Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG GẶP, KHÔNG NỢ, KHÔNG NHỚ

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Tạ Cảnh Chiêu, anh về đi.”

Anh đưa tay ra, run run định nắm lấy tay áo tôi.

Nhưng giữa chừng, lại kìm nén thu về.

Sau một khoảng im lặng không quá dài, anh như hạ quyết tâm mà mở miệng:

“Anh có thể chờ.”

Tiếng ấm nước sôi vẫn tiếp tục vang lên.

“Nhưng em từng hứa với anh, lần này phải để anh được như nguyện.”

Tôi nghe thấy tiếng rên nén lại của anh.

Từng chút từng chút, chậm rãi lớn dần.

“Mẹ ơi, mẹ không cần ba, cũng không cần con nữa sao?”

Không biết từ lúc nào, Thừa Nghiệp từ sân thượng đã đi xuống.

 

Mắt nó đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Ngay khi câu nói ấy dứt, nước mắt lăn dài.

Dù sao cũng là ruột thịt, thấy con khóc, tim tôi vẫn nhói đau.

Tôi lau khóe mắt ươn ướt, vẫy tay gọi Thừa Nghiệp.

“Lại đây.”

Nó gần như chạy đến.

Lao mạnh vào lòng tôi, vòng tay ôm chặt lấy, mười ngón tay đan siết.

Như thể chỉ cần buông lơi một chút, tôi sẽ biến mất ngay.

“Mẹ ơi, con không muốn đi đâu hết, con muốn ở bên mẹ.”

 

“Con xin mẹ, đừng đuổi con đi. Con sẽ ngoan, sẽ không làm phiền mẹ đâu.”

Nó khóc rất thảm, khiến người ta xót xa.

Đã từng có khoảng thời gian rất dài, tôi từng tưởng tượng ra cảnh Thừa Nghiệp dựa dẫm vào tôi như thế.

Nó nhận ra tôi là mẹ, không muốn rời xa tôi.

Cầu xin Tạ Cảnh Chiêu và nhà họ Lâm trả nó lại cho tôi.

Sau đó chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng cuộc sống thì luôn trái lòng người.

Tôi chưa từng trách Thừa Nghiệp.

Trong góc nhìn của nó, những gì nó thấy chính là sự thật.

 

Nó còn nhỏ, chưa hiểu được thế giới người lớn phức tạp nhường nào.

Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Thừa Nghiệp ra, từng chút một, không làm nó đau.

“Thừa Nghiệp, nghe mẹ nói.”

“So với mẹ, theo ba con sẽ có tương lai tốt hơn.”

“Về đi, quay lại Kinh Bắc đi. Sau này khi con lớn, nếu vẫn muốn gọi mẹ là mẹ, mẹ sẽ rất vui.”

16

Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Tạ Cảnh Chiêu đưa Thừa Nghiệp quay lại Kinh Bắc.

 

Tối giao thừa.

Thừa Nghiệp dùng điện thoại của Tạ Cảnh Chiêu gọi video cho tôi.

Nó hỏi tôi: “Mẹ ăn gì vậy?”

“Mẹ ở một mình có cô đơn không?”

“Mẹ có nhớ con nhiều không?”

Than trong lò đỏ rực.

Ánh lửa chiếu đến mắt tôi cũng nóng rát.

Tôi cong môi cười, lần lượt trả lời từng câu hỏi.

 

“Mẹ ăn cá, thịt chiên giòn, canh gà nấu cải thảo, xúc xích… nhiều lắm.”

“Không cô đơn đâu. Hôm nay có rất nhiều khách ở lại, họ cùng mẹ đón năm mới.”

“Có nhớ chứ, mẹ đã bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ hè rồi.”

Chương trình Gala mừng xuân trên TV đã sắp kết thúc.

Bài hát “Khó quên đêm nay” bắt đầu vang lên.

Khi chuông giao thừa điểm, tôi nói với Thừa Nghiệp qua màn hình:

“Năm mới vui vẻ, bảo bối của mẹ.”

 

Đầu bên kia vang lên tiếng reo mừng của nó.

“Mẹ ơi, năm mới vui vẻ!”

Cùng với câu nói đó, còn có giọng Tạ Cảnh Chiêu vọng vào tai tôi.

“Năm mới vui vẻ, Như Nguyện.”

