LÂM TIÊU TIÊU
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bị xe tông, tôi vừa khóc vừa gọi cho Diêm Chính.
Anh ta lại lập tức ngắt máy.
Đến lần thứ năm, anh ta mới chịu bắt máy.
Giọng thở dốc: “Em tự giải quyết đi, bên anh đang có một cuộc họp khẩn cấp.”
Anh ta đang nói dối. Rõ ràng tôi nghe được tiếng bước chân chạy rất gấp gáp.
Người gây tai nạn là một phụ nữ xinh đẹp, khoảng hơn ba mươi. Cô ta vẫn ngồi trong xe.
Bình tĩnh gọi điện thoại, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi.
Chưa bao lâu sau khi cô ta cúp máy, cảnh sát giao thông tới.
Diêm Chính cũng tới.
Một bé trai nhảy xuống từ băng ghế sau, nhào vào lòng anh ta, khóc nức nở: “Ba ơi, mẹ gây tai nạn rồi, con sợ quá!”
Diêm Chính dịu dàng nói: “Đừng sợ, có ba ở đây.”
Dỗ dành xong đứa nhỏ, anh ta lại chủ động ôm lấy người phụ nữ.
Vỗ nhẹ lưng cô ta đầy âu yếm: “Vợ à, không sao đâu, để anh lo.”
Người phụ nữ gây tai nạn mặt không cảm xúc, giọng lạnh nhạt, chỉ tay về phía tôi:
“Diêm Chính, em lỡ quẹt trúng cô gái này, anh xử lý giúp em đi.”
Lúc này Diêm Chính mới nhìn về phía tôi.
Quần tôi rách, đầu gối rướm máu, đau đến thấu xương.
Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi lập tức đứng dậy.
Mỉm cười ngoan ngoãn và lễ phép hỏi: “Trùng hợp ghê, giám đốc Diêm, đây là chị dâu nhà anh à?”
1
Để giữ mạng, tôi lập tức trở mặt nhanh như lật sách.
Sự biết điều của tôi khiến Diêm Chính hơi ngẩn ra.
Rất nhanh, anh ta hiểu chuyện, giọng có chút áy náy: “Ồ, Tiểu Lâm à!”
“Em bị thương rồi sao?”
Tôi chủ động phối hợp, cùng anh ta diễn vở kịch, khiến anh ta mềm lòng.
Anh ta bước đến gần, định xem vết thương của tôi.
Tôi lập tức lùi lại một bước, mỉm cười xua tay: “Không sao đâu, chỉ là vết trầy nhẹ thôi.”
Cảnh sát giao thông dường như quen biết Diêm Chính, vừa ghi nhận giấy tờ của Hàn Sương, vừa liếc nhìn anh ta như hỏi ý.
Người tinh ý nhìn là biết, vợ Diêm Chính là người hoàn toàn có lỗi.
Hàn Sương mặt mày xám xịt, im lặng không nói.
Rõ ràng Diêm Chính không muốn cô ta bị xử phạt.
Anh ta dùng thái độ như cấp trên nói chuyện với cấp dưới, hòa nhã hỏi tôi: “Tiểu Lâm, em thấy thế nào? Có cần gọi xe cứu thương không?”
“Hoặc… em cứ nói giá, bọn anh sẽ bồi thường chi phí thuốc men.”
Tôi lắc đầu liên tục như lắc trống bỏi.
“Giám đốc Diêm, em không sao đâu, anh yên tâm!”
“Em đi luôn đây ạ!”
Tôi bước tới, chặn cảnh sát lại: “Anh ơi, em không sao đâu, không cần xử lý nữa!”
Nói xong, tôi cúi xuống nhặt balo dưới đất, tập tễnh bỏ đi.
Tim đập thình thịch, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Tôi chạy thật xa, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như dao găm đâm thẳng vào lưng mình.
Ánh mắt ấy là của vợ Diêm Chính — Hàn Sương.
Tôi chạy vào sau cột trụ trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, rồi ngã ngồi xuống đất, hai chân mềm nhũn.
Nụ cười trên môi đã sớm biến mất, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.
Điện thoại reo.
Tin nhắn từ Diêm Chính: “Tiêu Tiêu, anh đang bận, tối về anh sẽ giải thích với em.”
Lúc xảy ra tai nạn, tôi cầu cứu anh ta, anh ta bảo đang họp, bảo tôi tự giải quyết.
Thực tế là, lúc tôi gọi cho anh ta, Hàn Sương cũng gọi.
Anh ta vừa nghe máy của tôi, vừa chạy xuống lầu, chỉ để giải vây cho Hàn Sương, mặc kệ tôi bị bỏ lại.
Tối hôm qua, anh ta không về nhà, nói là tăng ca ở công ty.
Nửa đêm tôi gọi, định mang canh đến cho anh.
Anh lại nói sợ tôi đi đêm nguy hiểm, dặn tôi ngoan ngoãn ngủ sớm.
Sáng mai, khi tôi tỉnh dậy, sẽ thấy anh nằm bên cạnh.
Lúc đó, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng trẻ con nói chuyện, nhưng tôi ngây thơ nên không nghi ngờ gì.
Tôi tràn đầy mong chờ, nhưng khi tỉnh dậy, anh ta vẫn chưa về.
Tôi lại gọi điện.
Anh nói đêm qua tăng ca muộn quá, sợ về nhà làm tôi thức giấc, nên ngủ lại công ty.
Tôi lại tin anh, còn chuẩn bị bữa sáng yêu thương mang đến cho anh.
Không ngờ, trên đường lại xảy ra tai nạn.
Hộp đồ ăn văng tung tóe khắp mặt đường.
Sự thật lộ ra, trái tim tôi cũng nát tan từng mảnh.
Tại hiện trường, tôi nghe con trai anh ta nói: “Ba ơi, tối qua mình còn chưa ghép xong miếng hình mà. Tối nay ba nhớ về chơi tiếp với con nha!”
Diêm Chính liền nói: “Được, được mà!”
Tối qua, anh ta rõ ràng ở cùng vợ con, vậy mà lại nói với tôi là đang tăng ca.
Anh ta lừa tôi.
Tôi đã ở bên anh ta suốt ba năm, anh ta nói mình độc thân.
Một vụ tai nạn đã vạch trần căn nhà khác của anh ta.
Mà tôi, chính là căn nhà đó.
Tôi là tiểu tam, là người phụ nữ bên ngoài, là con chuột chui rúc bị người người khinh rẻ.
Cậu bé kia tầm bốn năm tuổi, thậm chí còn lớn hơn khoảng thời gian tôi quen Diêm Chính.
Tôi là người chen vào hôn nhân của họ.
Tôi chỉ có thể khóc trong im lặng. Ngoài khóc ra, chẳng có cách nào để trút nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng.
Trong ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Sương, tôi thấy sát ý.
Cô ta muốn đâm chết tôi, nhưng cuối cùng lại kiềm chế.
Chắc chắn cô ta đã nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Diêm Chính.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau tại hiện trường, đầu óc tôi lướt qua vô vàn ký ức, như thể đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng.
Một cơn ác mộng vô cùng chân thực, như là tiền kiếp của tôi vậy.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