HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trong đầu hiện lên bóng lưng u ám tuyệt vọng của anh ta hôm tới nhà, hiện lên câu hỏi ngây thơ của Triệt Triệt: “Bố ơi, công ty bố sắp phá sản rồi à?”
Tôi hận anh ta sao? Oán trách sao? Đương nhiên là có.
Nhưng chữ “chết”… thật sự quá nặng.
Dù sao anh ta cũng là cha ruột của Trần Trần, Nguyệt Nguyệt, Triệt Triệt.
Sợi dây máu mủ ấy… không thể hoàn toàn cắt đứt.
“Anh ta đang ở khách sạn nào? Số phòng bao nhiêu?” – giọng tôi có chút căng thẳng.
Liễu Mạn lập tức báo tên một khách sạn năm sao trong thành phố và số phòng.
“Tôi biết rồi.” – tôi cúp máy, lòng rối như tơ vò.
“Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?” – Nguyệt Nguyệt và Triệt Triệt phát hiện sự bất thường của tôi, lo lắng nhìn tôi.
Trên màn hình tivi, ban giám khảo đã quay lại sân khấu.
Người dẫn chương trình cầm chiếc phong bì màu vàng, chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng.
Khán giả toàn cầu đều đang nín thở chờ đợi.
Một bên là khoảnh khắc chói sáng quan trọng nhất trong cuộc đời con trai tôi, sắp được công bố.
Một bên là người chồng cũ, có lẽ đang bước dần đến bờ vực của cái chết.
“Mẹ ơi?” – Triệt Triệt kéo tay tôi.
Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh mà đầy mong đợi của Trần Trần trên màn hình, lại nghĩ tới tiếng gào khóc sắp sụp đổ của Liễu Mạn trong điện thoại.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.
Vài giây giằng co, dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định.
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay lần lượt đặt lên vai Nguyệt Nguyệt và Triệt Triệt, nhìn vào mắt chúng, giọng nói rất nhanh nhưng rõ ràng:
“Các con yêu, nghe mẹ nói, bây giờ mẹ có chuyện cực kỳ khẩn cấp phải đi ngay.
Là chuyện liên quan đến… bố các con.
Hiện tại bố đang gặp khó khăn rất lớn, rất nguy hiểm, mẹ phải đến xem ngay lập tức.”
Hai gương mặt nhỏ lập tức hiện lên sự kinh ngạc và lo lắng.
“Bố sao vậy ạ?” – Nguyệt Nguyệt hỏi gấp.
“Không kịp giải thích rồi, mẹ sẽ nói khi về.” – Tôi dặn nhanh, “Hai đứa ở nhà, khóa cửa cẩn thận, ai gõ cũng không được mở! Tập trung xem anh trai thi đấu!
Khi có kết quả, lập tức gọi cho mẹ! Nhớ nhé, mẹ luôn mở điện thoại! Có chuyện gì lập tức gọi!”
“Mẹ ơi…” – Triệt Triệt có chút sợ hãi.
“Đừng sợ! Mẹ sẽ về ngay thôi!” – Tôi ôm chặt lấy chúng, rồi vớ lấy chìa khóa xe và điện thoại ở cửa ra vào, không do dự lao ra khỏi nhà.
Thang máy đang xuống, lòng tôi rối như tơ vò.
Vừa lái xe, tôi vừa dùng bluetooth xe gọi lại cho Lương Sưởng. Tắt máy.
Tôi lại gọi cho Liễu Mạn để xác nhận tình hình. Không ai bắt máy.
Một linh cảm xấu càng lúc càng rõ ràng.
Chiếc xe len lỏi khó nhọc giữa dòng xe cộ giờ cao điểm.
Tôi liên tục bấm còi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Trong đầu rối tung, khi thì hiện lên hình ảnh Trần Trần bình tĩnh phản biện trên sân khấu, khi thì là cảnh Lương Sưởng có thể đang ngã gục trong phòng khách sạn.
Cuối cùng, xe cũng lao tới trước khách sạn.
Tôi không kịp tìm chỗ đậu xe, đành vứt xe ngay trước cửa, rút chìa khóa chạy thẳng vào trong.
“Thưa cô! Không thể đậu xe ở đây!” – Nhân viên gác cửa gọi với theo sau.
Tôi mặc kệ, lao thẳng vào khu thang máy.
Chạy đến cửa phòng mà Liễu Mạn đã nói.
Cánh cửa dày nặng đóng chặt. Tôi đập mạnh vào cửa, hét lớn:
“Lương Sưởng! Lương Sưởng! Mở cửa! Là tôi! Bối Vi An đây!”
Bên trong im lặng như tờ, không có phản hồi.
Tim tôi trĩu nặng đến đáy. Chẳng lẽ… tôi đã đến muộn?
“Lương Sưởng! Anh mở cửa đi! Có chuyện gì thì ra nói rõ! Đừng làm chuyện dại dột! Nghĩ đến các con đi! Trần Trần! Nguyệt Nguyệt! Triệt Triệt!
