HÀ NIỆM
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi nhìn anh.
“Thẩm Dịch, ngoài việc lấy người thân em ra uy hiếp, anh còn biết làm gì nữa không?”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Hà Niệm! Anh chỉ đang khiến em nhìn rõ hiện thực! Không có anh, em và cái nhà đó chẳng là gì cả!”
“Ít ra cũng còn hơn làm con rối của anh.”
Anh bất ngờ siết lấy tay tôi.
“Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao nữa? Hả?” “Anh đã nói rồi, với Vi Vi chỉ là qua đường! Danh phận Thẩm phu nhân vĩnh viễn là của em! Vậy còn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ.” Tôi nhìn anh. “Em muốn có được trái tim anh. Anh cho không?”
Anh lại im lặng.
Ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp — có giận dữ, có chán nản, và một chút… cảm xúc tôi không thể hiểu nổi.
“Trái tim… quan trọng đến vậy sao?” Anh khàn giọng hỏi.
“Quan trọng.” Tôi dứt khoát.
Anh buông tay tôi ra, gật đầu.
“Được rồi. Hà Niệm, em đúng là tàn nhẫn.”
Anh quay người lên xe, rồ ga phóng đi.
Tôi đứng yên tại chỗ, toàn thân lạnh toát.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư.
Thẩm Dịch đồng ý ly hôn, nhưng điều kiện chia tài sản rất khắt khe.
Anh chỉ chịu đưa cho tôi một căn hộ nhỏ và một triệu tiền mặt.
Luật sư nói: “Con số này thấp hơn rất nhiều so với phần cô được hưởng. Tôi đề nghị khởi kiện.”
“Không cần.” Tôi đáp. “Làm theo ý anh ta đi.”
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa.
Thêm một đồng, tôi cũng thấy bẩn tưởi.
Ngày ký hợp đồng, hẹn ở văn phòng luật.
Thẩm Dịch đến trễ một chút.
Khi xuất hiện, bên cạnh anh là Lâm Vi Vi.
Cô ta khoác tay anh, cười rạng rỡ.
“Cô Hà, lại gặp rồi. Tôi đến để đi cùng A Dịch, chắc cô không phiền chứ?”
Tôi không đáp, chỉ cầm bút lên.
“Tôi đã đọc hợp đồng. Không có vấn đề gì.”
Thẩm Dịch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
“Em chắc chắn muốn ký? Đã ký rồi thì đừng hối hận.”
“Tất nhiên.”
Tôi nhanh chóng ký tên mình xuống.
Đẩy bản hợp đồng sang cho anh.
Anh nhìn tờ giấy rất lâu mà không động đậy.
Lâm Vi Vi nhẹ nhàng thúc tay anh.
“A Dịch, ký đi. Nhìn cô Hà thì biết cô ấy quyết tâm rồi.”
Thẩm Dịch cầm lấy bút, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Anh ký tên.
Nét cuối gần như rạch toạc cả trang giấy.
Luật sư thu lại bản thỏa thuận.
“Thủ tục sẽ mất khoảng một tháng để hoàn tất. Trong thời gian này, đề nghị hai bên giữ bình tĩnh.”
Tôi đứng dậy.
“Không cần đâu. Giữa tôi và anh ấy không còn gì để nói.”
Tôi quay lưng bước đi.
“Hà Niệm.”
Thẩm Dịch gọi tôi lại.
Tôi khựng lại, không quay đầu.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Chúc anh toại nguyện. Trăm năm hạnh phúc bên cô Lâm.”
Nói xong, tôi kéo cửa bước ra.
Hành lang rất dài.
Tôi đi nhanh, bước chân không dừng lại.
Chỉ đến khi bước vào thang máy, tôi mới cho phép mình thở ra một hơi.
Vị trí trái tim vẫn còn âm ỉ đau.
Ba năm hôn nhân, cứ thế mà kết thúc.
Giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Giờ thì mộng đã tan.
Tôi chuyển vào căn hộ nhỏ đó.
Năm mươi mét vuông, rất nhỏ, nhưng sạch sẽ.
Tôi dùng số tiền kia để trả trước một phần, phần còn lại mua ít đồ nội thất đơn giản.
Tô Mạn đến giúp tôi dọn dẹp.
“Thật sự cứ để cặp cẩu nam nữ kia được như ý sao?” Cô ấy vẫn bức xúc không thôi.
“Chứ còn sao nữa?” Tôi vừa lau bàn vừa đáp. “Dây dưa thêm, chỉ lãng phí thời gian của em.”
“Ừ thì… đúng là vậy.” Tô Mạn thở dài. “Chỉ là thấy tức quá! Nhìn cái vẻ ngạo mạn của Lâm Vi Vi! Mạng xã hội thì toàn khoe ảnh hẹn hò với Thẩm Dịch! Thấy mà phát ớn!”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Chặn rồi là được.
Không thấy, thì không phiền.
Tôi bắt đầu nghiêm túc tìm việc.
Hạ thấp kỳ vọng, tìm lại từ vị trí cơ bản nhất.
Cuối cùng, một công ty nhỏ chấp nhận cho tôi cơ hội.
Chức danh là trợ lý hành chính.
Lương không cao, nhưng đủ để trả góp căn hộ và sống tằn tiện.
Tôi thấy vậy là đủ rồi.
Tái hòa nhập xã hội không dễ dàng.
Nhiều phần mềm văn phòng tôi đã quên gần hết, phải tăng ca học lại từng chút một.
Đồng nghiệp phần lớn là người trẻ, rất năng động.
Thỉnh thoảng họ cũng tò mò hỏi tôi trước đây làm gì.
Tôi chỉ nói đã nghỉ ở nhà vài năm.
Không ai biết tôi từng là Thẩm phu nhân.
Như thế cũng tốt.
Một tháng sau, giấy chứng nhận ly hôn được gửi đến.
Tôi cầm quyển sổ màu xanh, ngẩn người một lúc.
Rồi cất nó vào ngăn dưới cùng của tủ, khóa lại.
Chuyện cũ rồi.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.
Đi làm, tan làm, nấu ăn, xem phim.
Thỉnh thoảng đi dạo phố, xem phim với Tô Mạn.
Đều đều, nhưng vững vàng.
Không còn phải lo lắng cuộc gọi từ ai đó.
Không còn phải đoán tâm ý của người khác.
Chỉ là đôi khi, nửa đêm tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, vẫn chưa quen.
Nhưng rồi cũng dễ dàng ngủ lại.
Nghe nói Thẩm Dịch và Lâm Vi Vi đã chính thức công khai.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