LÂM TIÊU TIÊU
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
Sau khi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, tôi trốn trong góc tối của bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Ngồi suốt cả một ngày.
Chỉ có thể một mình tiêu hóa hết sự thật phũ phàng mà vụ tai nạn mang đến.
Một cột bê tông to chắn hết tầm nhìn của xe cộ ra vào.
Cả buổi sáng, điện thoại tôi im lìm.
Đến trưa, tin nhắn tràn ngập màn hình.
Đều là của Diêm Chính.
Lúc đầu, anh ta hỏi: “Tiêu Tiêu, em đang ở đâu?”
Tôi không trả lời.
Nửa tiếng sau, anh ta bắt đầu nổi giận: “Lâm Tiêu Tiêu, anh rất bận, đừng chọc anh tức giận. Nói anh biết em ở đâu, anh lo cho em.”
Tôi tắt âm, điện thoại rung liên tục, nhưng tôi không nghe máy.
Sau đó, anh ta lại nhắn, giọng điệu trở nên mềm mỏng: “Tiêu Tiêu, anh yêu em! Tối về anh sẽ nói rõ với em.”
“Tiêu Tiêu, đừng nghĩ quẩn, em là tất cả của anh, anh không thể mất em!”
“Cuộc hôn nhân giữa anh và Hàn Sương là một sai lầm, là vết nhơ trong đời anh.”
“Cô ta chỉ là người xa lạ trong cuộc sống của anh, em mới là người anh yêu, là vợ thật sự của anh.”
“Hàn Sương hơn ba mươi tuổi rồi, chỉ là một người đàn bà tầm thường, anh không yêu cô ta. Em mới là đóa hoa đang nở rộ, trẻ trung xinh đẹp, gấp trăm lần cô ta. Anh yêu em!”
“Bảo bối, trả lời anh đi, anh lo cho em lắm.”
“Chúng ta là đôi tình nhân sống cùng giường, chết cùng huyệt, sẽ yêu nhau cả đời.”
Tôi vẫn im lặng.
Rất nhanh, tin nhắn từ ngân hàng gửi đến — anh ta chuyển cho tôi mười vạn tệ.
Rồi lại nhắn tiếp: “Bảo bối, anh vừa chuyển tiền cho em. Em đi dạo phố đi, thích gì cứ mua. Tiền của anh cũng là của em, em muốn tiêu sao cũng được.”
Tôi bật cười lạnh.
Bây giờ tôi chưa chạm đến giới hạn của anh ta, chưa đâm thẳng vào lòng tự tôn đàn ông của anh ta.
Thế nên, anh ta vẫn còn giữ được giọng điệu dịu dàng ấy.
Nếu tôi giống như kiếp trước — làm ầm lên, xé rách mặt anh ta giữa đám đông — chắc anh ta đã trở mặt từ lâu.
Nhắc đến tiền, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi mở điện thoại, lục lại tất cả giao dịch mà Diêm Chính từng chuyển cho tôi.
Mỗi khoản tiền, từng món quà anh ta tặng, tôi đều lưu lại đầy đủ.
Bầu trời dần tối.
Trong bãi đỗ xe, ánh sáng càng thêm mờ mịt.
Xe tan làm về nhà ngày càng nhiều.
Diêm Chính chắc cũng sắp về.
Tôi buộc mình phải bình tĩnh, phải tự nhủ — gặp lại anh ta, phải diễn cho thật tự nhiên.
Điện thoại lại reo, vẫn là tin nhắn của anh ta.
“Bảo bối, anh sắp về rồi, anh sẽ giải thích rõ ràng với em!”
“Hàn Sương là chướng ngại trên con đường tình của chúng ta. Anh sẽ trừ bỏ cô ta!”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Những hình ảnh bị chích điện, bị hành hạ ở khu tội ác kiếp trước lại hiện về.
Toàn thân tôi run rẩy, sợ hãi đến nỗi không đứng vững, như đang rơi xuống vực sâu.
Kiếp trước, tôi không cho anh ta mặt mũi, làm anh ta mất hết thể diện trước mọi người — từ đó, anh ta sinh lòng sát ý.
Còn ở kiếp này, tôi giả vờ như không quen anh ta, anh ta không bị bại lộ trước vợ cả, vẫn còn chút tình cảm với tôi.
Vậy… vì tôi, anh ta định ra tay với Hàn Sương sao?
Tôi nhắc nhở chính mình, đừng để bị mê hoặc bởi những lời ngon ngọt của Diêm Chính. Lần này, tôi sẽ không như kiếp trước — chết trong oan ức.
Ánh đèn xe chiếu rọi khắp bãi đỗ. Diêm Chính về rồi.
Tôi ló nửa cái đầu ra, ánh mắt gắt gao dõi theo bóng lưng anh ta.
Từng có lúc, tôi ngây thơ nghĩ rằng — chắc kiếp trước tôi đã tích được vô số phúc đức nên kiếp này mới gặp được anh ta.
Một người dịu dàng, chu đáo, luôn bao dung cho những tính khí thất thường, những cơn bốc đồng của tôi.
Mỗi lần tôi đau bụng vì đến tháng, anh ta đội mưa đi mua băng vệ sinh.
Nửa đêm tôi than đói, anh ta dù đang sốt vẫn cố xuống bếp nấu cháo.
Dự án tôi phụ trách bị đồng nghiệp cướp mất, anh ta sẽ khiến công ty kia phá sản rồi thu mua lại — chỉ để cho tôi làm sếp.
Khi đó, tôi tin anh ta là vị thần trên trời, toàn năng, hoàn hảo.
Anh ta chiều tôi đến vô độ, vừa như người anh, vừa như người yêu, vừa như người thân.
Người từng yêu tôi nhất… cũng chính là người đã hại tôi thê thảm nhất.
Sự tương phản đó khiến tôi sợ hãi.
Tôi không muốn chết.
Diêm Chính bước xuống xe, thuận tay đóng cửa.
Bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ phong độ — hoàn toàn là hình mẫu của một người đàn ông thành đạt.
Anh ta cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại đút túi quần. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng:
“Vợ à, anh phải tăng ca, khoảng mười giờ tối mới về đến nhà.”
“Em bình tĩnh lại đi, đừng để những chuyện không đáng làm tổn hại đến sức khỏe.”
“Lâm Tiêu Tiêu chẳng là gì cả, là cô ta chủ động quyến rũ anh. Anh chỉ phạm phải sai lầm mà đàn ông nào cũng từng phạm.”
“Vợ yên tâm, anh sẽ xử lý chuyện của Lâm Tiêu Tiêu.”
“Cô ta sao có thể so được với em? Trong lòng anh, em là người phụ nữ không ai có thể thay thế.”
Tôi bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thì ra, trong mắt anh ta — tôi chỉ là một thứ đồ chơi.
Một món đồ có thể bị ném bỏ bất cứ lúc nào.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