Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nhật Ký Báo Thù Của Người Vợ Nội Trợ

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

14 (tiếp)

Vài ngày sau, Phùng Vũ chủ động đến công ty tìm tôi.

Cô ta ôm theo hàng loạt túi hàng hiệu, đặt trước mặt tôi.

"Đây là toàn bộ những thứ mà tổng giám đốc Trần đã mua cho tôi. Tôi trả lại hết."

"Những gì đã tiêu xài, tôi sẽ trả lại bằng tiền mặt."

Tôi liếc nhìn cô ta, thản nhiên nói:

"Tốt.

Coi như cô còn chút lương tâm."

Cô ta cúi đầu, không nói gì.

Còn Từ Nhược Mộng?

Lúc đầu, cô ta từ chối trả lại tiền.

Cô ta ngang ngạnh nói:

"Đây là số tiền Trần Húc bù đắp cho tôi."

"Tôi đã vì anh ấy mà mang thai, đây là điều anh ấy nên làm."

Tôi hừ lạnh, trực tiếp dắt theo đội ngũ luật sư đến tận giường bệnh của cô ta.

Tôi nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

"Ồ? Cô nói hắn bù đắp cho cô sao?"

"Thế thì cứ để tòa án quyết định đi."

"Xem thử xem, hắn có tư cách dùng tiền của công ty để ‘bù đắp’ cho cô hay không!"

Từ Nhược Mộng tái mặt, hai tay nắm chặt chăn.

Ánh mắt cô ta lộ rõ sự dao động.

Tôi bình thản nhìn Từ Nhược Mộng, chậm rãi cười:

"Cô nói đứa bé là của Trần Húc?"

"Vậy bây giờ nó ở đâu?"

Tôi chậm rãi bước đến gần giường bệnh, ánh mắt sắc bén như dao cắt:

"Cô có bằng chứng nào chứng minh đó là con của hắn không?"

"Cô có làm xét nghiệm ADN chưa?"

Từ Nhược Mộng tái mét, ngón tay siết chặt ga giường.

Tôi không đợi cô ta trả lời, tiếp tục nhấn mạnh từng câu từng chữ:

"Trước tiên, cô phải chứng minh đứa bé thực sự là của Trần Húc."

"Nếu không, ai biết được cô có bao nhiêu người đàn ông bên ngoài?"

Cô ta mím môi, không nói gì.

Tôi cười lạnh, lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Cô không phiền nếu tôi gửi đoạn này đến nhóm bạn học cấp ba của cô và Trần Húc chứ?"

"Cũng có thể đăng lên mạng xã hội của hắn, để mọi người cùng thưởng thức."

"Hay là…"

Tôi chậm rãi nhướng mày, nụ cười trở nên tàn nhẫn hơn:

"Tôi in nội dung này thành tờ rơi, dán trước cổng trường nơi bố mẹ cô đang dạy?"

Từ Nhược Mộng hít sâu một hơi, hoảng loạn hẳn lên.

Cô ta biết rất rõ bố mẹ mình là giáo viên, danh tiếng quan trọng hơn tất cả.

Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, cả gia đình cô ta sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa.

Trước khi chọc kẻ thù, hãy điều tra nhược điểm của họ trước.

Tôi đã sớm nghiên cứu về quá khứ của Trần Húc và Từ Nhược Mộng.

Trần Húc từng thầm yêu cô ta từ thời trung học.

Nhưng vì gia cảnh nghèo khó, hắn tự ti, không dám thổ lộ.

Còn Từ Nhược Mộng, con gái của một gia đình giáo viên, chẳng hề để mắt đến một đứa con trai nhà quê như hắn.

Sau khi rời xa nhau, mỗi người đều đi theo con đường riêng.

Trần Húc tìm kiếm một người giống cô ta – chính là Phùng Vũ.

Nhưng một buổi họp lớp đã thay đổi tất cả.

Khi ấy, Từ Nhược Mộng vừa ly hôn, chẳng còn ánh hào quang nào của quá khứ.

Còn Trần Húc lại trở thành một ông chủ nhỏ, có chút địa vị và tiền bạc.

Khoảng cách giữa họ không còn quá lớn nữa.

Và thế là—họ đâm đầu vào nhau, đốt cháy lại ngọn lửa năm xưa.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tôi chỉ cần nói một câu—cô ta lập tức chịu thua.

