Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gặp Lại Bác Sĩ Cũ, Bỗng Thành Mẹ Giả

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Tôi giương ô, đi được một đoạn rồi vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lên cửa sổ nhà Thẩm Dĩ Từ.

Tôi chỉ đi một lát thôi, chắc anh sẽ không sao đâu nhỉ…

Mưa bỗng đổ xuống nặng hạt hơn, tôi vội vã rảo bước.

Trong tiếng mưa rào rạt, tôi nghe thấy sau lưng dường như có tiếng động lạch cạch.

Trên con đường đêm mưa vắng vẻ, âm thanh đó khiến tôi hơi sợ.

Tôi dè dặt quay đầu lại… thì ra là Thẩm Dĩ Từ.

Anh đang chống nạng, lảo đảo lao ra ngoài.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Thẩm Dĩ Từ! Anh làm gì vậy! Mau quay về đi!”

Nhưng anh chẳng buồn nghe, cứ từng bước khập khiễng tiến về phía tôi.

Anh rõ ràng đang lợi dụng vết thương để ép tôi quay lại.

Tính phản kháng trong người tôi trỗi dậy, dứt khoát quay đầu bước đi nhanh hơn, dù sao anh cũng không đuổi kịp, chắc sẽ tự động quay về thôi.

Đi thêm một đoạn, tôi vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn.

Nhưng lần này, tôi sững sờ.

Thẩm Dĩ Từ ném luôn cây nạng, chân bó bột cứ thế giẫm xuống nước mưa, bước từng bước thẳng về phía tôi.

“Anh điên rồi à, Thẩm Dĩ Từ?!”

Anh vẫn phớt lờ tôi.

Đột nhiên, anh trượt chân ngã nhào xuống vũng nước, bùn bắn đầy mặt.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng lao tới đỡ anh dậy.

“Có đau không? Chân có sao không?”

Thẩm Dĩ Từ không trả lời, cả tóc cả mặt đều dính bùn, nhưng lại cười ngây ngô nhìn tôi, giống như đứa trẻ vừa được ăn kẹo.

Tôi bất đắc dĩ dìu anh về lại nhà, đun nước cho anh tắm, rồi vào phòng gọi điện.

“Xin lỗi anh, em có việc gấp nên không qua được nữa. Chuyện anh muốn nói, có thể nói qua điện thoại không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi thở dài:

“Văn Sơ, anh thua rồi.”

“…Gì cơ?” Tôi mơ hồ không hiểu.

“Chiều nay Thẩm Dĩ Từ có đến tìm anh.

Bọn anh đánh cược một ván.

Tối nay, anh định rủ em chính thức bắt đầu hẹn hò, còn anh ta thì khăng khăng rằng em sẽ không đến.”

“Anh không biết anh ta dùng cách gì, nhưng…anh thua rồi.”

Thảo nào hôm nay Thẩm Dĩ Từ cư xử khác thường như vậy.

Tôi nghẹn lời.

“…Xin lỗi anh, Diệp Yến Chu.”

Ngoài câu đó ra, tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.

Anh cười khẽ:

“Không sao cả.

Anh nghĩ… anh không thắng nổi anh ta. Nhưng Văn Sơ, anh thật lòng chúc em hạnh phúc.”

Tôi chết lặng vài giây.

Cuối cùng, cũng chân thành nói:

“Diệp Yến Chu, nhất định anh sẽ tìm được một cô gái tốt.”

Lần đầu tiên tôi nghiêm túc đi xem mắt… vậy mà lại kết thúc bằng thất bại.

Còn chưa kịp buồn, Thẩm Dĩ Từ đã đẩy cửa phòng tắm bước ra.

“Văn Sơ, anh nhức đầu quá…”

Tôi quay phắt lại, suýt hét lên.

Anh ta chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm quanh hông, trên người trần trụi đầy nước, tóc còn đang nhỏ giọt.

“Trời đất! Sao anh không mặc đồ tử tế vào!”

“Đầu đau quá…”

Tôi vừa sợ vừa xấu hổ, né người ra xa anh cả mét, nhưng vẫn cố vươn tay lên trán anh:

“Không bất ngờ gì, sốt rồi!”

Tôi vội vàng đỡ anh về giường nằm, lấy thuốc hạ sốt, đắp chăn đàng hoàng.

Anh nhắm mắt, yên lặng như đã ngủ.

Tôi rón rén đứng dậy rời đi.

Ai ngờ…

Bàn tay anh bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay tôi.

“Văn Sơ…

Nếu năm đó anh không đi nước ngoài, anh sẽ không để chị anh bắt nạt em như vậy.

Anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Giọng anh khàn khàn, má hơi ửng đỏ vì sốt, ánh mắt lờ đờ trông đáng thương đến lạ.

Tôi đặt tay anh lại dưới chăn, kéo chăn lên đắp cẩn thận:

“Chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Vậy nếu là bây giờ, nếu anh có thể giải quyết chuyện ba mẹ anh, cả chị anh nữa, em có thể… quay lại với anh không?”

Câu hỏi đó, tôi không có cách nào trả lời.

Vì đến chính tôi cũng chẳng rõ lòng mình.

Sau khi chia tay với anh, bao năm qua tôi không hề thích ai khác.

Tôi không biết là do tôi mất niềm tin vào tình yêu, hay là…vì trong tim vẫn luôn có một cái bóng chưa rời đi.

“Ngủ sớm đi.

Mai còn phải tới viện để Kỷ Thần kiểm tra lại chân anh.”

Nói rồi, tôi tránh né ánh mắt anh, vội vã rời khỏi phòng.

12

Sau một tháng dưỡng thương, chân của Thẩm Dĩ Từ cuối cùng cũng gần như khỏi hẳn.

Ngày tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà anh, anh đứng trước cửa với vẻ mặt như đưa tang.

Còn tôi thì vui như chim sổ lồng bay về rừng.

Nhưng vui quá hóa buồn.

Anh khỏi rồi, đến lượt tôi gục xuống.

Thật ra cũng không thể trách anh được.

Tôi làm lập trình viên mấy năm nay, ngày đêm đảo lộn, ăn uống thất thường.

Sáng dậy, tôi thấy dạ dày âm ỉ khó chịu, còn hơi buồn nôn, cứ tưởng bệnh dạ dày tái phát nên cũng không để tâm.

Cố gắng lê đến công ty, mới uống một ngụm nước ấm, dạ dày bỗng nhói đau như dao cắt, cơn đau lan ra toàn bụng như có lửa đốt.

Đến khi đồng nghiệp phát hiện có điều bất thường thì tôi đã đau đến mức ngồi thụp xuống đất không đứng dậy nổi.

Tổ trưởng vội hô hoán gọi cấp cứu, cả nhóm luýnh quýnh khiêng tôi lên xe.

Không biết đã qua bao lâu.

Khi tỉnh lại, tôi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cánh tay trái tê dại và căng tức.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang - tay trái đang cắm một chiếc kim truyền to tổ bố.

Tổ trưởng ngồi bên giường tôi, thở phào nhẹ nhõm:

“Văn Sơ, em tỉnh rồi à, hù chết chị luôn đó.

Sau này nhớ ăn uống đúng giờ nghe chưa? Thủng dạ dày là chuyện không đùa đâu!”

Chị ấy lớn hơn tôi sáu bảy tuổi, làm việc thì nghiêm khắc thật, nhưng ngoài đời lại rất nhiệt tình.

Thấy tôi tỉnh lại, chị hỏi có cần báo cho bố mẹ tôi tới chăm không.

Tôi vội lắc đầu.

Mẹ tôi từ lâu đã muốn tôi về quê làm việc.

Nếu biết tôi bệnh đến phải mổ cấp cứu, chắc chắn sẽ kéo tôi về bằng được.

Cuối cùng tôi nhờ chị gọi cho Dao Dao.

Cô ấy vừa nghe tin liền hốt hoảng lao đến.

“Văn Sơ, bạn em tới rồi, chị phải về công ty đây, còn nhiều việc.

Em yên tâm nghỉ ngơi, tiền viện phí chị sẽ xin công ty hỗ trợ.

Nhớ giữ gìn sức khỏe, biết không?”

Tổ trưởng dặn dò kỹ lưỡng rồi mới rời đi, để lại một phòng yên tĩnh.

Y tá đẩy cửa vào thay bình truyền.

“Chị tỉnh rồi à?

Chị vừa phẫu thuật xong, hai hôm tới chưa được ăn, em truyền dinh dưỡng cho chị nhé.”

“Tôi làm phiền em rồi, cảm ơn nhiều.”

“Sau này phải chăm sóc cái bụng của mình cho tử tế vào nhé.

Lúc đưa chị đến, tình hình khá nghiêm trọng đó.

May mà chúng tôi có bác sĩ Thẩm giỏi tay nghề.

Ảnh còn đang họp video quốc tế mà cũng bỏ dở để xuống phòng mổ cho chị đấy.”

“…Bác sĩ Thẩm?”

Tôi hơi giật mình.

Chẳng lẽ là… Thẩm Dĩ Từ?

