Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mẹ Chồng Luôn Thích Khoá Cửa Nhốt Tôi Và Con Gái Bên Ngoài

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chu Thành nhất thời nghẹn họng.

 

"Anh... anh, nhưng anh cũng đâu bảo em tiêu hết ngần ấy tiền, vả lại không phải anh đã gọi điện cho mẹ rồi sao, sao giờ em mới về?"

 

Tôi lấy điện thoại ra với vẻ mặt vô tội.

 

"Hết pin rồi."

 

Mẹ chồng la hét cả buổi, xót xa vì hơn tám chục nghìn đã mất, ngay cả nhảy quảng trường cũng không đi nữa.

 

Còn Chu Thành thì mặt mày tối sầm bắt tôi sau này tiêu tiền nhất định phải nói trước với hắn.

 

Tôi ngoan ngoãn đồng ý.

 

Sau này? Chưa chắc chúng tôi có còn "sau này" đâu!

 

Ngày hôm sau đi dạo, tôi gặp lại nhóm bà cụ hôm qua, họ vây quanh buôn chuyện:

 

"Con gái, tối qua sao mẹ chồng con không đi nhảy nữa?"

 

Tôi mắt rưng rưng:

 

"Haizz, chẳng phải vì tối qua con đi lang thang bên ngoài lâu quá, mẹ chồng về nói con không biết lo toan cho gia đình, không phải là con dâu tốt, chắc là giận nên không có tâm trạng ra nhảy, đều tại con..."

 

Các bà cụ nghe xong lại tặc lưỡi chậc chậc.

 

"Bà ta không mở cửa thì làm sao con vào được? Chuyện này mà còn trách con hả!"

 

"Tội nghiệp quá, sao lại có người mẹ chồng như vậy chứ..."

 

Hôm đó, tôi về nhà thuận lợi một cách kỳ lạ, có lẽ Chu Thành sợ tôi lại ra ngoài tiêu tiền.

 

Đến tối, mẹ chồng vẫn ra ngoài nhảy quảng trường như thường lệ, nhưng chưa đầy nửa tiếng đã khóc lóc trở về.

 

11.

 

Bà ta ngồi phịch xuống đất lau nước mắt.

 

"Trời ơi, tôi không sống nổi nữa rồi!"

 

Chu Thành có vẻ bối rối.

 

"Mẹ, mẹ làm sao thế, không phải đi nhảy sao? Sao lại về sớm vậy..."

 

"Mày đi mà hỏi vợ mày ấy!"

 

Mẹ chồng trợn mắt.

 

"Nó đi ra ngoài tung tin đồn, nói tao ngược đãi nó, tao vừa đến quảng trường là mọi người đều lườm nguýt, còn bàn tán xôn xao, làm sao tao sống nổi nữa..."

 

"Cái gì?!"

 

Chu Thành dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi, tôi cũng chỉ thở dài:

 

"Không có, em chỉ nói sự thật thôi, hôm đó mấy bà cụ thấy em đi dạo lâu quá nên hỏi thăm, em chỉ kể có vài chuyện, ai ngờ họ lại đồn thổi thành ra như vậy!"

 

"Không tin anh đi hỏi mà xem, em còn nói đỡ cho mẹ nữa, em bảo mẹ không cố ý, chỉ là hay quên thôi..."

 

Cả hai người đều không tin tôi.

 

Mẹ chồng tiếp tục khóc lóc om sòm, còn la hét đòi chec. Chu Thành nhíu mày.

 

"Trần Ngọc Dao, em nói thật đi, có phải em bất mãn với mẹ nên cố ý ra ngoài nói xấu bà ấy không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ chỉ là hay quên, không cố ý, vả lại lần nào bà ấy cũng xin lỗi em rồi còn gì!"

 

Xin lỗi thì có ích gì chứ!

 

Tôi suýt chút nữa không kìm được muốn vạch trần bộ mặt thật của hai mẹ con này, nhưng cố gắng nhịn xuống.

