Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hạ Ơi, Em Có Nghe Không?

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mở Douyin.

Video đầu tiên tự động phát, tiêu đề:

"Làm thế nào để thu hút sự chú ý của bạn trai cũ..."

Vừa xem xong đã nghe tiếng cười khẩy vang lên từ gần đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Gia Yến đang nhếch môi cười – cười một cách vui vẻ, đắc ý.

Cái kiểu như: người mình thích bị mình câu lại rồi, đắc chí hết sức.

Mới chia tay ba tháng, anh ta có người mới rồi sao?

Tim tôi bỗng thấy nghèn nghẹn như bị thứ gì siết lại.

Xem video ở nhà người khác đúng là không bằng cuộn trong chăn xem ở nhà mình.

Chắc tại không tự nhiên, nên tôi xem mãi không vào đầu.

Xem lại lần hai.

Ừm, lần nữa.

Rồi đến lần thứ tám, tôi mới giật mình nhận ra...

Ủa? Tôi học làm sao để thu hút bạn trai cũ làm gì?

Giờ tôi chỉ ước tàng hình trước mặt anh ta còn không kịp nữa là!

Không hứng thú, tôi lập tức vuốt qua.

Video tiếp theo là bác sĩ Hứa Siêu:

"Nam giới sau khi uống rượu còn bo lên được không?...”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, đồng tử như co rút, vội vã bấm tạm dừng.

Trời ơi, bác sĩ Hứa! Anh không thèm giới thiệu gì à!?

Vào thẳng luôn từ giây đầu tiên, tôi trở tay không kịp, né cũng không được!

Từng bị một lần mở nhầm video kiểu này trong thang máy vì không đeo tai nghe, quê đến độ muốn khóc luôn!

Sau lần ấy, tôi rút kinh nghiệm xương máu:

Đã xem video, nhất định phải đeo tai nghe.

Tuyệt đối không phát loa ngoài.

Tuyệt đối không để người thứ hai nghe thấy.

Và hôm nay, dù đang đeo tai nghe, tôi vẫn thấy bất an.

Vô thức ngẩng lên nhìn quanh, thấy các cô chú lớn vẫn bận chuyện mình, không ai để ý đến tôi.

Tim tôi thả lỏng một chút.

Tôi thu lại tầm nhìn, ánh mắt lại không kìm được liếc sang Chu Gia Yến.

Anh ta nhíu mày, gương mặt khi nãy còn vui giờ bỗng cứng lại đầy khó hiểu, như vừa nghe hay thấy chuyện gì đó... không thể tin được.

Thôi kệ.

So với việc tìm hiểu vì sao Chu Gia Yến như vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm...

Tôi vẫn tò mò hơn: con trai uống rượu rồi có “lên” được không?

Nhưng mà… đang ở nhà người ta, dù không ai nhìn, tôi vẫn ngại ngại.

Không hiểu mình đang thẹn thùng cái quái gì nữa.

Cứ thấy như có ai đang núp đâu đó rình trộm mình vậy!

Không dám xem, nhưng đang đeo tai nghe, thì nghe được mà.

Tôi kéo thanh điều hướng, che màn hình lại.

Chỉ nghe, không nhìn.

Nghe được vài giây… toàn là tiếng các cô chú tám chuyện vang bên tai.

Ủa bác sĩ Hứa đâu? Tôi muốn nghe tiếng bác sĩ Hứa mà?

Lúc đó tôi mới phát hiện – hình như tai nghe không có tiếng?!

Video đầu tiên cũng đâu nghe gì.

Chắc tắt tiếng rồi?

Tôi nhấn giữ nút tăng âm lượng, tăng lên hết cỡ.

Vẫn không có tiếng.

???

Hỏng rồi hả?

Không thể nào, đây là cái tai nghe tôi mới mua hôm nay mà!

Lần đầu dùng luôn!

Hơn một triệu mà nói hỏng là hỏng?

Tim tôi tan nát, không chấp nhận sự thật tai nghe hỏng.

Tôi cứ pause – play – pause – play liên tục…

Không được.

Tôi lại thử vặn nhỏ âm lượng rồi tăng lên.

Tăng rồi lại giảm.

Giảm rồi lại tăng…

Vẫn không có tiếng.

Tạch.

Tôi tắt Bluetooth, định kết nối lại từ đầu.

Ngay lúc đó, Chu Gia Yến bất ngờ lên tiếng:

"Hạ Thính Nhất, em bị điếc à?"

