Lấy Oán Báo Oán
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
18.
Điều này cũng giải đáp thắc mắc của tôi.
Thảo nào kiếp trước cậu tôi lại giỏi ăn vạ như vậy, hóa ra là trước đây cậu ta và bà ngoại đã phối hợp với nhau rất nhiều lần.
Còn tại sao tôi lại không biết gì, là vì từ khi tôi có ký ức, cậu tôi và bà ngoại đã bị buộc phải ngừng dàn cảnh ăn vạ.
Thứ nhất là vì họ thường xuyên ra tay ở gần đó, dẫn đến tai nạn giao thông trong làng tăng lên, thu hút sự chú ý của cảnh sát nên bị tạm giam cảnh cáo.
Thứ hai là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ngày nào cũng giả vờ bị xe tông, có 1 ngày bà ngoại đã thực sự bị tông.
Chiếc xe đó không nhìn thấy bà ngoại nằm ở phía trước, bánh xe cán qua chân bà ngoại.
May mà bà ngoại phản ứng nhanh nên chỉ bị gãy chân, nếu không thì có thể mất mạng.
Những yếu tố này cộng lại, cậu tôi và bà ngoại mới bị buộc phải chuyển nghề.
Sau lần bà ngoại gãy chân đó, mẹ tôi mới biết đến chiến tích của bà ngoại. Để bà ngoại không làm nữa, mẹ tôi đã bỏ tiền ra tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị vết thương cho bà ngoại, sau đó hàng tháng còn chuyển cho bà ngoại 6000 tệ tiền sinh hoạt phí.
Vì vậy, người phản ứng mạnh nhất bây giờ cũng là mẹ tôi.
Mẹ tôi quỳ trước mặt bà ngoại, nước mắt như châu như ngọc rơi xuống.
“Mẹ! Không phải mẹ đã hứa với con sẽ không làm vậy nữa sao? Hàng tháng con đều chuyển tiền đúng hạn mà! Sao mẹ lại làm như vậy?”
Tôi cũng tò mò, tại sao bà ngoại lại đột nhiên quay lại nghề cũ, nhưng tôi không thể hỏi, tôi mơ hồ cảm thấy, chuyện này có thể liên quan đến cậu tôi.
Dân làng cũng không nhịn được mà hỏi.
“Bà cụ Quách, con gái bà hiếu thảo như vậy, bà thường ngày ăn không lo nghĩ, sao bà lại làm vậy?”
“Nếu bà thiếu tiền hoặc có việc gì, bà cứ nói với dân làng cũng được, hàng xóm láng giềng đều có thể giúp bà, sao bà lại phải làm như vậy?”
Bị mọi người hỏi khó, bà ngoại đưa tay ra nắm lấy tay mẹ tôi, nhẹ nhàng nói:
“Con gái, em trai con nói nó muốn mua xe mới… … …”
Nghe câu trả lời này, tôi rùng mình.
Chẳng phải đây là “nuông chiều con như giec con” hay sao?
Vì muốn mua xe cho con trai, nên đã vô tình hại chec con trai…
Nghe câu trả lời này, mẹ tôi càng khóc thảm thiết hơn.
“Mẹ! Mẹ ngốc quá…”
Thấy mẹ tôi cứ khóc mãi, bà ngoại không chịu nổi mà đứng dậy.
“Mày khóc cái gì! Em trai mày muốn mua xe, mày khóc làm gì? Giờ mày cứng cánh rồi, dám cãi nhau với em trai mày, hàng tháng chỉ chuyển đủ tiền sinh hoạt! Mày có nghĩ đến không, em trai mày là đàn ông con trai! Nó lái cái xe cũ kỹ đó thì có mặt mũi nào mà đi gặp người khác!”
19.
Bà ngoại không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của mẹ tôi, tự nói tiếp:
“Chỉ vì mày không đưa tiền cho em trai mày mua xe, nó giận dỗi, nên đến giờ này vẫn chưa về!”