Chúng còn đang ở nhà đợi xem kết quả cuộc thi của anh trai đó!”
Tôi gần như gào lên, đập mạnh vào cánh cửa.
Có lẽ là hai chữ “các con” đã đánh động anh ta.
Bên trong, cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
Tiếp đó là tiếng ổ khóa xoay nhẹ.
Cửa hé mở một khe nhỏ.
Lương Sưởng hiện ra phía sau cánh cửa.
Chỉ mấy tháng không gặp, anh ta như biến thành người khác.
Tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, gương mặt xám xịt như xác chết.
Áo sơ mi trên người nhăn nhúm, bốc mùi rượu nồng nặc.
Ánh mắt anh ta trống rỗng, nhìn tôi mà không có tiêu cự.
Tay vẫn nắm chặt một lọ thuốc màu trắng.
Trong phòng bừa bộn, dưới đất lăn lóc vài chai rượu rỗng.
Nhìn thấy lọ thuốc, máu trong người tôi như đông lại một nửa.
“Lương Sưởng! Đưa thuốc cho tôi!” – Tôi lao vào, giật mạnh lọ thuốc khỏi tay anh ta.
Là thuốc ngủ! Và đã uống hết nửa lọ!
“Anh… anh uống bao nhiêu rồi?!” – Giọng tôi run rẩy.
Bị tôi giật lọ thuốc, anh ta lảo đảo một bước, rồi ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường như một con rối bị rút hết xương.
Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, thì thào:
“Hết rồi… cái gì cũng hết rồi… nhà cửa… xe cộ… công ty… nợ… trả không nổi…
Bọn họ sẽ không buông tha tôi…
Sống… còn có ý nghĩa gì nữa…”
Khí hơi thở tuyệt vọng lan khắp căn phòng.
“Chỉ vì mấy thứ đó thôi sao?!” – Tôi vừa gấp vừa giận, ngồi xuống, nắm lấy cổ áo anh ta, bắt anh ta nhìn vào mắt tôi:
“Lương Sưởng! Tỉnh táo lại cho tôi! Mất tiền thì kiếm lại! Mất công ty thì bắt đầu lại!
Mất mạng… thì chẳng còn gì cả!”
“Anh chết rồi, bọn chủ nợ sẽ vui lắm sao? Chúng chỉ mắng anh là đồ hèn nhát! Là kẻ vô dụng!”
“Anh chết rồi, Trần Trần, Nguyệt Nguyệt, Triệt Triệt phải làm sao?!
Cả đời chúng sẽ mang theo cái danh ‘bố tự tử chết’!
Anh muốn chúng sống mãi trong bóng tối đó sao?!”
“Lương Sưởng! Nhìn lại mình đi! Giờ trông anh giống cái gì chứ?!
Người đàn ông từng đầy khí phách, từng coi trời bằng vung, giờ còn đâu?!
Mới gặp chút thất bại đã nghĩ đến cái chết?
Anh còn không bằng đứa con trai mười tuổi của anh đấy!”
Hai chữ “con trai” như một nhát đâm thật mạnh vào tim anh ta.
Con ngươi anh ta lay động, nhìn về phía tôi.
Trong ánh mắt đờ đẫn cuối cùng cũng hiện lên một tia dao động mờ nhạt…
“Trần Trần……” – anh ta lẩm bẩm gọi tên, giọng khàn khàn, khô rát.
Đúng lúc đó!
Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên dữ dội như hồi còi cứu mạng!
Là Nguyệt Nguyệt gọi tới!
Tôi lập tức bắt máy, bật loa ngoài.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” – Giọng Nguyệt Nguyệt vì kích động mà vỡ cao, mang theo tiếng nức nở và niềm vui tột độ, vang lên phá tan bầu không khí chết lặng trong phòng:
“Anh trai thắng rồi! Vô địch rồi! Vô địch toàn cầu! Mẹ ơi! Anh trai giành quán quân! Anh ấy nhận được huy chương vàng! Giải thưởng cao nhất! Trên ti vi toàn hô tên anh ấy! Lương Trần! Là Lương Trần! Là Lương Trần của Hoa quốc chúng ta!”
Tiếng hét của Nguyệt Nguyệt như một luồng sáng mạnh mẽ xé tan bóng tối!
Cùng lúc đó, từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trực tiếp từ truyền hình – giọng MC đầy xúc động, gần như nghẹn ngào bằng tiếng Anh vang lên:
“The winner of the International Youth Science and Technology Innovation Grand Prix, and the recipient of the Gold Medal is—— Liang Chen, from China!” (Quán quân của Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên Quốc tế, và là người giành huy chương vàng —— Lương Trần, đến từ Trung Quốc!)
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hò reo, tiếng huýt sáo muốn nhấc tung cả mái nhà!
