Hoa Nở Bên Đường
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
17
Chết tiệt, tôi sắp bị rút hết sinh lực rồi.
Mà nguyên nhân chính thì… vẫn bám chặt lấy tôi.
Đoạt luôn chìa khóa nhà, ngày ba bữa tự tay nấu cho tôi ăn.
Đi làm mà bận quá không kịp nấu, còn báo cáo xin phép với tôi.
Tất cả mật khẩu tài khoản, thẻ ngân hàng đều đổi thành ngày sinh nhật của tôi.
Đúng kiểu bạn trai 24 hiếu.
Cực kỳ nghe lời.
Chỉ trừ chuyện trên giường.
Nửa năm trôi qua, nhìn cái mặt cậu ta, tôi cuối cùng cũng buông xuôi:
Chết thì chết vậy.
Đi gặp phụ huynh thôi.
Nhà tôi bên này, cậu ta được hoan nghênh như thần.
Dù sao thì tôi cũng già “sắp thành bà cô” ở quê rồi, khỏi nói.
Mẹ tôi còn khóc.
Quá khoa trương.
Nhưng không ngờ, tới lượt về nhà cậu ta, tôi cũng được chào đón nồng nhiệt không kém.
Ba cậu ta—cựu chủ tịch công ty tôi từng làm—cảm động đến đỏ cả mắt.
Vô lý quá trời.
Dựa vào điều kiện của tôi, lẽ ra không nên như vậy mới đúng…
Trên đường về nhà, tôi hỏi cậu ta rốt cuộc chuyện gì.
Cậu ta vừa gặm tai tôi vừa cắn răng:
“Chuyên tâm chút đi?”
“Nhưng tôi mệt lắm.”
“Mệt chết cô luôn.”
Tôi: Đồ chó!??
Về sau, cậu ta mới nói cho tôi biết.
Ở M quốc, cậu ta tự thân vận động, không lấy một đồng nào từ ba.
Còn bịa chuyện “tôi đã có bạn trai rồi” để ép ba cậu ta phải thỏa hiệp.
Tôi: !!!
Cậu ta cười ha ha, gõ đầu tôi một cái:
“Nghĩ gì thế? Lừa ông ấy thôi.”
“Ồ…”
Tôi lùi ra xa nửa bước.
Nhưng lại bị cậu ta kéo lại ôm chặt.
Chưa hết—
“Cậu tới trường đại học tôi làm gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.
Cậu ta hừ lạnh, kéo tôi tới dưới cột đèn đường:
“Chỗ này, thằng đó từng tỏ tình với cô đúng không?”
Tôi: “Cậu ăn giấm chua mốc từ năm nào vậy?!”
Cậu ta cười càng tươi hơn.
Sau đó—
Một chân quỳ xuống, rút từ túi áo ra một hộp nhẫn đỏ, mở ra:
“An Chỉ, lấy anh nhé.”
Tôi ngây người.
Trong mắt cậu ta đầy ắp dịu dàng:
“Anh biết em không tin.
Nhưng ngay giờ phút này, anh yêu em, toàn tâm toàn ý.”
“Còn những thứ khác, hãy để thời gian chứng minh, được không?”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, ngực như có dòng dung nham trào dâng.
“Anh thật sự…”
Tôi vốn nghĩ mình sẽ không khóc nữa.
Nhưng đồ chó này, giỏi quá.
“Được.”
“Để thời gian chứng minh.”
Tôi đưa tay ra, để cậu ta đeo nhẫn cho tôi.
Và, thề nguyện mãi mãi.
(Kết thúc chính văn)
【Ngoại truyện Lâm Xích Chi】
1
Lúc bị lão già sắp xếp tới cái chi nhánh nát bét đó, tôi chỉ thấy phiền muốn chết.
Từ nhỏ tới lớn, mọi thứ của tôi đều bị sắp đặt.
Rõ ràng tôi đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh, vậy mà ông ta vẫn đập nát máy ảnh của tôi, đốt luôn thẻ nhớ.
Đúng là đồ điên.
Được thôi, cứ thế mà tương tàn với nhau đi.
Phá nát cái công ty rác rưởi đó cho lão sáng mắt ra.
Tên quản lý họ Hoàng cũng ranh ma, thấy tôi khó dạy, bèn quăng tôi cho cấp dưới của ông ta là An Chỉ.