Nói xong, bà ngoại còn nhìn về phía đầu làng, trong lúc nhìn bà ta như mới phát hiện ra những người đang đứng xem. Thấy nhiều người như vậy, bà ngoại quay đầu lại, kéo tay mẹ tôi:
“Mau đứng dậy! Đừng có khóc ở đây, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, mày khóc ở đây, người ta nhìn vào lại đánh giá em trai mày đấy!”
Thấy bà ngoại nói năng điên điên khùng khùng, mẹ tôi khóc đến mức sắp ngất xỉu, bố tôi vội vàng chạy đến ôm bà ấy.
Bà ngoại quay đầu lại, gọi Lý Hạo Thiên:
“Cháu ngoan! Đừng chơi nữa, về nhà ăn cơm với bà! Chờ bố cháu về, thấy cháu không ăn cơm mà lại chạy ra chơi ngoài đường, bố cháu lại mắng cháu đấy!”
Dân làng lặng lẽ nhường đường cho bà ngoại.
Tuy bà ngoại đã làm đủ loại chuyện xấu, nhưng hôm nay bà đã tự chuốc họa vào thân, mất đi con trai, dân làng cũng không còn gì để phán xét nữa.
Bà ngoại đáng thương, nhưng cũng đáng trách, nên họ đều lựa chọn im lặng, không nói gì.
Nhưng phản ứng của trẻ con thường rất đơn thuần, ghét là ghét, yêu là yêu.
Vì vậy, Lý Hạo Thiên từ chối sự động chạm của bà ngoại.
“Đừng chạm vào cháu! Bà hại bố! Cháu không cần bà nữa, bà là bà ngoại xấu!”
Nhưng bà ngoại không quan tâm gì cả, nhất quyết túm lấy tay Lý Hạo Thiên lôi nó về nhà.
Bây giờ Lý Hạo Thiên đã tám chín tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, nó giãy giụa một chút đã thoát khỏi tay bà ngoại.
“Kẻ xấu! Đừng chạm vào cháu! Bà là kẻ giec người! Bà trả bố lại cho cháu!”
Thoát khỏi bàn tay bà ngoại, Lý Hạo Thiên giơ nắm đấm đấm liên hồi vào người bà.
Bà ngoại bị đấm liên tục ngã về phía sau, nhưng bà ta không né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình. Một lúc lâu sau, bà ta mới thốt ra một câu:
“Mất rồi, chẳng còn gì cả!”
Nói xong câu này, bà ngoại quay người đi về phía đầu làng.
Thấy tình hình không ổn, bố mẹ tôi vội chạy đến ngăn bà ngoại lại.
Nhưng ngăn một ngày thì được, ngăn cả đời thì không, cuối cùng bà ngoại vẫn bỏ đi.
Sau đó, trong đám tang của cậu tôi, bởi vì đông người nên không ai trông chừng được bà ngoại, bà lại mất tích.
Bố mẹ tôi tìm kiếm khắp làng.
Cuối cùng, cảnh sát gọi điện báo cho chúng tôi. Bà ngoại bị xe tông trên đoạn đường gần đó, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.
20.
Vì người chec đột ngột không thể để t.h.i t.h.ể ở ngoài quá lâu, bà ngoại đã được an táng vào ngày hôm sau.
Điều này dẫn đến thời gian sửa soạn không đủ để khôi phục nguyên vẹn t.h.i t.h.ể bà ngoại.
Cuối cùng, bà ngoại được mai táng trong tình trạng cơ thể bị ép một nửa. Phần tiền phúng viếng của hai đám tang, bố mẹ tôi dùng để bồi thường tinh thần cho tài xế gây tai nạn cho bà ngoại.
Trong đám tang bà ngoại, Lý Hạo Thiên được mẹ ruột đón đi.
