Người trách anh sao cũng được
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11.
Đi đến cuối hành lang, tôi gặp Hứa Vân Chu đang vội vàng chạy tới.
Vẻ mặt anh ta áy náy và lo lắng.
“Đường Đường, Thẩm Hiểu Mạt tới tìm em à? Cô ấy…cô ấy nói gì với em? Không ức hiếp em chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Vân Chu.
Không biết vì sao, mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót xa cho Thẩm Hiểu Mạt.
Tuy nhiên đối với Hứa Vân Chu, tôi chỉ cảm thấy linh hồn mình có cảm giác buồn nôn.
“Anh đã chia tay với cô ấy rồi.” – Hứa Vân Chu nói với vẻ khẩn thiết: “Đường Đường, anh đã hiểu rõ lòng mình, chẳng qua anh chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương, người anh thật sự thích chính là em.”
“Chẳng phải em cũng thích anh sao? Ròng rã ba năm trời, anh đều đặt ở trong mắt.”
“Khi anh bị bọn côn đồ ở ngoài trường bắt nạt, chính em đã đưa hai nghìn tệ cho ông chủ cửa hàng ô tô gần đó và nhờ ông ta để mắt tới anh.”
“Khi chủ nhiệm lớp năm nhất trung học nhận quà, nhường phần thưởng mà anh đạt được cho người khác, chính em đã viết báo cáo cho hiệu trưởng.”
“Khi anh bị thương trong trận đấu bóng rổ, em đã khóc rất lâu, khăng khăng đợi bên ngoài bệnh viện.”
“Đường Đường, làm bạn gái của anh được không?
“Anh chắc chắn, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Dưới ánh mắt tha thiết của Hứa Vân Chu, tôi chậm rãi bật cười.
Anh ta tưởng đây là đồng ý, vì vậy cười rất tươi.
Nhưng những lời tiếp theo của tôi khiến anh ta hoá đá tại chỗ.
“Hại người khác tan cửa nát nhà là hạnh phúc sao, Hứa Vân Chu?”
Một khoảng lặng.
Hứa Vân Châu run rẩy.
“Đường Đường, em…”
Tôi yếu ớt nói:
“Hứa Vân Chu, những lời anh vừa nói, tôi còn có thể nói nhiều hơn nữa.”
“Khi đó anh là học trò cưng của ba tôi, anh vào bệnh viện, kết quả gặp phải rắc rối trong lần phẫu thuật đầu tiên. Ngay lúc người nhà bệnh nhân cầm dao lao về phía anh, chính người ba đã gần sáu mươi tuổi của tôi liều mạng ôm lấy eo người ta, bảo anh mau chạy đi.”
“Năm đó ba anh thiếu nợ vay nặng lãi, bọn đòi nợ đã đến tận đám cưới của chúng ta. Chính mẹ tôi đã giúp nhà anh trả hết nợ trong một lần. Bà nói bà không mong ngày sau anh giàu có và hiển vinh, chỉ mong anh đối xử tốt với tôi, cùng tôi xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.”
“Nhưng còn anh thì sao? Anh đã làm gì?”
Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của Hứa Vân Chu, nhếch khóe môi mỉa mai.
Hứa Vân Chu run rẩy tiến về phía trước một bước, sau khi bị tôi phát hiện thì lập tức lùi lại, đứng bất lực.
“Anh bị lừa.” – Anh ta thấp giọng thì thào: “Sau khi Thẩm Hiểu Mạt chết, anh đã đọc được nhật ký của cô ấy, lúc đó anh rất hối hận, có một người sẵn lòng yêu anh bằng cả tính mạng, coi anh là sự cứu rỗi duy nhất, nhưng anh chưa bao giờ giúp đỡ cô ấy trong suốt những năm cô ấy bị ức hiếp, thậm chí còn ở bên hung thủ đã hại cô ấy.”
“Anh vô cùng áy náy, cho nên muốn làm gì đó cho cô ấy. Nhưng Đường Đường à, dù vậy anh vẫn không nỡ giết em. Trong thâm tâm, người anh yêu vẫn luôn là em.”