Từ Nhược Mộng cắn răng, giọng nói đầy căm hận:

"Tôi sẽ trả lại tiền."

"Cả tài sản nữa. Tôi sẽ chuyển hết về."

Cuối cùng, số tiền mà Trần Húc đã biển thủ được thu hồi.

Những món quà xa xỉ mà hắn mua cho hai người phụ nữ kia, cũng bị trả lại.

Về phần Phùng Kiến—hắn bị kết án 15 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.

Còn Phùng Vũ và Từ Nhược Mộng?

Bọn họ tiếp tục kiện tụng nhau, tranh chấp không ngừng.

Nhưng tất cả những điều đó, không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ yêu cầu Trần Húc phải chung thủy.

Nhưng tôi cũng không ngờ, hắn lại ngu xuẩn đến mức này.

Ban đầu, tôi chỉ muốn thử xem lòng dạ của hắn.

Không ngờ, chỉ với một chút thử thách, cả hai người phụ nữ kia đã đấu đá đến mức tàn tạ.

Thật buồn cười.

Tôi chưa từng chính thức ra tay.

Bọn họ đã tự hủy hoại lẫn nhau.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi bước ra khỏi tòa án, nhìn lên bầu trời trong xanh, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Từ nay về sau, tôi không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Mọi chuyện đã kết thúc.

 

15.

Dưới sự quản lý của tôi, công ty nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo.

Các khách hàng cũ lần lượt hợp tác lại, doanh thu bắt đầu tăng trưởng.

Duy chỉ có Trần Húc—vẫn nằm im lìm trong bệnh viện.

Giống như một người chết còn sống.

Mẹ hắn đã chăm sóc hắn suốt một tháng trời.

Sau khi thấy không còn hy vọng, bà ta cuối cùng cũng từ bỏ, thu dọn hành lý trở về quê.

Tôi còn tưởng từ đây không phải gặp lại bà ta nữa.

Nhưng nào ngờ—chỉ vài ngày sau, bà ta lại xuất hiện.

Lần này, mục đích đã khác.

Bà ta không còn đến để chăm sóc con trai.

Mà là—đòi chia tài sản.

Tôi bật cười, khoanh tay nhìn bà ta đầy giễu cợt:

"Bà muốn gì?"

Bà ta ngẩng cao đầu, giọng điệu ngang ngược:

"Bây giờ con trai tôi thế này, sau này nó không thể nuôi dưỡng tôi nữa."

"Cô phải bù đắp cho tôi!"

"Tôi muốn chia tài sản!"

Tôi cười lạnh, khoanh tay nhìn bà ta, giọng nói đầy châm chọc:

"Trần Húc vẫn còn sống mà, bà gấp gáp đòi chia tài sản như vậy…"

"Bà không phải đang mong hắn chết sớm sao?"

Tôi từng nghĩ, bà ta là một người phụ nữ phong kiến, nhưng ít ra cũng có chút tình cảm với con trai mình.

Nhưng bây giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của bà ta.

Một khi Trần Húc mất khả năng kiếm tiền, bà ta lập tức muốn dứt bỏ.

Lúc trước, bà ta chưa bao giờ xem tôi là con dâu.

Từ giây phút tôi sinh hai đứa con gái, bà ta đã phủi tay bỏ đi.

Bây giờ, bà ta lại đến, muốn tôi phụng dưỡng mình?

Nực cười!

Tôi nhướng mày, cười nhạt:

"Bà muốn tôi nuôi dưỡng bà sao?"

"Bà là ai? Tôi có trách nhiệm với bà à?"

"Bà chưa từng nuôi tôi ngày nào, tôi không có nghĩa vụ phải lo cho bà."

"Nếu bà muốn có người chăm sóc, hay là kêu Trần Húc tự bò vào đây mà phục vụ bà đi?"

Bà ta trợn trừng mắt, sắc mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

"Mày… Mày là đồ phụ nữ độc ác! Con dâu mà không lo cho mẹ chồng à?!"

Tôi nhún vai, nhếch môi đầy trào phúng:

"Bà còn nhớ năm đó, khi tôi sinh con thì bà đã làm gì không?"

"Vừa thấy tôi sinh con gái, bà liền thu dọn hành lý quay về quê, không thèm ở lại một ngày."

"Bây giờ bà còn mặt mũi đến đây đòi tôi nuôi dưỡng bà sao?"

