NHƯ YÊN NHƯ HOA
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Bạch Tuyết Phi có thường đến nhà không?”
Bà Trương do dự một chút rồi đáp khẽ: “Có ạ.”
“Cô ta đến làm gì?”
“Phu nhân, tôi…”
“Bà Trương, xin bà hãy nói thật. Tôi cần biết sự thật.”
Bà thở dài: “Cô Bạch thường xuyên đến, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm. Ông chủ nói cô ấy là trợ lý công việc, dặn tôi phải chăm sóc chu đáo.”
Tim tôi lại đau nhói một lần nữa.
“Qua đêm ư?”
“Vâng. Cô ấy có phòng riêng, là phòng khách.”
“Cô ta thường làm gì ở đây?”
“Có lúc cô ấy nấu ăn, nói là nấu món ông chủ thích. Có lúc lại sắp xếp quần áo cho ông. Tôi thấy… không được thích hợp cho lắm, nhưng ông chủ bảo ‘không sao đâu’…”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn nước mắt.
Bạch Tuyết Phi không chỉ lên giường với Tiêu Cảnh Thâm, mà còn đóng vai bà chủ nhà ngay trong căn nhà của tôi.
Còn tôi — người vợ hợp pháp, lại bị lừa dối trong mù quáng.
“Cảm ơn bà, bà Trương, vì đã nói cho tôi biết.”
“Phu nhân, cô đừng giận, có lẽ đây chỉ là hiểu lầm…”
“Không có hiểu lầm gì hết, bà Trương.” — tôi hít sâu —
“Ngày mai tôi sẽ đến dọn đồ. Nếu Tiêu Cảnh Thâm ở nhà, bà có thể giúp tôi tìm cách đưa anh ta ra ngoài được không?”
“Chuyện này…”
“Bà Trương, coi như giúp tôi một lần cuối cùng, được không?”
Bà im lặng thật lâu rồi nói khẽ:
“Được, phu nhân. Mười giờ sáng mai, ông chủ phải đến công ty họp. Cô đến lúc đó đi.”
“Cảm ơn bà, bà Trương.”
Cúp máy, tôi cuối cùng không kìm nổi nữa — nước mắt trào ra.
Ngay cả người giúp việc cũng biết Bạch Tuyết Phi thường xuyên đến nhà tôi, chỉ có tôi, người vợ chính thức, bị che mắt suốt bao lâu.
Tôi thật thất bại.
Và ngu ngốc.
Khóc rất lâu, tôi lau nước mắt.
Khóc không thể giải quyết được gì.
Tôi phải mạnh mẽ lên — phải đòi lại công bằng cho chính mình.
Tối đó, Tô Uyển Thanh đến thăm tôi.
Cô mang theo món tôi thích nhất — tiểu long bao và canh chua cay.
“Như Yên, ăn chút gì đi, đừng để cơ thể suy sụp.”
“Uyển Thanh, cậu nói xem, tớ có phải quá ngốc không?”
“Đừng nói linh tinh, cậu có ngốc gì đâu?”
“Ba năm rồi, vậy mà tớ chẳng hề phát hiện ra. Bạch Tuyết Phi còn ở lại nhà tớ, mà tớ vẫn ngây thơ nghĩ cô ta chỉ là trợ lý công việc của Tiêu Cảnh Thâm.”
Uyển Thanh nắm tay tôi:
“Như Yên, đây không phải lỗi của cậu. Là bọn họ quá giỏi giả vờ.”
“Nhưng tớ là vợ anh ta, lẽ ra tớ phải là người hiểu anh ta nhất.”
“Chính vì là vợ, nên mới dễ bị lừa nhất.” — cô thở dài, rồi khẽ nói —
“Như Yên, thật ra… tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Thật ra… tớ đã nghi ngờ Tiêu Cảnh Thâm từ lâu rồi.”
Tôi sững lại: “Ý cậu là sao?”
“Dạo trước, tớ từng thấy anh ta và Bạch Tuyết Phi đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Hai người rất thân mật, không giống quan hệ cấp trên – cấp dưới.”
“Vậy sao cậu không nói với tớ?”