Năm xưa, người phụ nữ đó đã ly hôn với cậu tôi vì bị bạo hành gia đình. Cô ấy muốn giành quyền nuôi con, nhưng cậu tôi và bà ngoại lúc nào cũng nhăm nhe đe dọa, ngay cả việc đến thăm con cũng không dám.
Giờ bà ngoại và cậu tôi đều mất rồi, cuối cùng cô ấy cũng có thể gặp lại con trai mình.
Dưới sự dạy dỗ của cô ấy, một năm sau, Lý Hạo Thiên hoàn toàn thay đổi, không còn hung dữ ngang ngược như khi ở bên bà ngoại nữa.
Đúng rồi, không thể gọi là Lý Hạo Thiên nữa, thằng bé đã đổi tên theo họ mẹ, giờ nó là Trần Tân Thanh.
Cháu trai cưng mà bà ngoại nâng niu trong lòng bàn tay, từ nay về sau hoàn toàn không liên quan gì đến bà ta nữa.
Nhưng bà ngoại và cậu tôi mất vẫn để lại một ít tài sản, một ngôi nhà cũ ở nông thôn và 50.000 tệ tiền mặt.
Bố mẹ tôi định để dành số tiền đó cho Trần Tân Thanh sau này đi học, nhưng mẹ của Tân Thanh không muốn lấy số tiền bất chính này, cũng không muốn liên quan gì đến gia đình cậu tôi nữa.
Mặc dù cậu tôi cũng nợ tiền bố mẹ tôi, nhưng bố mẹ tôi vẫn quyên góp số tiền đó cho tổ chức từ thiện.
Còn ngôi nhà cũ ở nông thôn, mẹ tôi định bán đi.
Vì trước đây, khi sống cùng cậu tôi và bà ngoại ở đó, bà ấy không có lấy một kỷ niệm vui vẻ nào, chỉ nhớ đến những năm tháng bị đánh đập ở mọi ngóc ngách trong nhà, nên mẹ tôi cứ nhìn thấy ngôi nhà đó là lại thấy khó chịu.
Nhưng mẹ tôi còn chưa kịp bán ngôi nhà đó, đã có chuyện đáng ngạc nhiên xảy ra.
Một phần ngôi làng được đưa vào quy hoạch, cần phải phá bỏ di dời, mà ngôi nhà cũ bà ngoại để lại nằm ngay trong khu vực đó.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, tiền đền bù giải tỏa chắc chắn không dưới 2 triệu tệ.
Phải biết rằng, bà ngoại liều mạng cùng cậu tôi dàn cảnh ăn vạ nhiều lần, cũng chỉ kiếm được 200.000 tệ.
Dân làng đều thở dài.
“Nhân Kiệt và mẹ nó cứ đợi thêm nửa năm nữa thì tốt! Hai triệu này đủ cho họ tiêu xài cả đời rồi!”
“Nói trắng ra là báo ứng đấy! Hai người họ vì tiền mà làm đủ điều xấu xa, chỉ cần có một chút lương tâm, cũng không đến nỗi phải chec!”
Giờ thì căn nhà cũ đó cuối cùng cũng mang lại cho mẹ tôi một số kỷ niệm vui vẻ.
Hai triệu tiền đền bù, bố mẹ tôi lại thêm một chút tiền nữa, đủ để cho gia đình chúng tôi mua được một căn hộ cao cấp mới.
Căn hộ thoáng mát, vị trí đắc địa, bên cạnh là công viên, bố mẹ tôi mỗi tối đều dắt chó đi ở công viên bên cạnh.
Còn tôi thì hơi khổ sở, khu vực này nằm ngay cạnh trường trung học tốt nhất thành phố, áp lực học tập của tôi đã tăng lên không ít.
Nhưng sách thì vẫn phải đọc!
Bởi vì, nếu đọc sách quá ít, rất có thể sẽ giống như cậu tôi, ngay cả khi gặp tai nạn cũng không biết phải chạy trốn như thế nào, đọc sách thực sự có thể thay đổi số phận!
