Ngôi sao đã mất
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11
Thân thể Cố Cẩn Niên khẽ lảo đảo.
Tôi vừa nhấc chân định rời đi, thì bị hắn bất ngờ túm lấy cổ tay.
“Đừng đi, tôi không bận tâm đến đứa trẻ—”
Trợ lý Tiểu Lý nhanh hơn hắn một bước, một cú đấm thẳng mặt.
Cố Cẩn Niên lùi lại hai bước, ngồi bệt xuống đất.
Tạ Xuyên nói đúng, ra ngoài phải mang theo vài vệ sĩ mới yên tâm.
Cố Cẩn Niên đứng dậy, còn định tiến lại gần, nhưng Tiểu Lý đã chắn trước mặt tôi: “Anh Cố, xin hãy tự trọng.”
“Tô Dụ Tinh, nếu em dám đi, tôi sẽ gửi những tấm ảnh năm đó cho chồng em xem.
Em đừng mong rời khỏi tôi lần nữa.”
Ảnh tôi và Cố Cẩn Niên nằm chung giường sau đêm say rượu.
Lúc đó hắn còn tưởng là tôi cố ý thuê người chụp, mắng tôi không biết xấu hổ.
Giờ lại định dùng nó để phá hoại quan hệ giữa tôi và Tạ Xuyên.
Tôi dừng bước.
Cố Cẩn Niên nghĩ hắn đã thắng.
“Rồi sẽ có một ngày tôi điều tra được chồng hiện tại của em là ai.
Không người đàn ông nào chịu nổi cảnh vợ mình thân mật với kẻ khác—”
Đột nhiên, có ai đó từ phía sau nắm lấy tay tôi.
Lưng tôi áp vào lồng ngực ấm áp rắn rỏi.
Giọng Tạ Xuyên vang lên bên tai: “Cố Cẩn Niên, đúng là anh tự hiểu mình thật đấy.”
“Ý anh là gì?” Cố Cẩn Niên nhíu mày. “Anh là ai?”
“Đừng bận tâm tôi là ai, xem mấy tấm ảnh này đi.”
Tạ Xuyên vung tay, một xấp ảnh bay theo gió, đập thẳng vào mặt Cố Cẩn Niên.
Cố Cẩn Niên do dự đưa tay nhặt lên một tấm, cổ lập tức nổi gân xanh.
“Trần Tú Tình, con tiện nhân này!”
Nói xong cũng không thèm để ý tới tôi, lao thẳng vào biệt thự.
Khi trên lầu vang lên tiếng hét của Trần Tú Tình, tôi đang chào tạm biệt bác gái Cố.
Bác gái nhìn Tạ Xuyên, rồi lại nhìn tôi.
“Chàng trai này không tồi, gọi là Tạ Xuyên phải không? Nhớ đối xử tốt với Dụ Tinh nhà bác.”
Bà đỏ mắt, nói tới cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Tôi ôm bà một cái, rồi mời bà rảnh thì ghé nông trại chơi.
Vừa đóng cửa kính xe, tiếng thét chói tai của Trần Tú Tình lại vang lên.
Bác gái không kịp nói lời tạm biệt, hoảng hốt chạy về phía phát ra tiếng động.
Qua hàng rào sắt trong sân, tôi thấy rõ Cố Cẩn Niên và Trần Tú Tình đang đối đầu nhau bên cửa kính tầng ba.
Thật nực cười.
Từng là người yêu, giờ một người chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân, một kẻ bắt cá ba tay.
Chó cùng một lũ.
“Đi thôi, vợ yêu.”
“Ừ.”
Tôi nhẹ nhàng ngồi vào xe, bỏ lại tất cả sau lưng.
12
Về thăm trường cấp ba cũ vốn đã nằm trong kế hoạch trở về lần này.
Tạ Xuyên bế Trần Trần, chỉ vào tấm ảnh mình treo trong “khung danh dự”.
Cực kỳ tự mãn: “Bố là học sinh xuất sắc đó, có lợi hại không?”