“Tớ sợ mình nhìn nhầm… cũng sợ làm cậu đau lòng.” — Uyển Thanh cúi đầu, giọng đầy áy náy —
“Như Yên, tớ xin lỗi. Tớ đáng lẽ phải nhắc cậu sớm hơn.”
Tôi lắc đầu: “Không trách cậu đâu. Là tớ quá tin anh ta.”
Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, tôi đến biệt thự nhà họ Tiêu.
Xe của Tiêu Cảnh Thâm không có ở đó — xem ra anh ta thật sự đã đến công ty họp.
Bà Trương mở cửa, mắt hơi sưng, rõ ràng đã khóc đêm qua.
“Phu nhân, cô đến rồi.”
“Cảm ơn bà, bà Trương.”
“Để tôi giúp cô thu dọn nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự làm được. Bà cứ làm việc của mình đi.”
Bước vào ngôi nhà từng ấm áp này, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Ba năm trước, tôi đã tràn đầy hy vọng khi gả vào đây, nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc cả đời.
Còn bây giờ — tôi lại thu dọn hành lý để rời đi.
Ngôi nhà vẫn thế, nhưng người và tình cảm đã khác.
Vật đổi sao dời — chỉ còn tôi, đứng giữa đống ký ức,hiểu ra rằng mọi thứ đẹp đẽ năm xưa chỉ là ảo mộng.
Tôi vào phòng ngủ chính, bắt đầu thu dọn quần áo và đồ trang điểm của mình.
Mở tủ quần áo ra, trước mắt là những bộ hàng hiệu Tiêu Cảnh Thâm từng mua cho tôi.
Mỗi một món, anh đều nói là đã chọn kỹ, là màu sắc và kiểu dáng “phù hợp nhất với em”.
Bây giờ nhìn lại — tất cả đều là giả dối.
Anh mua đồ cho tôi, nhưng cũng mua cho Bạch Tuyết Phi, thậm chí còn mua đắt tiền hơn cho cô ta.
Tôi chỉ lấy vài món cần thiết, những thứ còn lại đều để lại.
Dù sao sau này cũng chẳng muốn mặc nữa.
Khi dọn đến ngăn bàn trang điểm, tôi phát hiện trong ngăn kéo có một vỉ thuốc tránh thai.
Không phải của tôi.
Tôi chưa bao giờ uống thuốc tránh thai, vì Tiêu Cảnh Thâm từng nói anh muốn có con.
Ba năm hôn nhân, chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị mang thai, nhưng mãi chẳng có tin vui.
Hóa ra… có người âm thầm uống thuốc tránh thai.
Bạch Tuyết Phi.
Cô ta không muốn mang thai, nên lén uống thuốc, rồi giấu thuốc trong ngăn kéo của tôi.
Nếu Tiêu Cảnh Thâm phát hiện, anh ta sẽ nghĩ tôi là người cố tình tránh thai.
Người phụ nữ này… quá thâm độc.
Tôi chụp lại hình vỉ thuốc — đây cũng là chứng cứ.
Rồi tiếp tục thu dọn.
Trong ngăn tủ đầu giường, tôi lại tìm thấy thứ khiến tôi buồn nôn hơn — một hộp bao cao su.
Bao bì đã bị mở, bên trong thiếu mất vài cái.
Tôi và Tiêu Cảnh Thâm chưa bao giờ dùng bao cao su, vì chúng tôi muốn có con.
Vậy… những cái này là dùng với ai?
Câu trả lời — rõ ràng không cần nói.
Tôi nén cơn ghê tởm, chụp ảnh lại, rồi nhanh chóng dọn nốt mọi thứ.
Trong phòng làm việc, tôi tìm thấy bản thiết kế và tài liệu công việc của mình.
Đây là tài sản quý giá nhất — tuyệt đối không thể để lại.
Khi tôi đang gom giấy tờ, tiếng xe ô tô vang lên ngoài cửa.
Tiêu Cảnh Thâm đã về.
Bà Trương dưới tầng nói vọng lên:
“Ông chủ, chẳng phải ông đi họp sao?”
“Hủy họp rồi.” — giọng Tiêu Cảnh Thâm vang lên —
“Xe của Như Yên đỗ ngoài kia, cô ấy về rồi à?”
Tim tôi thắt lại, vội tăng tốc thu dọn.
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, càng lúc càng gần.
