Mẹ Chồng Luôn Thích Khoá Cửa Nhốt Tôi Và Con Gái Bên Ngoài
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mẹ chồng lườm hắn một cái.
"Mẹ thấy ngay từ đầu nó đã không phải dạng vừa, con gái một trong nhà chắc chắn được chiều chuộng lắm, mẹ mà lập quy củ sớm thì nó bỏ đi mất à?”
“Phải đợi nó đẻ xong mới được lập! Con nghĩ xem, chưa cưới hoặc mới cưới chưa có con, nó muốn đi thì đi muốn ly hôn thì ly hôn. Nhưng bây giờ có con rồi, cho dù không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé, có thể tùy tiện ly hôn sao? Con cái cột chân mẹ chính là đạo lý này đấy!"
"Tính tình tốt à? Hừ, con không thấy mẹ đã chịu đựng cô ta như thế nào vào cái tháng trước khi sinh và tháng ở cữ đâu!”
“Cứ bị sai bảo làm việc này việc nọ, bây giờ con đã đẻ rồi, hết cữ rồi thì cũng nên đến lượt mẹ xả giận thôi! Quan trọng nhất là hai năm trời, hai năm trời mới mang thai rồi còn đẻ ra 1 đứa con gái mất giá! Ai thèm con gái cơ chứ? Mẹ muốn là cháu trai cơ!"
"Nó lại còn lấy chồng xa, nhà mẹ đẻ cách đây mấy trăm cây số, nhốt nó ở ngoài là để nó biết cửa nhà họ Chu không dễ vào như vậy!”
“Chỉ cần nó không nghe lời mẹ, bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể khiến nó và cái đứa mất giá đó không vào được nhà, mẹ cứ phải bắt nó cung kính cầu xin mẹ mở cửa, như vậy sau này nó mới nghe lời chúng ta!"
Tôi nghe mà khiếp sợ, thì ra hình tượng tốt đẹp bấy lâu nay của mẹ chồng đều là giả!
Trong lòng bà ta toàn tính toán những chuyện này.
Ban đầu tôi nghĩ Chu Thành sẽ phản bác, ai ngờ hắn chỉ gật đầu:
"Được! Mẹ, nếu mẹ muốn dạy dỗ cô ấy thì cứ dạy dỗ đi, nhưng đừng làm quá, ngày nào cũng gọi điện cho con, phiền chec đi được!"
Mẹ chồng vỗ vai hắn.
"Yên tâm đi con trai, con cứ nghe lời mẹ, mấy ngày này con đừng chủ động nói chuyện với vợ con, cứ lạnh nhạt với nó, để nó tự tìm con, con còn có thể nhân cơ hội này chặn số nó, còn mẹ thì tiếp tục khóa cửa.”
“Đứa bé đó ngày nào cũng quấy khóc đòi ra ngoài, họ nhất định sẽ ra khỏi nhà, chỉ cần nó dám ra, lần này mẹ nhất định bắt nó đợi cho đủ!"
Nghe đến đây, nước mắt tôi dần ướt đẫm.
Lời thề non hẹn biển của Chu Thành khi kết hôn, lời hứa suông của mẹ chồng, giờ đây đều biến thành sự tính toán.
Nước mắt tôi rơi xuống mặt con gái, con bé loạng choạng vươn tay muốn lau nước mắt cho tôi.
Nhìn con gái đáng yêu ngoan ngoãn, tôi lại thấy xót xa, đồng thời âm thầm thề rằng, vì chính mình và vì con gái, tôi phải phản công!
Về đến nhà, tôi không những giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mà còn chủ động làm hòa với Chu Thành:
"Chồng ơi em nghĩ kỹ rồi, lần trước là do thái độ em không tốt, sau này em nhất định sẽ tôn trọng mẹ mình, cố gắng bao dung thấu hiểu bà ấy, coi bà ấy như mẹ ruột của em!"
Ánh mắt Chu Thành thoáng qua 1 tia bất ngờ.