Vì vậy, ngày mai tôi nhất định sẽ đọc sách chăm chỉ!
Còn tối nay, cứ chơi cho đã đi ~
(Đã hết truyện)
Nắm giữ số phận của chính mình (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Học Đường,
Nữ Cường,
Trả Thù,
1
Tôi vừa bị đánh. Ngay tại nhà vệ sinh nữ ở trường.
Thẩm Vi mắt đỏ hoe, hỏi tôi có phải tôi là người lan truyền tin đồn cô ta mang thai không. Thật nực cười, rõ ràng là tôi mới là người luôn bị bắt nạt, vậy mà cô ta còn mặt mũi để đến đây hỏi tội.
Những cô bạn của Thẩm Vi áp giải tôi, cô ta tát tôi vài cái vẫn chưa đủ hả giận, lại kéo tôi đến bên bồn nước, dội nước làm tôi ướt sũng. Vừa khóc vừa điên cuồng chất vấn.
Tôi vén mái tóc ướt, bình tĩnh nói với cô ta: "Người ghét cô đầy ra đấy, sao cô lại chắc chắn là tôi?"
Cô ta không đáp lại được, đúng lúc chuông vào lớp reo lên, cả bọn hối hả bỏ đi.
Tôi đứng trong nhà vệ sinh hơn mười phút mới bước ra ngoài.
Ngay khi ra khỏi cửa, tôi va phải Quý Sâm. Anh ấy đang trốn trong bụi cây bên cạnh nhà vệ sinh nữ để hút thuốc. Nhìn thấy tôi, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn là lạ lẫm.
"Vừa bị đánh à?"
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Quý Sâm hút nốt điếu thuốc cuối cùng, cởi áo khoác đồng phục và trùm lên đầu tôi.
"Thay đi, cả người ướt sũng, dễ cảm lạnh."
Anh ấy là một kẻ lập dị còn kỳ lạ hơn tôi, đã học cùng lớp hai năm mà tôi hầu như chưa bao giờ nghe thấy anh nói chuyện.
Mang gương mặt đẹp như tượng thần đi lang thang trong khuôn viên trường, như một bóng ma. Anh ấy cũng chẳng thích lên lớp, giáo viên cũng mặc kệ.
Theo lời anh, mỗi kỳ nghỉ hè hay đông là anh tự học xong chương trình cả năm.
Tôi với anh không thân, những lần giao tiếp hiếm hoi chỉ là khi tôi bị người ta đánh, anh ấy đưa tôi khăn và băng cá nhân.
"Cô cũng không phải dạng vừa đâu." Quý Sâm cười, "Tin đồn Thẩm Vi và Phùng Thiên Thành là do cô lan truyền phải không?"
Tôi nhìn anh, Quý Sâm dựa vào cây, ánh nắng rực rỡ phủ lên người anh, có cảm giác thanh thản như thời gian ngừng trôi, người đẹp tựa tiên.
"Sao, anh định đi tố giác à?"
"Tôi chẳng có hơi đâu mà lo chuyện đấy!" Anh lúng túng, "Tôi ăn cơm ở quán của bà cô, thấy ngon đấy."
"Ồ, rồi sao?"
Anh ấy móc ví ra từ túi.
"Bạch Lộ, cô thiếu tiền đúng không? Đến nấu cơm cho tôi, mỗi tháng tôi trả cô năm ngàn."
Năm ngàn là một con số lớn. Bà tôi bán hoành thánh giá ba đồng một bát, phải bán gần 1.700 bát mới kiếm được năm ngàn.
Đừng nói là chỉ đến nấu cơm, làm gì khác tôi cũng nhận lời.
Tôi cầm ví của Quý Sâm, bên trong là một xấp tiền dày cộp.
"Đừng đến sân trượt băng nữa, chỗ đó không phải nơi tốt lành gì đâu."
Tôi cũng biết chỗ đó không tốt, nhưng tôi cần tiền.
