Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngừng Yêu

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Vì gia đình có việc nên Mạnh Hàng không thể đi cùng chuyến bay với tôi về nước.

Anh ấy vừa mới đặt chân tới Thượng Hải.

“Alo, A Lê, anh về tới rồi nè!”

Giọng Mạnh Hàng lúc nào cũng đầy sức sống, anh hào hứng hét to trong điện thoại: “Em biết hôm nay là ngày gì không?”

“Sinh nhật anh?” tôi nói.

“Giỏi ghê luôn á, có chuẩn bị quà cho anh không?”

“Ừ, có chứ, bất ngờ đấy.”

Vì phản ứng với thế giới bên ngoài của tôi rất chậm nên tôi luôn coi trọng lễ nghi.

Những việc như sinh nhật, kỷ niệm, tôi đều ghi chú trước trong phần ghi nhớ trên điện thoại.

Tránh để người khác trách tôi vô tâm.

Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Mạnh Hàng qua điện thoại, tôi cảm thấy lần này mình không nói sai gì cả.

Cúp máy xong, tôi mới nhớ ra ngoài cửa vẫn còn một người đang đứng.

Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi có thể uyển chuyển tiễn khách rồi chứ?

Ngay lúc tôi đang cân nhắc nên mở lời thế nào.

Cầm Sơ lên tiếng trước:

“Ôn Lê, em từng nói trí nhớ của em không tốt, ngoài người thân và anh ra, em sẽ không cố ghi nhớ sinh nhật của người khác.”

Đúng là tôi hay quên thật.

Trước kia vậy mà còn có thể nói ra những lời như thế…

“Vậy nên,” anh ngừng lại một chút, “em thật sự không còn gì muốn nói với anh sao?”

Tôi cố gắng suy nghĩ.

Cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu chắc chắn không thể làm mất lòng ai.

“À, phải rồi, chúc anh đính hôn vui vẻ.”

8

Nghe xong câu đó, Cầm Sơ không nói thêm lời nào nữa.

Sắc mặt thậm chí tái đi, cả người lạnh băng, xoay người bỏ đi.

Tôi mong anh ta đừng quay lại nữa.

Dù sao thì…

Một người yêu cũ tử tế, tốt nhất nên giống như đã chết rồi.

Tôi mong anh ta hiểu điều đó.

Hãy làm một người chết.

Tối đó, tôi đến địa chỉ mà Mạnh Hàng gửi đúng theo giờ đã hẹn.

Một quán bar nhỏ ít người biết.

Anh ấy lớn lên ở Luân Đôn, gần như không có bạn bè ở trong nước.

Nên sinh nhật năm nay chỉ có tôi đi cùng.

Thấy tôi đến, Mạnh Hàng bật dậy, vẫy tay gọi.

“Ôn Lê!”

Anh là hình mẫu điển hình của dân học múa – dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông.

Tôi mỉm cười.

“Chúc mừng sinh nhật, bạn nhảy thân yêu của tôi.”

Nói rồi, tôi lấy món quà trong túi đưa cho anh.

Là một chiếc đồng hồ đeo tay, mấy hôm trước tôi tình cờ thấy trên một trang web thời trang nên tiện tay mua luôn.

Mạnh Hàng tỏ ra rất thích món quà này.

Anh ngắm nghía bên trái bên phải, rồi lập tức đeo lên tay.

Sau đó hào hứng khoe với tôi:

“Nè, Ôn Lê, mắt thẩm mỹ của em đỉnh thật đấy!”

Tôi gật đầu.

Không nói nhiều.

Chúng tôi trò chuyện một lúc, Mạnh Hàng đột nhiên ngẩng đầu, quan sát nét mặt tôi.

“A Lê, hôm nay em không vui à?”

9

Thật ra đôi khi tôi cũng không nhận ra rõ cảm xúc của chính mình.

Nhưng ít nhất tôi biết một điều—

Sáng nay tôi ngủ không đủ giấc.

Mới sáu giờ mà cái người tên Cầm Sơ – vị hôn phu cũ ấy – đã mò đến gõ cửa, cả ngày thiếu ngủ khiến tôi kiệt sức hoàn toàn.

Có lẽ vậy nên sinh ra một chút uể oải.

Nghĩ đến Cầm Sơ, tôi tiện tay mở lại Weibo.

Phát hiện anh ta sau khi rời khỏi chỗ tôi, chiều cùng ngày đã đăng một tuyên bố chính thức trên tài khoản chính của Tập đoàn Cầm thị.

Tuyên bố rằng bản thân chưa từng đính hôn.

Cô gái bị chụp ảnh khi cùng đi ăn tối thực chất là vị hôn thê của chú ba anh ta.

Phải nói rằng, mộng nữ của Cầm Sơ cũng không ít.

Sau khi tuyên bố được đăng, phần bình luận bên dưới lập tức dậy sóng.