Một cô nàng lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, đúng chuẩn kiểu cuồng công việc.
Nhàm chán hết sức.
Ai ngờ—cô ta dám chửi tôi?
Tức điên.
Còn tưởng chửi xong là xong chuyện?
Tôi cười khẩy, bám theo cô ta ra ngoài, nhất quyết phải tính sổ.
Đi chưa được mấy bước, đã thấy cô ta ngồi xổm bên lề đường.
Tôi nhíu mày, cúi xuống nhìn—thì ra cô ta đang khóc.
Cô ta cũng biết khóc hả?
Tôi chọc giận đến khóc luôn rồi?
Nói thật, lúc đó tôi hơi hoảng.
Vả lại, cô ta khóc to quá trời.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải lén lút đưa cô ta xuống bãi đậu xe ngầm, tránh ánh mắt tò mò của người đi đường.
Buồn cười là—cô ta vừa khóc vừa mắng tôi.
Đáng lẽ có cần đến mức ấy không?
Về sau mới biết, cô ta khóc đâu phải vì tôi, mà là vì thằng bồ cũ.
Đã thế còn đụng mặt ở quán bar.
Hài vãi.
Lần đầu tiên tôi ăn dưa gần như vậy, no nê luôn.
Nhưng lạ lắm—tối đó tôi lại nằm mơ thấy dáng vẻ An Chỉ khóc đỏ hoe đôi mắt.
Má nó.
Bắt đầu kỳ quái rồi đấy.
Từ hôm đó, coi như chúng tôi có chút “tình đồng nghiệp”.
Tôi cũng miễn cưỡng làm cho xong cái đống báo cáo chết tiệt kia.
Làm xong thì mở game ngồi chơi.
Còn cô ta thì chăm chú vào màn hình máy tính, khuôn mặt mệt mỏi.
Tôi nhíu mày.
Thôi, coi như tích đức, giúp cô ta chút vậy.
Thế là—quan hệ hai đứa tốt lên không ít.
Mà cô ta cũng gian xảo lắm, phát hiện tôi làm được mấy cái báo cáo rồi thì y như rằng đem việc tới quăng cho tôi.
Tôi không chịu, cô ta lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn tôi.
Đúng bài tôi ăn mềm không ăn cứng.
Đồ đàn bà gian manh.
Làm xong, cô ta còn vỗ vỗ vai tôi, đắc ý nói:
“Tiểu Lâm, cũng ra gì đấy chứ.”
Đồ đàn bà chết tiệt.
Nhưng tôi lại không kìm được mà bật cười.
Sau đó, tối đến—lại mơ thấy cô ta nữa.
Mẹ nó, có chỗ nào không ổn rồi.
2
Sau ba tháng tăng ca điên cuồng, cuối cùng tôi cũng thở phào.
Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy An Chỉ nhận được một tin nhắn, mặt lập tức sa sầm.
Rồi quay ngoắt đi tìm lão hói.
Tôi lướt màn hình máy tính, mới biết lão ta định nuốt tiền thưởng nhóm, ngoại trừ cô ta.
Cô ta đứng lên phản đối thẳng thừng.
Tôi cười nhạo cô ta ngốc.
Thực ra cái trò này ai cũng biết, mỗi năm công ty đều có suất đề cử lên tổng công ty.
Quyền sinh sát nằm trong tay quản lý.
Ai im lặng thì được chọn.
Cô ta không thiệt gì, ngược lại còn được lợi.
Dựa theo thực lực, cô ta sớm nên được đề cử rồi.
Nhưng cô ta lắc đầu.
Ánh sáng trắng của màn hình phản chiếu lên mặt, khiến vẻ mặt cô ta càng thêm lạnh lùng:
“Tôi không muốn trở thành người như vậy.”
Tôi khựng lại, cười nhạt:
“Không ai có quyền lựa chọn trở thành người thế nào cả. Tất cả đều bị thao túng thôi.”
“Tôi có thể cố gắng.”
“Cố gắng cái rắm ấy!”
“Cậu từng cố gắng chưa?”
…
“Tôi nghe nhầm à?”
Tôi nhíu mày nhìn cô ta.
Cô ta vẫn điềm tĩnh nhìn tôi:
“Cậu suốt ngày nói muốn làm nhiếp ảnh gia, nhưng cậu làm được cái gì?
Ngồi đây chơi game, lãng phí thời gian?”
“Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, thì đi mà làm.