Khi tôi quay lại lớp, giáo viên chưa vào, tiết này là tiết tự học. Thẩm Vi gục đầu khóc trên bàn, Phùng Thiên Thành nhẹ nhàng an ủi cô ta. Thấy tôi, cậu ta liền ném quyển sách trúng vào vai tôi. Không đau, nhưng khiến cả đám cười phá lên.
Phùng Thiên Thành còn hỏi tôi: "Bạch Lộ, bà cô vẫn khỏe chứ?"
Tôi biết ngay, bài học trước đây chưa đủ để chúng kiềm chế lại.
Việc này phải kể từ một tháng trước.
Trường cấp ba tôi học là trường tệ nhất khu vực, hầu hết học sinh không giỏi, có tính xấu đều tập trung ở đây.
Tôi không có thiên phú học tập, miễn cưỡng vào được ngôi trường tệ nhất.
Bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông khi tôi còn nhỏ, chỉ có bà vất vả nuôi tôi khôn lớn. Sau khi tôi vào cấp ba, bà thuê một phòng nhỏ gần trường bán đồ ăn vặt.
Tôi luôn là đối tượng bị bắt nạt, với tiếng phổ thông không chuẩn, quần áo cũ rách đến không thể rách hơn. Tính tình lại khép kín, chẳng chịu nói nhiều khiến bọn chúng càng thích trêu chọc.
Chúng khắc chữ lên bàn tôi, ném bài tập của tôi đi, đặt bẫy nước lên ghế tôi ngồi. Ngày qua ngày, chúng cứ vui thích đùa giỡn như vậy.
Tôi luôn nghĩ, nhịn một chút, nhịn thêm chút nữa rồi mọi chuyện sẽ qua.
Cho đến khi chúng xuất hiện ở quán của bà, miệng bảo là bạn tôi.
Cuối cùng thì ăn ngập mặt.
Nhìn thấy bánh bao và hoành thánh bị ném vương vãi khắp nơi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cơn giận dữ không thể kiềm chế.
Phùng Thiên Thành cười hì hì nói với bà rằng chúng là bạn thân của tôi. Nhìn bà vui vẻ, bọn chúng bảo bà tôi miễn phí cho mình.
Tôi đứng đó, nhìn đám người này với khuôn mặt hằm hằm, muốn xé nát bọn chúng ra.
Thế là tôi cầm ghế đuổi Phùng Thiên Thành và lũ bạn ra khỏi quán.
"Cút, đồ *** tụi mày!"
Phùng Thiên Thành chẳng nói gì, chỉ bảo tôi cứ đợi đấy.
Ngày hôm sau, tôi bị kéo vào một con hẻm nhỏ rồi đánh một trận.
Thẩm Vi là bạn gái hắn, vừa gặp đã đạp vào bụng tôi. Tôi đau đớn, bị đập lưng vào tường đến mức nhức nhối. Chưa kịp phản ứng thì đã bị tát liên tiếp mười mấy cái.
Thẩm Vi ghé sát vào mặt tôi, cười độc ác: "Mày nghỉ học đi, không thì sẽ còn khổ đấy."
Tôi đau đến không nói được gì, Thẩm Vi túm tóc tôi, đập đầu tôi vào tường.
Cô ta nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ thấy đầu óc quay cuồng.
Sau khi chúng rời đi, tôi ngồi bệt dưới đất, mất cả tiếng đồng hồ mới gượng dậy được.
Quý Sâm ném cho tôi chiếc khăn, bảo tôi lau vết máu trên miệng.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
Anh tình cờ đi ngang qua, thấy tôi ngồi đó. Có lẽ là thương hại, anh đã mua một chiếc khăn cho tôi.
"Muốn tôi đưa về không?"
Tôi lắc đầu, bám vào tường đứng dậy. Bụng đau quá, tôi khom người, lết từng bước về nhà.
Lỗ Tấn nói không sai, không bùng nổ trong im lặng thì sẽ tiêu tan trong im lặng.