【Tôi đã nói rồi mà, anh ấy không thể nào tùy tiện đính hôn như vậy được!】

【Người đó là một cô gái khiếm thính đó trời ơi, đại thiếu gia Cầm sao có thể để mắt tới cô ta được?】

【Chú ba à… hề hề, nếu là chú ba của anh ấy thì tôi yên tâm rồi.】

Chú ba của Cầm Sơ… tôi có chút ấn tượng.

Hồi đó lúc bàn chuyện đính hôn với Cầm gia, tôi từng gặp qua vài lần.

Khi ấy anh ta còn là một quản lý cấp cao của tập đoàn, hơn bốn mươi tuổi, ly hôn ba lần, đầu hói sớm, bụng phệ mặt bóng, chuẩn hình mẫu doanh nhân trung niên mập mạp đầy mỡ trong lòng thiên hạ.

Không ngờ, tuổi này rồi mà còn muốn kết hôn.

Mà đối phương lại còn rất trẻ.

Tôi mở bức ảnh trong phần bình luận.

Cầm Sơ và cô gái ấy ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng Tây.

Cô gái nở nụ cười, bụng đã nhô lên rõ ràng.

Tôi nhìn gương mặt ấy.

Ký ức dần dần trỗi dậy.

Là cô ta…

Cô gái khuyết tật từng được tôi tài trợ.

Hồi đó tôi đi theo ba mẹ làm dự án từ thiện ở vùng núi.

Ở một ngôi trường, lưu lại một ngày.

Trước khi rời đi.

Cô ấy đuổi theo, hỏi tôi: “Em không muốn cả đời bị nhốt ở đây, có thể… có thể cho em một cơ hội được không?”

Cô ấy nói, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, làm nên sự nghiệp.

Hồi ấy tôi nghĩ cô ấy thật dũng cảm.

Không ngờ.

Người ngây thơ thật ra là tôi.

Thứ gọi là “sự nghiệp” trong miệng cô ấy.

Chính là cưới vị chú ba nhà họ Cầm kia—người chẳng có tài cán gì ngoài cổ phần và tiền chia cuối năm.

Biết sớm thế này.

Tôi nghĩ, chi bằng năm đó nên chọn tài trợ cho một người khác.

10.

Mạnh Hàng thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại như mất hồn, bèn cúi xuống hỏi nhỏ:

“A Lê… em vẫn còn buồn vì thua ở vòng bán kết hôm trước sao?”

“Hả?”

Tôi hoàn hồn.

Anh đang nói đến vòng hai cuộc thi múa cổ điển thế giới tổ chức tại Anh lần trước.

Những người lọt vào vòng bán kết đều là các vũ công trẻ xuất sắc trong giới.

Tôi và Mạnh Hàng cùng hợp tác, tiến vào vòng chung kết.

Nhưng kết quả chỉ xếp hạng ba.

Ý kiến của ban giám khảo cũng giống với chú của Mạnh Hàng:

“Vũ đạo của nữ chính không chê vào đâu được, nhưng về mặt cảm xúc thì… dường như vẫn thiếu một chút.”

“Đoạn bạn diễn nam bị thương, đáng lẽ em phải biểu lộ đau đớn, hoảng hốt, sợ hãi—cảm xúc bùng nổ đâu rồi? Tôi không nhìn thấy.”

“Em có kéo anh xuống không?”

Trong thi đấu đồng đội, một người biểu hiện tốt, một người kém—

Người biểu hiện kém nên cảm thấy áy náy.

Đó là phép lịch sự xã giao.

Tôi khẽ than một tiếng, cố gắng thể hiện sự hối lỗi và tự trách bản thân.

Không biết lần này biểu cảm của tôi có khá hơn không.

Mạnh Hàng lập tức bật dậy, hoảng hốt xua tay:

“Không phải! Không phải đâu! A Lê, em đừng nghĩ vậy, anh tuyệt đối không có ý đó!”

Anh đứng dậy quá vội.

Không biết ai đã làm đổ rượu lên sàn.

Chiếc chai trên quầy bar rơi xuống, va mạnh vào chân anh.

Mảnh thủy tinh vỡ cắt vào chân anh một đường dài.

Vết thương trông khá kinh khủng, máu lập tức chảy ra.

Đối với một vũ công, đôi chân là phần quan trọng nhất trên cơ thể.

Chân mà hỏng thì cả sự nghiệp cũng tiêu tan.

Tim tôi như thắt lại.

Một cảm giác rất kỳ lạ trào lên.

“Mạnh Hàng, anh… anh phải đến bệnh viện ngay.”

11.

Môi tôi run rẩy, khẽ nói ra câu ấy.

Tôi vội vàng lái xe đưa Mạnh Hàng đến bệnh viện Nhân dân gần nhất.

Trên đường đi, miệng anh ấy không ngừng nghỉ lấy một giây.

