Một Đời Làm Người Thay Thế
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vài giây im lặng của cô, đối với Cố Châu Thịnh như thể có một lưỡi dao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Chỉ đến khi cô đồng ý, anh mới như được sống lại lần nữa.
Thế nhưng, đến ngày mở phiên tòa, Hướng Vân Đường không xuất hiện.
Người đến thay cô là một người đàn ông trẻ tên là Thôi Mẫn.
Hành động chăm chút ăn mặc kỹ lưỡng của anh sáng nay, giờ nghĩ lại đúng là nực cười.
Cho đến khi tòa tuyên án Lạc Thanh sáu năm tù, Cố Châu Thịnh tìm đến Thôi Mẫn, mắt đỏ hoe vì ghen tức:
“Anh là ai? Hướng Vân Đường đâu? Tại sao cô ấy lại để anh đến?!”
Thôi Mẫn nhìn khuôn mặt tiều tụy và thân hình gầy trơ xương của anh, bình tĩnh đáp:
“Tôi là bạn của Đường Đường.”
— Đường Đường… Một cách gọi thân mật đến chói tai.
Cố Châu Thịnh chết lặng tại chỗ, mãi không thể phản ứng lại.
Trước khi Thôi Mẫn lên xe, anh vội vàng đuổi theo, giữ chặt cửa:
“Có thể cho tôi biết địa chỉ của Đường Đường không? Bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẵn sàng trả!”
Thôi Mẫn gỡ tay anh ra, cười lạnh:
“Anh chồng cũ à, giờ tôi hiểu vì sao Đường Đường lại muốn ly hôn với anh rồi.”
Câu nói ấy khiến Cố Châu Thịnh như bị giáng một đòn, lùi bước liên tiếp, ngã vào bụi hoa phía sau.
Nhưng dù Thôi Mẫn không nói, anh vẫn có cách.
Anh cho người bám theo Thôi Mẫn, cuối cùng cũng tìm ra nơi ở hiện tại của Hướng Vân Đường.
Người anh cử đi, liên tục gửi về những tin tức liên quan đến cô.
Cô trồng hoa ngoài ban công, nuôi một chú chó Samoyed dễ thương.
Cô đi dạo phố cùng đồng nghiệp, cùng hàng xóm đón lễ.
Sau khi rời xa anh, Hướng Vân Đường sống rất tốt, rất vui vẻ.
Cô thậm chí còn ăn lẩu cùng người đàn ông tên Thôi Mẫn kia.
Bầu không khí thân thiết trong bức ảnh như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt Cố Châu Thịnh.
Người ngồi đối diện Đường Đường… đáng lẽ phải là anh mới đúng.
Anh không cam lòng, dù bà nội đã cảnh cáo lần cuối:
“Cố Châu Thịnh, hôm nay nếu cháu dám bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau, đừng quay về nhà họ Cố nữa.”
Anh biết bà nội rất nghiêm túc.
Nửa tháng trước, bà đã bắt đầu tìm kiếm người trẻ tuổi có năng lực để thay thế anh làm người thừa kế.
Kết cục ngày hôm nay, đều là do anh tự chuốc lấy.
Anh không quay đầu lại, lao ra khỏi cổng nhà họ Cố, đi suốt một ngày một đêm, đến thị trấn nhỏ phương Nam.
Anh nôn nóng muốn gặp Hướng Vân Đường, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Thế nhưng… dường như ông trời cũng không đứng về phía anh.
Một trận mưa lớn đổ xuống bất ngờ.
Cố Châu Thịnh không mang ô, lặng lẽ bước đi trong màn mưa dày đặc.
Đột nhiên, một cảnh tượng phía trước khiến anh đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ.
Dưới mái hiên, Hướng Vân Đường và người đàn ông tên Thôi Mẫn đang đứng cạnh nhau.
Không biết đối phương đã nói gì, cô bật cười rạng rỡ.
Nụ cười rực rỡ khiến anh chợt nhớ đến thuở ấu thơ — hai người cùng chơi trò gia đình.
Anh làm kỵ sĩ, cô làm công chúa.
Cô kiêu hãnh ngẩng cao cổ như thiên nga, ánh mắt sáng rực, nhìn anh đầy kiêu hãnh.
Còn anh thì nghiêm túc, kính cẩn nói:
“Thần sẽ mãi mãi bảo vệ Công chúa Đường Đường.”
Cô lúc đó vừa khóc vừa cười, đôi mắt như chứa đầy sao trời.
Nụ cười của Hướng Vân Đường lúc ấy, xuyên qua thời gian, trùng khớp với hiện tại.
Chỉ là… người đứng đối diện cô, không còn là anh nữa.
