Lật Mặt Thiếu Phu Nhân
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Không ngờ ngay sau đó, Tần Nhược Vũ liền gửi một tấm selfie cô ta ngồi trong xe, nội thất đã đổi sang màu hồng phấn.
Cô ta phá lên cười, giọng chua cay:
“Quả nhiên đồ hạ lưu vẫn là đồ hạ lưu. Chị chụp lén xe em khi nó còn nội thất màu xám, mà hôm qua em đã đổi sang màu hồng rồi.”
“Sao? Chưa kịp ăn cắp hình mới à, đồ ảo tưởng!”
Lời cô ta vừa dứt, cả nhóm lại nhao nhao hùa theo.
“Không ngờ chị Kiều An nhìn ngoài lạnh lùng mà trong thì mê hư vinh đến vậy, đúng là mất mặt.”
“Phải đó, thấy người ta lái xe sang liền bịa chuyện lố bịch, bị bóc phốt còn không biết ngượng.”
“Biết đâu danh tiếng học thuật của chị ta cũng là giả? Giờ nhiều nữ bác sĩ vì muốn được đăng bài mà phải hầu hạ giáo sư lắm cơ.”
Lời nói ngày càng quá đáng, thậm chí có người còn bịa đặt, vu khống tôi.
Tôi tức đến run người, vừa định phản bác thì đồng nghiệp đã chạy đến gọi:
“Bác sĩ Kiều, có ca phẫu thuật khẩn cấp, mau qua phòng mổ!”
Nghe vậy, tôi không còn thời gian đôi co với đám người trong nhóm, chỉ đành nuốt cơn tức lại, vội vàng chạy đi làm phẫu thuật.
2.
Khi tôi ra khỏi phòng mổ thì đã là buổi chiều.
Vừa bước ra khỏi sảnh, tôi thấy một anh shipper ôm bó hoa hồng vàng khổng lồ đi vào, lớn tiếng hỏi:
“Xin hỏi ai là bà Lục ạ? Đây là hoa ông Lục đặt tặng cho bà!”
Nhìn cảnh đó, khóe miệng tôi khẽ cong lên.
Sáng nay ra khỏi nhà vì vội quá nên tôi với Lục Yến Kinh cãi nhau mấy câu, cả ngày không nói chuyện. Giờ anh ấy gửi hoa đến rõ ràng là muốn làm lành.
Tôi cố nhịn cười, bước lên nói:
“Đưa hoa cho tôi đi, tôi là bà Lục—”
“Đừng có đụng vào hoa của tôi!”
Tay tôi còn chưa kịp nhận bó hoa thì Tần Nhược Vũ đã từ đối diện chạy đến, đẩy mạnh tôi ra, ánh mắt khinh khỉnh:
“Kiều An, chị có biết xấu hổ không? Sáng thì ké xe em, chiều lại định giành hoa của em, chị hết chuyện để làm rồi à?”
Bị cô ta đẩy một cái loạng choạng, tôi vốn không định chấp nhưng cơn bực bốc lên, nhíu mày đáp:
“Cô có vấn đề à? Đây là hoa của tôi!”
“Ha ha ha ha ha…”
Những thực tập sinh đi theo cô ta – cũng là mấy người trong nhóm – lập tức phá lên cười, chỉ trỏ vào tôi:
“Trời ơi, chị diễn sâu ghê đó! Cả bó hồng to thế kia, chỉ có chồng đại gia của Tần Nhược Vũ mới mua nổi, chị nghĩ ai rảnh mà tặng cho chị?”
“Đúng rồi đó! Vì một bó hoa mà mặt dày đến mức đó, nhìn còn thấy ngượng thay luôn!”
“Cũng may Tần Nhược Vũ rộng lượng, chứ gặp người khác chắc đã báo công an rồi!”
Tần Nhược Vũ thì giả vờ e thẹn, giọng nhỏ nhẹ:
“Trời ơi, đừng nói nữa mà, mình bảo mọi người giữ bí mật rồi, sao lại nói ra vậy…”
“Chồng mình là người thừa kế của tập đoàn lớn, thân phận đặc biệt, người muốn nịnh bợ anh ấy nhiều lắm, mình chỉ muốn yên ổn thôi.”
Mấy người kia càng nghe càng ngưỡng mộ, hết lời tán tụng.
Tôi thì đứng đó, nghe đến sững sờ, cạn lời luôn:
“Chồng cô ‘đỉnh’ vậy mà để cô lái xe người khác, giành hoa của người khác à?”
“Còn cái danh thiếu phu nhân nhà giàu, vậy cô đi thực tập làm gì, không ở nhà hưởng phúc đi?”
“Chị biết gì! Tôi là người tự lập!”
Rõ ràng bị chọc trúng chỗ đau, Tần Nhược Vũ đỏ mặt tiến lên:
“Nói cho chị biết, chồng tôi là người thừa kế tập đoàn Lục Thị! Chị sợ chưa?”
Tôi khựng lại một giây rồi cau mày hỏi:
“Cô nói người đó… không phải là Lục Yến Kinh chứ?”
“Câm miệng! Tên chồng tôi mà chị cũng dám gọi à?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, vẻ kiêu căng không thể tả.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa:
“Lục Yến Kinh cưới cô trong mơ chắc?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