HỒI ỨC ĐỪNG QUAY ĐẦU
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Vãn Vãn, anh cần em phối hợp diễn một vở kịch.”
Tần Mặc Ngôn nhìn tôi, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu mà tôi chưa từng thấy:
“Tuyết Cầm… bố cô ấy bị bệnh nặng, chỉ có thân phận vợ lính mới được vào bệnh viện quân khu.
Em ly hôn giả với anh trước đi, đợi bố cô ấy khỏe lại, chúng ta sẽ tái hôn.”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười.
Kiếp trước, tôi thật sự vì muốn tác thành cho bọn họ mà ly hôn giả.
Kết quả — giả cả đời.
Tôi cô độc ch e c đi, mới biết:
Thẩm Tuyết Cầm làm gì có người cha bệnh nặng.
Sống lại lần nữa, tôi mỉm cười, gật đầu dứt khoát:
“Được thôi, em đồng ý.”
—
Năm 1975, quân khu Xuân Thành.
Tôi đứng trước cửa phòng đăng ký kết hôn, nhìn Tần Mặc Ngôn cầm tờ giấy ly hôn trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
“Vãn Vãn, em thật sự đồng ý à?”
Giọng anh ta mang theo chút không tin nổi.
“Em không giận? Không làm ầm lên?”
Tôi chỉnh lại áo khoác xanh lục quân trên người, mỉm cười nhạt:
“Mặc Ngôn, em giận làm gì? Anh nói rồi mà, chỉ là diễn kịch thôi. Đợi bố chị Tuyết Cầm khỏe, chúng ta sẽ tái hôn.”
“Đúng, chỉ là diễn kịch.”
Anh ta vội vàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại né tránh.
“Nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau chúng ta tái hôn.”
Tôi nhìn dáng vẻ luống cuống giải thích của anh ta, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả.
Kiếp trước, đúng lúc này, tôi khóc đến ch e c đi sống lại, q/u/ ỳ dưới đất van xin anh đừng ly hôn, đừng vì Thẩm Tuyết Cầm mà bỏ rơi tôi.
Tôi nói tôi có thể nghĩ cách khác giúp cô ta.
Tôi nói tôi có thể nhờ bố tôi dùng quan hệ.
Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi, nói tôi lòng dạ hẹp hòi, đến chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp.
Cuối cùng tôi vẫn ký tên.
Vì tôi yêu anh.
Vì tôi tin anh thật sự sẽ quay lại.
Kết quả?
Tôi đợi cả đời.
Thẩm Tuyết Cầm mang danh “vợ cũ” của tôi, sống phất lên trong bệnh viện quân khu.
Cái gọi là “bố bị bệnh nặng” — vốn không tồn tại.
Cô ta chỉ cần cái danh ấy.
Còn tôi, bị điều đến vùng núi xa xôi làm y sĩ chân đất, ở đó hai mươi năm.
Đến khi tôi hơn bốn mươi quay về Xuân Thành, Tần Mặc Ngôn đã là Tư lệnh quân khu.
Bên cạnh anh ta, vẫn là Thẩm Tuyết Cầm.
Cô ta nói trước ống kính:
“Anh Mặc Ngôn chỉ yêu mình tôi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, sinh ra là để dành cho nhau.”
Đến lúc đó tôi mới hiểu — thì ra trong lòng anh ta, tôi thậm chí không bằng một kẻ thay thế.
Chỉ là công cụ dùng xong rồi vứt.
“Vãn Vãn? Em sao vậy?”
Giọng Tần Mặc Ngôn kéo tôi về thực tại.
Tôi chớp mắt, nhận ra mình vừa thất thần.
“Không sao, em đang nghĩ… không biết bố chị Tuyết Cầm bao giờ mới khỏe.”
Tôi cười nhẹ.
“Chị ấy chăm sóc một mình chắc vất vả lắm.”
Sắc mặt anh ta càng phức tạp.
“Vãn Vãn, em thật sự không tr/ác/ h anh?”
“Trách anh điều gì?” Tôi hỏi lại.
“Trách anh có lòng tốt? Trách anh muốn giúp đỡ bạn bè?
Em lấy anh chính vì anh lương thiện. Sao em lại trách anh được?”
Nghe vậy, trong mắt anh ta thoáng qua một tia áy náy.
Nhưng chỉ thoáng chốc, rồi bị anh ta đè xuống.
“Vãn Vãn, em thật tốt.”
Anh ta đưa tay muốn ôm tôi.
Tôi nghiêng người tránh, kéo giãn khoảng cách.
“Mặc Ngôn, chúng ta đã ly hôn rồi. Nên giữ khoảng cách thì vẫn hơn.”
“Để chị Tuyết Cầm khỏi hiểu lầm.”
Tay anh ta cứng đờ giữa không trung, trên mặt thoáng nét bối rối.
“Vãn Vãn, chúng ta chỉ là ly hôn giả mà…”
“Nhưng giấy tờ là thật.” Tôi giơ tờ đơn ly hôn lên, cắt ngang lời anh.
“Mặc Ngôn, về mặt pháp lý, chúng ta không còn quan hệ gì.”
“Em biết anh làm vậy vì giúp bạn, nhưng đã làm thì phải có chừng mực, đúng không?”
Tần Mặc Ngôn nghẹn họng.
Có lẽ anh ta không ngờ — cô gái từng vì anh mà quỳ gối khóc suốt đêm, nay lại lý trí đến thế.
“Vậy… tối nay em ở đâu?”
“Em thuê nhà khách rồi. Không phiền anh bận tâm.”
“Nhà khách sao được? Hay là em cứ ở tạm…”
“Ở đâu?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Ở căn nhà mới anh chuẩn bị cho chị Tuyết Cầm à?”
“Mặc Ngôn, em đồng ý ly hôn giả, nhưng em vẫn còn tự trọng.”
Mặt anh ta đỏ bừng.
“Vãn Vãn, không phải như em nghĩ, anh với Tuyết Cầm chỉ là—”
“Chỉ là gì?” Tôi nghiêng đầu, nhìn anh.
“Chẳng phải anh nói cô ấy là mối tình đầu sao? Là thanh mai trúc mã sao?
Bây giờ bố cô ấy bệnh, anh vì lo cho cảm xúc cô ấy mà muốn ly hôn giả với em, đúng không?”
“Mấy lời đó, đều là chính anh nói với em. Hay là… anh nói dối?”
Tần Mặc Ngôn bị tôi hỏi đến á khẩu, mặt đỏ bừng.
Vì từng câu từng chữ, đều là lời anh ta nói với tôi.
“Thôi, Mặc Ngôn, không còn sớm nữa, em phải đi thu dọn đồ.
Anh cũng về đi, chị Tuyết Cầm một mình trong viện chắc sợ lắm.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi, không cho anh ta cơ hội níu kéo.
Sau lưng vang lên tiếng gọi:
“Vãn Vãn!”
Tôi không ngoảnh lại.
Ngược lại bước chân càng nhanh hơn.
Kiếp trước, tôi đã khóc suốt đêm ở chỗ này.
Kiếp này, tôi không muốn vì anh ta rơi thêm dù chỉ một giọt nước mắt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