Cô bé tròn mắt nhìn hồi lâu: “Đây không phải bố.”
“Tại sao?” Tôi bật cười hỏi.
“Xấu!”
Tạ Xuyên tức đến ngửa đầu ra sau, giả vờ muốn đánh Trần Trần, cuối cùng chỉ nỡ nhéo nhẹ má phúng phính của con bé.
“Không được chê bố.”
Trần Trần chun mũi: “Xấu thật mà.”
Trẻ con mà, khái niệm về đẹp xấu còn rất mơ hồ.
Nhưng đúng là, hồi xưa Tạ Xuyên chẳng dính dáng gì đến hai chữ “đẹp trai”.
Lúc dậy thì, mặt anh ấy đầy mụn, dù nhà đã đưa đi khám mà vẫn không khỏi.
Cộng thêm nội tiết rối loạn, thân hình cao lớn cũng trở nên phát phì, nhìn không ưa nổi.
Vì vậy, có người sau lưng gọi anh là “cóc ghẻ”.
Hồi cấp ba, không ai biết gia thế nhà anh thế nào, chỉ biết học giỏi.
Thầy cô quý mến, nhưng một số học sinh thì ghét bỏ.
Nhất là mấy cậu nam nghịch ngợm, đặt biệt danh xấu rồi thường xuyên trêu chọc anh.
Có lần, trong giờ thể dục, họ buộc dây giày của Tạ Xuyên lại với nhau khiến anh ngã nhào.
Anh lại béo, không tự mở dây ra được.
Tôi thấy không đành, giúp anh cởi dây, còn đưa anh đến phòng y tế.
Việc đó tôi chẳng còn nhớ, nhưng Tạ Xuyên nói từ lúc đó anh đã để ý đến tôi.
Chỉ là, hồi đó tôi vẫn là “cái đuôi nhỏ” của Cố Cẩn Niên.
Tạ Xuyên từng cố nói chuyện vài lần, gặp mặt vài lần, tôi đều không nhớ.
Bốn năm đại học, dù cùng một thành phố nhưng khác trường.
Trong bốn năm ấy, Tạ Xuyên thay đổi rất nhiều.
Cuối cùng, anh mới thấy mình đủ tự tin đứng trước mặt tôi.
Biết tôi thích nhiếp ảnh, anh tìm cách vào câu lạc bộ nhiếp ảnh trường tôi.
Chúng tôi từng cùng đi chụp hình, cùng đi ăn.
Dần dần trở thành bạn bình thường.
Tất nhiên, lúc đó cũng chỉ là bạn.
Về tình cảm, lựa chọn đầu tiên của tôi luôn là Cố Cẩn Niên.
Biết tôi sắp kết hôn với Cố Cẩn Niên, Tạ Xuyên mới buông bỏ, nghe theo gia đình đi du học.
Đúng là trùng hợp, tôi bị phản bội, lại gặp anh ở xứ người.
Đừng nhìn tôi và Cố Cẩn Niên yêu nhau bao năm, nhưng cảm giác yêu thật sự, lại là Tạ Xuyên mang đến cho tôi.
Tạ Xuyên theo đuổi tôi rất đàng hoàng.
Tôi không từ chối, vì nơi đất khách quê người, ngoài gia đình ra, anh là người tôi tin tưởng nhất.
Chỉ là khi nhận lời làm bạn gái anh, tôi đã do dự.
Dù gì tôi và Cố Cẩn Niên cũng có hơn mười năm thanh xuân, chưa đến mức vượt rào nhưng cũng từng hôn nhau, ôm nhau.
Tôi hỏi Tạ Xuyên có bận tâm không.
Tôi không muốn trải qua một cuộc chia tay đau đớn lần thứ hai.
Lúc đó Tạ Xuyên đã nói:
“Anh chuẩn bị rất lâu mới dám đứng trước mặt em, cũng là đã quyết tâm mới dám tỏ tình.
Cảm giác an toàn mà em thiếu, để anh mang lại cho em.”
