Mỉa mai
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bữa tiệc gia đình cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, nóng lòng muốn trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình. Nhưng Thiệu Dữ và bố mẹ anh có chuyện cần nói, nên anh bảo Thiệu Cẩm Thập ở lại với tôi một lát.
Tôi muốn nói là thực sự không cần đâu, tôi có thể ở một mình. Nhưng Thiệu Cẩm Thập lại vô cùng nhiệt tình, vỗ n.g.ự.c nói anh trai cứ yên tâm, chị dâu cứ giao cho cô ấy.
Tôi: “...”
Tôi và Thiệu Cẩm Thập đang hóng gió trong vườn thì bị Cao Ninh Ngọc chặn lại. Thiệu Cẩm Thập tiến lên một bước che chắn trước mặt tôi.
Cao Ninh Ngọc cười khổ: "Cẩm Thập, em không cần phải đề phòng chị như vậy, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chị coi anh Thiệu là anh trai ruột, không thể làm ra chuyện phá hoại hạnh phúc của anh ấy."
Cô ta chuyển ánh mắt nhìn tôi: "Tôi chỉ muốn nói, hãy đối xử tốt với anh ấy, anh ấy rất yêu cô, nhưng đừng để anh ấy phải chịu thiệt thòi để giữ hòa khí."
[Trời đất ơi, Cao Ninh Ngọc có ý gì vậy, cô ta và tổng giám đốc Thiệu thật sự có gì đó à?]
[Mùi trà xanh nồng nặc quá.]
[Ninh Ngọc chỉ là em gái, mong anh trai mình hạnh phúc thôi, như vậy cũng sai sao?]
Từng chữ cô ta nói ra tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại chẳng rõ là có ý gì. Nhưng rõ ràng Thiệu Cẩm Thập đã hiểu: "Tôi lại không nghĩ là chị dâu nhất định phải chiều theo anh tôi đâu."
Cô ấy nhìn Cao Ninh Ngọc đầy ẩn ý, chậm rãi nói: "Cả hai cùng nhượng bộ mới có thể duy trì hòa hợp. Chị dâu vui thì anh ấy vui, chịu chút uất ức thì có sao đâu. Hơn nữa, đó cũng không tính là uất ức, đó gọi là tình thú."
[Đây mới là em gái ruột!]
[Đúng vậy, người nhà thật sự không thể giả vờ được, gia đình nhỏ của anh trai và cảm xúc cá nhân của anh ấy, cái nào quan trọng hơn mà còn phải hỏi?]
Tôi nhìn Thiệu Cẩm Thập với ánh mắt hoàn toàn mới.
Biểu cảm của Cao Ninh Ngọc sững sờ, đột nhiên nhìn về phía sau tôi: "Em thực sự không có ý gì khác, anh Dữ Nhất, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không tin nhân cách của em sao?"
Cơ thể tôi ấm lên, một chiếc áo khoác được vắt lên vai tôi, mang theo mùi hương quen thuộc.
"Vậy sao?" Thiệu Dữ lạnh nhạt nói: "Chỉ vì Kiều Lăng từ chối vai diễn cô muốn mà cô đã tìm truyền thông bịa đặt tin đồn công kích cô ấy trên mạng. Đến tận bây giờ, cô vẫn thỉnh thoảng mua thủy quân trên mạng để gây xôn xao dư luận. Tôi chỉ có thể nói, nể tình quen biết nhiều năm như vậy, cô hãy tự lo cho bản thân đi."
Sắc mặt Cao Ninh Ngọc lập tức tái mét.
Màn hình bình luận đều chấn động.
[Hả? Cao Ninh Ngọc tìm truyền thông đối phó Kiều Lăng, còn mua thủy quân? Thật hay giả vậy?]
[Ba năm trước, đó không phải là lúc Kiều Lăng vừa bị phanh phui chuyện đạo nhái và hát nhép sao?]
[Người trong nội bộ lén lút nói: Trước kia có một đạo diễn lớn rất thích vẻ linh khí của Kiều Lăng, muốn cô ấy đóng một vai nữ phụ đáng yêu, nhưng cô ấy nói mình không biết diễn nên đã từ chối.]