Tôi: ?

"Uống rượu vẫn lên được. Đừng xem nữa."

Tôi: ???!

Khoan đã.

Thị lực 5.2 của anh ta có thể nhìn thấy tôi đang xem cái quái gì trên cái điện thoại tí hin này sao?

Không thể nào đúng không?!

Chẳng lẽ... anh ta nghe thấy rồi?

Không thể nào đâu!

Tôi còn đeo tai nghe còn không nghe thấy, lấy gì rò rỉ âm thanh sang tận chỗ anh ta?

Hơn nữa, giữa tôi với anh ta còn cách nhau tận hai cái ghế sofa!

Khi tôi còn đang hoang mang cực độ, Chu Gia Yến bước lại gần, tháo tai nghe ra, mặt cực kỳ khó chịu, nói:

"Em có biết vì sao tai nghe không có tiếng không?"

"Bạn gái cũ à, bởi vì em vừa kết nối vào tai nghe của anh đấy!"

Tôi: "……"

Hồi nãy tôi còn nói, trên đời này không có gì ê chề hơn việc bạn trai cũ là con trai thầy hướng dẫn.

Bây giờ có rồi đấy.

Tôi nhìn kỹ lại sàn nhà nhà Chu Gia Yến — đúng là sạch sẽ không một hạt bụi.

Vì mặt mũi tôi… đã bị quét sạch sẽ lên sàn rồi.

5

“Dù em định giở trò gì, cũng nên thu lại bớt đi.

Tôi chẳng còn thích em nữa đâu, đừng có mà ỡm ờ lả lướt, giả ma giả quỷ không ra cái dáng gì cả.”

Chu Gia Yến tay cầm tai nghe, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi cảnh cáo.

Tôi giận đến run người:

“Anh ơi, anh cũng đâu đến mức khiến người ta luyến tiếc như thế!

Còn nữa, sao không tự hỏi lại bản thân xem?

Chia tay lâu vậy rồi mà tai nghe cũng tiếc không chịu đổi!”

Chiếc tai nghe đó là quà sinh nhật tôi tặng anh khi còn yêu nhau.

Lúc còn bên nhau, hai đứa dùng chung, điện thoại cũng từng kết nối chéo.

“Phản tỉnh cái gì?

Đổi hay không là việc của tôi, chẳng cần phải phản tỉnh.

Còn em thì sao? Rõ ràng đã thỏa thuận chia tay rồi, không qua lại nữa.

Giờ ai là người tự đến nhà tôi vậy?”

“Ồ, tôi đi đâu là quyền tự do của tôi.

Nếu thấy tôi chướng mắt quá thì đào cái hố mà chôn mình đi, như vậy sẽ không phải thấy tôi nữa nhỉ?”

“Đúng đúng, tự do đến mức mò luôn vào nhà tôi, bá đạo thế cơ mà.

Sao không dứt khoát tuyên bố cả nhà tôi là của em đi cho rồi?”

“Cũng được thôi, anh là của tôi mà.

Đi, viết cho tôi cái luận văn, để tên tôi làm tác giả chính đi.”

“…”

Vừa nãy còn hơi lúng túng ngại ngùng vì gặp lại.

Giờ thì khỏi cần, mở miệng cái là cãi nhau liền.

Ký ức mấy trận khẩu chiến thời còn yêu tràn về như sóng thần.

Nhìn cái vẻ nghẹn lời của anh ta, tôi thấy… sướng rơn!

Tôi bật dậy, xắn tay áo, định tiếp tục cho ra ngô ra khoai.

Ai ngờ Chu Gia Yến đột nhiên im bặt.

Tôi cau mày nhìn anh ta.

Trời đâu có lạnh mà mặt anh ta lại đỏ bừng thế kia?

Tôi khịt mũi cười khẩy:

“Ủa, nói có hai câu mà anh đỏ mặt lên rồi hả? Nhạy cảm đỉnh cao ghê!”

Chu Gia Yến không nói gì, chỉ mím môi, cúi đầu hậm hực.

“Hai đứa đứng đực ra đấy làm gì thế? Vào ăn cơm!”

Giọng cô giáo (vợ thầy) từ bếp vọng ra.

Trong bữa ăn, tôi vẫn đang lâng lâng vì vừa thắng cuộc khẩu chiến.