 

"Được, nếu 2 người nghi ngờ em, vậy bây giờ em sẽ đi tìm từng người giải thích rõ ràng, nhất định không để mẹ phải mang tiếng xấu này!"

 

Nói rồi tôi kéo cửa định xông ra ngoài, vừa lúc gặp hàng xóm bên cạnh mở cửa, bà ấy vừa nhìn thấy mẹ chồng tôi, mắt đã lườm lên trời.

 

"Hừ, ngược đãi con dâu, về già rồi sẽ bị báo ứng thôi!"

 

Rồi đóng cửa lại rầm 1 tiếng.

 

Mẹ chồng nghe thấy, khóc càng to hơn.

 

Cuối cùng Chu Thành không cho tôi đi giải thích, hắn nói:

 

"Thôi đi, em đi giải thích ngược lại càng có ý 'lạy ông tôi ở bụi này', chỉ làm mọi chuyện thêm rùm beng thêm!"

 

Hắn dặn dò tôi và mẹ chồng.

 

"Mấy ngày này hai người đừng ra ngoài, tránh để người ta lại bàn tán, vài ngày nữa sẽ ổn thôi!"

 

Nhưng tôi lắc đầu.

 

"Không được, sáng mai em nhất định phải ra ngoài, em đã đặt vé về nhà bố mẹ em rồi!"

 

Tôi vừa nói ra, mẹ chồng ngừng khóc, Chu Thành cũng sững sờ.

 

"Về nhà??"

 

Hắn liếc mắt ra hiệu cho mẹ chồng.

 

"Sao em không nói với anh? Sao vậy? Vẫn còn giận mẹ à?"

 

Mẹ chồng cũng đổi sang vẻ mặt tươi cười.

 

"Ngọc Dao à, con đừng giận mẹ, dù có giận thì con mắng mẹ 1 trận đi, tuyệt đối đừng giận dỗi mà bỏ về nhà ngoại, có đi thì mẹ đi chứ!"

 

Một mặt là tôi đã chịu đựng đủ cặp mẹ con giả tạo này, thà rằng kéo nhau ra xa giải quyết còn hơn cãi vã mặt đối mặt, mặt khác là tôi thực sự muốn đưa con gái về thăm bố mẹ tôi.

 

Kết hôn hai năm rồi nhưng tôi vẫn chưa về nhà.

 

Lúc Điềm Điềm sinh ra, bố mẹ tôi có đến một lần, nhưng chưa ở được hai ngày đã đi, nói là sợ làm phiền Chu Thành và mẹ hắn.

 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đặt vé máy bay về nhà.

 

Tôi cười hì hì giải thích:

 

"Không có đâu, làm sao lại thế được, là con nhớ bố mẹ, muốn về thăm thôi. Dù sao chồng con đi làm cũng không rảnh, con tự về vậy!"

 

Tôi còn cam đoan:

 

"Mọi người yên tâm, con chỉ ở vài ngày rồi về!"

 

"Kết hôn hai năm mà con chưa về nhà, chẳng lẽ con muốn về một lần cũng không được sao?"

 

Vừa dứt lời, mẹ chồng và Chu Thành hoàn toàn không nói được gì.

 

Tôi thu dọn hành lý suốt đêm, sáng hôm sau đã lên đường.

 

Chu Thành muốn đi tiễn nhưng tôi từ chối.

 

Trên đường ra khỏi khu chung cư, có bà cụ nhìn thấy tôi xách túi lớn túi bé lại hỏi:

 

"Con gái, mang nhiều đồ vậy là đi đâu thế?"

 

Tôi thở dài: "Về nhà bố mẹ con ạ."

 

"Hả?!"

 

Mọi người đều kinh ngạc.

 

"Haizz, con về ở vài ngày rồi quay lại, mấy ngày này tâm trạng mẹ chồng con không được tốt lắm."

 

Đến đây thì tôi không cần nói gì thêm nữa.

 

Quả nhiên, tối hôm đó Chu Thành gọi điện, bên kia mơ hồ truyền đến tiếng mẹ chồng khóc.