Kèm theo đó là phần phiên dịch bằng tiếng Trung đầy phấn khích:
“Quán quân! Lương Trần! Thiếu niên thiên tài mười tuổi đến từ Trung Quốc! Cậu ấy đã tạo nên kỳ tích! Trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi! Hãy chúc mừng cậu ấy!”
Trên truyền hình, tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hoan hô như thủy triều!
Phía bên này điện thoại, lại là một sự tĩnh lặng như cái chết.
Lương Sưởng đang ngồi bệt dưới đất, như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ.
Đôi mắt đục ngầu và trống rỗng của anh ta mở to, chết lặng nhìn vào chiếc điện thoại trong tay tôi, nơi vẫn đang vang lên tiếng hoan hô vang trời.
Cơ mặt anh ta co giật dữ dội, vẻ ảm đạm tuyệt vọng trên mặt bị sự chấn động cực độ và bàng hoàng thay thế.
“Trần… Trần Trần?” – Môi anh ta khô nứt, run rẩy phát ra tiếng đứt quãng, “Vô… vô địch? Toàn cầu… vô địch?”
Anh ta như không hiểu được ý nghĩa của mấy từ đó, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và hoài nghi.
“Đúng vậy! Con trai anh! Lương Trần! Vô địch toàn cầu!” – Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ một nói rõ ràng, trong giọng nói mang theo sự run rẩy và tự hào mà chính tôi cũng không nhận ra, “Khi anh đang nằm đây than thân trách phận, tìm đến cái chết… thì con trai anh, đang đứng trên bục vinh quang cao nhất thế giới!
Vì bản thân nó, và vì tất cả những người yêu thương nó, giành được vinh quang tột đỉnh!”
“Lương Sưởng, mở mắt ra mà nhìn đi! Đây chính là đứa con trai mà anh từng nói, đi theo tôi chỉ có thể ‘thối rữa trong khu ổ chuột’!”
“Chính là đứa bé anh từng mắng là ‘đồ con hoang’!”
“Nó tên là Lương Trần! Nó là quán quân!”
Lời tôi như những nhát búa nện thẳng vào trái tim Lương Sưởng.
Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt như giấy, toàn thân bắt đầu run rẩy dữ dội, đó là sự run rẩy phát ra từ sâu thẳm linh hồn.
Chấn động, hổ thẹn, xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu, cộng thêm sự hối hận muộn màng, to lớn như núi đổ…
Tất cả cảm xúc va chạm, xoáy sâu trên gương mặt anh ta, cuối cùng hóa thành một mảnh tro tàn tuyệt vọng.
“Tôi… tôi…” – Từ cổ họng anh ta phát ra tiếng khò khè như cái ống bễ rách, muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Anh ta cúi gập đầu xuống, hai tay siết chặt che lấy mặt.
Rồi, người đàn ông từng cao ngạo vô địch ấy, trong căn phòng khách sạn đầy mùi rượu và tuyệt vọng, dưới tiếng hoan hô vang dội từ đầu dây bên kia – tiếng hoan hô dành cho con trai anh ta – đã bật khóc như một đứa trẻ.
Vai anh ta run rẩy kịch liệt, bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc đó, xé lòng đứt ruột, đầy hối hận và tự khinh bỉ bản thân đến tận cùng.
Anh ta khóc đến co rúm người lại, toàn thân run lên như chiếc lá giữa gió thu.
Tôi không an ủi.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, lắng nghe tiếng vỗ tay không ngừng từ điện thoại, nhìn người đàn ông đang khóc gào thảm thiết dưới đất.
Trong lòng tôi, cơn sóng dữ từng do anh ta gây ra, giờ đây chỉ còn là mặt hồ tĩnh lặng, cùng một chút bi thương mơ hồ.
Tôi rút điện thoại, gọi cấp cứu.
“Alo, khách sạn XX, phòng XX. Có người nghi dùng quá liều thuốc ngủ, kèm theo rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, cần cấp cứu gấp.”
Tôi cúp máy, nhìn người đàn ông đang sụp đổ hoàn toàn dưới đất.
“Xe cấp cứu sắp đến rồi.
Lương Sưởng, hãy sống tiếp.
Không phải vì ai khác, mà là vì chính anh.
Hãy nghĩ đến Trần Trần – thằng bé đã chứng minh rằng, cuộc đời… không bao giờ bế tắc.”
Nói xong, tôi quay người rời đi không chút lưu luyến, rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
Trong hành lang, tiếng bước chân gấp gáp của nhân viên cấp cứu vang lên từ xa đến gần.
Tôi sải bước nhanh về phía thang máy, lòng đã bay về nhà, bay đến bên cậu thiếu niên đang đứng trên đỉnh vinh quang thế giới, rực rỡ như ánh sao kia.
Con trai tôi, Lương Trần.
Mẹ đến rồi.
Khoảnh khắc mở cửa nhà ra, chào đón tôi là tiếng hoan hô vang dội và hai bóng người như pháo lao tới!
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Anh trai vô địch rồi! Huy chương vàng! Vô địch toàn cầu!”
