HỒI ỨC ĐỪNG QUAY ĐẦU
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Bị lừa?” Anh ta sững người, “Em nói vậy là sao?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là nghĩ, nếu thật sự có bệnh nhân đó, sao lại không tìm thấy?”
“Trừ khi…”
“Trừ khi gì?” Anh ta khẩn trương hỏi.
“Trừ khi vốn chẳng có người đó.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Mặc Ngôn, có thể nào chị Tuyết Cầm đang lừa anh không?”
Sắc mặt Tần Mặc Ngôn lập tức trắng bệch, ánh mắt dao động.
“Không… không thể nào, Tuyết Cầm sẽ không lừa anh.”
“Tôi cũng mong là vậy.” Tôi thở dài, “Nhưng Mặc Ngôn, anh nghĩ mà xem — nếu thật có người bệnh, sao ta lại không tìm được?
Tại sao chị Tuyết Cầm không cho chúng ta đến thăm? Tại sao đến cả bệnh án cũng không mang ra?”
“Những… những chuyện đó đều có nguyên do.” Anh ta cố gắng biện bạch.
“Nguyên do gì?” Tôi truy hỏi, “Mặc Ngôn, chẳng lẽ anh bị người ta lợi dụng rồi?”
Cơ thể anh ta khẽ run, rõ ràng bị lời tôi chạm trúng tim đen.
Thực ra trong lòng anh ta chắc đã sớm có nghi ngờ, chỉ là không muốn thừa nhận.
Bây giờ bị tôi nói trắng ra, mọi hoài nghi đều ùa lên.
“Anh… anh phải đi tìm Tuyết Cầm hỏi cho rõ.” Anh ta nói, rồi quay người bỏ đi.
“Mặc Ngôn.” Tôi gọi lại, “Nếu đó thật là một trò lừa, anh định làm gì?”
Anh ta khựng lại, không quay đầu: “Không thể là trò lừa được.”
“Nhưng nếu là thật thì sao?” Tôi hỏi tiếp, “Nếu chị Tuyết Cầm thật sự lừa anh, nếu chẳng hề có ông bố nào bị bệnh, anh có còn vì cô ta mà ly hôn với tôi không?”
Cơ thể Tần Mặc Ngôn cứng đờ, hồi lâu mới nói: “Vãn Vãn, em nghĩ nhiều quá rồi.”
Nói xong, anh ta vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng hoảng loạn của anh ta, tôi khẽ cười lạnh.
Sự thật đã rõ ràng rồi — chỉ còn đợi anh ta thừa nhận.
Nhưng dù có thừa nhận, thì đã sao?
Tôi vốn dĩ đã không định quay đầu nữa.
7
Hai ngày sau, buổi tối, tôi đang sắp xếp lại đống tài liệu mang về từ bệnh viện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Tôi mở cửa, thấy Tần Mặc Ngôn đứng đó — sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
“Mặc Ngôn?” Tôi giả vờ kinh ngạc, “Anh sao thế? Muộn rồi mà còn đến tìm tôi?”
Anh ta nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói ra được lời nào.
“Vào đi, ngồi xuống nói chuyện.” Tôi tránh sang một bên, “Anh trông tệ lắm, có chuyện gì xảy ra à?”
Tần Mặc Ngôn bước vào, ngồi phịch xuống ghế, cả người như thể vừa chịu cú sốc lớn.
“Bố chị Tuyết Cầm sao rồi?” Tôi tỏ vẻ quan tâm, “Tìm ra là nằm ở bệnh viện nào chưa?”
Nghe vậy, anh ta giật nảy người, rồi ôm đầu, vẻ mặt đau khổ.
“Vãn Vãn, anh có lỗi với em.” Giọng anh ta khàn khàn, “Anh… anh bị lừa rồi.”
Trong lòng tôi lạnh lẽo mà hả hê, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ kinh ngạc:
“Bị lừa? Là sao?”
“Tuyết Cầm cô ta… cô ta hoàn toàn không có người cha bị bệnh.” Anh ta nghẹn giọng, “Tất cả đều là giả, là cô ta bịa ra.”
“Sao có thể chứ?” Tôi giả vờ như không tin nổi, “Chị Tuyết Cầm sao lại nói dối như vậy?”
“Anh cũng không tin nổi.” Tần Mặc Ngôn ngẩng đầu, trong mắt đầy hối hận, “Anh đến hỏi cô ta, ban đầu cô ta còn tiếp tục chối, sau bị anh ép quá mới chịu nói thật.”
“Rồi cô ta nói vì sao lại làm vậy?” Tôi hỏi.
“Cô ta nói… cô ta thích anh, muốn lấy anh.” Anh ta cười khổ, “Cô ta bảo từ nhỏ đã thích anh, thấy anh kết hôn thì không cam tâm, nên mới dựng lên lời nói dối ấy.”
“Cô ta nghĩ chỉ cần chúng ta ly hôn, cô ta sẽ có cơ hội.”
Nghe xong, trong lòng tôi ngổn ngang.
Kiếp trước, chính vì lời dối trá ấy mà tôi bị lừa suốt cả đời.
Còn Tần Mặc Ngôn — dù đã từng nghi ngờ, anh ta vẫn chọn tin và dung túng cho cô ta.
“Giờ thì sao?” Tôi hỏi.
“Vãn Vãn, chúng ta tái hôn đi.” Tần Mặc Ngôn bất ngờ nắm lấy tay tôi, “Anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.”
“Anh không nên tin lời Tuyết Cầm, càng không nên vì cô ta mà ly hôn với em.”
“Em tha thứ cho anh nhé, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Tôi nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh ta mà lòng không gợn chút xúc động.
Kiếp trước, tôi cũng từng mềm lòng như thế — hết lần này đến lần khác tha thứ, và hết lần này đến lần khác bị tổn thương.
Kết quả thì sao? Anh ta chưa bao giờ thật lòng yêu tôi.
“Mặc Ngôn, tôi buồn lắm.” Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta, “Không phải vì lời dối trá của chị Tuyết Cầm, mà vì lựa chọn của anh.”
“Lựa chọn của anh?” Anh ta ngơ ngác.
“Đúng, là lựa chọn của anh.” Tôi nhìn anh ta, “Anh nghĩ xem, từ đầu đến cuối, ai là người đề nghị ly hôn?”
Sắc mặt anh ta thay đổi: “Là… là anh.”
“Đúng, là anh.” Tôi gật đầu, “Tuyết Cầm có thể nói dối, nhưng người lựa chọn tin cô ta, lựa chọn ly hôn với tôi — là anh.”
“Vãn Vãn, lúc đó anh chỉ muốn giúp bạn thôi…”
“Giúp bạn?” Tôi cắt lời, “Anh thử nghĩ kỹ xem — anh thật sự chỉ muốn giúp bạn thôi sao?”
“Hay là… anh vốn đã muốn tìm một cái cớ, để danh chính ngôn thuận rời bỏ tôi?”
Sắc mặt Tần Mặc Ngôn trắng bệch: “Vãn Vãn, sao em lại nghĩ như thế?”
“Vậy tôi phải nghĩ thế nào?” Tôi hỏi lại, “Nếu thật sự chỉ vì giúp bạn, sao phải ly hôn? Sao không nghĩ cách khác?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