 

"Trần Ngọc Dao, sáng nay em lại nói gì với người ta rồi?"

 

"Em có biết không, cả khu chung cư đều đang đồn là mẹ đuổi em đi đấy!"

 

12.

 

"Á? Sao lại thế được?"

 

Tôi vừa ăn nho vừa nhịn cười.

 

"Lúc em ra cửa có gặp mấy bà cụ, họ hỏi em đi đâu, em nói thật là về nhà ngoại chơi vài ngày, ai mà biết sao lại thành ra như vậy?"

 

Nghe vậy, tiếng khóc của mẹ chồng càng lớn hơn.

 

Nói qua loa vài câu xong, tôi cúp điện thoại, quay đầu lại chạm phải ánh mắt lo lắng của mẹ tôi.

 

Tôi an ủi bà:

 

"Mẹ, mẹ đừng lo, con đã tính toán hết rồi, đợi một thời gian nữa con sẽ cắt đứt với Chu Thành."

 

Mẹ tôi vẻ mặt xót xa.

 

"Thật không ngờ ở bên đó con lại sống những ngày tháng như thế này!"

 

Bố tôi giận dữ:

 

"Thằng nhóc đó lại dám đối xử với con như vậy!"

 

"Lẽ ra lúc đó bố nên nói cho con biết!"

 

"Thật ra cái lần con sinh cháu, bố và mẹ vốn định ở lại thêm vài ngày, nhưng vô tình nghe thấy mẹ chồng con than phiền với Chu Thành, nói chúng ta ở lâu quá, lâu là bao nhiêu lâu chứ? Tổng cộng chúng ta chỉ ở có hai ngày!”

 

"Mẹ con sợ ở tiếp mẹ chồng con sẽ không vui mà đối xử không tốt với con, nên hôm sau liền kéo bố đi, còn bảo bố đừng nói cho con biết, lẽ ra chúng ta nên sớm nhìn ra bà ta không phải người dễ chung sống..."

 

Thì ra là như vậy!

 

Thì ra lời mẹ tôi nói sợ làm phiền lúc đó là có ý này, tôi còn không hiểu ra, ngược lại còn để bố mẹ phải chịu ấm ức.

 

Mẹ tôi thấy tôi buồn bã, quay lại an ủi tôi:

 

"Không sao đâu, Dao Dao, con nghĩ thông suốt là được rồi."

 

Đúng là tôi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.

 

Chu Thành ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi khi nào về nhà, tôi cứ lấy cớ trì hoãn, thực chất là đang chuẩn bị tìm một cơ hội.

 

Sau khi chuẩn bị gần xong, tôi định nói cho Chu Thành biết, không ngờ lại vô tình phát hiện ra chuyện hay qua camera giám sát.

 

Tôi không giấu nổi sự phấn khích mà nói với bố mẹ:

 

"Bố mẹ, con phải về nhà chồng một chuyến!"

 

Bố mẹ tôi kinh ngạc.

 

"Về làm gì? Con không phải nói là... Chẳng lẽ con lại hối hận?"

 

Tôi mở camera giám sát ra, cười một cách bí hiểm.

 

"Bố mẹ mau xem này!"

 

Cả hai há hốc miệng kinh ngạc.

 

"Cái này? Bố nhớ là mẹ chồng con..."

 

"Bố mẹ, hai người cứ yên tâm, có chuyện tốt như vậy, con phải làm cho cả nhà họ Chu long trời lở đất, để ai cũng biết mới được!"

 

Tôi nhìn sang con gái.

 

"Bố mẹ, mấy ngày này nhờ hai người trông Điềm Điềm giúp con nhé."

 

Tối đó, Chu Thành lại hỏi tôi khi nào mới về, tôi trả lời:

 

"Thứ Ba tuần sau nhé, em đã mua vé rồi."

 

Thực tế là tôi đã mua vé vào ngày mai.

 

Trên đường về, tôi vẫn không giấu được sự hồi hộp, sau khi xác nhận lại qua camera giám sát, tôi lập tức tìm thợ mở khóa.