[Giải mã rồi, đó là tác phẩm tiêu biểu của Cao Ninh Ngọc phải không? Nhưng Kiều Lăng cũng đâu có cướp vai của cô ta, cô ta oán trách cái gì?]
[Chắc là cảm thấy mất mặt thôi, chỉ có các fan của Cao mới có bộ lọc (lọc bỏ khuyết điểm) cho cô ta, ai từng hợp tác với cô ta mà không biết tính cách của cô ta thế nào.]
[Thế còn chuyện mua thủy quân thì sao?]
[Xem những cặp CP tràn lan mấy năm gần đây thì biết thủy quân dùng để làm gì rồi chứ gì.]
[Trời ơi, sụp đổ hình tượng rồi.]
Cao Ninh Ngọc há miệng, nhưng không nói được một lời nào. Từ nhỏ cô ta đã thích Thiệu Dữ, nhưng cũng tự biết rõ anh chỉ coi cô ta là bạn. Anh sẽ giúp đỡ cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu cô ta.
Thế nhưng mỗi lần lên mạng, nhìn thấy cư dân mạng vừa tích cực gán ghép cô ta và Thiệu Dữ, vừa không ngừng cảm thán "ngọt ngào quá, cưng chiều quá", cô ta lại không thể kiềm chế được niềm vui thầm kín trong lòng.
Sự ngọt ngào hư ảo trên mạng là thứ duy nhất cô ta có thể giữ lại. Vì vậy, cô ta không ngừng nói xấu Kiều Lăng, hết lần này đến lần khác mua thủy quân và hot search, đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại.
Cho đến tận bây giờ, Thiệu Dữ đã đích thân vạch trần lớp vỏ bọc đó trước mặt tất cả mọi người. Môi Cao Ninh Ngọc run rẩy, cô ta loạng choạng quay người rời đi.
Nửa ngày, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Đến tận hôm nay tôi mới biết, bấy nhiêu phong ba bão táp mình từng trải qua là từ đâu mà đến. Tuy bây giờ mọi chuyện đã qua, nhưng không ai có thể dễ dàng buông bỏ những tổn thương khắc cốt ghi tâm.
Lòng tôi rối bời, vô thức mở điện thoại, lướt web bừa bãi. Kết quả là phát hiện trên mạng đâu đâu cũng là tên tôi.
[Tuyển tập những khoảnh khắc tình yêu của Kiều Lăng và tổng giám đốc Thiệu.]
[Là Nhất Linh hay Duy Nhất: Khảo sát ý kiến cư dân mạng!]
[Lúc livestream, Kiều Lăng đã nói gì vào tai tổng giám đốc Thiệu vậy, có ai biết đọc khẩu hình dịch giúp không?]
[Bóc trần tất cả “phốt” của Kiều Lăng trong ba năm qua, có bạn nào đã bị lừa không?]
Tay tôi cầm điện thoại hơi run, phát ra tiếng kêu không lời. Tôi điên cuồng nhớ lại ban ngày mình đã làm những gì. Không trang điểm, mặc quần áo xấu xí, còn lỡ mồm tự bóc phốt quá nhiều.
Tôi sụp đổ, trừng mắt nhìn Thiệu Dữ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh biết từ trước rồi à?"
Anh di chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
"...A a a em đ.á.n.h c.h.ế.t anh!" Tôi hét lên, vung gối ôm về phía anh.
Trên hot search, "Kiều Lăng bao giờ ly hôn với tổng giám đốc Thiệu" vẫn luôn ở vị trí cao.
"Khốn nạn!" Tôi vùng vẫy kịch liệt, thực sự hơi tức giận rồi.
"Có livestream mà sao anh không nói với em? Chẳng lẽ em lại không phối hợp với anh à? Mọi người đều biết, chỉ có một mình em ngốc nghếch bị lừa, anh thấy vui lắm đúng không!"