Cậu thiếu tiền chắc?”
“Cuộc đời của cậu, bao nhiêu người mơ còn không được, vậy mà cậu lại vứt đi không thương tiếc.
Đó là lựa chọn của cậu, tôi không can thiệp.
Nhưng cũng xin cậu đừng can thiệp vào cuộc đời tôi.”
Nói rồi, cô ta lại chăm chú làm việc, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Còn tôi—mặt nóng bừng như bị thiêu đốt.
Bởi vì cô ta nói đúng.
Chẳng ai thao túng tôi cả.
Chỉ là tôi sợ thất bại, sợ mình chẳng có thiên phú, nên mới giả vờ rằng mình bị ép buộc.
Giây phút ấy, tôi thực sự cực kỳ ghét cô ta.
Nhưng cũng—thấy cô ta đẹp chết đi được.
Như đang phát sáng vậy.
3
Sau khi về nhà, tôi cuối cùng cũng ngộ ra hai chuyện.
Tôi phải trở thành nhiếp ảnh gia.
Tôi thích An Chỉ rồi.
Thích dáng vẻ xảo quyệt của cô ấy.
Thích sự điềm tĩnh của cô ấy.
Thậm chí thích cả dáng vẻ cào cấu, bùng nổ của cô ấy.
Trước đây, tôi cứ nghĩ cô ấy không biết chuyện thằng bạn trai cũ trèo cao đổi chủ.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ, An Chỉ thông minh như vậy, thật sự không biết sao?
Nếu biết, liệu cô ấy còn tin vào cái gọi là tình yêu không?
…
Sau này tôi nhận ra, chắc là—không.
Ánh mắt tôi đặt trên người An Chỉ ngày càng lâu, mà cô ấy hoàn toàn làm như không thấy.
Tôi còn phát hiện, tính cách cô ấy cực kỳ tốt, ai cũng có thể trò chuyện được, độ lầy thì miễn bàn.
Nhưng thực ra, cô ấy luôn giữ một khoảng cách vừa phải với tất cả mọi người.
Thế là, tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy.
Ẩn ý mà rõ ràng.
Chủ động thăm dò, chủ động thân thiết, chủ động trêu chọc.
Cô ấy thông minh lắm—thế là từ đó, không bao giờ đi uống rượu riêng với tôi nữa.
Nếu như tránh không được, sắp đến mức giấy cửa sổ rách đến nơi, cô ấy lập tức kéo cả nhóm đi cùng.
Từ chối trắng trợn.
Nhưng tôi đâu có ngu.
Mỗi lần tôi nhìn cô ấy, cô ấy liền né tránh ánh mắt.
Mỗi lần tôi tiến lại gần, vành tai cô ấy liền đỏ lên.
Những người khác—cô ấy đâu có như vậy.
Rõ ràng cô ấy cũng có cảm giác với tôi.
Đồ nhát gan.
Không sao.
Từ từ đến.
4
Ngày qua ngày trôi đi, bước ngoặt đã tới.
Tôi cuối cùng cũng liên lạc được với vị nhiếp ảnh gia thiên tài kia.
Ông ấy không nhận học trò, chỉ nhận trợ lý.
Lại còn tính tình tệ hại, suốt ngày bị phạt bồi thường hợp đồng, lương bèo bọt, chẳng ai muốn theo.
Thế nên—miễn cưỡng mới chịu nhận tôi.
Lão già nhà tôi biết chuyện, xách roi ra quất tôi một trận.
Tôi nhẫn nhịn.
Cuối cùng—ông ta cũng nhả ra.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của An Chỉ, sắp nổ tung luôn rồi.
Tỉnh ra thì, tôi đã đứng trước nhà cô ấy.
Cô ấy mở cửa, thấy tôi liền trợn mắt:
“Cậu lén xem thông tin nhân viên công ty đấy à?”
“Quang minh chính đại xem đó.”
“Không biết xấu hổ!”
Cô ấy mắng, rồi định đóng cửa.
Tôi không cản.
Chỉ đứng yên, nhỏ giọng nói:
“Tôi đi theo đuổi giấc mơ nhiếp ảnh rồi. Có thể sẽ không quay về.”
Thực ra, tôi gạt cô ấy thôi.
Tôi nhất định sẽ quay lại.
Chẳng qua, coi như một phép thử nhỏ.
Nếu cô ấy mở cửa, tức là cô ấy cũng thích tôi.