Tôi bùng nổ rồi.
Ngày hôm sau, tôi mang theo cây kéo, khi đó xe đạp địa hình vừa mới thịnh hành, trường rách nát của tôi vẫn chưa có camera giám sát.
Tôi đến trường sớm, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe đạp của bọn chúng, nhớ kỹ từng chiếc một.
Lần đầu tiên tôi trốn học, tôi cắt phanh xe của chúng.
Quý Sâm bảo: "Cô sẽ bị bắt đấy."
Tôi chỉ vào khuôn mặt sưng húp của mình.
"Dù sao bọn chúng cũng sẽ đánh tôi, tôi phải để lại chút gì đó cho chúng sợ."
Cú ngã đó khiến Phùng Thiên Thành bị thương nặng. Cằm hắn bê bết máu, còn bị gãy một tay. Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn tiếp tục làm càn, hắn đã ngông cuồng đến mức gác chân lên bàn học trong giờ học, tay xoay bút nhịp nhàng.
Giáo viên thì chẳng buồn quan tâm đến hắn.
Thẩm Vi ngồi cạnh hắn, suốt ngày quấn quýt không rời, nhìn phát ngán.
Hai người bàn nhau sẽ xử lý kẻ đứng sau giật dây.
Vì tôi là con gái nên phải đến người thứ ba mới nghi ngờ đến tôi.
Vết sưng trên mặt tôi vừa mới tan thì lại bị đánh đến chảy máu, Thẩm Vi vẫn chưa hả dạ, túm tóc tôi lôi kéo.
Có lẽ do giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô ta tin rằng tôi là kẻ đứng sau.
Tôi biết cô ta ác, nhưng không ngờ cô ta ác đến mức này.
Cô ta giơ điện thoại, cười nham hiểm định quay video của tôi rồi đăng lên mạng.
Con người có thể ác độc đến vậy sao?
Nhìn bàn tay cô ta lắc lư trước mặt, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà lao tới cắn thật mạnh.
Vị tanh của máu tràn đầy miệng, mặc kệ kẻ khác đánh tôi từ phía sau, tôi cũng không buông.
Thẩm Vi đau đớn hét lên, những người còn lại cố gắng gỡ tay tôi ra.
Chúng đá, đánh, chửi rủa tôi.
Nếu trở thành kẻ điên mới có thể hòa nhập vào nhóm của chúng, thì tôi thà lẻ loi, tỉnh táo một mình.
“Đồ điên này! Buông ra! Mau buông ra!”
Tôi làm như không nghe thấy, nhất quyết cắn chặt tay Thẩm Vi.
Cuối cùng, Phùng Thiên Thành xuất hiện.
Hắn túm lấy tóc tôi, bóp mạnh cằm tôi, vặn qua một bên.
Cằm tôi bị lệch, lúc đó tôi mới buông miệng ra.
Ngay sau đó, tôi bị một cú đạp đạp văng ra xa.
Những cú đấm liên tiếp giáng xuống người tôi, Phùng Thiên Thành đá vào đầu tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi mới nhận ra, con người có thể kiên cường đến mức ấy, bị đánh thế nào cũng không bất tỉnh.
Mãi cho đến khi Quý Sâm tình cờ đi ngang, anh và Phùng Thiên Thành đánh nhau, mới đuổi được bọn chúng đi.
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trạm y tế, Quý Sâm cầm khăn giúp tôi lau vết máu trên mặt.
“Báo cảnh sát đi.”
Tôi nhổ một ngụm nước bọt.
“Chẳng ích gì đâu, chúng chỉ càng trả thù tàn bạo hơn mà thôi.”
Anh sững lại, rồi nói: “Để tôi nói giúp cô một tiếng.”
Tôi lắc đầu: “Giữa chúng với tôi, rồi sẽ có một bên phải cúi đầu thôi.”
2
Tôi không đánh lại Phùng Thiên Thành, thậm chí còn không đánh lại Thẩm Vi, nhưng tôi vẫn có nhiều cách để khiến chúng ghê tởm.
