HÀ NIỆM
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Khi màn hình điện thoại sáng lên, tôi đang xịt chất tẩy lên vết cà phê dính trên tay áo vest của Thẩm Dịch.
Tiêu đề tin giải trí được đẩy lên hiện rõ bằng phông chữ to đậm.
“Thiên kim nhà họ Lâm – Lâm Vi Vi trở về nước hôm nay, Tổng tài Thẩm Dịch đích thân ra sân bay đón, nghi vấn tình cũ quay lại.”
Ảnh đi kèm chụp ở sân bay.
Thẩm Dịch mặc bộ vest tôi tự tay là phẳng sáng nay, đang nhận lấy vali trong tay Lâm Vi Vi. Anh nghiêng đầu nhìn cô ấy, khóe môi cong lên theo cách mà tôi chưa từng thấy.
Tôi tắt điện thoại, tiếp tục xịt chất tẩy.
Bọt trắng lách tách nổi lên, phủ kín vết bẩn.
Giống như suốt những năm qua, tôi cố gắng xóa sạch mọi dấu vết từng chứng minh sự tồn tại của người phụ nữ khác.
Tối đó, Thẩm Dịch về rất muộn.
Trên người anh có mùi nước hoa thoang thoảng, không phải hương tuyết tùng anh hay dùng, mà là mùi hoa ngọt gắt – mùi hương Lâm Vi Vi thích nhất.
Anh giật cà vạt ném lên sofa, động tác có vẻ cáu kỉnh.
“Bữa tiệc từ thiện tối mai, em đi cùng anh.”
Anh rất ít khi chủ động đưa tôi ra mặt ở các sự kiện công khai. Trừ khi cần có bạn gái bên cạnh, và khi Lâm Vi Vi không có mặt.
Tôi treo áo khoác cho anh, giọng điềm tĩnh.
“Em cần chuẩn bị gì không?”
“Không cần. Ăn mặc chỉnh tề là được.” Anh dừng một chút, rồi bổ sung: “Vi Vi cũng sẽ đến.”
Tôi hiểu rồi.
Chính thất đã quay về, kẻ đóng thế như tôi phải xuất hiện giữ thể diện – nhưng tuyệt đối không được lấn át ánh hào quang của cô ta.
“Vâng.”
Anh liếc nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của tôi.
“Em không muốn hỏi gì sao?”
“Hỏi gì cơ?” Tôi vẫn tiếp tục sắp xếp tủ cà vạt của anh. “Hỏi anh hôm nay đi đón cô ấy có vui không? Hay hỏi hai người đã nói chuyện bao lâu?”
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh đi tới, vòng tay ôm tôi từ phía sau.
“Hà Niệm.” Anh rất hiếm khi gọi cả họ tên tôi. “Chỉ là xã giao công việc thôi. Gia đình cô ấy đang hợp tác với chúng ta.”
Hơi thở anh phả lên sau tai tôi, hơi ngứa.
Nếu là trước đây, tôi đã xoay người ôm lại anh, chút khó chịu trong lòng cũng theo đó mà tan biến.
Nhưng hôm nay, bức ảnh trong điện thoại quá rõ ràng.
Ánh mắt anh nhìn cô ấy, tôi chưa từng có được.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“Em biết rồi. Em đi xả nước tắm cho anh.”
Anh đứng yên không nhúc nhích. Tôi đi vào phòng tắm, mở vòi nước.
Tiếng nước ào ào vang lên, át hết mọi âm thanh bên ngoài.
Bữa tiệc tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố.
Tôi chọn một chiếc váy dài hai dây màu đen, thiết kế đơn giản, an toàn, không gây chú ý.
Trang sức chỉ đeo đôi khuyên tai ngọc trai.
Khi Thẩm Dịch nhìn thấy tôi, ánh mắt anh không có gì thay đổi, chỉ gật đầu.
“Đi thôi.”
Trên xe rất yên tĩnh. Anh liên tục nhìn điện thoại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.
Chắc là đang nhắn cho cô ta. Tôi nghĩ.
Sảnh tiệc đèn đuốc rực rỡ. Thẩm Dịch vừa xuất hiện đã có người vây quanh chào hỏi.
Anh ứng phó thành thạo, tay đặt hờ trên eo tôi, như thể tôi là món trang sức cần thiết.
Tôi mỉm cười, gật đầu phụ họa.
Cho đến khi một giọng nữ trong trẻo vang lên.
“A Dịch!”
Lâm Vi Vi mặc váy đỏ rực rỡ bước nhanh tới, tự nhiên khoác lấy cánh tay còn lại của Thẩm Dịch.