“Anh thật sự sai rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Lần này anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em và hiếu thảo với ba mẹ…”
“Đừng gọi ba mẹ, anh không xứng.” – Tôi lạnh lùng lùi lại: “Hứa Vân Chu, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. Nếu anh tới tìm tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
…
Khi đi xuống cầu thang, ánh nắng chiếu vào người tôi, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được chút ấm áp.
Trên điện thoại hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Wechat từ cún con.
[Hôm nay cục cưng muốn ăn gì?]
[Cục cưng không để ý đến anh, im lặng chờ đợi.]
[Cục cưng ở đâu vậy?]
[Chết tiệt, Thẩm Tử Đường, em đi đâu rồi, đừng dọa anh sợ, em còn như vậy nữa anh sẽ báo cảnh sát đó!]
Tôi bấm điện thoại và mỉm cười thoải mái.
“Đi thôi, đi ăn thịt nướng.”
12.
Từ sau lúc đó, Hứa Vân Chu không còn đến tìm tôi nữa.
Chỉ có Thẩm Hiểu Mạt gửi một bức thư cho tôi.
Trong thư, giọng điệu của chị ta rất đắc ý.
Chị ta nói rằng Hứa Vân Chu đã biết tất cả sự thật trong kiếp trước cũng như kiếp này.
Anh ta biết chị ta đã dành mười năm tuổi thọ để đổi lấy một cơ hội được sống lại, để ba chúng tôi có thể cùng trùng sinh.
Thế là chị ta nhảy lầu tự sát, để Hứa Vân Chu ở kiếp trước giống như cốt truyện theo đuổi lại vợ cũ, trả thù tất cả mọi người, rồi theo chị ta đi vào kiếp này.
Bao gồm cả lý do tại sao chị ta làm loạn đòi tự sát trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, khiến Hứa Vân Chu trượt kỳ thi, đó là vì chị ta sợ tôi và Hứa Vân Chu thi đậu vào cùng một trường đại học, chị ta muốn chúng tôi tách ra.
…
[Tuy nhiên, ngay cả khi anh ấy biết tôi là món hàng hạng ba như vậy, anh ấy vẫn yêu tôi.] – Thẩm Hiểu Mạt hả hê viết: [Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi.]
[Cô thấy đấy, pháo hoa vẫn sẽ tiếp tục nở.]
13.
Dưới ánh mặt trời tại California, tôi im lặng thật lâu trước lá thư này.
Bởi vì sợ một kẻ điên rồ như Hứa Vân Chu sẽ làm ra chuyện mất kiểm soát với tôi và gia đình, nên tôi đã nghĩ cách khuyên ba mẹ bán căn nhà ở địa chỉ ban đầu và chuyển nơi ở từ sớm.
Vì thế lá thư của Thẩm Hiểu Mạt gửi đến địa chỉ ban đầu mãi qua một năm sau mới được gửi đi, băng qua nhiều nơi mới đến tay tôi và được tôi đọc.
Nếu tôi nhận được nó sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã có thể nhắc nhở chị ta rằng Hứa Vân Chu vẫn cầu hôn chị ta sau khi biết mọi chuyện. Đây có thể không phải là một điều tốt mà là một tín hiệu tương đối nguy hiểm.
Đáng tiếc đã quá muộn.
Thẩm Hiểu Mạt đã chết.
Cách trả thù chị ta của Hứa Vân Chu vẫn quen thuộc như cũ. Sau khi kết hôn với Thẩm Hiểu Mạt, anh ta tuyên bố muốn cùng chị ta đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng căn bản không có chuyến đi nào, Thẩm Hiểu Mạt bị anh ta giam ở tầng hầm, nhận đủ mọi tra tấn.
Cuối cùng, người quản lý tài sản nhận thấy có điểm bất thường nên đã báo cảnh sát. Tuy nhiên sau khi Thẩm Hiểu Mạt được giải cứu, các nỗ lực giải cứu tại bệnh viện đều thất bại, chị ta không may qua đời.
Vụ án giết vợ này gây chấn động một thời, hung thủ Hứa Vân Chu đã bị bắt.
Ở trong ngục, anh ta từ chối mọi cuộc phỏng vấn và chỉ yêu cầu được gặp tôi.