"Thật sao? Vợ có thể nghĩ như vậy thì tốt quá, anh cũng sẽ nói với mẹ để bà ấy tha thứ cho em, chỉ là chuyện khóa cửa em cũng phải nhịn chút..."
Tôi mỉm cười đồng ý, hôm sau vẫn đưa con gái ra ngoài như thường.
Lúc trở về, quả nhiên cửa lại bị khóa trái.
Tôi giả vờ gõ cửa, gọi và gọi điện cho mẹ chồng vài lần, không ai trả lời, tôi mở camera giám sát ra thấy mẹ chồng đang cười híp mắt chơi điện thoại!
Đợi tôi ngừng gõ cửa, bà ung dung đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chắc là đi ngủ rồi.
Nghĩ đến lời bà ta nói hôm qua là bắt tôi "đợi cho đủ", hôm nay chắc chắn phải bốn năm tiếng mới mở cửa!
Tôi ôm con gái xuống lầu, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát:
"Alo, có phải cảnh sát không? Mẹ chồng tôi ở nhà một mình không nghe điện thoại, gọi cũng không thưa, tôi nghi ngờ bà ấy xảy ra chuyện rồi, các anh có thể đến xem giúp tôi không?"
7.
Cảnh sát đến rất nhanh, thành thạo phá được khóa cửa.
Cửa vừa mở đã thấy mẹ chồng tôi đang mặc đồ ngủ, đứng ở cửa phòng ngủ vẻ mặt ngơ ngác:
"Cảnh... Cảnh sát? Các anh đến làm gì?"
"Mẹ ơi—"
Tôi hét lớn chạy đến ôm chầm lấy bà.
"Mẹ, không sao chứ mẹ!"
"Mẹ không ra mở cửa, không nghe điện thoại, gọi cũng không thưa, con tưởng mẹ xảy ra chuyện rồi nên mới gọi cảnh sát đến xem, không sao là tốt rồi, mẹ làm con sợ chec khiếp, mẹ nói xem mẹ ở nhà làm gì thế?"
Nói đến đây, giọng tôi đã nghẹn ngào.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của cảnh sát, mẹ chồng mới phản ứng lại giải thích:
"Tôi... tôi đang ngủ trong phòng..."
Cảnh sát không khỏi cau mày.
"Ngủ? Tiếng ồn lớn như vậy mà bà không nghe thấy sao? Điện thoại cũng không nghe?"
Tôi nhanh nhảu nói trước:
"Là thế này ạ, mẹ chồng tôi lớn tuổi nên hơi lãng tai, có thể không nghe thấy, thật xin lỗi các anh cảnh sát, làm mất thời gian của các anh rồi, tôi cũng không ngờ mẹ chồng lại đang ngủ..."
"Mày mới lãng tai ấy!"
Mẹ chồng có vẻ không phục.
Cảnh sát thở dài giáo huấn mẹ chồng:
"Bà ơi, bà nói xem, con dâu cháu gái còn ở ngoài, bà khóa trái cửa làm gì! Tai không tốt thì mua điện thoại có âm lượng lớn hơn, tránh để con dâu phải lo lắng như vậy, bà xem cháu gái bà còn nhỏ thế kia, sao bà nỡ để bé đứng ngoài cửa đối diện với cảnh sát chứ."
Mẹ chồng liên tục gật đầu, y hệt một con chim cút.
Nhưng đợi cảnh sát đi rồi, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi:
"Mày cố ý đúng không? Còn dám báo cảnh sát!"
Tôi lắc đầu như cái quạt mo, giọng điệu vô tội:
"Mẹ, làm sao con cố ý được chứ? Con cũng chỉ vì quá lo lắng cho mẹ thôi!"
Mẹ chồng rõ ràng không tin.
"Lo lắng? Mày lừa được cảnh sát chứ không lừa được tao..."
"Mẹ!"
Tôi lớn tiếng cắt lời.
"Lần sau mẹ chú ý là được rồi, như cảnh sát nói, đừng cứ khóa trái cửa nữa, lời cảnh sát nói mẹ phải nghe chứ!"