Nguyệt Nguyệt và Triết Triết một trái một phải lao vào lòng tôi, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì vui sướng.
Trên màn hình ti vi, vẫn đang chiếu đi chiếu lại hình ảnh Trần Trần đứng trên bục vinh quang cao nhất.
Thiếu niên khoác quốc kỳ trên vai, trước ngực đeo huy chương vàng lấp lánh, tay cầm chiếc cúp pha lê biểu tượng cho vinh quang tối cao.
Dưới ánh đèn sân khấu, cậu vẫn đeo chiếc kính gọng đen có vẻ hơi ngốc nghếch ấy, gương mặt nhỏ nhắn cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi cong lên và ánh mắt sáng rực như sao, đã để lộ niềm vui và xúc động trong lòng.
Quốc ca Hoa quốc trang nghiêm vang lên, ngân nga khắp hội trường, và cũng vang vọng trong phòng khách nhỏ bé của chúng tôi qua sóng trực tiếp.
Nhìn thiếu niên tỏa sáng rực rỡ trên màn hình, mắt tôi lập tức nhòe đi.
Bao gian khổ, uất ức, giằng xé, sợ hãi… mọi cảm xúc đều hóa thành niềm tự hào và mãn nguyện cháy bỏng trong khoảnh khắc này.
“Mẹ ơi! Nhìn đi! Là anh đó! Là anh đó!” – Triết Triết chỉ vào màn hình, hét lên phấn khích.
“Anh trai giỏi quá! Làm rạng danh tổ quốc rồi!” – Nguyệt Nguyệt cũng xúc động đến nói năng lộn xộn.
Tôi ôm chặt lấy hai con, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà tuôn trào:
“Đúng vậy! Anh trai giỏi nhất! Các con đều là niềm tự hào của mẹ!”
Lễ trao giải kết thúc, màn hình chuyển sang khu vực phỏng vấn hậu trường.
Một đám phóng viên tay máy dài súng ngắn vây quanh Trần Trần vừa bước xuống bục.
Thiếu niên bị bao quanh ở giữa, tuy vẫn hơi rụt rè trước vô số ống kính và micro, nhưng ánh mắt lại trong trẻo và kiên định.
“Bạn nhỏ Lương Trần, chúc mừng em đã giành được chức vô địch toàn cầu! Giây phút này, em có điều gì muốn nói không?” – Một nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh hỏi bằng tiếng Anh.
Trần Trần nhận lấy micro, trả lời bằng tiếng Anh rõ ràng lưu loát:
“Thank you. I am very happy and honored.” (Cảm ơn. Em rất vui và vinh hạnh.)
Cậu ngập ngừng một chút như đang suy nghĩ cách diễn đạt, rồi nhìn vào ống kính, ánh mắt như xuyên qua màn hình hướng về phía gia đình.
Cậu đổi sang tiếng Trung, giọng không lớn, nhưng ấm áp và đầy sức mạnh:
“Người em muốn cảm ơn nhất, là mẹ của em.”
Ống kính lập tức bắt cận gương mặt cậu.
Đôi mắt trong vắt của thiếu niên tràn ngập sự biết ơn chân thành.
“Nếu không có mẹ, sẽ không có em của ngày hôm nay.
Chính mẹ là người đã không bỏ rơi chúng em vào lúc khó khăn nhất.
Chính mẹ đã dốc hết sức mình che chở cho chúng em, để chúng em có thể yên tâm học tập và trưởng thành.
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ.”
Những lời đơn giản, không hề hoa mỹ, nhưng lại như dòng suối ấm áp nhất, đánh thẳng vào trái tim của vô số người đang theo dõi trong và ngoài màn hình.
Bình luận trong phòng livestream lập tức bị spam bởi những dòng chữ: “rưng rưng nước mắt”, “cảm động”, “người mẹ vĩ đại”, “mẹ An xứng đáng”…
Nước mắt tôi càng tuôn như chuỗi ngọc đứt dây, không cách nào ngừng lại.
Tất cả những hy sinh, tất cả sự kiên trì, đến giây phút này… đều nhận được hồi đáp xứng đáng nhất.
Rõ ràng các phóng viên cũng bị lời cảm ơn chân thành ấy làm xúc động.
Một phóng viên khác liền hỏi tiếp:
“Lương Trần, chúng tôi đều biết em xuất thân từ một gia đình đơn thân. Thành công của em không thể tách rời khỏi sự cống hiến của mẹ em.
Vậy em có thể chia sẻ, trong lòng em, mẹ là người như thế nào không? Phương pháp giáo dục của mẹ có gì đặc biệt chăng?”
Trần Trần suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói:
“Mẹ em… là người mạnh mẽ và dũng cảm nhất trong lòng em.
Điều quan trọng nhất mà mẹ dạy em không phải là kiến thức, mà là…
Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cũng không được từ bỏ hy vọng, phải luôn tin tưởng vào bản thân, từng bước vững chắc tiến về phía trước.