“Sao anh đến muộn vậy? Em đợi anh lâu lắm rồi.”
Cô ta làm nũng, hoàn toàn coi tôi như không tồn tại.
Thân thể Thẩm Dịch dường như khựng lại một chút, nhưng không gạt tay cô ta ra.
“Trên đường hơi kẹt xe.” Anh đáp tự nhiên, sau đó như mới nhớ ra tôi, nói: “Vi Vi, đây là Hà Niệm.”
Cuối cùng Lâm Vi Vi cũng quay sang nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới, nở một nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở.
“Chào cô Hà. Tôi thường nghe A Dịch nhắc đến cô.”
Cô ta đưa tay ra, mỉm cười: “Cảm ơn cô những năm qua đã chăm sóc A Dịch khi tôi không có mặt.”
Câu nói như thể tôi chỉ là người quản gia tạm thời.
Tôi bắt tay cô ta, đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Không có gì, cô Lâm.” Tôi mỉm cười. “Dù sao thì tôi cũng là vợ anh ấy.”
Nụ cười của Lâm Vi Vi khựng lại trong một thoáng.
Lông mày Thẩm Dịch khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
Bầu không khí hơi căng thẳng.
May mà lúc đó có người đến gọi Thẩm Dịch, nói bên Tổng giám đốc Vương có việc cần anh qua.
Thẩm Dịch nhìn tôi, lại nhìn sang Lâm Vi Vi.
“Anh đi một lát rồi quay lại. Vi Vi, em…”
“Em giúp anh chăm sóc cô Hà.” Lâm Vi Vi cướp lời, cười rất tự nhiên, dịu dàng và tinh tế.
Thẩm Dịch gật đầu, rời đi.
Chỉ còn lại tôi và cô ta.
Phục vụ đi ngang qua với khay rượu, Lâm Vi Vi lấy hai ly champagne, đưa tôi một ly.
“Ba năm không gặp, nơi này thay đổi thật nhiều.” Cô ta nhấp một ngụm, đảo mắt nhìn quanh, “May là… có vài người vẫn như cũ.”
Ánh mắt cô ta ám chỉ rõ ràng về phía Thẩm Dịch vừa rời đi.
“Người ta đều sẽ thay đổi.” Tôi đáp.
“Thật sao?”
Cô ta nhướng mày, “Nhưng A Dịch nói, anh ấy vẫn thích view trên sân thượng khách sạn này nhất, chưa bao giờ thay đổi. Anh ấy còn nói, lần sau sẽ dẫn tôi lên đó ngắm cảnh.”
Tim tôi chùng xuống.
Đó là nơi Thẩm Dịch từng đưa tôi đến trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới.
Tối hôm đó, anh hôn tôi giữa làn gió đêm, thì thầm rằng năm nào cũng sẽ quay lại nơi này.
Thì ra, chỗ đó… từng thuộc về anh và cô ta.
“Cô Hà, cô biết không?” Lâm Vi Vi tiến lại gần, hạ giọng, ánh mắt đầy thương hại.
“Có vài thứ, mượn ba năm rồi… cũng nên trả lại cho chủ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, thấy rõ trong đó là sự khiêu khích và quyết tâm đoạt lại những gì thuộc về mình.
“Pháp luật… hình như không có quy định đó.” Tôi đáp.
Cô ta bật cười, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trong đêm.
“Pháp luật? Trái tim A Dịch nằm ở đâu, pháp luật quản được à?”
Cô ta nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay.
“Hộc tủ thứ hai bên tay phải trong thư phòng anh ấy, ngăn cuối cùng, vẫn còn ảnh của tôi. Cô thấy chưa?”
Tôi siết chặt ly rượu.
Tôi đã thấy rồi. Năm ngoái, khi tìm tài liệu, tôi vô tình bắt gặp.
Bức ảnh đó, họ còn rất trẻ, Thẩm Dịch ôm lấy cô ta, nụ cười không chút vẩn đục.
Tôi đã lặng lẽ đặt lại như cũ, không hỏi một lời.
“Anh ấy say rượu gọi tên ai, cô biết không?”
Tôi biết.
Có lần anh ấy đi tiếp khách say khướt, tôi đang lau mặt cho anh thì bị anh nắm chặt tay, lẩm bẩm gọi một tiếng “Vi Vi”.
Khi đó, tôi tự nói với mình… là tôi nghe nhầm.
“Còn hình xăm chữ L bên hông phải của anh ấy, cô từng hỏi có ý nghĩa gì chưa?”
Tôi chưa từng hỏi.
Anh nói là chuyện nông nổi hồi trẻ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