vung tay đỡ lấy con bé, ôm lên lòng, tức đến mức bật cười:
“Con nhóc, bảo con gọi ba thì không chịu gọi, đã vậy thì mẹ cũng không cho gọi!”
Hai cái chân ngắn ngủn của Hân Hân đạp loạn trong không trung, vừa khóc vừa gào:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Hai cha con không lúc nào yên, tôi ném cho Hân Hân một ánh mắt bất lực, rồi chợt nhớ ra một việc:
“Tần Sách, sắp đến ngày Hân Hân đi học rồi.”
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, còn một tuần nữa là Hân Hân phải trở lại trường mẫu giáo.
Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở thành phố A, mà thủ tục chuyển trường của con bé vẫn chưa làm xong…
Tần Sách ném Hân Hân trở lại đất, hờ hững ngẩng mắt nhìn tôi:
“Cô đang dạy tôi cách làm việc à?”
Tôi không trả lời, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp đồ chơi.
Từ sau khi tái ngộ, tính khí của Tần Sách như sớm nắng chiều mưa, khó mà đoán nổi.
Lúc thì có vẻ có thể nói chuyện được, lúc thì…
Khó mà nói cho xuể.
Tần Sách đá tung đống khối xếp hình tôi vừa xếp gọn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi:
“Giang Ảnh, cô bị câm à?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, cảm thấy chẳng hiểu gì cả.
Tần Sách nhíu mày, lại giơ chân đá loạn đống đồ chơi tôi vừa mới xếp xong bên kia.
Hân Hân có vẻ bị hành động của anh dọa cho sợ, lặng lẽ bám sát bên tôi, không dám hé một lời.
Tần Sách đang giận.
Tính cách anh vốn dĩ đã mâu thuẫn, nhất là khi tức giận thì càng lộ rõ.
Trước kia khi chúng tôi còn sống ở phòng trọ, có một thời gian tôi thường xuyên tăng ca đến tận khuya, anh thì bận khởi nghiệp, cũng về muộn.
Có lần tôi về nhà, thấy Tần Sách nằm úp mặt trên bàn ăn, tâm trạng rõ ràng rất tệ:
“Em đói không? Để anh hâm lại đồ ăn nhé?”
Tôi lúc đó mệt rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng.
Tẩy trang xong, tôi nghe trong phòng khách vang lên tiếng loảng xoảng.
Không biết vì lý do gì, Tần Sách đem hết mấy món ăn trên bàn đổ hết vào thùng rác.
Tiếng chén đĩa rơi vào bồn rửa chát chúa.
Vì năm trăm vạn, tôi cố kìm nén cơn giận trong lòng:
“A Sách, anh làm sao vậy?”
Anh không nói, chỉ “rầm” một tiếng mở tủ lạnh, bưng ra một cái bánh kem, định ném vào thùng rác nhưng lại ngừng lại.
Cuối cùng anh ngồi sụp xuống, tựa lưng vào cửa tủ lạnh, đầu cúi gục.
Tôi cảm thấy không ổn, xoa đầu anh:
“Tâm trạng không tốt à? Hay đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Sách im lặng vài giây, đột nhiên nhào tới ôm lấy tôi, như một chú cún lông vàng ấm ức, vừa khóc vừa kể tội:
“Hôm nay là kỷ niệm hai trăm ngày bên nhau của chúng ta…”
Khóe miệng tôi giật giật.
Tên thái tử gia này đúng thật… trẻ con một cách đáng yêu.
Anh cúi đầu cắn mạnh một phát lên cổ trắng của tôi:
“Chị à, chị quên mất ngày kỷ niệm rồi…”
Tôi kéo mình về thực tại.
Động tác đá đồ chơi lúc này của Tần Sách, chồng lên bóng dáng hôm đó khi anh đổ hết thức ăn vào thùng rác.
Tôi bất đắc dĩ ngăn cản hành động tiếp theo của anh, khẽ hỏi:
“Anh giận gì vậy?”
Anh hất tay tôi ra, ngồi lại xuống ghế sofa tiếp tục nghịch điện thoại:
“Không có giận.”
Tôi tiến lại gần, càng chắc chắn anh đang giận:
“Anh giận thì nói ra chứ?”
Gương mặt Tần Sách không biểu hiện gì, bàn tay xương xẩu siết chặt vai tôi.
Lần đầu tiên, tôi thấy rõ trong mắt anh sự lạnh nhạt và xa cách đến thế, oán hận trong mắt anh như muốn nuốt chửng lấy tôi:
“Giang Ảnh, cô *** nghĩ là mình hiểu rõ tôi lắm hả?”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Tần Sách nói đúng — tôi quả thực đã nghĩ mình rất hiểu anh.
Nhưng giờ, lời anh nói khiến tôi tỉnh ngộ.
Tôi hiểu là hiểu Tần Sách của quá khứ, còn bây giờ… có lẽ anh đã không còn là người năm xưa nữa rồi.
Tần Sách của năm đó — bị tôi bán cho phu nhân nhà họ Tần với giá năm trăm vạn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