Còn nữa…”
Cậu ngượng ngùng cười rồi bổ sung:
“Mẹ rất tôn trọng sở thích của bọn em. Em thích học lập trình, mẹ liền cố gắng tạo điều kiện cho em.
Chị em thích vẽ và thiết kế, mẹ mua rất nhiều bút vẽ và vải vóc cho chị ấy.
Em trai em thích toán và hay hỏi ‘tại sao’, mẹ cũng luôn kiên nhẫn giải đáp.
Mẹ nói, làm điều mình thích, kiên trì theo đuổi, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng.”
Trong khu phỏng vấn, vang lên một tràng pháo tay.
Lúc này, Nguyệt Nguyệt bỗng từ trong lòng tôi nhảy ra, chạy đến trước tivi, chỉ vào màn hình hô lớn đầy phấn khích:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau nhìn! Là chị kìa! Chị cũng lên tivi rồi!”
Tôi ngẩn người, nhìn theo ngón tay con bé.
Chỉ thấy trong đám người phía sau khu phỏng vấn, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ bị đạo diễn nhanh mắt lia máy quay tới —— là Nguyệt Nguyệt!
Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ do chính mình thiết kế và may, mang đậm phong cách giao thoa giữa dân tộc và hiện đại.
Tóc búi củ tỏi dễ thương, gương mặt nhỏ đỏ hồng vì phấn khích, đang vẫy tay về phía anh trai bị các phóng viên vây quanh, trong tay còn phất phới một lá cờ tổ quốc bé xíu!
Nụ cười rạng rỡ ấy, như một mặt trời nhỏ, lập tức thắp sáng cả màn hình.
“Ơ? Cô bé dễ thương này là ai vậy?” Một phóng viên chú ý đến cô bé.
Trần Trần nhìn thấy em gái, gương mặt nghiêm nghị nở một nụ cười ấm áp, cậu kéo Nguyệt Nguyệt lại, nói vào micro:
“Đây là em gái tôi, Lương Nguyệt. Con bé là một nhà thiết kế nhí thiên tài, đồng phục tình nguyện viên của cuộc thi lần này, có một phần là do em tôi tham gia thiết kế.”
Ống kính lập tức lia đến cận cảnh Nguyệt Nguyệt.
Dù có hơi ngại ngùng, nhưng cô bé vẫn mạnh dạn vẫy tay trước ống kính, giọng trong veo vang lên:
“Chào mọi người! Em là Lương Nguyệt! Anh trai là giỏi nhất!”
Nói xong, cô bé còn quay một vòng như khoe bảo bối, phô diễn chiếc váy nhỏ độc đáo trên người.
“Woa! Dễ thương quá! Cô bé thật tài giỏi!” – Các phóng viên tấm tắc khen ngợi.
“Còn con nữa! Còn con nữa!” – Triết Triết nhảy cẫng lên trước ti vi, chỉ vào mình, “Con cũng có mặt! Con cũng ở đó!”
Quả nhiên, ống kính lại quét qua, ở rìa đám đông, Triết Triết đang được một tình nguyện viên cao lớn bế (chắc sợ lạc), cậu bé hướng về phía anh trai, chụm hai tay quanh miệng, dốc toàn lực hét lớn:
“Anh ơiiii ——! Vô địch ——! Anh giỏi nhất ——!”
Tiếng hô non nớt mà đầy nội lực ấy vang lên rõ ràng qua micro, ngay lập tức khiến cả trường quay “rụng tim”, các phóng viên bật cười ha ha vì quá đáng yêu.
Khu phỏng vấn hậu trường, vì ba đứa trẻ khác biệt nhưng xuất sắc ấy, không khí càng thêm ấm áp và sôi động.
Đúng lúc này, một phóng viên nhạy bén nắm bắt thông tin then chốt, hỏi Trần Trần:
“Lương Trần, vừa rồi em gái em nhắc đến ‘mẹ’, em trai em cũng đang gọi ‘anh’. Em có thể cho chúng tôi biết, vị người mẹ vĩ đại mà các em nhắc đến, tên là gì không?
Chúng tôi nghĩ, cả thế giới đều muốn biết, người đã nuôi dạy nên những đứa trẻ xuất sắc thế này là ai.”
Trần Trần, Nguyệt Nguyệt, và cả Triết Triết vừa được đặt xuống đất, ba đứa trẻ nhìn nhau cười.
Sau đó, bọn trẻ đồng loạt quay về phía ống kính, đồng thanh, rõ ràng và đầy tự hào hô lớn:
“Mẹ của chúng cháu là —— Bối Vi An!”
Bối Vi An!
Cái tên này, thông qua sóng truyền hình toàn cầu, trong khoảnh khắc lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên thế giới!
Tên của tôi.
Không còn là “vợ cũ của Lương Xướng”, không còn là “bà mẹ đơn thân đáng thương” nữa.