"Không phải vậy." Thiệu Dữ siết chặt vòng tay, giọng nói khàn khàn nhưng ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Bởi vì tôi muốn người khác thấy một Kiều Lăng chân thật hơn, tốt đẹp hơn. Muốn em không còn bị bàn tán, được mọi người thật lòng công nhận và chúc phúc."
Tôi ngây người.
Thiệu Dữ từ từ nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng nói: "Tôi biết em là một cô gái rất rất tốt, tôi muốn tất cả mọi người đều biết điều đó."
Tôi chậm rãi chớp mắt, nhất thời không nói nên lời. Trái tim đột nhiên trở nên rất lạ, tê dại đến lạ lùng. Tôi không phải không thích Thiệu Dữ, nhưng khi đối diện với anh, tôi luôn vô thức giữ lại một phần.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảng cách giai cấp giữa tôi và anh thực sự quá lớn. Tôi không muốn bị tổn thương. Nếu tình cảm cho đi không nhiều, tôi có thể toàn vẹn thu hồi lại. Không ngờ anh lại biết tất cả.
Tôi cụp mắt, lẩm bẩm: “Sao anh không gợi ý trước một tiếng chứ, nhỡ em nói gì không nên nói, làm gì không tốt thì sao?”
Thiệu Dữ cười cười: "Một khi có dấu hiệu không ổn, anh sẽ lập tức cởi áo, để buổi livestream biến thành trạng thái “hài hòa” (buổi phát sóng giới hạn độ tuổi)."
Tôi im lặng, lần đầu tiên phát hiện anh lại vô liêm sỉ đến vậy. Tôi tự hỏi lòng mình, nếu tôi gục ngã, liệu tôi có còn dũng khí để đứng dậy lần nữa không. Tôi rất chắc chắn, tôi có. Vậy tại sao không dũng cảm hơn một chút, thuận theo trái tim mình chứ?
Tôi cong môi, thuận theo lực đẩy của Thiệu Dữ mà hôn lên.
(Đã hết truyện)
NGUYỆN CHUNG NHÀ VỚI SẾP (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngọt,
Sủng,
Tổng Tài,
Sếp tôi, người luôn lạnh lùng cấm dục, sau khi phá sản lại khóc đỏ mắt cầu xin tôi bao nuôi anh ta.
Tôi mềm lòng, rút từ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình ra 150 tệ để làm phí bao dưỡng.
Nhưng anh ta chẳng ngoan chút nào.
Tôi bảo anh ta ôm tôi, anh ta lại hôn tôi.
Tôi bảo anh ta hôn tôi, anh ta lại làm chuyện còn xấu hổ hơn.
Tôi cứ tưởng anh ta đang ra sức lấy lòng để được tăng tiền.
Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp anh ta ngồi trong văn phòng tổng giám đốc công ty mới của tôi, vẻ mặt nghiêm nghị quở trách sếp trực tiếp của tôi.
“Từ nay về sau, dự án nhỏ dưới hai trăm triệu không cần qua tôi phê duyệt.”
Nói xong, anh ta lập tức đổi mặt, nhăn nhó than thở:
“Hôm nay xin vợ hai mươi tệ tiền tiêu vặt, có phải hơi quá rồi không?”
Tôi: ???
1
Kéo lê thân xác mệt mỏi trở về nhà.
Không biết là do quá mệt mà hoa mắt hay sao…
Tôi lại thấy ông sếp cũ biến mất suốt một tuần nay đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi.
“Phương Niệm.”
Thấy tôi, Kỳ Hằng vịn tường đứng dậy loạng choạng.
Ồ, không phải ảo giác.
Trên đường bước lại gần, ánh mắt tôi đã quét qua người anh ta mấy lượt.
Quần áo nhăn nhúm, tay áo rách mấy lỗ to, còn đang rỉ máu.
Trán cũng bị trầy xước.
Cả người trông vừa tàn tạ vừa thê lương.
Một tuần trước, Kỳ Hằng bất ngờ tuyên bố công ty phá sản.
Bây giờ, có lẽ anh ta đang bị nợ nần bủa vây, ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng khó khăn.
Tôi mơ hồ đoán được lý do anh ta tìm đến tôi.