 

"Anh ơi, cánh cửa này không đắt đâu, làm ơn giúp tôi cưa nó ra đi!"

 

Tại cổng khu chung cư, tôi đi đón người thợ mở khóa mang theo máy cưa điện, trên đường, đi tỷ lệ quay đầu nhìn của mọi người rất cao.

 

Lại gặp được nhóm bà cụ đó, họ vui vẻ chào hỏi tôi:

 

"Ôi chao, về rồi đấy à? Mà con làm cái gì thế?"

 

"Cưa cửa!"

 

Các bà cụ nhìn nhau.

 

"Mẹ chồng con lại khóa cửa nhốt con ở ngoài nữa à?"

 

Tôi lắc đầu, thở dài.

 

"Haizz, người ta nói chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày, nhưng mẹ chồng làm ra loại chuyện tằng tịu với người khác thế này, làm sao con có thể để bà ấy tiếp tục sa đọa được?"

ĐỌC TIẾP: https://zhihutruyen.site/chuong/me-chong-luon-thich-khoa-cua-nhot-toi-va-con-gai-ben-ngoai/60/chuong-6

(Đã hết truyện)

Công Sở Không Dành Cho Kẻ Thật Thà (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Đô Thị, Nữ Cường, Drama,

Lãnh đạo “đột nhiên được bổ nhiệm” – Vương Mẫn – vĩnh viễn nghe không hiểu lời người khác.

Tôi hỏi cô ta chọn phương án A hay B, cô ta đáp: “Đúng.”

Tôi hỏi giữ lại phương án hay làm lại, cô ta đáp: “Được.”

Tôi dưới trướng cô ta làm nửa năm, làm vô số công việc lặp đi lặp lại mà vô ích, thành tích tháng nào cũng không đạt.

Cho đến khi tôi nghe thấy Vương Mẫn lén gọi điện trong phòng nghỉ:

“Người tên Lý Y Hiểu trong nhóm chúng ta đúng là một con lừa ngu ngốc.”

“Chỉ cần cô ta hỏi tôi vấn đề, tôi đều giả vờ ngốc nghếch, cô ta phạm thêm một lần sai lầm nữa thì sẽ bị sa thải.”

“Đến lúc đó đưa Tiểu Nguyệt của chúng ta vào, chắc chắn ổn thỏa.”

Thì ra giao tiếp vô hiệu đều là cô ta giả vờ, mục đích là đổ lỗi cho tôi, dọn chỗ cho người nhà có quan hệ.

1

Vừa từ văn phòng nhân sự bước ra tôi liền nghe được cuộc gọi của Vương Mẫn với người khác.

Áp lực vừa bị nhân sự hẹn nói chuyện liền tan biến ngay lập tức.

Nửa năm nay giao tiếp vô hiệu với Vương Mẫn khiến hiệu suất công việc của tôi giảm một nửa.

Tôi từ vị trí đứng đầu bảng thành tích của công ty rơi xuống khỏi thần đàn.

Nhân sự cảnh cáo tôi, nếu lại xảy ra một sai sót lớn nữa sẽ đối mặt với việc bị sa thải.

Không ngờ tất cả những điều này đều là Vương Mẫn cố ý làm ra.

Nhìn bản phương án hợp tác mà công ty vô cùng coi trọng trong tay,tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Đã vậy Vương Mẫn thích giả vờ ngốc, tôi liền thuận theo ý cô ta.

Mở khung chat với Vương Mẫn, tôi gửi qua hai bản kế hoạch chưa được chỉnh sửa.

Tôi thấy Vương Mẫn gần như trong một giây đã xem tin nhắn.

Nhưng đến tận ba giờ chiều, Vương Mẫn vẫn không trả lời tin của tôi.

Đây là cách làm quen thuộc của Vương Mẫn.

Tin công việc gửi đi thì chỉ xem mà không trả lời,trừ khi bạn thúc giục hết lần này đến lần khác,cô ta mới trả lại một câu trả lời mơ hồ, hai nghĩa.