Mà là —— Bối Vi An! Mẹ của nhà vô địch Lương Trần, nhà thiết kế thiên tài Lương Nguyệt, và cậu nhóc tinh ranh Lương Triết!
Là người phụ nữ từng không cúi đầu trước nghịch cảnh, dùng tình yêu và sự kiên cường chặt bỏ gai góc cho con, cuối cùng cùng các con tỏa sáng khiến thế giới phải ngưỡng mộ —— Bối Vi An!
Trước màn hình tivi, tôi đã khóc như mưa.
Nguyệt Nguyệt và Triết Triết lao vào lòng tôi, ba mẹ con ôm nhau thật chặt, vừa khóc vừa cười.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi lau khô nước mắt, mở cửa ra.
Bên ngoài là Trần Trần, phong trần mệt mỏi nhưng gương mặt rạng rỡ. Trước ngực cậu vẫn còn đeo huy chương vàng, trên tay ôm chiếc cúp pha lê.
“Mẹ ơi, con về rồi.” – Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao.
Tôi dang rộng vòng tay, ôm lấy cậu thiếu niên đã mang lại vinh quang tột đỉnh cho tôi, cùng với cả thế giới sau lưng cậu, vào lòng.
“Con yêu, chào mừng con về nhà.”
Trong phòng khách, ánh đèn ấm áp lan tỏa.
Trên tivi, bản tin về “thiếu niên thiên tài Hoa quốc – Lương Trần” và “bà mẹ đơn thân Bối Vi An” tràn ngập sóng truyền hình.
Còn chúng tôi, chỉ lặng lẽ ôm nhau thật chặt.
Những khổ đau đã qua, giờ là huy chương danh dự.
Con đường phía trước, sao trời rực rỡ.
Câu chuyện của một nhà bốn người chúng tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.
Và thế giới —— đã bắt đầu ngoái nhìn chúng tôi.
Hết
(Đã hết truyện)
Ba Của Con Tôi Là Học Bá (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngọt,
Sủng,
Hài Hước,
Sau khi “chà đạp” học bá xong, tôi bỏ trốn.
Bốn năm sau, vào một buổi tối, tôi không kìm được mà chủ động gõ cửa phòng anh.
Đôi mắt anh hoe đỏ, nhìn tôi chăm chú: “Lê Dạng, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi à?”
Tôi nuốt khan một cái, nhanh tay kéo đứa nhỏ đang hóng chuyện bên cạnh lại.
“Giúp tôi một việc được không, bài tập mẫu giáo giờ thật sự quá khó.”
Nói xong, tôi nhanh nhẹn đẩy thằng nhỏ vào lòng anh. Cái gen học bá của ba nó, nó chẳng thừa hưởng được tí nào.
1
Con trai tôi vừa mới vào mẫu giáo, tôi mới bắt đầu hiểu mẹ mình năm đó.
Ai có thể không phát điên khi kèm con học bài cơ chứ?
Học phép cộng đơn giản, ban đầu tôi còn có thể nhẹ nhàng lấy ví dụ: “Mẹ để một quả táo vào tủ lạnh, con cũng để một quả táo vào tủ lạnh, trong tủ lạnh có mấy quả táo?”
Thằng bé nghiêm túc đáp: “Không có quả nào, vì mẹ sẽ lén ăn hết khi con ngủ.”
Tôi hít sâu, cố nhẫn nại: “Mẹ không ăn đâu.”
Nó lập tức lắc đầu: “Mẹ có mà. Kem của mẹ đỡ đầu mua cũng bị mẹ ăn mất rồi.”
Tôi: “…”
Đúng là không thể “mẹ hiền con ngoan” nổi chút nào.
Trời sắp tối rồi.
Giờ này hằng ngày tôi đã dỗ nó đi ngủ, còn mình thì về phòng xem mấy streamer nhảy gợi cảm.
Hôm nay vẫn còn ngồi làm bài tập.
Cuối cùng cũng đến câu cuối — chụp ảnh gia đình ba người gửi cho cô giáo.
Đây rõ ràng là làm khó mẹ đơn thân còn gì!
Mấu chốt là ba con mèo và một con chó nhà tôi đều không ở nhà, con thì đi tắm, con thì tiêm vaccine. Bây giờ trong nhà ngoài ma ra thật không có người thứ ba.
Tôi hết chịu nổi, mở cửa ra.
Con trai nhìn tôi ngây ngô: “Mẹ ơi, mẹ định vứt con đi à?”
Tôi không nói gì, dắt nó đi gõ cửa nhà bên cạnh.
Bên trong truyền ra tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
“Ai đó?”
“Là tôi, Lê Dạng.”
Qua cánh cửa, tôi dường như nghe thấy tiếng loạng choạng.
Ngay sau đó, cửa mở ra.
Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc đồ ngủ ở nhà, vai rộng eo thon, dáng cao, gương mặt đẹp trai đến mức con trai tôi cũng phải hít sâu một hơi: “Mẹ ơi, chú ấy đẹp trai quá!”