Cửa phòng bật mở.
Tiêu Cảnh Thâm đứng đó, sắc mặt u ám khi thấy tôi đang dọn đồ.
“Như Yên, em đang làm gì thế?”
“Thu dọn đồ của tôi.” — tôi không thèm ngẩng đầu.
“Đây là nhà của em, em dọn cái gì?”
“Đây không phải nhà của tôi.” — tôi lạnh lùng đáp —
“Nhà của tôi không có thuốc tránh thai và bao cao su của người phụ nữ khác.”
Ánh mắt anh ta lập tức đờ ra khi thấy vỉ thuốc trên bàn.
“Như Yên, nghe anh giải thích…”
“Không cần giải thích.” — tôi đứng dậy, cầm tập hồ sơ —
“Những lời giải thích của anh, tôi nghe đủ rồi.”
“Như Yên, anh có thể giải thích mọi chuyện, cho anh một cơ hội đi!”
“Cơ hội?” — tôi bật cười lạnh —
“Tiêu Cảnh Thâm, tôi đã cho anh cơ hội rồi.
Đêm đó khi tôi phát hiện hai người, sao anh không giải thích?
Sao không thừa nhận lỗi lầm?
Sao không cắt đứt với Bạch Tuyết Phi ngay lúc đó?”
Anh bị tôi hỏi đến cứng họng.
“Giờ thấy bằng chứng, anh mới nhớ ra phải giải thích à?” — tôi cầm túi xách —
“Muộn rồi.”
“Như Yên, em không thể đối xử với anh như thế được!” — anh chặn đường tôi.
“Ba năm hôn nhân, chẳng lẽ không còn chút tình cảm nào sao?”
“Tình cảm?” — tôi nhìn thẳng vào mắt anh —
“Tiêu Cảnh Thâm, tình cảm của anh dành cho Bạch Tuyết Phi, còn với tôi — chỉ là thói quen.”
“Không phải! Anh yêu em!”
“Yêu tôi?” — tôi chỉ tay về phía chiếc giường —
“Yêu tôi mà để người khác ngủ trên giường của chúng ta?
Yêu tôi mà để người khác qua đêm trong nhà của tôi?
Yêu tôi mà dùng tiền của tôi để nuôi cô ta?”
Tiêu Cảnh Thâm không nói được gì.
“Tình yêu của anh quá rẻ mạt.” — tôi lạnh lùng đẩy anh ra —
“Tôi không cần.”
Tôi bước ra cửa, dừng lại một chút, rồi quay đầu nói câu cuối cùng:
“À đúng rồi — ngày mai, luật sư sẽ gửi anh đơn khởi kiện ly hôn.
Chuẩn bị cho kỹ đi.”
Phía sau, giọng nói đầy tức giận của Tiêu Cảnh Thâm vang lên:
“Lưu Như Yên, em tưởng rời khỏi anh rồi sẽ tìm được ai tốt hơn à?!”
Tôi không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp:
“Dù tệ thế nào, cũng không thể tệ hơn một kẻ chồng phản bội.”
Bước ra khỏi biệt thự, tôi hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng, tôi cũng được giải thoát.
Dù trong tim vẫn còn đau nhói, nhưng tôi biết — đây là lựa chọn đúng đắn.
Một người đàn ông không biết chung thủy, không đáng để tôi tiếp tục lãng phí tuổi trẻ.
ĐỌC TIẾP: https://mathienkyz.tieuthuyettinhyeu.com/nhu-yen-nhu-hoa/chuong-5
(Đã hết truyện)
Hai Người Ba Bữa, Bốn Mùa Có Nhau (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngọt,
Sủng,
1
“Cố Bắc Bắc! Con còn lề mề nữa mẹ sẽ đem tất cả Ultraman của con cho Lộ Tiểu Hổ dưới lầu đấy! Con tự quay về Tinh Vân M78 tìm lại từ đầu đi!”
Tôi đứng ở cửa, gầm lên với đứa con trai đang chậm chạp trong nhà.
Con trai “Gào” lên một tiếng, động tác bắt đầu tăng tốc lên gấp mười lần, chạy như bay ra khỏi nhà ôm đùi tôi.
“Xin mẹ hãy giơ cao đánh khẽ! Siêu nhân Tiga nói không muốn chơi cùng Lộ Tiểu Hổ!”