Trước đây mọi người đều tưởng Vương Mẫn chỉ đơn thuần bất tài,giờ xem ra, Vương Mẫn nào phải bất tài? Chẳng qua là đem khả năng đặt hết vào đường tà.

Vương Mẫn vì là người nhảy dù nên ngày thường thân cận với lãnh đạo cấp trên,mọi người đều ngầm hiểu rõ, Vương Mẫn chắc chắn là quan hệ hộ cứng.

Giờ thì quan hệ hộ còn muốn gạt bỏ nhân viên thật sự có năng lực để thay bằng quan hệ hộ mới.

Tôi không khỏi chép miệng, quan hệ hộ sớm muộn cũng làm công ty này tiêu đời.

Ba giờ mười phút, tôi lại thúc giục Vương Mẫn.

Lúc này rõ ràng Vương Mẫn đang thảnh thơi chơi điện thoại trong văn phòng.

Thế nhưng cô ta cứ không trả lời tin của tôi.

Để không ảnh hưởng tiến độ kế hoạch của mình, tôi trực tiếp gõ cửa văn phòng của Vương Mẫn.

“Vào đi.”

Giọng nói mất kiên nhẫn của Vương Mẫn truyền ra.

“Quản lý Vương, tôi gửi tin nhắn cho chị, chị đã nhận được chưa?”

“Đây là đơn hàng lớn nhất của công ty trong năm nay.”

“Bên tổng công ty đang thúc rất gấp, làm phiền chị xem xét và chọn ra một phương án phù hợp để nộp lên.”

Tôi kính cẩn giải thích với Vương Mẫn.

“Đơn hàng lớn nhất á?”

Vừa nghe đến mấy từ đó, mắt Vương Mẫn lập tức sáng rực.

Chắc trong lòng nghĩ, nếu tôi vấp ngã trong hạng mục quan trọng nhất này thì có thể sớm đuổi tôi đi, nên lần đầu tiên Vương Mẫn tỏ ra có chút nhanh nhẹn.

“Sáng nay tôi bận nhiều việc quá, vẫn chưa kịp xem.” “Cậu cứ ra ngoài trước đi, tôi xem xong sẽ trả lời.”

Vương Mẫn vẫy tay ra hiệu tôi rời khỏi văn phòng.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi đã gần như đoán được cô ta sẽ trả lời thế nào.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, Vương Mẫn phản hồi lại yêu cầu về phương án.

Tôi hỏi: “Quản lý Vương, chị thấy phương án A hay phương án B thì phù hợp hơn?”

Vương Mẫn trả lời: “Được.”

Quá đúng kiểu trả lời của Vương Mẫn.

Tôi đoán cô ta thậm chí chưa mở bất kỳ tệp nào ra xem.

Nếu không thì cũng không đến mức không phát hiện ra, cả hai bản kế hoạch đều có lỗi nghiêm trọng.

Để hoàn thành kế hoạch của mình, tôi lại gửi bản đã chỉnh sửa và hoàn thiện cho Vương Mẫn.

“Quản lý Vương, mình dùng bản này hay là bản trước ạ?”

Vương Mẫn phản hồi rất nhanh: “Ừm.”

Thật sự không biết cô ta đang nói gì.

Tôi liền tải thẳng bản kế hoạch B – bản chưa được chỉnh sửa và còn thô – lên hệ thống mà tổng công ty yêu cầu.

Nhưng lần này, tôi đã biết cách để lại bằng chứng.

Tôi đính kèm cả lịch sử trao đổi giữa tôi và “trưởng bộ phận” Vương Mẫn vào hệ thống.

Vì quản lý Vương không hề đưa ra chỉ thị rõ ràng, tôi mặc định chọn phương án sau để nộp.

Trước kia tôi quá thật thà, đến mức mọi sai sót trong công việc cuối cùng đều đổ hết lên đầu tôi.

Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không để bản thân bị đổ oan.



Bình luận

Loading...