Đôi mắt anh hoe đỏ, nhìn tôi chằm chằm: “Lê Dạng, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi à?”
Ngay giây sau, con trai liền thốt lên: “Đẹp trai y như mấy streamer mẹ hay xem!”
Ánh mắt anh lập tức lạnh đi.
Tôi ngượng ngùng nhìn Phương Duy An, cố gượng cười. Rõ ràng tôi xem rất kín mà, sao thằng nhỏ vẫn phát hiện được?
Phương Duy An điều chỉnh lại cảm xúc, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Em tìm tôi có việc gì? Dù giờ chúng ta là hàng xóm, nhưng đó chỉ là trùng hợp. Tôi không cố ý chuyển đến cạnh nhà em. Chúng ta đã chia tay lâu rồi, không cần…”
Anh còn chưa nói hết, tôi đã nhanh tay đẩy thằng nhỏ về phía anh.
“Giúp tôi chút đi, bài tập mẫu giáo bây giờ khó quá.”
Nói xong, tôi lập tức đẩy con trai vào lòng anh: “Chỉ mất chút thời gian thôi!”
2
Tôi đơn giản kể lại tình hình rồi đi lấy giá đỡ để cố định điện thoại. Con trai và Phương Duy An nhìn nhau không chớp mắt.
Cuối cùng anh lên tiếng trước: “Nhà em… không có người thứ ba để chụp cùng à?”
Thằng nhỏ gật đầu ngay: “Tụi nó hôm nay không có ở nhà.”
Phương Duy An nhướng mày: “Tụi nó?”
Thằng nhỏ định nói tiếp, tôi đã nhanh chóng bấm chụp.
Một tấm ảnh gia đình ba người ra đời.
Chụp hình xong, anh cũng tỉ mỉ giúp con trai giải hết bài tập toán.
Nhìn vào đống bài tập đã được hoàn thành, con trai hét lên vui sướng: “Yeah! Cô giáo khen con ngoan rồi!”
Con trai vui vẻ chạy về nhà, tôi chuẩn bị chào thì Phương Duy An bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Lê Dạng, em không định giải thích sao?”
Tôi cứng người, não lập tức khởi động chế độ khẩn cấp.
Anh ấy trước đây là người cực kỳ cổ hủ.
Khi còn yêu nhau, anh nhất quyết phải cưới mới được “làm chuyện đó”.
Tôi lại sợ anh… có bệnh kín nên đã nhân dịp du lịch nước ngoài, nửa dụ nửa ép kéo anh lên giường.
Sáng hôm sau, anh trốn trong chăn, run rẩy nhìn tôi: “Em sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
Tôi vừa gật đầu vừa để ba mươi euro trên bàn.
Anh trố mắt: “Anh vất vả cả đêm, chỉ đáng ba mươi euro?!”
Tôi cũng ngơ người — đó là tiền boa cho nhân viên dọn phòng mà!
Nhưng từ hôm đó, anh liền bị ám ảnh con số ba mươi euro.
Tôi thở dài, vỗ vai anh: “Được rồi, nói thật nhé. Con trai là tôi nhặt trong thùng rác.”
Anh trừng mắt: “Đùa hả? Nó giống tôi như đúc!”
Tôi lườm: “Vậy còn hỏi làm gì. Đúng, nó là con anh.”
Từ lúc anh chuyển đến cạnh nhà, tôi đã biết chuyện này sớm muộn cũng bại lộ.
Thế giới này đúng là nhỏ thật. Bốn năm trước bị tôi “chà đạp”, bốn năm sau lại thành hàng xóm.
Hôm đó tôi chỉ ra nhận đồ ăn, tóc bết, áo ngủ rộng, mắt nhắm mắt mở, vừa ngẩng lên đã chạm ánh mắt với anh.
Anh mặc vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, đang chỉ đạo người ta chuyển đồ vào.
Tuổi trẻ đúng là không nên gặp người quá xuất sắc. Không thì mấy năm sau nhìn lại, chỉ thấy… ghen tị.
Tại sao tóc tôi rụng nhiều thế, mà sau gáy anh vẫn đầy đặn thế kia?!
Tôi thầm niệm: Anh không thấy tôi, anh không thấy tôi.
Đang định đóng cửa thì anh quay lại: “Chào hàng xóm, tôi mới…”
Câu nói ngắt giữa chừng.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng quạ bay qua kêu “quạ quạ quạ”.
“Lê Dạng?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô cũng ở đây à?”
“Mẹ ơi, đồ ăn chưa đến à?”
Anh còn định nói gì đó, trong nhà đã vọng ra giọng con trai.
Tôi cười gượng: “Xin lỗi, con tôi đói rồi, khi khác nói chuyện nhé.”
Nói xong liền đóng cửa, tim đập thình thịch.
“Mẹ ơi, đồ ăn đến chưa?”