Sau giờ tan học, tôi xách một cái xô đi nhặt phân chó ngoài đường, rồi buổi tối pha thêm nước biến thành hỗn hợp bôi lên cửa nhà chúng. Đặc biệt là nhà của Thẩm Vi.
Cô ta là con gái, chắc chắn không chịu nổi cảnh mỗi sáng thức dậy đều thấy trước nhà đầy phân chó.
Một lần, tôi gặp Quý Sâm trên đường.
Anh đang thong thả đi bộ trên đường nhựa, dường như chỉ đang lang thang. Tôi xách cái xô, mùi hương không mấy dễ chịu, nhưng anh không hề để tâm, còn mua hai chai bia từ cửa hàng.
Đó là lần đầu tiên tôi uống bia, có chút đắng, chút chát.
Nhưng vẫn uống được, và khi trong bụng có nhiều cồn, dường như những chuyện phiền lòng cũng dần tan biến.
Quý Sâm bảo tôi đừng làm mấy chuyện này nữa, nếu bị phát hiện lại bị đánh thêm một trận.
Một chiếc răng của tôi bị Phùng Thiên Thành đá cho lung lay, lúc ăn uống sẽ lắc qua lắc lại.
Tôi chỉ vào chiếc răng đó, nói với Kỷ Sâm:
"Tôi không cam lòng, tại sao tôi bị bắt nạt mà chúng lại có thể sống ung dung như thế? Tôi không biết gì về lấy đức báo oán, tôi chỉ biết là tôi không dễ chịu thì chúng cũng đừng mong được thoải mái! Dù sao chúng cũng không đánh chết tôi, còn tôi chẳng đánh lại chúng, vậy thì tôi sẽ làm cho chúng phải ghê tởm!"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Quý Sâm cười, anh nhặt cái xô của tôi lên và ném vào thùng rác. Sau đó rửa tay, cầm chai bia ngồi xổm xuống bên bồn cây.
Anh nói: "Bạch Lộ, tôi sẽ giúp cô, đảm bảo sau này chúng không dám bắt nạt cô nữa."
Tôi đã hơi lâng lâng, mới một chai bia đã làm tôi say.
Quý Sâm giúp tôi xử lý Thẩm Vi, tối hôm đó chúng tôi mỗi người cầm một con dao gỗ.
Anh ấy từ phía sau giữ chặt cổ Thẩm Vi, còn tôi cầm con dao gỗ chĩa vào lưng cô ta. Anh nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi làm theo như đã tập trước đó, hắng giọng.
"Có phải cô ngày nào cũng bắt nạt Bạch Lộ không?"
Sau khi tôi nói, Quý Sâm cũng lạnh giọng: "Gan cô cũng to đấy, dám bắt nạt em gái tôi?"
Thẩm Vi không hề sợ, cô ta đã làm chị đại không phải một hai năm.
"Các người là ai? Có giỏi thì gọi người đến! Anh trai của Bạch Lộ hả, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh dám động vào tôi một chút, ngày mai tôi sẽ xử chết Bạch Lộ!"
"Thật sao?"
Quý Sâm ghé sát tai Thẩm Vi: "Các người thật sự dám giết người sao?"
Giọng điệu của anh làm Thẩm Vi rùng mình.
Tôi nghe thấy Quý Sâm cười khinh miệt: "Ngay cả tôi còn không dám giết người, cô dám à? Nói cho cô biết, nếu còn dám động vào Bạch Lộ, tôi sẽ bán cô đến Mãn Thiên Tinh. Cô thích Phùng Thiên Thành lắm đúng không? Tôi sẽ đưa cả Phùng Thiên Thành đi cùng. Ở đó thiếu gái, cũng thiếu trai đấy!"
Tôi biết Mãn Thiên Tinh, đó là câu lạc bộ giải trí lớn nhất khu này.