Nói xong tôi rầm một tiếng đóng cửa lại, mẹ chồng tức giận la hét ngoài cửa.
Tối đó, khi Chu Thành tan làm về nhà, mẹ chồng đã vội vã mách tội.
"Cô vợ tốt mà mày cưới về giỏi quá đấy! Tao chỉ ngủ một giấc mà nó dám gọi cảnh sát đến! Còn nguyền rủa tao xảy ra chuyện nữa!"
Tôi cúi đầu, vừa xin lỗi vừa tự kiểm điểm.
"Xin lỗi chồng, là em quá nóng vội, em sợ mẹ xảy ra chuyện, lại sợ gọi điện cho anh làm phiền công việc của anh nên mới gọi cảnh sát, sau này em nhất định sẽ không thế nữa..."
"Là em quá ngốc, em đáng lẽ nên đợi thêm một lúc, em thật vô dụng..."
Có thể nói là không chê vào đâu được.
Chu Thành không tìm ra lỗi sai, chỉ đành bất lực thở dài.
Điều này lại khiến mẹ chồng tức chec.
"Mày còn giả vờ nữa à? Rõ ràng là mày cố ý!"
Đêm đó, tôi đưa con gái đi ngủ sớm, quả nhiên nghe thấy mẹ chồng kéo tay Chu Thành than vãn:
"Con trai à, con bé này tính tình tệ quá, mẹ nhất định phải..."
"Mẹ còn muốn làm gì nữa?"
Chu Thành có vẻ không vui.
"Mẹ làm nữa không sợ cô ấy lại báo cảnh sát sao?"
Mẹ chồng lại không chịu bỏ cuộc.
"Con tin mẹ đi con trai, nó báo cảnh sát thì có tác dụng gì? Tưởng là mẹ sợ sao? Cảnh sát đến nhiều lần thấy không có chuyện gì thì sẽ không đến nữa, có giỏi thì nó đảm bảo mình không bao giờ ra khỏi nhà đi!"
"Mẹ nhất định phải xả cơn giận này!"
Nhưng mẹ chồng không biết, bà ta còn chưa kịp xả giận thì quả báo của bà ta đã đến trước.
Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, Chu Thành nói buổi tối sẽ có tiệc xã giao, phải về nhà muộn.
Tôi vừa nghe liền biết đây là cơ hội tốt!
Thế là tôi dành cả ngày ở trong phòng chờ thời cơ.
Sáu rưỡi tối, mẹ chồng lại đi nhảy quảng trường.
Đây là hoạt động bắt buộc hàng ngày của bà ta.
Sáu rưỡi ra ngoài, chín rưỡi về nhà dọn dẹp đi ngủ.
Chân bà ta vừa ra khỏi nhà, tôi đã lập tức khóa trái cửa.
Ai mà không biết khóa cửa cơ chứ?
8.
Chu Thành đi xã giao, không đến nửa đêm sẽ không kết thúc.
Tôi ôm con gái ngồi chơi một lúc, cho con b//ú no rồi dỗ con ngủ, sau đó ung dung nằm trên giường lướt TikTok.
Thoáng chốc đã đến chín rưỡi, mẹ chồng trở về.
Bà ta vặn chìa khóa nhưng thấy không mở được.
Sau khi thử vài lần, cuối cùng bà ta cũng nhận ra cửa đã bị khóa trái.
Mẹ chồng gõ cửa thùng thùng, vừa gõ vừa gọi:
"Mở cửa! Mở cửa, tôi không vào được!"
Mấy phút trôi qua không ai trả lời, mẹ chồng bắt đầu chửi rủa gọi điện cho tôi:
"Cái con ranh này, bà đây còn chưa về đã dám khóa cửa rồi à? Đợi tao vào được..."
Nhìn điện thoại mẹ chồng gọi đến liên tục, tôi cười toe toét.
Cuối cùng cũng có một ngày chúng tôi đổi vai, tôi cũng phải cho bà ta nếm thử cảm giác bị nhốt ngoài cửa là như thế nào!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