MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 8:
Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào, ánh đèn mơ hồ, tất cả như biến mất.
Trong mắt tôi chỉ còn lại ánh sáng vụn nơi đáy mắt anh khi chúng tôi nhìn nhau.
Phía dưới, đám con gái reo hò sôi nổi, rì rầm rằng lát nữa phải xin wechat.
Mọi thứ giống hệt cảnh tượng ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Chỉ khác là, lần này không phải tôi bước đến gần anh.
Lộ Ngạn cầm guitar, chậm rãi bước xuống khỏi sân khấu, mỉm cười nhìn tôi:
“Thêm wechat đi?”
Cả khán phòng xôn xao.
Trái tim tôi vốn tưởng đã tĩnh lặng như mặt hồ, lúc này lại gợn lên một tia sóng mỏng manh.
Ánh mắt phức tạp, tôi nhìn anh:
“Anh cần gì phải thế?”
Không phải tôi tự hạ thấp mình, nhưng tôi nhìn ra được, Lộ Ngạn đúng là thích tôi.
Thế nhưng, bao nhiêu phần trong đó là thật sự vì tôi, còn bao nhiêu chỉ vì khi ở bên anh, tôi luôn chăm sóc chu toàn, luôn hiểu chuyện, chưa từng vì anh phản bội mà cãi vã?
Tôi nghĩ, có lẽ tất cả những gì anh đang làm bây giờ, chỉ vì trong tiềm thức anh luôn mặc định tôi là bên yếu thế. Trong mối quan hệ này, anh toàn quyền nắm giữ. Giờ đây, bị chính con ch.ó l.i.ế.m như tôi đá đi, anh không cam lòng mà thôi.
Đám đông dần tản đi. Lộ Ngạn hướng về sân khấu ra hiệu, nhạc lại vang lên, rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, tựa lưng vào sofa, khẽ thở dài.
“Những gi em nói hôm đó, anh về đã nghĩ lại… đúng là như vậy.”
“Mấy năm chúng ta ở bên nhau, em chưa từng có lỗi với anh. Em cho đi rất nhiều, ngược lại chỉ có anh luôn làm em tổn thương. Em muốn rời đi, anh cũng hiểu.”
Ánh mắt anh hơi ngưng đọng, có vẻ những lời này rất khó nói, nhưng vẫn gượng thốt ra, lộ rõ sự lúng túng.
“Nếu… nếu từ nay anh thay đổi, đối xử tốt với em, sẽ không còn qua lại với ai khác nữa… em có thể…”
Có lẽ nhớ đến câu “anh sẽ không bao giờ ăn cỏ bên đường lần hai” mà mình từng nói, mặt anh thoáng đỏ, rồi cắn răng dứt khoát:
“Có thể cho anh một cơ hội quay lại không?”
“Anh xin lỗi. Trước đây đều là lỗi của anh.”
Tôi kinh ngạc nhìn Lộ Ngạn, ngỡ như anh bị ai nhập xác.
Người đàn ông luôn kiêu ngạo, quen dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn tôi, nay lại hạ mình xin lỗi, còn chủ động muốn hàn gắn.
“Ai bày cho anh trò này vậy?” Tôi thừa hiểu đây không phải phong cách của anh, chắc chắn có người đứng sau xúi giục.
Lộ Ngạn mím môi:
“… Anh em anh. Sau khi chia tay, bọn họ đều nói anh quá đáng. Muốn kéo vợ về thì không thể cứng đầu giữ sĩ diện mãi.”
Nói đến đây, mặt anh đỏ bừng, như đã chạm tới giới hạn xấu hổ:
“Vậy em có muốn quay lại với anh không? Anh tốt hơn đám đàn ông xem mắt kia nhiều. Em đã từng ở bên anh, giờ nhìn họ chắc cũng sẽ thấy rất ngứa mắt.”
“Còn cái ông sếp hôm nọ, rõ là loại tinh anh khô khan, ngày nào cũng chỉ biết bàn công việc. Chúng ta đã bên nhau ba năm rồi, chúng ta mới là hợp với nhau nhất nhất.”