Lần này Thẩm Vi đã bị dọa sợ, cô ta khuỵu xuống.
"Tôi hiểu rồi, sau này sẽ không bắt nạt Bạch Lộ nữa. Anh hai à, giờ có thể thả tôi ra được rồi chứ?"
Quý Sâm thả tay ra, bảo cô ta đi về phía trước.
"Đi nửa tiếng rồi hãy quay đầu lại!"
"Được rồi, anh hai mau đi đi, trời tối rồi."
Trên đường về nhà, Quý Sâm hỏi tôi: "Sảng khoái không?"
Tôi lắc đầu, những đau đớn mà tôi phải chịu đựng, Thẩm Vi không hề cảm nhận được chút nào.
Lúc chúng đánh tôi thì vui sướng, còn tôi chỉ dám thực hiện một màn đe dọa kín đáo. Mà cũng chỉ là để sau này chúng đừng bắt nạt tôi nữa.
Quý Sâm phả ra một làn khói thuốc lớn, hỏi tôi: "Cô nghĩ cuộc sống sau này của chúng sẽ thế nào?"
Tôi chưa hiểu.
Quý Sâm nói tiếp: "Ra trường rồi cưới, tìm một nhà máy làm ca ngày ca đêm. Bản thân còn trẻ đã sinh con, không thể chăm sóc kỹ, cuối cùng đứa trẻ lại lớn lên thành những người như bọn chúng."
Anh hỏi tôi: "Cô biết cách báo thù tốt nhất là gì không?"
"Là sau này cô sống tốt hơn từng đứa bọn chúng, đứng ở nơi mà cả đời chúng cũng không với tới được, rồi nhìn chúng một cách khinh bỉ."
"Vì thế, Bạch Lộ, hãy học hành thật tốt. Chỉ có học mới là con đường duy nhất của cô, nếu không cô sẽ mãi quanh quẩn trong cái thị trấn nhỏ này đến chết. Cuộc sống nhìn thấy trước cả tương lai mới là đáng sợ nhất."
Năm ấy tôi mới mười bảy tuổi, nghe nhiều lời giáo huấn, nhưng chưa có lời nào khiến tôi xúc động như của Quý Sâm. Anh rõ ràng có vẻ dửng dưng, nhưng lại như đã sớm nhìn thấu tất cả.
Nhìn thấu cả cuộc đời của từng người chúng tôi.
"Vậy sao anh không học hành tử tế?"
Quý Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch miệng cười, nụ cười có phần gian tà.
"Tôi là con nhà giàu đấy, cực kỳ cực kỳ giàu."
Tôi đưa tay sờ vào chất liệu áo của anh, quả thật rất tốt.
"Vậy sao anh lại đến đây học?"
"Bởi vì… tôi là con riêng."
Giọng Quý Sâm nhẹ bẫng, gần như tan biến trong gió.
Thời đó, từ "con riêng" là một điều xấu hổ, ở cái nơi nhỏ bé này nếu bị người ta biết chắc chắn sẽ có nhiều kẻ xì xào sau lưng.
Tôi có chút thương cảm anh.
"Quý Sâm, chúng ta là bạn phải không?"
Một cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng, tôi khao khát có được câu trả lời khẳng định.
Nhưng Quý Sâm lắc đầu: "Không phải."
Anh cúi xuống, mũi gần như chạm vào mũi tôi. Lúc này tôi mới nhận ra anh có đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, sâu thẳm và đa tình.
"Chuyện hôm nay hãy quên đi, coi như chúng ta chưa từng gặp."
"Bạch Lộ, cô nhất định phải học cho tốt."
Anh bước đi rất nhanh, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng anh.
Gió thổi làm vạt áo khoác của anh tung bay, lúc đó tôi cảm thấy Quý Sâm thực sự rất cô đơn.
Nhưng cuối cùng, tôi lại phụ sự kỳ vọng của anh, học xong học kỳ này tôi đã bỏ học.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