Con trai chạy đến, đôi mắt tròn xoe.
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó, trong lòng chỉ còn một câu — Không giấu được nữa rồi.
Hai cha con đúng là giống nhau như khuôn đúc.
3
Từ hôm đó trở đi, tôi ở đâu cũng có thể “tình cờ” gặp Phương Duy An.
Hành lang mỗi khi tôi ra khỏi nhà, thang máy trong tầng, hay vườn hoa của khu chung cư — đâu đâu cũng thấy bóng anh.
Lần nào cũng thế, anh đều giả vờ như chỉ vô tình bắt gặp, mỉm cười gật đầu chào tôi.
Chỉ là, với thân phận vừa làm mẹ đơn thân vừa là dân công sở mệt mỏi như tôi, thời gian thật sự ít đến đáng thương.
Mỗi lần anh mới chuẩn bị xong lời mở đầu, tôi đã vội vã vẫy tay tạm biệt, để anh đứng đó nuốt hết những lời muốn nói.
Hôm nay là ngoại lệ.
Thật sự không thể tránh được, nên tôi chủ động gõ cửa nhà anh.
Dù sao thì cũng không trốn được mãi, tôi quyết định nói thẳng: “Đứa bé là con anh. Năm đó tôi sinh nó ở nước ngoài, nhưng tôi không định trả lại anh đâu. Vậy nhé, tạm biệt.”
Tôi xoay người rời đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng và dứt khoát.
Ngay trước khi cánh cửa khép lại, Phương Duy An mới kịp hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người tôi.
“Lê Dạng.”
Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi giao con lại, đang định phản bác thì anh nói: “Em gầy đi nhiều rồi.”
Tôi khựng lại, não trống rỗng mấy giây, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu.
Một lúc lâu sau, tôi lôi điện thoại ra, mở ngay ứng dụng đặt đồ ăn màu vàng quen thuộc.
Có người bảo tôi gầy đi — chẳng phải đây chính là lý do hoàn hảo để ăn đồ nướng sao?
Tối đó, con tôi ngoan ngoãn đi ngủ, còn tôi ngồi trong phòng khách, một mình giải quyết hết cả túi đồ nướng.
Kết quả là thức khuya quá, sáng hôm sau chuông báo reo ba lần mới bò dậy nổi.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi đang luống cuống nấu mì, nên bảo con ra mở giúp.
“Chú ơi, sao chú lại đến đây ạ?”
Tôi nghe động, tắt bếp rồi bước ra — Phương Duy An đứng trước cửa, tay cầm một đĩa bánh sủi cảo.
“Luộc hơi nhiều, em ăn chút nhé?”
Con trai nhìn đĩa bánh, lại nhìn anh, rồi bỗng tỏ vẻ ngộ ra điều gì đó.
“Chú thích mẹ cháu đúng không? Vậy chú nên qua Pháp mà xếp hàng đi.”
Phương Duy An ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì.
Thằng bé nghiêm túc giơ tay ra hiệu: “Người theo đuổi mẹ cháu nhiều lắm, hàng dài đến tận Pháp rồi. Bây giờ chú mua vé bay sang đó xếp hàng còn kịp.”
Anh run tay, đĩa bánh suýt rơi xuống.
Ngẩng lên nhìn tôi, giọng pha chút bối rối: “Em dạy con kiểu gì thế?”
Tôi giả vờ nhìn sang chỗ khác, lảng đi.
Trời ạ, ánh mắt đó là sao?
Con tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà!
Thôi kệ, đồ ăn đem đến tận miệng sao lại từ chối.
Tôi cùng con ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bánh ngon lành.
Phương Duy An ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn con, có chút căng thẳng.
Đây là lần thứ hai cha con họ chính thức đối mặt.
Con tôi vừa ăn vừa nhai tóp tép, còn anh đang suy nghĩ cách bắt chuyện.
“Ờm… dạo này hai mẹ con sống ổn chứ?”
Thằng bé chớp chớp mắt: “Chú quen mẹ cháu à?”
Anh gật đầu, cười gượng: “Hay tối nay chú mời cháu ăn hamburger, khoai tây chiên nhé?”
Thằng nhỏ vừa nhai vừa đáp, giọng ngắt quãng: “Mẹ nói… (nhai nhai)… mấy món đó là đồ rác… (nhai nhai)… với lại tối nay cháu còn phải đi đón Ba Ba… (nhai nhai)…”
“Ba… ba?”
Phương Duy An khựng lại, tay run lên, suýt làm đổ ly nước.
Tôi còn chưa kịp giải thích thì con trai đã hồn nhiên nói tiếp:
“Đúng rồi, tụi cháu hẹn tối nay đi đón Ba Ba, nó đi tắm mà chưa về.”
Anh trố mắt, ngơ ngác: “Tắm… lâu thế? Chẳng lẽ nghề của nó là cọ lưng trong tiệm tắm công cộng?”
“Không phải đâu, nó chẳng có việc làm.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