Ngoại truyện: Tạ Cảnh Chiêu 1

Tôi nhận ra mình đã yêu Trịnh Như Nguyện là vào cái ngày Hứa Mộc hỏi tôi: “Khi nào thì chúng ta kết hôn vậy?”

Tôi nhìn gương mặt có nét giống Lâm Tây Đường của cô ấy, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm đó đưa Trịnh Như Nguyện đi đăng ký kết hôn.

Trước cổng Cục Dân chính. Tôi nói: “Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”

 

Trịnh Như Nguyện siết chặt sổ hộ khẩu trong tay. “Nhưng Tây Đường sẽ thất vọng lắm.”

Chính vì câu nói này, mọi quyết định tôi đưa ra sau đó đều nghiêng về phía Tây Đường.

Nhà tân hôn, đứa trẻ, ly hôn.

Tôi dường như chưa từng đứng ở lập trường của Như Nguyện để suy nghĩ.

Hứa Mộc lại lặp đi lặp lại bên tai tôi, giọng có chút không vui.

Tôi hoàn hồn, qua loa nói: chờ thêm chút nữa.

Sau đó cô ấy lại hỏi tôi thêm vài lần.

Tôi đều lấy đủ mọi lý do để tránh né.

 

Hứa Mộc giận dỗi, hỏi tôi có phải không muốn cưới cô ấy nữa?

Tôi không trả lời.

Cô ấy liền chiến tranh lạnh với tôi.

Bất chợt, tôi nhận ra—thật ra cô ấy chẳng giống Tây Đường chút nào.

Ngoại hình thì đúng là giống thật.

Nhưng xét về cách nói chuyện, khí chất—Trịnh Như Nguyện lại giống hơn.

Dù sao cũng là chịu ảnh hưởng từ Lâm Tây Đường, xem như do chính tay cô ấy dạy dỗ.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua đầu, tôi bỗng thấy như có một dây đàn nào đó trong tim bị gảy lên.

 

Không muốn thừa nhận sự thật này, tôi ôm lấy người trước mặt, hôn xuống thật mạnh và dữ dội.

Nhưng một khi trong lòng đã nảy sinh mong muốn được gặp ai đó, thì nó giống như cỏ dại, sinh trưởng không kiểm soát được.

Một buổi tối tan làm sớm, tôi tự lái xe đến căn biệt thự từng sống chung với cô ấy.

Hớn hở gõ cửa, nhưng đón tôi lại là một gương mặt xa lạ.

“Anh tìm ai?”

“Ai cho cô ở trong nhà tôi? Người sống ở đây trước đó đâu?”

“Anh bị bệnh hả? Đây là nhà tôi mua đấy!”

 

Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh.

Mùa đông Kinh Bắc dường như đến sớm hơn mọi năm, gió đã mang theo cái lạnh thê lương.

Tôi cho người tra địa chỉ mới của Trịnh Như Nguyện.

Nhưng lại không dám đến gặp.

Mãi cho đến khi Hứa Mộc ra tay với Thừa Nghiệp.

Không biết là ai đã bày cho cô ta cái ý nghĩ rằng tôi mãi không chịu cưới là vì đã có con rồi.

Nếu Thừa Nghiệp biến mất, tôi sẽ cần một người phụ nữ khác để sinh con nối dõi.

Cô ta dẫn Thừa Nghiệp đến công viên, định giao nó cho bọn buôn người.

 

May mà vệ sĩ tôi cử đi theo bảo vệ đã kịp thời ngăn chặn, không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đưa cho Hứa Mộc một khoản tiền lớn, dứt khoát chia tay sạch sẽ.

Đợi đến khi Thừa Nghiệp được nghỉ đông, tôi lấy cớ nó nhớ mẹ để đưa đến tìm cô ấy.

Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn yêu tôi, chỉ cần tôi cúi đầu nhún nhường, chắc chắn sẽ giành lại được.

Nhưng hiện thực đã cho tôi một cái tát thật đau.

Cô ấy không cần tôi, cũng không cần đứa trẻ.

Cô ấy chỉ cần tôi để cô ấy “như nguyện”.

2

Tôi đưa Thừa Nghiệp trở lại Kinh Bắc.

 

Trong lòng vẫn ôm hy vọng, rằng có đứa con làm cầu nối, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vẫn còn cơ hội hàn gắn.

