Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHI NỮ TỔNG TÀI R A T AY

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 8

Hai mươi tư giờ sau, Giang Tư Hàn được tại ngoại chờ xét xử.

Khi về đến nhà họ Giang, mặt anh ta phờ phạc, chẳng còn dáng vẻ phong quang năm nào.

Vừa về đến nơi, đã bị cha mình mắng sa sả, nói rằng nếu không kịp gọi vốn để bù vào chỗ trống tài chính, thì trong vòng một tuần, Tập đoàn Giang Thị sẽ phải nộp đơn phá sản.

Giang Tư Hàn kinh hãi, không dám nghỉ ngơi lấy một giây.

Anh ta tức tốc chạy đi tìm những người bạn thân thiết ngày xưa.

Nhưng… ngay cả cửa cũng không được bước vào.

“Khốn kiếp!”

Giang Tư Hàn đấm mạnh vào vô lăng. Một lũ vong ân bội nghĩa, thấy gió chiều nào theo chiều ấy!

Anh ta chưa từng ngờ rằng hậu quả lần này… lại nghiêm trọng đến mức như vậy.

 

Nửa đêm, khi lê bước mệt mỏi về nhà, Tống Liên Tâm cũng vừa được xuất viện trở về.

Nhìn thấy cô ta, trong lòng Giang Tư Hàn dâng lên một cơn giận không tên.

Nếu không phải vì cô ta dụ dỗ, làm sao mình mất kiểm soát?

Làm sao có thể vô duyên vô cớ tính kế Sang Trúc Linh?

Làm sao có thể đẩy mọi chuyện thành thế này?

Tống Liên Tâm dường như không nhận ra ánh mắt đầy oán khí của anh ta, vẫn ẻo lả bước đến, như mọi khi làm nũng:

“Anh Tư Hàn, anh không sao chứ? Tất cả đều do con tiện nhân Sang Trúc Linh! Cô ta ra tay thật quá đáng, chẳng nể mặt ai cả!”

 

Bên cạnh, cha Giang Tư Hàn nhắm mắt lại, tức giận đến mức muốn bóp chết thằng con bất tài trước mắt!

Ông ta ném thẳng bản báo cáo tài chính do trợ lý gửi đến vào người Giang Tư Hàn, gào lên:

“Giang Thị sắp tiêu rồi!”

Khuôn mặt ông ta đỏ bừng vì giận dữ:

“Hồi đó tao đã không đồng ý với cái trò ngu xuẩn mày bày ra! Giờ hay rồi, đắc tội với Sang Trúc Linh, cả thủ đô này không còn một công ty nào dám giơ tay giúp chúng ta!”

“Vì một con đàn bà, mày đã khiến cả Giang Thị ra nông nỗi này!”

Tập tài liệu rạch một đường trên mặt Giang Tư Hàn, máu chảy dọc theo má.

 

“Con…”

“Rõ ràng không nên thành ra thế này. Ai mà ngờ Sang Trúc Linh lại tàn nhẫn đến vậy! Còn để lại cả đống hậu chiêu!”

Cha anh ta nhắm mắt, thở hổn hển vì tức.

“Hồi đó tao đã nói rồi, đừng có dính líu mập mờ với mấy đứa đàn bà ngoài kia. Mày nghe à?”

Tống Liên Tâm nghe vậy, mặt trắng bệch, cố gắng phản bác:

“Bác… sao bác lại nói vậy? Con còn đang mang thai cháu của bác mà…”

Cha Giang nhìn thẳng vào cô ta, bỗng nhiên bật cười lạnh như rắn độc, khiến toàn thân Tống Liên Tâm nổi da gà.

 

“Cháu của nhà họ Giang sao?”

Ông ta ném một bản giám định vào người Tống Liên Tâm, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.

“Tao đã cho người tranh thủ lúc mày hôn mê làm xét nghiệm chọc ối đứa bé trong bụng. Mày đoán xem kết quả là gì? Con hoang trong bụng mày, không hề có chút quan hệ nào với nhà họ Giang!”

Giang Tư Hàn lập tức quay đầu, đồng tử run rẩy, cúi xuống nhìn chằm chằm cái bụng của cô ta.

“Ông nói cái gì?”

“Không thể nào!” Tống Liên Tâm theo phản xạ hét lên phủ nhận, cô ta chỉ từng có quan hệ với Giang Tư Hàn, không phải của anh ta thì còn là của ai?

 

Bất chợt, Tống Liên Tâm như nhớ ra điều gì.

Không, không thể… Có một lần cô ta uống say, rồi đã cùng ba người đàn ông…

Sắc mặt Tống Liên Tâm càng lúc càng trắng bệch, bất ngờ ăn một cái tát trời giáng.

“Con đ*! Mày dám phản bội tao!”

Giang Tư Hàn quá hiểu cô ta, nhìn dáng vẻ đó liền biết đứa bé không phải của mình!

Giờ đây trong lòng anh ta tràn ngập hối hận.

Anh ta đá mạnh vào người phụ nữ dưới đất.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...