Tôi lại hỏi lạc đề:
“Anh làm sao thuyết phục được chủ quán cho anh dựng cái màn này?”
Khóe môi Lộ Ngạn nhếch lên:
“Anh mua lại quán rồi. Giờ nơi này là của anh.”
“Em thích quán này không? Thích thì anh tặng em.”
“Không cần.” Tôi uống cạn giọt rượu cuối cùng, xách túi đứng dậy.
“Cảm ơn lòng tốt của anh. Bài hát rất hay, nhưng chuyện quay lại thì thôi.”
Không khí đông cứng. Lộ Ngạn mím môi, mặt không biểu cảm nhìn tôi.
“Vì sao?”
Anh có một đôi mắt đào hoa cực đẹp. Dù lúc không vui, đôi mắt ấy vẫn long lanh sáng rực. Vậy mà hiếm khi tôi thấy anh với ánh nhìn lạnh như bây giờ.
“Bởi vì…” Tôi bật cười. “Em vốn dĩ không bao giờ ăn lại cỏ bên đường.”
Để thoát khỏi sự dây dưa của Lộ Ngạn, tôi chủ động nhận một chuyến công tác, ra ngoài một tuần.
Dự án này đã gần như bàn xong. Tối ăn cơm cùng phía đối tác, thì có ánh mắt của một lãnh đạo cấp cao khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.
“Tiểu Chu à, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Người đàn ông trung niên hói đầu, bụng bia, cứ hỏi đi hỏi lại.
Tôi cố nén sự chán ghét:
“Hai mươi bảy.”
“Vẫn chưa có bạn trai à? Chắc mải lo sự nghiệp quá rồi?” Vừa nói, ông ta vừa cười hề hề, còn cố ghé sát, định xem tay tôi. Tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Trước đây, tôi cũng gặp không ít loại người thế này. Luôn nghĩ mấy cô gái trẻ để giữ dự án sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, thế là thừa cơ quấy rối. Tôi bực bội lắm, nhưng dự án này quan trọng, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Điện thoại rung, là Cố Thịnh gọi đến.
“Đang ăn cơm sao?” Giọng anh qua loa điện ồn ào bên này, còn nghe rõ tiếng đàn ông cười hô hố.
“Sao mà ồn thế? Anh vừa nhắn cho lãnh đạo của em rồi. Em ăn no thì về đi.”
Tôi vốn cũng chẳng muốn ngồi thêm. Nhưng không ngờ hôm nay tên kia đã uống say quá mức. Vừa uống mấy chai bia xong thì bắt đầu làm loạn, cứ lôi kéo tôi nói chuyện.
“Con gái có chí hướng thì tốt, nhưng chỉ biết làm việc thì chẳng để làm gì. Trên đời còn nhiều con đường tắt lắm. Công ty tôi có mấy dự án nữa, lát nữa lên phòng tôi… chúng ta nói chuyện riêng.”
Ông ta đưa thẻ phòng khách sạn. Hơi men sộc vào mũi khiến tôi muốn buồn nôn. Tôi lập tức đẩy thẻ lại:
“Trương tổng, chuyện dự án em chỉ là người tham gia, anh nên bàn trực tiếp với lãnh đạo của em.”
Không ngờ ông ta tức giận, đột nhiên giật tôi dậy:
“Mày chỉ là trưởng phòng quèn, bày đặt giỏi giang cái gì chứ?!”
“Một đứa đàn bà làm quản lý, chẳng phải cũng nhờ ngủ với cấp trên mà có thôi sao? Mày làm đĩ còn muốn lập miếu thờ trinh nữ à? Hay là thấy chức của tao chưa đủ cao? Con đàn bà thối tha, dám coi thường tao…”
Tên say kia sức lực ghê gớm, mấy đồng nghiệp nam cùng nhau mới gỡ được tôi ra. Tim tôi đập loạn, cổ tay bị siết đau rát, cả người run rẩy dựa vào tường, gần như hoảng loạn mất thần.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