Cố Châu Thịnh chỉ dám nhìn đến khoảnh khắc người đàn ông ấy nắm lấy tay Hướng Vân Đường — phần còn lại, anh không dám nhìn tiếp.
Anh quay người, lùi vào trong màn mưa mù mịt.
Cơn mưa lớn này, vừa oi bức, nhưng trên trời lại lờ mờ ánh nắng.
Cố Châu Thịnh lại thấy lạnh.
Lạnh đến mức toàn thân run rẩy.
Anh bước đi thật lâu, lâu đến khi mưa tạnh, trời hửng nắng.
Tại bến tàu, vài người lạ lùng liếc nhìn anh đầy nghi hoặc.
Sau đó, trong tiếng hét thất thanh của mọi người, anh nhảy xuống đường ray.
Tiếng rền vang của tàu cao tốc xuyên thẳng qua tai anh, cuốn theo thể xác, linh hồn, ký ức — tất cả đều bị nghiền nát.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh lại trở về tuổi thanh xuân.
Khi đó, Cố Châu Thịnh đưa tay gạt chiếc lá vướng trên váy công chúa của Hướng Vân Đường, giọng chắc nịch:
“Đường Đường, trên thế giới này, không ai được phép bắt nạt em — kể cả anh.”
Và rồi, anh dùng chính mạng sống của mình để cảm nhận kết cục của một lời thất hứa.
(Đã hết truyện)
TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Nữ Cường,
Gia Đình,
Cha mẹ ruột của tôi đều còn sống, nhưng tôi lại chẳng có cha mẹ.
Năm tôi năm tuổi, họ vì muốn sinh thêm một đứa con trai mà đem tôi cho cậu nuôi.
Từ ngày ấy, cha mẹ ruột bảo tôi: “Đừng gọi chúng tao là ba mẹ nữa, cậu và mợ mới là ba mẹ của mày.”
Mợ thì phản bác ngay: “Nó đâu phải do tôi sinh ra, gọi bậy cái gì vậy.”
Thế là, khi mới năm tuổi, tôi đã trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ.
Chương 1:
Năm tôi tròn năm tuổi, cha mẹ ruột nhận năm trăm tệ, định gả tôi cho một cặp vợ chồng có đứa con trai bị thiểu năng.
May mà cậu tôi chạy suốt đêm tới nơi, chắn tôi ra sau lưng, bảo:
“Nhà tôi đã có hai thằng con trai rồi, cứ để Tam Muội làm con gái nuôi của tôi đi.”
Lúc đó tôi vẫn chưa có tên chính thức.
Cũng như nhiều đứa con gái thứ ba khác trong làng, tôi được gọi đơn giản là “Tam Muội”.
Về sau, mợ tôi nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần:
“Nếu không có cậu mày, thì mày đã bị gả cho thằng ngốc đó rồi!”
“Lớn lên mày nhất định phải biết ơn cậu mày nghe chưa?”
Cậu nhờ một ông cụ trong làng đặt tên cho tôi: Tống Lưu Châu.
Cậu hy vọng tôi sẽ là viên ngọc sáng lấp lánh, nhưng thực tế, tôi chỉ là một viên sỏi tầm thường chẳng có gì nổi bật.
Cậu rất tốt, nhưng cậu cũng rất bận.
Ngày nào cậu cũng phải lái chiếc máy tuốt lúa đi khắp các làng giúp người ta tuốt vỏ thóc.
Từ năm, sáu giờ sáng đã ra khỏi nhà, có hôm tám, chín giờ đêm mới về tới.
Mợ thì lúc nào cũng cau có, gương mặt lạnh tanh như đá.
Anh cả lúc đó mười ba tuổi, đang tuổi nổi loạn, gần như chẳng thèm để ý đến tôi.
Anh hai hơn tôi hơn hai tuổi, suốt ngày giật tóc, kéo áo, thậm chí còn nhét chuột c.h.ế.t vào chăn tôi…
Tôi ngày nào cũng mong trời mưa, chỉ cần mưa thì cậu sẽ không đi làm.
Có cậu ở nhà, tôi mới cảm thấy nơi ấy thật sự là nhà mình.
Chẳng bao lâu sau, cậu cho tôi đi học lớp mầm non.
Mợ giận đến mức mặt dài cả cây số:
“Ông đem nó về cho ăn là được rồi, còn tốn tiền cho nó đi học? Ông nhiều tiền không biết tiêu vào đâu hả?”
Cậu tôi chỉ cười cười dỗ dành:
“Trưởng thôn nói rồi, giờ con nít đều phải đi học, không cho đi học là phạm pháp đó.”
Mợ vẫn tiếp tục c.h.ử.i rủa không ngừng.
Tôi đứng đó, hai tay đan vào nhau, không nói một lời, chỉ mong mình là đứa điếc, không nghe thấy gì cả.
