Mười Năm Hôn Nhân Giả Dối
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi khựng lại, khẽ hỏi anh: “Thẩm Viên, anh không đói sao?”
Anh chớp mắt chậm rãi: “Có hơi đói, nhưng không phải không chịu nổi.”
“Chắc là em bận việc khác nên chưa kịp chuẩn bị đúng không?” Anh thậm chí còn tự tìm lý do cho tôi: “Bỏ qua một bữa cũng chẳng sao, dù sao thì biết đâu lúc nào đó anh cũng sẽ chết, ăn cũng chẳng ích gì.”
Tôi khẽ cười nhạt:
“Lỡ đâu có thận phù hợp, mà anh không ăn cơm, thì lúc đó phải làm sao?”
“Đã cố gắng nhiều như vậy, chờ đợi lâu đến thế, làm sao vận may ấy lại rơi xuống đầu anh được chứ?” Giọng anh như bị nhốt trong chiếc hũ sứ, vang lên trầm đục: “Lý Lạc, cái c.h.ế.t của anh đã là điều chắc chắn rồi.”
“Cạch” một tiếng, bên ngoài phòng bệnh truyền đến âm thanh vật gì rơi xuống đất.
Tôi liếc mắt nhìn ra, liền nhận ra người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi vô cùng đang đứng ở cửa.
Chính là Tống Ngữ.
Đoán chừng đây chính là trực giác của phụ nữ.
Cô ta vội vàng cúi xuống, định nhặt lấy chiếc nhẫn trơn rơi trên mặt đất.
Nhưng chiếc nhẫn lại lăn đúng đến trước mũi giày tôi.
Tôi cúi người, đưa tay nhặt lên, nhìn thấy trên nhẫn khắc một chữ “S” – giống hệt chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của tôi.
Tôi khẽ bật cười đầy mỉa mai.
Chiếc nhẫn trên tay tôi, hóa ra không phải khắc chữ “Y” trong chữ Lạc (乐), mà là chữ “Ngữ (语)” trong Tống Ngữ (宋语).
(李乐 Lǐ yuè: Lý Lạc, 宋语 Sòng yǔ: Tống Ngữ, 沈辕 Shěn yuán: Thẩm Viên)
Thấy chiếc nhẫn trong tay tôi, Tống Ngữ hoảng hốt quay người bỏ chạy.
Phía sau, giọng nói của Thẩm Viên vang lên: “Ai vậy?”
Tôi đáp: “Chính là người phụ nữ mà anh muốn hợp táng cùng.”
4
Gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt Thẩm Viên bỗng chốc đại biến.
Trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, tự kiềm chế của anh, hiếm hoi lắm mới hiện ra nét vỡ vụn.
Tựa như một trận động đất, một cơn sóng thần, cuốn theo dòng chảy nghiệt ngã của số phận ập thẳng về phía anh.
Mười năm nay, tôi chưa từng thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt anh.
Anh đột ngột rút ống kim truyền dịch, thậm chí chẳng kịp xỏ giày, loạng choạng lao thẳng ra ngoài hành lang đuổi theo.
Mà từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói với tôi một câu giải thích.
Tôi đứng bên bệ cửa sổ phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Viên người vốn có tính sạch sẽ đến mức khắt khe vậy mà lại chân trần đuổi ra tận ngoài cổng bệnh viện.
Bọn họ tranh cãi kịch liệt, cuối cùng, Thẩm Viên dùng sức ôm chặt Tống Ngữ vào lòng.
Tôi từng học qua ngôn ngữ môi.
Rõ ràng thấy Thẩm Viên thâm tình nói với Tống Ngữ:
“A Vũ, đời này là anh đã phụ em.”
“Nhưng em nhất định phải tin, cho dù thân thể và sự đồng hành của anh đã trao cho người khác, thì tình yêu và linh hồn của anh, vĩnh viễn thuộc về em.”
Đôi mắt của Thẩm Viên ấy…
Đỏ thẫm, nóng rực, mãnh liệt, như dung nham đang bùng cháy sôi sục, vang vọng bên tai tôi hồi kèn báo hiệu thắng lợi của hắn và thất bại của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng chốc nhận ra, vì sao ánh mắt của anh khi nãy lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Thì ra, suốt mười năm đã qua, đôi mắt ấy luôn tỏa ra một vẻ c.h.ế.t lặng như thế.
Chỉ là trước kia còn mờ nhạt, đến hôm nay mới trở nên đậm đặc đến mức khiến tôi dễ dàng nhận ra.
Anh không phải không thể nồng nhiệt, không phải không thể cháy bỏng, không phải không thể cuồng si.
Chỉ là người đó… không phải tôi mà thôi.
5
Hai mươi phút sau, Thẩm Viên dắt Tống Ngữ trở lại.
Trong tay Tống Ngữ còn xách một hộp bánh bao nhỏ, hơi nóng bốc nghi ngút.
Cô ta nhìn tôi, khẽ nói: “Chị dâu, ngày mai em có thể sang nhà chị mượn bếp một chút không?”
“A Viên trước kia thích ăn nhất là bánh bao em làm. Hôm nay vội quá, em không kịp làm, chỉ đành mua tạm ít. Cho nên ngày mai em muốn…”
Cô ta đang nói thì bỗng dừng lại, hơi lúng túng: “Tất nhiên, chị cũng có thể từ chối… dù sao thì em với A Viên… quan hệ đặc biệt.”
“Chỉ mượn cái bếp thôi mà, có sao đâu.” Thẩm Viên an ủi cô ta.
Tôi cũng cười nhạt:
“Đúng vậy, chỉ là một cái bếp thôi mà, có gì đâu.”
Thẩm Viên khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn tôi, giọng mang theo dò xét:
“A Vũ đặc biệt đến thăm anh, cô ấy chỉ có một mình ở thành phố này, không ai chăm sóc. Em xem, ngày mai em có tiện đi đón cô ấy không?”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Ngày mai tôi sẽ gọi xe đến đón cô ấy.”
Thẩm Viên bỗng đưa tay ra.
Tống Ngữ lập tức nắm lấy cổ tay anh, mượn lực đỡ để anh ngồi dậy nửa người.
Anh có chút kích động, lại thêm một bước thử thách giới hạn của tôi:
“Còn một việc nữa, anh cũng muốn bàn với em.”
“Không lâu trước, A Vũ mới ly hôn, bây giờ cô ấy còn phải nuôi con, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì, cuộc sống của cô ấy khá khó khăn.”
“Anh nghĩ, đợi sau khi anh chết, tài sản sẽ chia làm bốn phần.”
“Em một phần, hai đứa nhỏ mỗi đứa một phần, còn lại một phần… để cho A Vũ.”
“Được không?”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng không nén nổi, để lộ một nụ cười chua chát, đầy giễu cợt.
Ngược lại, Thẩm Viên lại thở phào một hơi, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ chính trực mà ban phát ân huệ:
“Em yên tâm, tuy sau khi c.h.ế.t anh sẽ hợp táng cùng A Vũ, nhưng khi anh còn sống, em vẫn luôn là vợ anh. Còn tài sản của anh, vĩnh viễn cũng sẽ có một phần thuộc về em. Chuyện này, sẽ không thay đổi.”
Nhìn vẻ mặt anh ta giống như đang bố thí vậy.
Tôi bất giác khẽ lắc đầu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