3, 2, 1.
Đồ nhát gan đó mở cửa thật.
Cô ấy mặt mộc, gãi gãi đầu:
“Vậy… mời cậu ăn lẩu nhé?”
Tôi cười khẽ:
“Được, làm ở nhà đi. Không thì cô lại khóc trong nhà hàng cho coi.”
“Biến!”
…
Sau đó, chúng tôi cùng ăn lẩu tại nhà cô ấy.
Hơi nước lượn lờ, làm nhòe dáng hình cô ấy.
Tựa như có nắm cũng không giữ được.
Tôi không muốn chờ nữa.
Vì tôi biết, nếu không nói ra, đợi đến lúc tôi về, có khi cô ấy đã có con rồi cũng nên.
“Tổ chức buổi team building nhỏ, coi như tiễn tôi đi nhé?”
“Được.”
Cô ấy uống một ngụm bia, hàng mi cụp xuống.
Nhìn mà đau lòng chết đi được.
“Ừ.”
…
Nhưng tôi không ngờ—vừa xuống máy bay nhắn tin báo bình an cho cô ấy, đã phát hiện mình bị block.
Thật là…
Đúng như tôi đoán.
Tch, đồ đàn bà hư hỏng.
Tôi vuốt nhẹ màn hình điện thoại, ảnh nền vẫn là bức hình lần team building hôm ấy tôi chụp cho cô ấy.
Thôi.
Cô ấy chịu cho tôi cơ hội, đã là rất tốt rồi.
Nếu cô ấy cần thời gian, tôi sẽ cho cô ấy thời gian.
Dù sao, tương lai vẫn còn rất dài.
Hơn nữa—
Cô ấy còn chưa biết, cái sơ yếu lý lịch đó, là do tôi đích thân giới thiệu.
Hừ.
Chạy cũng không thoát đâu.
(Đã hết truyện)
Đợi Anh Trong Mưa (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngược,
Tôi đã đánh mất Thẩm Dịch, đánh mất vào mùa hè năm thứ bảy.
Ngay cả khi tôi ho ra m/á0, anh cũng không còn giống như trước kia hốt hoảng lo lắng.
Đứng trước phòng khám, tôi nhắn tin cho anh:
“Anh ơi, em thấy cổ họng không ổn lắm, anh có thể đưa em đi bệnh viện không?”
Thẩm Dịch trả lời ngay:“Viêm họng của em sớm khỏi rồi.”
“Lâm Vãn, đừng giả bệnh nữa.”
Cổ họng tôi dâng lên vị tanh ngọt.
Tôi khẽ nói: “Chỉ là tái khám thôi mà.”
Anh khẽ cười khẩy: “Được, vậy em chờ đi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa phòng khám,chờ rất lâu.
Đến khi máu nhuộm đỏ dần lòng bàn tay,Thẩm Dịch vẫn chưa đến…
01
Trước khi nhắm mắt, tôi không biết mình sẽ kết thúc qua loa như thế,chết ở cửa một phòng khám nhỏ phía nam thành phố.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mệt, nghĩ rằng nghỉ một chút thôi.
Nghỉ một chút thôi là có thể gặp được Thẩm Dịch.
Tôi tưởng tượng anh đứng trước mặt, hung dữ hỏi tôi tại sao không chịu uống thuốc cho tử tế, lại còn đến nơi này tự hành hạ mình.
Tôi chậm rãi nhắm mắt, tự bịa ra lý do hợp lý để cầu anh đưa tôi đi bệnh viện:
Vì trước giờ đi khám bệnh đều có anh đi cùng.
Vì thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn trong ngăn kéo của anh.
Vì nếu bác sĩ lại hỏi chuyện cắt amidan hồi nhỏ,anh sẽ biết rõ hơn tôi.
Ừ, chính là vậy.
Dù sao cũng không phải vì em quá nhớ anh.
Không phải đâu.
Nhưng đến khi tôi mở mắt lần nữa, lại thấy cơ thể mình nghiêng ngả trên chiếc ghế nhựa bạc màu.
Đầu tựa vào tường, hàng mi khẽ rủ xuống, bất động.
Như thể vẫn ngoan ngoãn ngủ.
Điện thoại bỗng rung, trượt từ đầu gối xuống đất.
Tôi vô thức cúi xuống nhặt, nhưng chỉ vớ được khoảng không.
