LÂM CHI
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Rất thành tâm quỳ phịch xuống thảm.
Ôm chặt lấy chân mẹ mà gào:
“Con không muốn giải nghệ! Hu hu hu!”
“Dù có giải nghệ cũng không thể vì bị chửi mà rời đi được!”
“Mẹ ơi con sai rồi! Con thề sau này không để ba lén dẫn đi uống rượu nữa!”
Tôi đang diễn màn “khổ nhục kế” hết sức nhập tâm, thì bất ngờ có người từ cửa lớn lao vào.
Đứng ngay trước mặt tôi, chỉ tay thẳng vào mặt mắng xối xả:
“Tạ Hoan Yên, cô! Cô! Cô!”
“Tôi đẹp trai thế này, tốt với cô thế này, vậy mà cô dám ngoại tình?”
“Nói mau! Tối qua cô đi hú hí với thằng đàn ông chó chết nào?”
Vừa nói vừa sụt sùi như sắp khóc.
Mắt đỏ hoe, đáng thương tội nghiệp nhìn về phía mẹ tôi.
“Dì Nhiễm ơi, dì phải làm chủ cho cháu~~~ Tạ Hoan Yên ra ngoài cặp với thằng chó nào đó rồi hu hu hu hu!”
Tên ngốc này đúng là không có mắt nhìn người, chẳng hề để ý mặt ba tôi bên cạnh ngày càng đen sì.
Người ta nói: cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy chướng.
Ba tôi vốn dĩ đã chẳng ưa Cố Tư Huyền, giờ nghe thêm mấy lời này, lửa giận càng bốc lên tận óc.
Ông nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt hàm răng sau, rặn ra từng chữ:
“Cậu không định… xem lại cái video đó kỹ hơn chút à?”
Hử?
Cố Tư Huyền khựng lại, nhìn thấy ánh mắt như tia laser của ba người chúng tôi thì bắt đầu thấy có gì đó… sai sai.
Hắn vừa tỉnh ngủ, mở điện thoại thấy ngay hot search.
Vài dòng chữ (nổ) to đùng đập thẳng vào mặt làm hắn choáng váng.
Vừa liếc tiêu đề xong là phóng thẳng tới nhà tôi gây chuyện.
Giờ mở video ra xem kỹ, mặt hắn đỏ dần lên như cà chua chín.
“Ha ha… cái đó… tôi vẫn đang mộng du, chưa tỉnh ngủ đâu…”
Hắn tắt điện thoại, nhắm mắt xoay người quay đi:
“Tôi về ngủ tiếp đây, mấy người cứ tự nhiên ha!”
Nói xong chạy thục mạng không thèm quay đầu lại.
Chỉ còn tôi đứng đó, tay giơ ra trong tư thế “Er Kang tuyệt vọng”, câu cầu cứu còn chưa kịp nói xong:
“Anh Xuyên, đừng đi mà…”
2
“Nói đi, hai người định xử lý sao?”
Tức thì tức thật, nhưng khi đã bình tĩnh lại thì vẫn phải giải quyết vấn đề.
Mẹ tôi ngồi vắt chéo chân trên sofa như một nữ vương, ánh mắt sắc bén đảo qua tôi với ba.
Còn hai đứa tôi thì ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên ghế đẩu, chẳng dám hó hé.
Tôi huých nhẹ ba, ông ấy giả vờ không biết.
Hừ! Biết ngay đàn ông không đáng tin mà!
Lúc quan trọng vẫn là tôi phải ra tay.
Tôi nhìn sắc mặt mẹ, cẩn thận nói:
“Hay là… mình công khai thân phận luôn đi mẹ…?”
Giọng càng lúc càng nhỏ.
Không trách tôi run – tôi biết mình có lỗi.
Hồi trước mẹ kiên quyết không cho tôi vào showbiz, nhưng tôi cứ cố chấp cãi lại mà bước chân vào.
Từ nhỏ tôi đã mê ca hát nhảy múa, ai cũng bảo tôi có năng khiếu bẩm sinh.
Chỉ có mẹ là không ủng hộ.
Lý do bà đưa ra rất thực tế:
“Giới giải trí rối ren lắm, con gái con đứa việc gì phải lao đầu vô đó chịu khổ?”
“Ở nhà đi mua sắm, làm đẹp với mẹ chẳng tốt hơn à?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