"Bà mơ giữa ban ngày à?"

Mẹ Trần Húc tức đến mức giậm chân.

Nhưng tôi vẫn chưa nói xong.

Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói đầy chắc chắn:

"Bà muốn chia tài sản?"

"Không có cửa đâu."

"Bà muốn kiện tôi?"

"Cứ thoải mái."

Tôi xoay người, không thèm đôi co thêm với bà ta nữa.

Tôi không rảnh để phí lời với một kẻ không biết điều.

Bà ta tá hỏa, muốn tiếp tục gào lên.

Nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa.

"Bảo vệ!"

Ngay lập tức, hai bảo vệ bước vào.

Tôi lạnh lùng chỉ tay ra ngoài cửa:

"Mời bà ta đi cho."

Bà ta chết lặng, trợn mắt nhìn tôi, cuối cùng vẫn bị kéo ra ngoài.

Tiếng chửi rủa của bà ta vang vọng khắp sảnh lớn.

Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.

Từ giây phút tôi ký vào đơn ly hôn, tôi đã hoàn toàn kết thúc với Trần Húc.

Bây giờ, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý sống cuộc sống của chính mình.

Không còn ràng buộc.

Không còn những lời dối trá.

Chỉ còn tự do, và tương lai phía trước.

Sau đó vài ngày, tôi dẫn theo hai đứa con đến bệnh viện.

Hai đứa sắp ba tuổi rồi.

Gần đây, tôi nghe nói bọn trẻ trong khu vui chơi trêu chọc chúng nó.

Nói rằng chúng không có ba.

Vậy nên, tôi quyết định đưa chúng đi gặp Trần Húc một lần.

Xem như cho chúng một câu trả lời.

Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy Trần Húc vẫn nằm yên trên giường.

Hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Như một người thực vật.

Hai đứa nhỏ bước đến gần giường bệnh, tò mò nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

Cuối cùng, một đứa chớp chớp mắt, hỏi tôi:

"Mẹ ơi, đây là ba sao?"

Tôi gật đầu, khẽ xoa đầu con:

"Ừm. Đây là ba của con."

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn Trần Húc.

Sau đó, chúng đồng loạt lắc đầu:

"Không giống chút nào."

Tôi bật cười.

Đúng vậy.

Chúng hoàn toàn không giống hắn.

Từ bây giờ trở đi, chúng sẽ chỉ có tôi là người thân duy nhất.

Không cần một người ba vô trách nhiệm như hắn.

Trần Húc nằm im lìm trên giường bệnh.

Không cử động. Không nói chuyện.

Bác sĩ nói, tình trạng sinh lý của hắn vẫn ổn định, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi đứng bên giường bệnh, nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng, tôi khẽ cười.

Cứ nằm như thế này đi.

Mãi mãi.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ lấy tay tôi.

Tôi cúi xuống, thấy Đại Bảo đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Bé con chỉ vào Trần Húc, giọng ngây thơ hỏi:

"Mẹ ơi, đây là ba của con sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Ừm, là ba con."

Nhóc con nghiêng đầu, nhíu mày:

"Nhưng tại sao ba lại nằm yên như vậy?"

Tôi cười nhạt, nhẹ nhàng xoa đầu con bé:

"Bởi vì ba bị bệnh rồi."

Bé con lại suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu hỏi:

"Vậy… con thực sự có ba đúng không?"

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của con bé, mỉm cười, khẽ nói:

"Đúng vậy. Con có ba."

Trần Húc…

Đây có lẽ là ý nghĩa cuối cùng của sự tồn tại của anh.

Một bằng chứng cho bọn trẻ biết rằng, chúng có một người cha.

Chỉ là… một người cha không có bất kỳ giá trị nào.

Tôi quay người, nắm tay hai con rời khỏi phòng bệnh.

Từ hôm nay trở đi…

Tôi sẽ một mình nuôi dạy chúng lớn lên.

Không cần một người chồng phản bội.

Không cần một người cha vô trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ có cuộc sống mới—tốt đẹp hơn.

(Đã hết truyện)

Nốt Ruồi Sau Lưng (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Trả Thù, Ngược,

Tối hôm chị gái tôi đính hôn, tôi đã bị người ta chuốc thuốc rồi đưa đi.

Sau khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức. Rồi một bàn tay lớn, khớp xương rõ ràng bỗng ôm lấy eo tôi.

“Dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi.” Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, kèm hơi thở nóng rực rơi sát bên tai tôi.

Sống lưng tôi lập tức căng cứng, không dám quay đầu lại.

Giọng nói này... chẳng phải là của vị hôn phu chị tôi – Tống Từ sao?!

1

Tối qua ngày tổ chức tiệc đính hôn của chị Hứa Mạc và Tống Từ tại khách sạn cao cấp ở thành phố A, không khí rất đông vui và náo nhiệt.

Tôi kè kè theo chị tiếp khách, vì quá vui nên uống hơi nhiều. Sau đó thì không nhớ gì nữa, cũng không biết mình rời khách sạn lúc nào, càng không biết tại sao lại ngủ cùng Tống Từ. Nhưng việc cấp bách bây giờ là… tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện ra người anh ta ngủ cùng không phải chị Hứa Mạc. Càng không thể để chị tôi biết chuyện này!

May là tôi và chị là song sinh cùng trứng. Chỉ cần diễn đủ giống, có lẽ Tống Từ sẽ không nhận ra.

“Tống Từ, em dậy trước nhé. Hứa Ngôn tìm em có chút việc, em phải ra gặp em ấy.” Tôi cố bắt chước giọng điệu của chị, nói với anh ta.

Tống Từ khẽ gật đầu, trên gương mặt trắng trẻo, tuấn tú của anh vẫn còn vài nét mệt mỏi.

Như thể chưa muốn rời, anh cúi người, khẽ hôn lên má tôi: “Tối nay cùng ăn nhé?”

“Ừ.” Tôi đáp khẽ, giả vờ thản nhiên đi vào phòng tắm.

Nhưng vừa đóng cửa, mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhìn mình trong gương, cổ và ngực tôi đầy vết hôn đỏ rực, rồi ký ức rời rạc về đêm qua lập tức ùa về.

Tôi từng tưởng đó chỉ là mơ. Dù gì tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, mơ những giấc như vậy cũng chẳng hiếm.

Nhưng hóa ra — không phải mơ.

Mà là thật!... Thật đến từng hơi thở.

Ướt át, nóng bỏng, điên cuồng, nồng cháy.

Trong mơ, tôi cố nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng mãi không thấy.

Giờ thì tôi ước gì — đó chỉ là một giấc mơ, mãi mãi không muốn là hiện thực.

2

Tắm rửa xong, tôi giả vờ bình tĩnh bước ra.

Khi này, Tống Từ đã dậy. Anh trần nửa thân trên, đang mặc áo sơ mi.

Thân hình cao lớn, làn da trắng sáng dưới nắng sớm chiếu qua cửa sổ trông như một tác phẩm nghệ thuật. Cơ bụng thì rắn chắc, đường eo cắt khéo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi vô thức nuốt nước bọt, nhưng khi thấy trên xương quai xanh và ngực anh có dấu đỏ, tim tôi khựng lại.

Những dấu đó… là do tôi làm sao?!

“Em đi trước nhé.”

Tình cảnh này khiến tôi không dám nán lại thêm giây phút nào.

Nhưng vừa quay đi, anh lại gọi: “Hứa Ngôn tìm em có việc gì? Để anh đưa em qua đó.”

Tôi sững người.

Hứa Ngôn chính là tôi, tôi chỉ bịa đại cái cớ để trốn đi thôi. Nếu thật sự để anh đưa về nhà họ Hứa và gặp chị tôi, thế là xong đời.

Tôi vội quay lại, mỉm cười: “Không cần đâu. Anh cũng mệt rồi, cứ nghỉ thêm đi.”

Sợ anh chưa chịu, tôi chủ động tiến đến, hôn nhẹ lên khóe môi anh, dùng giọng làm nũng giống hệt chị tôi: “Nha? Tối em lại đến tìm anh mà.”

Tống Từ rõ ràng rất thích kiểu đó.

Tôi thở phào, nhanh chóng rời khỏi nhà anh.

3

Vừa về đến nhà, tôi liền chạm mặt chị Hứa Mạc.

“Hứa Ngôn, tối qua em đi đâu? Cả đêm không về, gọi cũng không nghe máy.”

Tôi hoảng hốt, nhưng cố giữ bình tĩnh: “Em qua nhà bạn thân ngủ. Nó thất tình nên em phải ở lại dỗ nó.”