Tôi phớt lờ lời cầu xin của con trai, một tay tóm lấy nó, chân chạy như bay xuống nhà.
Tôi thèm quan tâm Tiga của nó thích ai chắc!
Tôi chỉ biết con trai sắp muộn học, tôi cũng sắp trễ làm rồi!
Thưởng chuyên cần của tôi đang nguy hiểm cận kề!
Tôi hùng hùng hổ hổ đưa con trai ra xe, đặt nó lên yên sau.
Đội mũ bảo hiểm, gạt chân chống, vặn tay cầm.
Vù——
Chiếc xe gắn máy bay đi như gió.
Trên đường, tôi lái chiếc xe gắn máy bằng tư thế khi lái chiếc BMW.
Luồn lách giữa đủ loại xe sang một cách êm ái, tôi không nhịn được mà thầm đắc ý.
Các người có xe thì đã sao?
Vào giờ cao điểm này, xe gắn máy mới là bậc Đế Vương trên đường cái.
Thấy có hy vọng đưa con trai đến trường mẫu giáo rồi nhanh chóng đến công ty, tôi không khỏi lộ ra vẻ hớn hở.
Nhưng tôi quên mất.
Ông bà ta từng nói—— Vui quá hoá buồn.
Tôi không nên vì nhất thời đắc ý mà quên đi lời dạy dỗ ân cần của các bậc cổ nhân vĩ đại của chúng ta.
Đấy, tôi sắp đến cổng trường mẫu giáo rồi, lúc rẽ ngang đã không chú ý nhìn chiếc xe phía trước.
Đợi đến khi tôi muốn trốn thì đã quá muộn.
Liều mạng vặn tay cầm, tôi vẫn không thể tránh khỏi mà vẽ một vệt dài trên xe người ta.
Tôi đột ngột phanh lại, vô thức nhìn thấy logo xe……
Đỉnh thật, là BMW.
Cả thế giới như đang ngưng động tại khoảnh khắc ấy.
“Lách cách.”
Cửa xe BMW chậm rãi mở ra.
Tôi thấy chủ xe cũng đã bước xuống rồi, vội vàng cởi mũ bảo hiểm chuẩn bị đến xin lỗi người ta.
Nhưng sau khi tôi nhìn thấy rõ người xuống xe là ai, hoàn toàn tê dại luôn rồi.
Người yêu cũ của tôi!
Lục Từ!
Tổ tiên yêu dấu ơi, câu nói đó là gì ấy nhỉ?
Ồ.
Phúc đến thì ít, hoạ đến dồn dập!
Quả thật ông bà không lừa dối con.
Tôi chôn chân tại chỗ, thấy Lục Từ đang thờ ơ nhìn vết xước trên xe, tiếp theo di chuyển ánh mắt về phía tôi, nhìn tôi, con trai tôi, chiếc xe gắn máy của tôi.
Miệng anh ta chậm rãi cong lên, mang theo chút ý tứ châm biếm:
“Ồ, đây chẳng phải là bạn gái cũ của anh sao.”
Anh ta kỳ quái nhìn tôi, tiếp đó cười nói: “Đây là con trai em? Không phải nói là gả cho chồng giàu à, sao lại không có xe chuyên dụng để đưa đón thế này ?”
Anh ta ghét bỏ liếc nhìn chiếc xe gắn máy của tôi. Dáng vẻ hệt như “Thấy người cũ sống không tốt thì tôi yên tâm rồi”.
Tôi: “……”
Tôi bị anh ta chọc tức chết, vừa định mắng lại, liền nhìn thấy thái độ lơ đễnh đưa tay sờ vết xước đó.
Tôi: “……”
Tôi nhịn.
Hít một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị thương lượng chuyện bồi thường với anh ta, trường mẫu giáo bỗng truyền đến một loạt tiếng chuông reo.
Tôi sững sốt, sau đó hùng hổ ôm con lên, vừa chạy về phía trường mẫu giáo vừa hét lên với Lục Từ:
“Lục Từ anh đừng có chạy! Anh đợi tôi về sẽ đền tiền cho anh!”