Thầy hướng dẫn vừa ăn vừa đẩy gọng kính lên sống mũi, nheo mắt hỏi:

“Hạ Thính Nhất, tiến độ thí nghiệm của em sao rồi?

Dữ liệu sắp xếp xong chưa?

Tài liệu thầy gửi đọc đến đâu rồi?

Không thì gửi khung luận văn trước cho thầy xem cũng được.”

Khóe môi tôi lập tức… tụt mood.

Không thể đổi đề tài khác nhẹ nhàng hơn trong giờ ăn sao?

Chu Gia Yến ngồi bên cạnh bật cười khe khẽ, nghe mùi hả hê rõ mồn một.

Thầy không bỏ qua:

“Thấy vui lắm hả?

Thế thì giao cho em đấy.

Hạ Thính Nhất, sau này bản thảo gửi cho Chu Gia Yến đọc trước.”

Tôi: “…”

Chu Gia Yến: “…”

Ba mẹ tôi im re, tiếp tục ăn cơm và xem kịch.

Cô giáo nhéo tay thầy một cái:

“Đang ăn cơm mà anh lải nhải gì thế!

Đây là nhà, không phải phòng họp!

Anh mà còn nói nữa thì lát nữa ra ngoài ăn cơm với chó đi!”

Tôi muốn bật cười nhưng phải cố nhịn.

Dạy dỗ thầy xong, cô quay sang dịu dàng nói với tôi:

“Tiểu Hạ đừng để ý đến ổng.

Luận văn thì cứ từ từ làm, có gì không hiểu thì hỏi Gia Yến cũng được.

Bằng tuổi nhau, dễ nói chuyện hơn.”

Chu Gia Yến bỗng lên tiếng:

“Thôi khỏi, tôi không hợp nói chuyện với mấy người không biết viết luận văn.”

Để thay đổi không khí, cô giáo bắt đầu kể chuyện anh ta hồi nhỏ bị gà đuổi mổ vào mông khi lén đi nhặt trứng.

Tôi nghe say mê, cứ ngồi cười tủm tỉm.

Lúc gắp thức ăn, không để ý, gắp phải một miếng thịt bò xào ớt.

Bỗng nhiên, cả bàn ăn im bặt.

Bốn vị phụ huynh dừng cười, không nói gì, đồng loạt nhìn tôi.

Chính xác hơn là nhìn giữa tôi và Chu Gia Yến.

Tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ, cúi xuống nhìn bát mình.

Miếng thịt bò cay đỏ ớt mà tôi vừa gắp… không biết từ khi nào đã nằm trong bát Chu Gia Yến.

Trong lòng tôi phát ra một tiếng nổ lặng.

Hồi còn yêu nhau, chỉ cần có món tôi không ăn được, nếu anh ấy ở bên, tôi sẽ theo phản xạ… gắp sang bát anh.

Tôi không ăn được cay.

Vừa nãy… không hề do dự, gắp thẳng miếng cay đỏ rực vào bát anh ta.

Phản xạ cơ bắp. Đáng sợ thật sự.

Chu Gia Yến nhanh tay gắp miếng thịt lên nhét vào miệng, nhếch môi cười ranh mãnh:

“Yên tâm, dù em có gắp đồ ăn cho tôi, tôi cũng không giúp em đọc luận văn đâu.”

“…”

Miếng thịt này cay đến cháy miệng giùm tôi được không?

6

Không dám phân tâm nữa, tôi tập trung trở lại vào việc ăn uống.

Lúc này mới phát hiện đĩa tôm trước mặt đã vơi hơn nửa.

Tôi nhìn sang, thấy Chu Gia Yến cầm một cái bát nhỏ, tôm bóc vỏ sẵn chất đầy trong đó.

Tôi lười bóc nên lúc đầu cũng không định ăn.

Nhưng nhìn thấy cả đống tôm bóc sẵn, tôi lén nuốt nước miếng.

Thầm nghĩ mai mình cũng phải mua tôm về làm mới được.

Lúc đó, cô giáo quay sang hỏi anh ta:

“Con bị dị ứng hải sản, bóc lắm tôm vậy làm gì?”

Chu Gia Yến cười toe:

“Con bóc cho mẹ mà.”

Cô giáo lườm anh một cái:

“Con biết con dị ứng là do ai di truyền không?”

Rồi quay sang tôi, dịu dàng nói:

“Nhất Nhất, ăn đi, khỏi bóc cho bẩn tay.”

Tôi rụt rè liếc nhìn Chu Gia Yến.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...