Nhìn những đầu ngón tay trong suốt,tôi chậm chạp nhận ra — thì ra mình đã chết rồi.
Lặng lẽ chết ngay trước cửa phòng khám, giữa dòng người qua lại.
Chết trong lúc chờ Thẩm Dịch đến đón.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn Thẩm Dịch gửi một phút trước:【Còn đợi à?】
【Thế chứng minh em hoàn toàn không bệnh.】
【Lâm Vãn, em lại lừa anh.】
Không lừa anh đâu…
Tôi lặng lẽ nói: “Thật sự là em không khỏe.”
Tôi bị viêm họng mạn tính từ nhỏ, mười sáu tuổi đã phải phẫu thuật cắt amidan.
Nhưng từ nửa năm trước, cổ họng tôi lại liên tục có cảm giác vướng víu dữ dội, thỉnh thoảng còn ho ra máu.
Nếu chuyện kia chưa xảy ra, Thẩm Dịch chắc chắn sẽ rất lo, rất căng thẳng, lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng về sau anh không còn tin tôi nữa.
Anh tin chắc tôi là kiểu người vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.
Bởi vì từ nhỏ tôi đã hay bệnh tật.
Từ năm hai mươi tuổi, Thẩm Dịch bắt đầu trở nên giống một người cha.
Anh tỉ mỉ, nghiêm khắc, đâu ra đấy.
Anh sợ tôi bị lạnh, lo tôi cảm mạo.
Đến cả nhiệt độ nước tôi uống, liều thuốc tôi dùng anh cũng phải hỏi kỹ.
Tôi chỉ ho một tiếng, khụ khụ một cái, anh cũng sẽ đặc biệt lo lắng.
Tôi hưởng thụ sự quan tâm và chăm sóc của Thẩm Dịch, thường xuyên dựa vào anh, làm nũng nói:
“Sau này em không muốn yêu ai nữa.”
Rồi ôm chặt lấy cánh tay anh, lắc mạnh, cảnh cáo:“Anh cũng không được yêu ai!”
“Anh phải ở bên em mãi mãi!”
Thẩm Dịch mỉm cười, nhẹ búng trán tôi.Chẳng hề dữ, anh nói: “Nói linh tinh.”
Sợ tôi giận, anh lại nhanh chóng giải thích: “Đợi em có bạn trai rồi anh mới tìm, được chưa?”
Tôi không nói nữa, chỉ ngẩng mặt nhìn anh thật lâu.
Một nửa mong những ngày như vậy mãi không kết thúc,một nửa lại mong có một sự thay đổi nào đó.
Chẳng bao lâu sau, quả thật đã thay đổi, nhưng không phải như tôi tưởng tượng.
Sớm biết vậy tôi đã nhìn anh nhiều thêm vài lần rồi, tôi nhìn thi thể mình mà đột nhiên nghĩ thế.
Lần cuối cùng, cũng không kịp gặp.
Nhiều người đi ngang qua trước mặt tôi, nhưng chẳng ai nhìn tôi một cái,dù sao ngủ gật trước cửa phòng khám cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Nghĩ vậy, tôi thấy một đôi tay nhỏ nhặt chiếc điện thoại trên đất lên.
02
Là cô bé vừa ngồi cạnh tôi ban nãy.
Khi còn tỉnh táo, chúng tôi có trò chuyện một chút.
Còn thân thiện đổi nickname cho nhau.
Nó gọi tôi là “chị đẹp”, tôi gọi nó là “tiểu ngọt ngào”.
Tiểu ngọt ngào nhìn màn hình điện thoại sáng lên, dường như đang đọc tin nhắn.
Nhưng cô bé vừa tròn sáu tuổi, chưa biết nhiều chữ.
Nó nhíu mày, lại mở to mắt nhìn tôi một lúc.
Rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại vào lòng bàn tay tôi.
Sợ làm phiền tôi ngủ, nó khẽ nói: “Chị đẹp ơi, điện thoại chị rơi nè, nhớ cầm cho chắc nhé.”
Nói xong, thấy tôi không trả lời, nó lại chạy về bên mẹ.
Vài phút sau, điện thoại lại rung lên mấy cái,màn hình sáng lên.
Vẫn là tin nhắn của Thẩm Dịch: 【Anh đang ở Bệnh viện Nhân dân thành phố rồi.】
【Em muốn tới thì tự bắt taxi qua.】
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