…
Cuối cùng, cách một lớp kính thuỷ tinh dày, tôi gặp được Hứa Vân Chu.
Anh ta cạo tóc húi cua, có phần tăng cân, khi nhìn thấy tôi, anh ta để lộ nụ cười hèn mọn.
“Đường Đường.” – Anh ta nhấc máy: “Anh đã giúp em báo thù rồi.”
“Là do cô ta cản trở chúng ta.”
“Nếu không có cô ta, ắt hẳn chúng ta vẫn đang sống hạnh phúc.”
“Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng ít nhất anh có thể làm chút gì đó cho em.”
Tôi im lặng nhìn tên điên này.
“Đường Đường, chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải chấp hành hình phạt xử tử.”
“Nhưng trong lòng anh không hề sợ hãi.”
“Anh cảm thấy như đây là một khởi đầu mới, anh chết đi sẽ lại trùng sinh.”
“Nếu được làm lại lần nữa, anh nhất định sẽ cố trân trọng em và yêu em thật nhiều.”
Tôi cầm micro, một lúc lâu sau mới khẽ nói.
“Lý do tôi đồng ý đến gặp anh lần này là vì có người nhờ tôi chuyển lời với anh.”
Tôi đã gặp được người giúp Thẩm Hiểu Mạt trùng sinh.
Đó là một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, chủ cửa hàng là một đôi trai gái còn rất trẻ.
Chàng trai tên là Quý Chiêu, tự xưng là người săn linh hồn, còn cô gái tên là Hứa Tiểu Nhiễm, tự xưng là kẻ ngược dòng.
“Bọn họ nhờ tôi nói với anh, Thẩm Hiểu Mạt có thể cầu được nguyện vọng đổi lấy mười năm tuổi thọ để trùng sinh lần nữa, bởi vì chị ấy vẫn còn có số tuổi thọ.”
“Còn Hứa Vân Chu anh đây không hề có.”
“Việc hành hình của anh sẽ diễn ra tại pháp trường phía bắc thành phố. Quý Chiêu nói rằng vì nơi đó đã xử tử quá nhiều tử tù có tội ác tày trời, nên tất cả linh hồn của những kẻ phạm quá nhiều tội ác sẽ bị nhốt ở đó, sẽ không có kiếp sau, cho dù có thì cũng sẽ đọa vào cõi súc sinh.”
“Vậy nên Hứa Vân Chu à, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu.”
Nói xong câu cuối cùng, tôi đặt điện thoại xuống.
Hứa Vân Chu phát điên, anh ta gào thét, khóc rống, tuyệt vọng.
Thế nhưng tất cả tiếng vang đều bị tấm kính dày chặn lại, không ảnh hưởng đến tôi dù chỉ một chút.
14.
Tháng 9 cùng năm.
Hứa Vân Chu bị xử tử.
Hôn lễ của tôi diễn ra.
Ba mẹ đặt tay tôi vào tay của cún con, có lẽ bây giờ tôi nên thay cách xưng hô với anh, gọi là trong tay chồng của tôi.
Họ nói: “Phải hạnh phúc cả đời nhé.”
Tôi mỉm cười, nước mắt long lanh trong mắt.
Lần này, chắc chắn sẽ như vậy.
(Đã hết truyện)
GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ Ở KHOA SẢN (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Tháng thứ năm sau khi chia tay, tôi tình cờ gặp lại Tiêu Trì ở khoa sản bệnh viện.
Tôi mặc chiếc váy bầu rộng thùng thình, tóc tai rối bời.
Còn anh ta thì vest phẳng phiu, bên cạnh là vị hôn thê xinh đẹp, khí chất thanh nhã.
“Tiêu Trì, anh quen cô ấy à?” Người phụ nữ kéo tay áo anh ta, khẽ hỏi.
Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua tôi, dừng lại ở người đàn ông đang cầm phiếu khám thai phía sau lưng tôi.
“Không quen.” Tiêu Trì lạnh lùng trả lời.
Anh ôm vai vị hôn thê, lướt ngang qua tôi.
Sau này, xe điện của tôi quệt nhẹ vào chiếc xe sang của anh trên phố.