Nếu Kỳ Hằng là kiểu sếp chuyên bóc lột nhân viên, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà đuổi anh ta đi.
Nhưng ngược lại, dù công ty phá sản, anh ta vẫn chi trả đầy đủ tiền bồi thường cho nhân viên.
Vậy nên, nếu anh ta thực sự cần giúp đỡ, tôi sẽ không làm ngơ.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Kỳ Hằng cúi đầu, dáng vẻ cẩn trọng.
“Em có thể bao nuôi anh không?”
Tôi liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai khác, rồi chỉ vào mình, mặt đầy bối rối.
“Tôi?”
Không có tiền mà bao dưỡng một kẻ phá sản như anh ta?
Sợ tôi từ chối, Kỳ Hằng vội tiếp lời ngay lập tức:
“Mỗi ngày chỉ cần năm tệ, một tệ cũng được.
“Hơn nữa, việc gì anh cũng có thể làm.”
Mỗi ngày năm tệ, một tháng chỉ có 150 tệ.
Bạn thân tôi bao nuôi một nam người mẫu nửa tháng cũng mất đến 15.000 tệ, mà nhan sắc còn không bằng Kỳ Hằng.
Tự dưng có hơi dao động là sao nhỉ?
Khi tôi còn đang do dự, mắt anh ta đã đỏ hoe, giọng khàn khàn nghẹn lại.
“Không muốn cũng không sao, anh có thể tiếp tục ngủ tạm trên ghế dài công viên. Chỉ là nếu bọn chủ nợ tìm được anh, anh sẽ…”
Tôi tự động não bổ sung… có vẻ thảm thật.
Mềm lòng, buột miệng nói:
“Vào đi.”
2
Tôi là người đàng hoàng.
Tuyệt đối không phải vì bị sắc đẹp mê hoặc.
Mà là tôi thực sự có một chuyện rất quan trọng cần anh ta giúp.
Loại chuyện nguy cấp đến tính mạng.
Sau khi công ty phá sản, tôi cũng mất luôn nguồn thu nhập.
Ở một thành phố đắt đỏ như thế này, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, ít nhất mỗi tháng cũng phải tốn hai nghìn.
Tiền tiết kiệm của tôi cầm cự chưa nổi ba tháng.
Tính đến giờ, tôi đã gửi đi hàng trăm bản CV, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều chìm nghỉm.
Kỳ Hằng dù gì cũng từng làm sếp, chắc chắn biết một bản CV như thế nào mới đủ nổi bật.
Tôi thăm dò hỏi: “Thật sự việc gì anh cũng có thể làm chứ?”
“Chuyện… chuyện gì?”
“Tôi muốn làm—”
Chưa kịp nói ra chữ “CV”, một cuộc gọi lạ đã cắt ngang.
Vừa bắt máy, giọng nữ nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng dài.
Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai được câu nào, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện tìm việc.
“Chỗ các chị còn tuyển nhân viên bán hàng không? Tôi học ngành luật.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Chắc bệnh viện tâm thần vẫn còn thiếu người, tôi đề cử cô qua thử xem.”
“Được ạ, cảm ơn chị.”
Thời buổi này vẫn còn nhiều người tốt, còn tận tình gợi ý cho tôi một công việc chưa từng nghĩ đến.
Cúp máy, tôi quay đầu nhìn lại Kỳ Hằng.
Không biết tại sao, mặt anh ta đỏ đến tận mang tai.
Ánh mắt lảng tránh, cả người lúng túng thấy rõ.
“Vậy tôi đi tắm trước.”
Làm một bản CV không tốn bao nhiêu thời gian.
Anh ta làm xong càng sớm, tôi càng có thể nộp sớm.
Huống hồ bây giờ mới bảy giờ tối, còn lâu mới đến giờ ngủ.
Chờ đến lúc ngủ rồi tắm cũng không muộn.
Xét trên mọi phương diện, làm CV trước vẫn lợi hơn.
Tôi đề nghị: “Hay là làm xong rồi hẵng đi tắm?”
Đôi mắt đen của anh ta lóe lên chút xấu hổ lẫn bối rối.
