KHÔNG GẶP, KHÔNG NỢ, KHÔNG NHỚ
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Những thứ đó trước kia con cũng chẳng thích mà.”
Tôi đại khái là một người mẹ rất nhàm chán.
Muốn kể chuyện ru con ngủ thì bị chê không hay bằng bà nội.
Tự tay đan mũ và khăn choàng, lại bị nó chê giống như giẻ lau.
Nhưng tôi cũng không phải kiểu người cố chấp.
Nó không thích, tôi sẽ không làm nữa.
Thừa Nghiệp không biết phải nói gì, gấp đến độ òa khóc.
Tôi cũng chưa từng gặp tình huống thế này, nhất thời luống cuống tay chân.
Đang sốt ruột tìm cách dỗ thì ánh mắt tôi chạm phải gương mặt u ám của Tạ Cảnh Chiêu.
Anh bước đến, nói: “Không được khóc! Làm mẹ buồn mà con còn mặt mũi gì để khóc?”
Thừa Nghiệp lập tức im bặt, nước mắt còn ngấn đầy trong mắt.
Tôi không kìm được cau mày: “Anh không nên nghiêm khắc với nó như vậy.”
“Em muốn nói đỡ cho nó đúng không? Được thôi, vậy em làm mẹ nó lại đi.”
Thế giới bỗng chốc im lặng.
Ngoài cửa sổ vừa lúc có một cơn gió lùa qua, làm tấm rèm hé mở tung lên rồi lại rơi xuống.
Bình hoa khô trên bậu cửa đổ xuống đất theo tiếng động.
Lăn lóc trên sàn gỗ, dừng lại ngay dưới chân tôi.
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên, tiếng động khẽ khàng vang lên nghe rõ đến lạ trong bầu không khí ngượng ngùng.
“Chỉ e là khó lắm.”
Tạ Cảnh Chiêu nuốt khan, ánh mắt lén lút liếc về phía tôi, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
“Vậy… em có thể thử một lần được không?”
Thật hiếm có—lời như vậy mà cũng có thể phát ra từ miệng anh.
“Không thể.”
Lời vừa dứt, vai Tạ Cảnh Chiêu chùng hẳn xuống.
Tôi cầm ly nước đi về phía bếp.
“À đúng rồi, mẹ anh lại gọi đến cho tôi. Bà hỏi khi nào anh đưa Thừa Nghiệp về Kinh Bắc.”
Lần đầu tôi nhận được điện thoại từ mẹ Tạ Cảnh Chiêu, chỉ vì phép lịch sự của bậc dưới với bậc trên mà nói chuyện với bà vài câu.
Nhưng có vẻ như sự lịch sự ấy lại trở thành cơ hội để bà lấn tới.
Chủ đề từ việc ăn mặc, sinh hoạt của Tạ Cảnh Chiêu và Thừa Nghiệp, dần dần chuyển sang chuyện anh chia tay với Hứa Mộc.
“Như Nguyện, đứa trẻ như Cảnh Chiêu trải qua bao nhiêu chuyện rồi, cuối cùng vẫn thấy con là tốt nhất.”
“Hứa Mộc thì xinh đấy, nhưng không biết chăm con. Cảnh Chiêu chắc chưa kể với con đâu, có lần cô ta đưa Thừa Nghiệp đi công viên suýt chút nữa làm lạc mất nó.”
“Ai biết được cô ta có tâm tư gì, có phải muốn để con trai mình sinh ra sau này thừa kế mọi thứ không.”
Những lời nói đó, từng câu từng chữ đều ẩn chứa ám chỉ rằng họ muốn tôi quay lại.
Chỉ khiến tôi muốn bật cười.
“Tôi không thích làm người truyền lời, và tôi cũng không muốn những chuyện như thế này tiếp diễn.”
12
Dự án công viên giải trí chính thức khởi công.
Tạ Cảnh Chiêu cũng không còn bận rộn như trước.
Anh có thời gian làm nhiều việc hơn cùng Thừa Nghiệp.
Kinh Bắc cấm đốt pháo và bắn pháo hoa.
Nhưng ở thị trấn nhỏ này thì chẳng mấy ai câu nệ như vậy.
Đêm đến thường có người đốt pháo hoa, khiến Thừa Nghiệp thèm đến mức không chịu nổi.
Cuối cùng một ngày, nó cũng được đồng ý.
Trên sân thượng của homestay, đặt một chiếc bàn dài và nhiều ghế.
Trên bàn đầy ắp trái cây, bánh ngọt và đồ nướng.
Phía còn lại là một khoảng trống rộng, Tạ Cảnh Chiêu bị lũ trẻ trong thị trấn vây quanh như sao vây lấy trăng.
Thừa Nghiệp cầm trong tay cây pháo bông, đưa cho tôi một cây rồi chạy trở lại chỗ cũ.
Pháo hoa được châm lửa, vút lên bầu trời đêm rồi nổ tung rực rỡ.
Màu sắc và hình dạng đều là những sinh vật biển mà hiếm khi thấy ở thị trấn.
Lũ trẻ nhảy nhót, hét lên đầy phấn khích.
Khách trọ trong cửa hàng cũng bị tiếng ồn hấp dẫn mà chạy lên xem.
Tôi đứng phía sau cùng, quấn chặt chiếc áo khoác lông cừu.
Gió đêm lành lạnh, tôi ngồi xuống cạnh máy sưởi để sưởi tay.
Lúc tôi mất tập trung, bỗng nghe thấy có đứa trẻ gọi tên mình.
“Trịnh Như Nguyện, cô có thể nói chuyện nghiêm túc với cháu một chút được không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Là tên của tôi.
Tạ Cảnh Chiêu cầm một cây pháo bông, bước chậm về phía tôi.
Thở ra một luồng khí trắng.
“Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Tôi im lặng một lát, rồi nhờ một vị khách giúp trông lũ trẻ.
Sau đó dẫn Tạ Cảnh Chiêu xuống sân.
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Chắc em cũng biết anh và Hứa Mộc đã kết thúc rồi.”
“Anh đã giải quyết sạch sẽ, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Thì sao?”
Tạ Cảnh Chiêu đưa tay gãi đầu, trông có vẻ luống cuống như một thanh niên vụng về.
“Thừa Nghiệp… nó cần mẹ.”
Tôi ngồi xuống bên bếp lửa, ném vài hạt dẻ lên lưới sắt.
“Anh muốn bắt đầu lại với tôi sao?”
Ánh mắt Tạ Cảnh Chiêu lập tức sáng lên, như vừa thấy được tia hy vọng.
Điều đó cho anh dũng khí để tỏ tình.
“Như Nguyện, anh biết bây giờ nói những lời này là quá muộn.”
“Nhưng anh vẫn muốn thử lại một lần nữa, anh biết trước đây anh làm không tốt, đã làm tổn thương em.”
“Xin em hãy tin anh thêm một lần, anh có đủ khả năng cho em hạnh phúc.”
Tôi vẫn bình thản.
“Vậy còn Lâm Tây Đường?”
“Anh cũng đã buông bỏ rồi, từ nay về sau anh có thể toàn tâm toàn ý yêu em.”
Thật lạ lùng, từng vì muốn tôi ký đơn ly hôn mà Tạ Cảnh Chiêu đã lạnh lùng nói với tôi:
“Anh chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một phút cũng chưa từng.”
Còn bây giờ anh lại nói yêu.
Thật sự khiến người ta khó hiểu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