Lục Từ: “……”
2
Không dễ dàng gì mới ôm con dúi vào lòng cô giáo vào giây cuối cùng trước khi muộn màng.
Tôi không kịp dặn dò hai câu với con, liền vội vàng xoay người chạy về phía tiền thưởng chuyên cần của mình.
Tôi chạy thật nhanh đến bên chiếc xe gắn máy, Lục Từ thế mà vẫn còn đứng đó đợi tôi.
Tôi nhìn thấy anh ta liền bất giác giảm tốc độ.
Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nếu hiện tại tôi tiếp tục lái xe gắn máy, e là bất cứ thế nào cũng sẽ không giữ được tiền thưởng chuyên cần của tháng này.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc xe gắn máy đang đậu lẻ loi bên đường, lại quay đầu nhìn chiếc BMW xa hoa của Lục Từ.
Nội tâm rơi vào vạn phần bối rối.
“Anh……”
“Tôi biết tôi sẽ đền tiền!” Tôi hét to để ngắt ngang lời của Lục Từ.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy can đảm nhìn anh ta, dè dặt hỏi: “À thì, trước khi đền tiền cho anh, anh có thể đưa tôi đi làm trước được không?”
Tôi khó xử nhìn đồng hồ, “Thưởng chuyên cần của tôi sắp mất rồi.”
Lục Từ: “……”
Sắc mặt anh ta phút chốc biến đổi sặc sỡ màu sắc, từ đỏ cam vàng đến lục lam chàm tím…
Giống như bốn mùa luân phiên đổi thay vậy, cuối cùng dừng lại ở màu đen kịt.
Anh ta hung hăng trừng tôi, nghiến ngấu mở cửa xe ra: “Cố Dữu, em khá quá nhỉ, em khá lắm!”
Anh ta xoay người ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại trước mặt tôi.
Tôi tuyệt vọng nhìn tiền thưởng chuyên cần của tháng này cứ thế mà cất cánh bay đi ngay trước mắt.
Còn chưa kịp rơi hai giọt nước mắt cá sấu để tưởng niệm, liền nhìn thấy cửa sổ xe phía Lục Từ hạ xuống.
Cái đầu đầy tóc thò ta khỏi cửa xe.
Cặp mắt anh đào xinh đẹp mang theo vài phần hung hăng, thô lỗ nói: “Còn không lên xe, thưởng chuyên cần không cần nữa à?”
Sắc mặt tôi lập tức vui vẻ, bỗng chốc nhìn thấy tiền thưởng đang cất cánh bay đi đã quay trở về.
Không dám chậm trễ nữa, tôi vội vàng chạy đến ghế phụ.
Mở cửa, lên xe, thắt dây an toàn.
Tôi vừa cài dây an toàn vừa không quên ngọt miệng khen ngợi Lục Từ.
“Lục Từ anh đúng là người tốt, người tốt sẽ được đền đáp, anh chắc chắn sẽ phát tài!”
Lục Từ bật cười thành tiếng, một chân đạp ga khởi động xe.
Tôi ngồi trên xe gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, bảo cậu ấy giúp tôi thăm dò động thái của sếp.
Thời gian trên điện thoại cứ trôi qua, tôi thầm cảm tạ thần tiên Bồ Tát.
“Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, nếu Người có thể bảo vệ tiền thưởng tháng này của con, tín nữ nguyện cả đời ăn chay mặn kết hợp để cảm tạ Người.”
Lục Từ bên cạnh lại bật cười.
Tôi phát hiện lần gặp gỡ này thái độ của anh ấy đối với tôi có thể dùng ba từ để tóm lược——
Chê cười, chê cười và chê cười.
Tôi xoay người, bất mãn nhìn anh ta: “Anh cười cái gì, người làm công kiếm chút tiền dễ dàng lắm à!”
“Em khó khăn, nhưng anh cũng tàm tạm.”
Anh ta tàn nhẫn tiếp tục châm biếm tôi, “Còn nữa, em cầu họ chi bằng xin anh này, dù sao nếu bây giờ anh dừng xe, e là em có cưỡi Phong Hoả Luân cũng chẳng kịp.”
(*) Phong Hỏa Luân là một cặp bánh xe lửa giúp Na Tra tự do di chuyển, đồng thời cung cấp ánh sáng (đủ để chống Charlie trong đêm), giữ ấm cho Na Tra và đồng đội cạnh bên.