Vào những dịp lễ Tết, sinh nhật, chúng tôi vẫn gọi video cho nhau.

Vào kỳ nghỉ đông hè, tôi cũng sẽ đưa Thừa Nghiệp về đó ở vài hôm.

Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi.

Chúng tôi vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc.

Nhưng đến năm Thừa Nghiệp mười tuổi.

Trịnh Như Nguyện kết hôn.

Nghe nói người kia là nhiếp ảnh gia, homestay của cô ấy nổi tiếng cũng nhờ anh ta.

 

Bánh xe số phận luôn bắt đầu xoay chuyển vào những lúc ta không ngờ tới.

Từ đó trở đi, hai người họ luôn tình cờ gặp nhau ở khắp nơi trên thế giới.

Dần dần nhận ra hai người lại vô cùng tâm đầu ý hợp.

Khi họ kết hôn, còn mời tôi đến dự.

Tổ chức ngay tại thị trấn nhỏ ấy.

Chỉ là một buổi lễ đơn giản trên bãi cỏ.

Xung quanh trồng đầy hoa thục quỳ.

Nghe nói là nhiếp ảnh gia kia đặc biệt trồng cho cô ấy.

Tôi cười khẩy sự nghèo nàn của anh ta.

 

Nếu là tôi, hoa ở lễ cưới phải là loại tốt nhất nhập từ nước ngoài về.

Nhưng rồi tôi lại thấy xấu hổ vì sự lãng mạn của anh ta.

Bởi ngay cả một việc nhỏ như thế, tôi cũng chưa từng làm cho Trịnh Như Nguyện.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, họ có một bé gái.

Tên gọi ở nhà là Quỳ Quỳ.

Cô bé giống như tên gọi, như một mặt trời nhỏ.

Thừa Nghiệp rất thích bé.

Tôi cũng vậy.

Nếu tôi không làm ra những chuyện tồi tệ đó, thì đáng lẽ cô bé ấy phải là con gái của tôi và Như Nguyện.

 

Nhưng cô bé ấy lại luôn mang thái độ địch ý với tôi.

Mỗi lần tôi đứng nói chuyện với Trịnh Như Nguyện, cô bé lại kéo tay ba mình tới gần.

Để cho tôi thấy thế nào mới là “một gia đình hạnh phúc”.

Tôi chợt nhớ lại đêm đầu tiên đến thị trấn, Thừa Nghiệp từng hỏi Như Nguyện:

“Vậy sau này mẹ không có nhà nữa thì làm sao?”

Anh xem, bây giờ cô ấy lại có một mái ấm rồi.

(Toàn văn hoàn)

(Đã hết truyện)

Lật Mặt Thiếu Phu Nhân (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt,

Vừa sang tháng thứ ba nằm viện, tôi vì quá vội nên lỡ gửi nhầm bức ảnh chiếc xe định gửi cho đại lý 4S vào nhóm làm việc.

Cô thực tập sinh mới lập tức gay gắt chất vấn:

“Chị gửi ảnh xe của em làm gì?Là ghen tị, đố kỵ hay muốn ké nhiệt vậy?”

Tôi hơi ngẩn người,hỏi lại cô ấy có nhầm không,vì đó là xe của tôi.

Ai ngờ cô ta liền gửi liền mấy tấm ảnh mình lái chiếc G-Class một tay kèm theo cả video chứng minh rằng chiếc xe trong hình là của cô ta.

Giọng điệu còn mỉa mai chua cay:

“Đúng là có người nghèo đến mất liêm sỉ, cái gì cũng muốn ké. Nghĩ sao mà chụp lén xe người ta rồi đăng lên,tưởng thế là có thể giả làm thiếu phu nhân nhà họ Lục chắc?”

Tôi nhíu mày,quay sang nhìn chồng ở bên cạnh:

“Nhà họ Lục còn có thiếu phu nhân thứ hai à?”

1.

Vì vội đi làm, tôi lỡ tay gửi nhầm bức ảnh chiếc xe định gửi cho đại lý 4S vào nhóm thực tập sinh mà tôi phụ trách.

Chưa kịp thu hồi thì đã có người nhìn thấy, nhóm lập tức sôi sục.

“Trời ơi! Là chiếc G-Class trần sao trời kìa! Riêng tiền độ chắc cũng phải vài tỷ chứ chẳng ít!”