“Vậy lần sau nhớ gọi về báo một tiếng biết chưa?”

May là chị tin thật. Tôi thầm mừng, vội vàng lên lầu.

Tối hôm đó, Tống Từ đến nhà ăn cơm. Anh mặc áo sơ mi đen, quần tây phẳng phiu, cả người toát lên vẻ cao quý, lạnh nhạt — đẹp trai đến mức chẳng khác gì nam chính phim truyền hình. Nhưng nếu không phải anh là con riêng nhà họ Tống thì có lẽ đã hoàn mỹ thật rồi.

“Mạc Mạc, con và Tống Từ đã đính hôn rồi, vậy có muốn dọn qua nhà nó ở luôn không? Mẹ thấy biệt thự của Tống Từ cũng gần công ty con, đi lại thuận tiện sẽ hơn.” Mẹ hỏi.

Nghe vậy, chị hơi khựng lại, do dự nói: “Mẹ à, không cần gấp đâu. Cưới rồi tính sau cũng được mà.”

“Còn con, Tống Từ, con thấy sao?”

Rồi chị ném ánh mắt bí ẩn sang anh, rõ ràng là đang muốn anh từ chối.

Anh lập tức hiểu, nhẹ giọng: “Con cũng nghĩ giống Mạc Mạc, dù gì cũng sắp cưới rồi, không cần vội đâu ạ.”

Anh đã nói vậy, mẹ tôi cũng không ép nữa.

Dù chủ đề đã khép lại, nhưng trong lòng tôi lại thấy lạ thường.

Vì sao chị… lại không muốn sống cùng Tống Từ?

Chưa kịp nghĩ sâu, ba lại chuyển đề tài sang tôi: “Hứa Ngôn à, con cũng lớn rồi. Chị con sắp lấy chồng, con cũng nên tính đến chuyện của mình đi.”

Tôi nghẹn lời, đành kiếm cớ vào bếp lấy gia vị để tránh né.

4

Lọ tương ớt ở tận ngăn trên cùng, tôi phải kiễng chân mới với tới. Không ngờ vừa mới chạm được, phía sau đã có một bàn tay vươn tới, lấy xuống giúp tôi.

Tôi giật mình, ngoảnh lại thì thấy Tống Từ. Anh vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng hơi thở anh nhẹ nhàng bao quanh tôi, mùi thơm mát lạnh pha lẫn hương xả vải dễ chịu.

“Của em.” Anh vừa đưa lọ tương ớt vừa nói.

“Cảm ơn… anh rể.” Tôi nhỏ giọng đáp, không dám nhìn thẳng.

Lúc ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, mặt tôi nóng bừng. May mà anh không để ý, chỉ mỉm cười rồi ra ngoài.

Ăn cơm xong, Tống Từ ngồi thêm một lúc rồi về.

Sau đó chị tiễn anh ra cửa.

Bên xe, chị vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên má. Anh cũng cúi đầu hôn lên trán chị.

Từ trong phòng khách, tôi cũng nhìn thấy nhất cử nhất động của họ.

Thật ra trước buổi đính hôn, hai người họ không hề thân mật như vậy. Giữa họ là kiểu hôn nhân do gia đình sắp đặt — hay còn gọi là một cuộc giao dịch. So với nhà họ Tống, nhà họ Hứa chúng tôi yếu thế hơn nhiều. Nhưng vẫn có danh tiếng, gia giáo, và vài cơ sở kinh doanh.

Ban đầu, chị rất hài lòng với Tống Từ — anh ấy từ ngoại hình, học thức, đến phong thái đều thuộc hàng hiếm có. Chỉ là sau khi biết anh là con riêng, địa vị kém xa anh cả là Tống Dục, thì chị lại bắt đầu ngại ngần. Dù vậy, so với thân phận nhà tôi, chị vẫn chẳng thiệt thòi gì.

5

Vài ngày sau, chị Hứa Mạc đến nhờ tôi giúp đi thử váy cưới thay.

Nghe đề nghị đó, tôi kinh ngạc vô cùng, tò mò hỏi: “Chị à, còn chuyện gì quan trọng hơn cả việc chị thử váy cưới sao? Cả đời người chỉ có một lần, việc chọn váy cưới quan trọng thế mà chị lại để em đi thay à?”