“Ôn Lê, anh chưa từng thấy em hoảng thế này bao giờ!”

“Em lo chết vì anh rồi đúng không?”

Cho đến khi bác sĩ đưa anh vào phòng khám, tiếng lải nhải ấy mới chịu biến mất khỏi tai tôi.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, chậm rãi lục lại cảm xúc vừa dấy lên trong lồng ngực.

Dường như đã rất, rất lâu rồi… tôi chưa từng vì ai mà cuống cuồng đến vậy.

Buồn bã, lo lắng, vui mừng, bất an…

Mấy năm trước, từng là những mảnh ghép tạo nên con người tôi.

Khi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hình như là… một người đã làm tổn thương tôi.

Tôi suy sụp, rút cạn hết tất cả cảm xúc trong lòng.

Chiếc ghế tôi đang ngồi đối diện thẳng với thang máy.

Đúng lúc ấy—

“Đinh” một tiếng, thang máy mở ra ngay trước mặt tôi.

Cầm Sơ và cô gái tôi từng tài trợ cùng nhau bước ra.

À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cô ấy tên là Hồ Ương.

Tôi vô thức liếc nhìn tầng hiện tại.

Thang máy đi xuống từ tầng tám.

Tầng tám.

Khoa sản.

Cô gái ấy không phải là vị hôn thê của chú ba anh ta sao?

Rối ren gì đây? Ân oán tình thù giới hào môn?

Tôi chẳng buồn nghĩ nhiều.

Thấy tôi, sắc mặt Cầm Sơ lập tức thay đổi.

Anh ta bước nhanh về phía trước mấy bước.

Để Hồ Ương lại đằng sau.

Hồ Ương ho khẽ hai tiếng, một tay đặt lên bụng, khẽ gọi tên Cầm Sơ.

Anh ta mới chịu quay lại, vừa nói vừa ra hiệu bằng tay:

“Em có thể tự về được chứ?” Giọng anh ta lạnh băng, “Sau này nếu có chuyện gì thì gọi cho chú anh. Nếu chú không nghe thì gọi cho trợ lý.”

12

Cầm Sơ đi thẳng về phía tôi.

“Em sao vậy? Tại sao lại đến bệnh viện?” Anh hỏi dồn dập.

Dù tôi thấy chẳng cần phải giải thích gì với anh ta.

Nhưng vẫn lắc đầu.

“Bạn em bị thương, em đi cùng thôi.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi, khẽ nói:

“Em không sao là tốt rồi.”

Nói đi cũng phải nói lại, bệnh viện Nhân dân này chính là nơi tôi từng điều trị tâm lý khi còn ở trong nước.

Tôi vẫn giữ liên lạc với bác sĩ điều trị ở đây.

Ông ấy thường xuyên theo dõi tình trạng của tôi và đưa ra hướng dẫn điều chỉnh thuốc.

Cầm Sơ ngồi xuống, hai chúng tôi im lặng một lúc rất lâu.

Tôi cứ nghĩ cuối cùng anh ta cũng có thể im lặng giống như một người đã chết.

Nhưng anh ta vẫn mở miệng.

Và nói ra một câu khiến người ta không biết phản ứng thế nào.

“Ôn Lê, em đừng hiểu lầm. Anh và cô ấy hoàn toàn không có gì cả.”

Anh ta nhìn tôi đầy bất an, giọng nói pha chút căng thẳng.

“Năm năm qua, anh chưa từng liên lạc gì với Hồ Ương.”

Liên quan gì đến tôi chứ, giải thích những điều này với tôi làm gì?

Tôi bâng quơ đáp:

“Ồ.”

Anh vẫn tiếp tục, như thể đang nói một mình:

“Gần đây chú ba anh đi công tác nước ngoài, đây lại là đứa con đầu tiên của chú.

Ông nội anh rất coi trọng. Nghe nói anh quen Hồ Ương nên bắt anh rảnh thì giúp chút.”

(Còn tiếp)
Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
Tôi Không Muốn Tha Thứ

Tôi Không Muốn Tha Thứ

Full
Kẻ Phản Bội Đầu Tiên

Kẻ Phản Bội Đầu Tiên

Full
Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full
Một Đời Làm Người Thay Thế

Một Đời Làm Người Thay Thế

Full
THOÁT KHỎI DỰ RÀNG BUỘC

THOÁT KHỎI DỰ RÀNG BUỘC

Full
Chồng tráo con tôi với con chị dâu

Chồng tráo con tôi với con chị dâu

Full
Trả Tôi Về Chính Tôi

Trả Tôi Về Chính Tôi

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Buông tay sau tám năm chờ đợi

Buông tay sau tám năm chờ đợi

Full
ĐÀN ÔNG THÍCH NGOẠI TÌNH

ĐÀN ÔNG THÍCH NGOẠI TÌNH

Full
khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

Full


Bình luận

Loading...