Anh nhìn chằm chằm vào bụng bầu nhô lên của tôi, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.
“Chồng cô đâu?”
“Kêu anh ta đến nói chuyện bồi thường với tôi.”
Tôi ôm lấy cổ tay đang chảy máu, hoang mang không biết làm gì.
Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng?
1
Từ sau khi mang thai, thị lực của tôi ngày càng kém.
Đi dọc lề đường thôi mà cũng bị xe điện chạy ngược chiều tông phải.
Người đàn ông ấy thấy tôi mang thai thì hoảng loạn.
Dù tôi đã nói mình không sao, anh ta vẫn nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Anh rất tốt bụng, làm thủ tục, lấy máu, kiểm tra… chạy ngược xuôi đến mồ hôi đầm đìa.
Ngay cả mấy bà bầu bên cạnh cũng đùa:
“Chồng cô đối xử tốt với cô thật đấy.”
Tôi vội vàng giải thích: “Anh ấy không phải chồng tôi đâu.”
“Chỉ là vô tình đụng phải tôi nên đưa đi kiểm tra thôi.”
“Thế bố đứa bé đâu?” Bà bầu kia có vẻ nghi hoặc.
“Lúc như thế này vẫn nên có chồng bên cạnh.”
“Chứ không mà có chuyện gì thì phiền lắm.”
Nhắc đến bố của đứa bé, tim tôi bỗng chùng xuống.
Tiêu Trì…
Từ ngày chia tay, tôi chưa từng gặp lại anh.
Vốn dĩ chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau.
Bây giờ mạnh ai nấy đi, cũng tốt.
Nhưng có lúc, thế giới lại nhỏ đến đáng sợ.
Vừa cầm kết quả xét nghiệm quay người lại,Tôi liền đụng phải Tiêu Trì.
Thị lực của tôi lúc tốt lúc kém,Vậy mà đúng khoảnh khắc ấy, mắt tôi lại nhìn thấy rõ ràng đến kỳ lạ.
Anh mặc bộ vest cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao gầy.
Trừ việc hơi gầy đi một chút, thì dáng vẻ anh vẫn anh tuấn như trước.
Người phụ nữ khoác tay anh, xinh đẹp thanh tú, dịu dàng nhã nhặn.
Từ trang phục đến từng sợi tóc đều tinh tế hoàn hảo.
Còn tôi, chiếc váy bầu rộng thùng thình dính đầy vết bẩn.
Tóc tai rối bời vì bị ngã.
Tôi đã từng đọc tin về cuộc hôn nhân liên kết giữa cô ấy và Tiêu Trì trên mạng.
Biết cô ấy là thiên kim của tập đoàn Thẩm Thị – Thẩm Tri Ý.
Vốn dĩ tôi và cô ấy đã ở hai thế giới khác biệt một trời một vực.
Thấy ánh mắt Tiêu Trì nhìn, Thẩm Tri Ý cũng chú ý đến tôi.
Cô ấy liếc mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày.
Cô kéo nhẹ tay áo Tiêu Trì, giọng nói nhẹ nhàng:
“Tiêu Trì, cô ấy là ai vậy?”
“Người anh quen à?”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, chân như đổ chì không sao nhấc nổi.
Muốn mở miệng chào hỏi một cách thoải mái,
Muốn khen họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc.
Nhưng cổ họng lại nghẹn ngào, không phát ra nổi một tiếng.
Tiêu Trì cũng im lặng không nói gì.
Ánh mắt thản nhiên của anh chuyển hướng, nhìn về người đàn ông đang đứng sau lưng tôi.
Người đàn ông va vào tôi lúc này đang cầm các hóa đơn, tính toán giá cả.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Tôi sợ anh sẽ buông ra bất kỳ lời nào khiến tôi bẽ mặt.
Thế nhưng, Tiêu Trì chỉ thản nhiên nói một câu:
“Không quen.”
Rồi ôm lấy eo Thẩm Tri Ý, lướt qua tôi như hai người xa lạ.
Như thể chưa từng quen biết.
Không ai nhìn ra được,Tôi và Tiêu Trì từng có một mối tình cuồng nhiệt đến nhường nào.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