Ngày xác định quan hệ, anh đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ.
Tôi mới biết, hai nhà đã từng có quan hệ làm ăn từ lâu.
13
Từ lúc xác định yêu đương đến đính hôn, diễn ra rất nhanh.
Chẳng có gì lạ, vì ở bên Tạ Xuyên, tôi thật sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc mơ hồ mà rõ ràng.
Là những bất ngờ không cần nhắc nhở.
Là khi tôi đưa ra quyết định, anh sẽ góp ý chứ không nói “tuỳ em”.
Là biết nhường nhịn lẫn nhau, không phải tôi mãi là người nhún nhường.
Là anh khuyến khích tôi thử những điều mới, chứ không chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Nhờ có Tạ Xuyên, tôi mới hiểu được yêu và không yêu khác nhau như thế nào.
Khi đang hồi tưởng những điều này, Tạ Xuyên đang bế Trần Trần giới thiệu từng ngóc ngách trong trường học.
Giáo viên phòng tài vụ cũng đang xác nhận các khoản tài trợ với Tiểu Lý.
Tạ Xuyên quyết định quyên tặng cho trường một toà nhà, như món quà kỷ niệm bốn năm yêu nhau.
Ngoài ra, còn chuẩn bị một khoản học bổng giúp đỡ học sinh nghèo.
Không ngờ, ở đây lại gặp Cố Cẩn Niên.
Học sinh qua lại không ít, chúng tôi vẫn giữ phong thái của người trưởng thành.
Hắn bước đến hỏi:
“Mấy tấm ảnh đó là báo ứng em dành cho tôi sao? Giờ em vui lắm đúng không?”
Ảnh Trần Tú Tình ngoại tình, bắt cá ba tay, là chứng cứ không thể chối cãi.
“Vậy thì báo ứng đó quá nhẹ rồi.”
Tôi vừa dứt lời, Tạ Xuyên cũng tiến lại gần:
“Anh Cố đừng hiểu lầm, tôi đưa ảnh cho anh là để bàn chuyện làm ăn.”
“Chuyện gì?”
“Tôi rất có hứng thú với công ty của anh.” Tạ Xuyên cười nhạt. “Bán lại cho tôi đi.”
Cố Cẩn Niên nheo mắt: “Trần Tú Tình nắm nhiều cổ phần nhất, anh đàm phán với cô ta không phải nhanh hơn à?”
Tạ Xuyên mỉm cười: “Một trong những nhân tình của vợ anh là cổ đông của tập đoàn tôi. Tôi muốn bắt tay với anh, xử lý mấy kẻ phiền toái.
Anh thấy sao?”
Trong lúc hai người họ nói chuyện, tôi chỉ lo cùng Trần Trần đi hái bồ công anh xung quanh.
Tìm được một bông, con bé phồng má, thổi bay những chùm dù trắng li ti.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt Cố Cẩn Niên.
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Em vẫn còn hận tôi vì đã cướp mất sản nghiệp nhà họ Trần?”
Tôi lười đáp, bị Trần Trần kéo đi chơi xa hơn.
Tạ Xuyên đứng chắn phía trước, Cố Cẩn Niên tuyệt đối không thể lại gần tôi dù chỉ một bước.
Hôm nay đúng là nhộn nhịp thật.
Trong tầng hầm đậu xe của trường, Trần Tú Tình đang đợi.
Tất nhiên, cơn giận của cô ta lại dồn hết lên người Cố Cẩn Niên.
“Anh dám đóng băng tài sản của tôi!”
Chiếc túi da cao cấp cô ta cầm đập thẳng vào mặt hắn, khiến mũi hắn sưng đỏ.
“Anh cứ đợi đấy! Chủ tịch Tinh Xuyên là tình nhân của tôi, tôi sẽ bảo anh ta tiêu diệt anh!”
Nghe vậy, Tạ Xuyên lập tức giơ tay đầu hàng với tôi:
“Vợ ơi, anh không quen cô ta đâu nha.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