Trông không khác gì một… cậu vợ nhỏ bị người ta trêu chọc?
“Dù vội cũng phải tắm trước, không tắm thì bẩn lắm.”
Nhưng cái máy tính này đã theo tôi lăn lộn suốt bốn năm, có bẩn thế nào cũng không bằng nó.
Đâu cần phải vì một cái laptop mà đi tắm trước chứ.
“Thật ra… tôi không ngại anh bẩn đâu.”
Anh ta kiên quyết: “Không được, trải nghiệm sẽ không tốt.”
Làm một bản CV mà cũng cần cân nhắc cả trải nghiệm.
Quả nhiên là từng làm sếp, góc nhìn đúng là khác biệt.
3
Sau khi Kỳ Hằng vào phòng tắm.
Tôi mở laptop, khó hiểu nhìn chằm chằm vào CV.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu mà chẳng có công ty nào chịu nhận tôi?
Không biết đã qua bao lâu.
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Tôi lập tức quay đầu, muốn anh ta nhanh chóng sửa CV giúp tôi.
Kết quả, tôi sững sờ.
Chỉ thấy anh ta quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh eo.
Mái tóc hơi xoăn ướt sũng dính lên trán, từng giọt nước từ cổ trượt xuống xương quai xanh.
Dưới xương quai xanh là cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, tất cả đều hiện rõ mồn một.
Nhận ra ánh mắt mình có hơi lang chạ, tôi vội quay mặt đi.
Tập trung nhìn lại màn hình máy tính.
“Chúng ta bắt đầu đi.”
Kỳ Hằng đặt tay lên khăn tắm, giọng nói có chút khàn khàn:
“Chúng ta trực tiếp bắt đầu trong phòng khách?”
Tôi không hiểu, làm một cái CV thì cũng cần phải chọn địa điểm hợp phong thủy à?
Nhưng tôi đang rất gấp, chậm một phút là lại mất cơ hội gửi thêm một bản CV.
“Anh muốn làm ở đâu thì làm, bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, thậm chí ngoài hành lang cũng được, quan trọng là bắt đầu ngay bây giờ.”
Không ngờ Kỳ Hằng lại sững người, hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, như thể đang che giấu điều gì đó.
“Những chỗ đó, em đã từng làm với người khác rồi?”
Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự trả lời từng câu.
Tôi đúng là một người tốt mà.
“Chưa, lần đầu tiên.”
Thật sự là lần đầu tiên.
Công việc đầu tiên của tôi là do giáo sư giới thiệu khi tôi còn học cao học.
Giáo sư nói rằng có một sư huynh hơn tôi ba khóa đang khởi nghiệp, công ty không lớn nhưng rất có tiềm năng.
Đang cần một trợ lý.
Chỉ là vị sư huynh này khá khắt khe, đã mắng chạy hơn chục trợ lý trước đó.
Còn tôi thì vừa thiếu não vừa thiếu tiền, quá thích hợp với vị trí này.
Đúng vậy, sư huynh của tôi chính là Kỳ Hằng.
Tính ra, tôi đã làm trợ lý cho anh ta suốt bốn năm.
Từng thấy anh ta lúc đỉnh cao rực rỡ, cũng từng thấy anh ta lúc sa sút suy tàn.
Nhưng chưa bao giờ thấy anh ta dây dưa lằng nhằng chỉ vì một cái CV.
Không chờ thêm được nữa, tôi dứt khoát đưa laptop cho anh ta.
“Giúp tôi làm một bản CV, hoặc xem bản này có vấn đề gì cần sửa.”
Anh ta đứng đơ tại chỗ, mím môi im lặng, sau đó khẽ chống trán bật cười.
Mãi mới nói ra được hai chữ:
“Chỉ vậy?”
Tôi nhíu mày, không hiểu:
“Không thì sao?”
Kỳ Hằng há miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Anh ta im lặng quay người, lục trong chiếc vali cũ một bộ đồ ngủ lụa, rồi lại bước vào phòng tắm.
Đến khi đi ra, đã ăn mặc chỉnh tề kín mít.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