“Không ngờ chị hướng dẫn của bọn em lại giàu vậy! Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài!”

“Ba mẹ chị làm gì thế? Cái xe này lăn bánh chắc cũng phải mấy tỷ nha?”

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã nổ ra hàng chục tin nhắn, ai nấy đều tò mò hỏi về gia cảnh của tôi.

Thậm chí còn có vài cậu thực tập sinh nhắn riêng mời tôi đi ăn.

Tôi chỉ biết bất đắc dĩ trả lời:

“Không phải tiểu thư nhà giàu gì đâu, chỉ là quà sinh nhật chồng tôi tặng thôi. Mọi người nên tập trung vào công việc thì hơn…”

Lời còn chưa dứt, cô thực tập sinh mới – Tần Nhược Vũ – đã nhảy ra nói:

“Chị gửi ảnh xe của em làm gì? Là ghen tị, đố kỵ hay muốn ké fame hả?”

“Còn nói là quà sinh nhật chồng tặng, chị định khoe khoang giả vờ làm con dâu nhà giàu à?”

“Sớm biết thế em đã chẳng lái xe đến bệnh viện, bị người như chị chụp lén còn mang ra khoe, đúng là xui xẻo!”

Hàng loạt câu chất vấn khiến tôi sững người, nghi hoặc hỏi lại:

“Em đang nói chị à?”

“Tần Nhược Vũ, có khi nào em hiểu lầm không? Có thể xe hai bên hơi giống nhau thôi.”

Cô ta im lặng vài giây, rồi bắt đầu điên cuồng gửi hàng loạt ảnh và video cô ta lái chiếc G-Class đó, còn cố tình quay rõ biển số và nội thất.

Giọng điệu đầy mỉa mai:

“Chiếc G-Class trần sao trời này của em là hàng đặt riêng, chỉ có một chiếc. Một bác sĩ nghèo như chị sao có mặt mũi mà nói giống xe em?”

“Chị chụp lén xe người ta rồi nhận là của mình, thế chị chụp luôn ở quảng trường Thiên An Môn đi, nói luôn Tử Cấm Thành là nhà chị cho tiện!”

Những lời châm chọc thẳng thừng khiến không khí trong nhóm lập tức đổi chiều.

Các thực tập sinh khác nhanh chóng thay giọng:

“Chị Kiều An, khoe của cũng phải biết cách chứ, kiểu này đúng là xấu hổ thay luôn.”

“Không có xe thì thôi, ai nói gì đâu, cần gì phải làm trò lố như vậy rồi bị bóc phốt ngay trong nhóm.”

“Không ngờ trong bệnh viện cũng có người mê hư vinh như vậy mà còn đi hướng dẫn bọn em. Không biết có dạy bọn em thành chuyên gia nói dối không nữa, hahaha.”

Tin nhắn mỉa mai tràn ngập màn hình, thậm chí có người còn tag thẳng tên tôi, bảo tôi mau xin lỗi Tần Nhược Vũ.

Tôi nhíu mày, lập tức đáp lại:

“Em bị sao vậy? Sao lại xuất hiện trong xe của chị? Còn mấy video đó quay khi nào?”

Trần sao trời trong xe là do chính tôi thiết kế, độc nhất vô nhị.

Vì vậy khi cô ta gửi ảnh và video, tôi lập tức nhận ra đó là xe của mình nên mới hỏi thẳng.

Tần Nhược Vũ lập tức đáp lại đầy khinh thường:

“Chị có biết xấu hổ không vậy? Đến nước này rồi còn cãi là xe của chị? Hay phải để em lái xe đến tận nơi tát vào mặt chị thì mới chịu nhận thua?”

“Nếu thật là xe chị thì nói thử xem, giờ nội thất xe màu gì?”

“Xám.”

Tôi đáp chắc nịch, vì mới vài ngày trước tôi vừa bảo 4S đổi màu nội thất.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Full
LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

Full
Trả Tôi Về Chính Tôi

Trả Tôi Về Chính Tôi

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
Buông tay sau tám năm chờ đợi

Buông tay sau tám năm chờ đợi

Full
khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

Full
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full
Chấm Dứt Hợp Tác

Chấm Dứt Hợp Tác

Full
Bốn Bề Hoang Vắng

Bốn Bề Hoang Vắng

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full
HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

Full


Bình luận

Loading...