Cậu tôi hạ giọng dỗ dành:
“Thôi mà, đừng nói mấy chuyện này trước mặt Lưu Châu.”
Mợ tôi liếc tôi một cái sắc như d.a.o rồi quay người bước vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, trong bếp vang lên tiếng “bốp bốp bốp” của d.a.o chặt thớt.
Cậu kéo tôi lại gần, nhẹ giọng khuyên:
“Mợ con tính khí hơi nóng, chứ bụng dạ không xấu đâu. Lưu Châu à, sau này con chịu khó giúp mợ làm việc nhiều một chút rồi mợ sẽ quý con thôi.”
Tan học, anh hai tôi tụ tập cùng đám con trai trong xóm chơi b.ắ.n bi, chơi đập giấy.
Còn tôi thì cắm đầu chạy về nhà đi cắt rau cho heo ăn.
Mấy người chắc không biết đâu, loại rau cần nước mà giờ bán mười mấy tệ một ký đó, hồi ấy mọc đầy dọc bờ ruộng.
Lũ heo nhà tôi ăn đến phát ngán.
Cắt xong rau cho heo, tôi phải phụ nấu cơm, nhặt rau, chờ mợ về chỉ việc xào là ăn được.
Cuối tuần, tôi còn phải giặt đồ cho cả nhà.
Thau đựng đồ to đến nỗi đứng lên còn cao hơn nửa người tôi.
Hồi đó, việc đồng áng nhiều không kể xiết.
Trồng khoai lang, lật dây khoai, gieo đậu phộng, thu hoạch đậu, cấy mạ, nhổ cỏ, xịt thuốc, trồng vội gặt vội…
Cậu tôi bận bịu suốt ngày ở ngoài, phần lớn việc nhà đổ lên vai mợ.
Bà ấy làm đồng về thì mệt rã rời, anh cả thì cãi lời, anh hai thì nghịch phá chẳng ngơi tay.
Giờ nghĩ lại, cái tính khí khó chịu của mợ cũng là điều dễ hiểu.
Trẻ con hay buồn ngủ, nhiều khi cậu về đến nhà thì tôi đã ngủ say rồi.
Sáng dậy, việc đầu tiên tôi làm là sờ dưới gối.
Kẹo mút, kẹo viên, bột ô mai…
Đó là chút thương yêu âm thầm mà cậu dành riêng cho tôi.
Hôm ấy, tôi sờ vào — trống trơn.
Đang hụt hẫng, mợ đẩy cửa bước vào, mặt mày hầm hầm, giơ cây kẹo mút trong tay lên quát:
“Tiền đâu mà mày mua kẹo? Mày ăn cắp phải không?”
Tôi mím chặt môi, không nói một lời. Mợ tức điên lên.
“Lúc nhỏ ăn cắp kim, lớn lên ăn cắp vàng.”
“Tao không đ.á.n.h mày một trận cho nhớ đời thì không được!”
Nói rồi, bà vớ lấy cây chổi cán tre dựng ở góc tường, quất thẳng lên người tôi.
Đúng lúc đó, anh cả ăn sáng xong chuẩn bị đi học.
Anh đứng ở cửa, giọng vỡ tiếng nghe gắt gỏng đầy bực bội:
“Mày bị câm à? Cái đó là ba mua cho mày mà, sao không nói?”
Tối hôm đó, tôi nghe thấy mợ khóc thút thít trong phòng.
“Tôi theo ông bao nhiêu năm rồi, có thấy ông mua cho tôi cây kẹo nào đâu… Vậy mà giờ ông đối xử với con nhỏ đó tốt quá ha.”
Cậu nhẹ nhàng dỗ:
“Tiền tôi kiếm về chẳng phải đều đưa bà giữ hết rồi sao? Bà muốn ăn gì thì mua, tôi có cản bao giờ đâu…”
“Nhưng mà vậy sao giống nhau được!”
“Thôi, nhỏ tiếng chút đi, để tụi nhỏ nghe được thì mất mặt lắm.”
Tiếng trong phòng dần nhỏ lại, rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tôi.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Cậu, sau này đừng mua đồ ăn vặt cho con nữa…”
Cậu vén lại màn cho tôi, nhẹ giọng:
“Người lớn cãi nhau không liên quan gì đến con đâu, ngủ đi.”
Từ hôm sau, mỗi lần cậu mang về đồ ăn vặt đều là hai phần.
Một phần cho tôi, một phần cho mợ.
Anh hai hét ầm lên:
“Con cũng muốn ăn!”
Cậu giáng cho một cái tát nhẹ sau đầu:
“Con trai con đứa mà ăn cái gì!”
Mợ thì giọng mỉa mai:
“Tôi cũng nhờ phúc đứa cháu gái mới được đãi ngộ thế này đó.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