Tôi: “……”
Thượng Đế chứng giám, nếu con không nhịn được mà bóp chết anh ta, vậy chắc chắn là tự anh ta tìm đến.
3
“Nhưng năm xưa không phải em nói gả cho chồng giàu à? Sao bây giờ vẫn đòi sống chết vì mấy trăm tiền thưởng?”
Động tác nghiến răng của tôi bỗng khựng lại.
Tự dưng có chút chột dạ, tôi thốt lên:
“Ồ, anh ấy chết yểu, của để lại chia hết cho họ hàng thân thích rồi, tôi ra đi trắng tay.”
Lục Từ: “……”
Anh ta trầm tĩnh vượt qua một chiếc xe, thô lỗ liếc tôi.
“Em thấy anh giống kẻ ngốc không?”
Tôi nghiêm túc quan sát anh ta từ trên đầu tới chân, sau đó lắc đầu vô tội: “Không giống lắm.”
Lục Từ vẫn còn muốn nói, tôi nhanh chóng ngắt lời.
“Tóm lại trên đời này có rất nhiều điều kỳ diệu! Phía trước rẽ trái là công ty của tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi đi làm!”
Lục Từ ngậm miệng lại, anh ta liếc nhìn tôi, sau đó xoay vô lăng——rẽ vào hầm gửi xe.
Tôi vội vàng vỗ vào cánh tay anh ta: “Này này này ở cổng được rồi! Bãi đỗ xe tín hiệu không tốt!”
Tôi sắp muộn giờ quét thẻ rồi!
Lục Từ mắt điếc tai ngơ, kiên quyết lái xe xuống hầm.
Tôi vội vàng nhân lúc anh ta chưa vào tới hầm liền mở điện thoại, nhưng Định luật Murphy(*) đáng chết quả nhiên đã khiến điện thoại tôi bị lag vào lúc này!
(*) Định luật Murphy khẳng định: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!
Tôi tuyệt vọng nhìn thời gian quét mã “cạch” vượt quá một phút, lòng đã không còn vương vấn gì với thế giới này nữa rồi.
Lục Từ đỗ xe xong, tôi thậm chí còn không chú ý đến vị trí đỗ xe cao quý và không thể xâm phạm như thế kia của anh ta.
Sau khi động cơ dừng lại, chiếc xe trông có vẻ yên tĩnh hơn.
Tôi không còn gì để luyến tiếc cởi dây an toàn ra, đã không còn muốn làm một người lịch sự và có tố chất nữa.
Lục Từ anh đừng hòng nghe được hai chữ “Cảm ơn”.
Anh ta xoay người tựa vào vô lăng, buồn cười nhìn tôi: “Đến mức đó không? Anh nhớ tiền thưởng của bọn em cũng chỉ có 200 mà thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nghiến ngấu nói: “200 có thể trả tiền nước tiền điện tiền mạng! Tiền thừa đủ để mua gạo tôi và con ăn ba tháng! Anh thì hiểu cái gì!”
Tôi tức giận đến choáng váng, không thèm quan tâm Lục Từ mà tức tối mở cửa bỏ đi.
Tôi chạy nhanh đến thang máy, vừa chen chúc vào muốn đóng cửa liền bị một bàn tay thon dài không nhanh không chậm ngăn lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó thì thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Từ, trên mặt còn không có đến một chút gì gọi là áy náy.
Tôi thô lỗ nhích sang bên cạnh, ôm ngực nhìn anh ta lạnh lùng nở nụ cười.
“Anh theo tôi làm gì? Công ty của tôi không hoan nghênh người ngoài.”
Lục Từ không để ý đến tôi đang khịa anh ta, hiếm hoi nở nụ cười.
“Em đến tầng mấy? Lại đây nhấn đi.”
Anh ta xoay người, vô cùng lịch sự né chỗ ấy ra.
Tôi thẳng thắn cười với anh ta.
Giận bừng bừng bước đến, tôi vừa oán giận vừa đi nhấn thang máy.
“Anh đứng gần như vậy giúp tôi nhấn một cái thì có sao——“ Tôi nhìn trên thang máy chỉ có nút tầng 30.
Đứng hình luôn rồi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