Chị Hứa Mạc giải thích: “Em không biết đâu, bộ váy này là do một nhà thiết kế nước ngoài tự tay làm nên rất khó đặt. Nếu mai không đi thì phải dời lịch sang tận mấy tháng sau. Ngôn Ngôn, giúp chị lần này nhé. Nếu không bận thì chị đã chẳng nhờ em rồi.”

Từ nhỏ, tôi đã luôn nghe lời chị, lại hay mềm lòng. Vì thế khi thấy chị năn nỉ như vậy, tôi vẫn gật đầu.

“Chị biết em là người hiểu chị nhất mà.”

“Nhưng nếu Tống Từ biết, anh ấy có giận không?”

“Chắc chắn, vậy nên tuyệt đối không được để anh ấy phát hiện.”

Hôm sau, tôi đành cắn răng hóa trang thành Hứa Mạc rồi đi đến cửa hàng váy cưới.

Vừa đến nơi, trợ lý nhà thiết kế đã niềm nở ra đón chào.

Tống Từ thì đã tới từ trước, hôm nay anh mặc một bộ vest trắng. Cao quý, tao nhã, chẳng khác nào một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Tôi ngẩn người vài giây, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị gương mặt của anh làm cho choáng ngợp.

“Hứa Mạc, anh thấy em mặc váy cưới… có gì đó khác lạ.”

Khi tôi bước ra trong bộ váy đầu tiên, ánh mắt anh thoáng nghi ngờ.

Tôi chột dạ, cố giữ bình tĩnh: “Khác… khác chỗ nào?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi thật lâu.

Trợ lý bên cạnh cười chen vào: “Chắc tại cô dâu mặc váy cưới đẹp quá, nên trông khác thường ngày thôi ạ. Hai người đúng là trai tài gái sắc, bộ nào mặc lên cũng đẹp hết phần thiên hạ.”

Chủ đề nhanh chóng được chuyển hướng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khóe môi Tống Từ cũng khẽ cong: “Mạc Mạc, hôm nay em thật sự rất đẹp.”

Sau đó, tôi lại thử thêm mấy bộ nữa. Đến bộ cuối cùng, Tống Từ bất ngờ bước vào phòng thử đồ.

Tôi giật mình, nhưng vì đang đóng vai chị nên không dám tỏ ra khác lạ. Nhưng váy chỉ mới mặc được một nửa, dây khóa phía sau còn chưa kéo xong.

Anh đi đến, không nói một lời, bế tôi đặt lên bàn trang điểm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

“Không hiểu vì sao, từ đêm đó anh cứ nhớ em mãi. Nhớ nụ hôn của em, muốn được ở gần em. Hứa Mạc, anh thật sự muốn cưới em ngay lúc này.”

Nói đến đây, ánh mắt anh nóng bỏng, cháy rực như lửa thiêu.

Tôi chỉ thấy căng thẳng, hai tay nắm lấy vai anh, không dám phản ứng.

Anh không phát hiện điều lạ thường, tiếp tục hôn xuống cổ tôi.

Môi anh nóng như muốn thiêu rụi tất cả, khiến tôi run rẩy, tim đập loạn, mồ hôi thấm cả vào lưng áo. Nhưng tôi vẫn phải cố giữ vẻ bình thản.

Vì giờ tôi là Hứa Mạc, nếu từ chối bây giờ, chắc chắn Tống Từ sẽ nghi ngờ.

Nhiệt độ giữa hai chúng tôi càng lúc càng cao.

Ngay khi anh chuẩn bị hôn thêm lần nữa, giọng của trợ lý bỗng vang lên ngoài cửa.

Tôi như bắt được phao cứu sinh, vội đẩy anh ra: “Anh ra ngoài trước đi, đừng để người ta đợi lâu.”

Ánh mắt anh vẫn còn vương tiếc nuối, nhưng cuối cùng chọn nghe lời và dừng lại.

“Anh chờ ngoài này nhé.”

Nói rồi lại khẽ hôn lên môi tôi rồi mới rời đi.

Khi anh đi khỏi, nhịp tim tôi mới dần ổn định. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, tôi chỉ thấy ghét chính mình.

Tôi… không hề chán ghét nụ hôn của anh.

Và tôi đã động lòng với người đàn ông sắp trở thành chồng của chị.

Thật hèn hạ làm sao.



Bình luận

Loading...