Không phải anh là bác sĩ nhi sao?

Y tá cười:

“Bác sĩ Thẩm là gương mặt vàng của bệnh viện tụi em đó.”

Vừa dứt lời, một bác sĩ trông ngoài bốn mươi bước vào.

Y tá lễ phép chào:

“Chào bác sĩ Thẩm.”

Hóa ra không phải là Thẩm Dĩ Từ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi.”

Ông ấy đẩy gọng kính, cười hiền lành:

“Đây là công việc của tôi thôi.

Cô còn thấy đau ở đâu không?”

Tôi lắc đầu.

Ông ấy ghi chép vào sổ, rồi quay sang nhìn tôi ân cần:

“Sức khỏe là vốn liếng cách mạng.

Cô gái trẻ sống xa nhà, phải biết tự chăm lo cho bản thân.

Mà này… cô có bạn trai chưa?”

Câu hỏi khiến tôi thoáng sững người.

Tự nhiên thấy giống như đang được bác họ hàng nào đó về quê ăn Tết giục cưới.

Có lẽ bác sĩ Thẩm cũng nhận ra mình hơi lố, nên vội chuyển chủ đề, dặn tôi mấy điều về việc chăm sóc hậu phẫu.

Trước khi đi, bác sĩ Thẩm còn quay đầu lại, nở một nụ cười đầy hàm ý.

Truyền dịch khiến người tôi nặng trĩu, mơ mơ màng màng.

Dao Dao vẫn chưa tới.

Tôi kéo chăn lên, lại thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

13

Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có một bàn tay đặt lên mu bàn tay mình.

Tôi khẽ động ngón tay, hé mắt lẩm bẩm:

“...Dao Dao, cậu đến rồi à?”

“Là anh.”

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Dĩ Từ truyền vào tai tôi.

Tôi lập tức tỉnh táo:

“Dao Dao đâu?”

“Cô ấy thấy em ngủ say nên tranh thủ về nhà lấy đồ thay.”

Tôi lại nhúc nhích tay một chút, lúc này anh mới rút tay về.

“Anh về đi làm đi, em không sao.”

Dù sao bác sĩ cũng không nên trốn việc giữa giờ làm đâu.

“Anh nghỉ phép rồi.

Anh và Dao Dao đã bàn xong rồi, hai người luân phiên chăm em.”

Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại Dao Dao cũng có gia đình, còn phải chăm Tuấn Tuấn nữa, không thể suốt ngày túc trực ở đây vì tôi được.

Giữa thành phố rộng lớn này, những người thật sự có liên quan đến tôi lại ít đến đáng thương.

Cảm giác tha phương, không người thân cận - chính là như vậy.

Mí mắt tôi đỏ hoe:

“Cảm ơn anh, Thẩm Dĩ Từ.”

“Văn Sơ… mấy năm nay em đều không chăm sóc tốt cho bản thân sao?

Dạ dày của em không phải mới bị một hai ngày.”

Giọng điệu anh chứa đầy đau lòng.

Tôi kìm nén xúc động, cố gắng gượng cười:

“Cũng không hẳn.

Chỉ là gần đây công việc bận thôi.”

“Nếu ngày đó chúng ta không chia tay, em chắc chắn sẽ không bị bệnh như vậy.

Từ nay về sau… để anh chăm sóc em nhé?”

Mũi tôi cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.

Đúng lúc đó, Dao Dao đẩy cửa bước vào, tay xách túi đồ.

Cô ấy lập tức chạy tới giường, vừa nắm lấy tay tôi vừa mắng xối xả vì đã giấu bệnh không nói, mắng đến nghẹn ngào, như thể chỉ một chút nữa là tôi đã rời bỏ thế gian này rồi vậy.

Tôi khẽ chọc vào cánh tay cô ấy, nhỏ giọng nhắc:

“Còn có Thẩm Dĩ Từ ở đây nữa đó…”

Dao Dao lập tức tỉnh lại, ngừng ngay nước mắt.

Kỳ lạ là, trước kia mỗi lần nhắc tới Thẩm Dĩ Từ, cô ấy đều cau mày.

Lần này, thái độ lại thay đổi hẳn.

Hai người không chỉ bàn bạc việc phân công chăm sóc, mà còn hăng hái thảo luận cách chăm sóc cho tôi sao cho đúng chế độ.

Dao Dao vừa hoàn thành xong một dự án, được nghỉ ngơi một thời gian.

Vì vậy ban ngày là cô ấy lo.

Thẩm Dĩ Từ thì đổi ca trực sang ban ngày, để ban đêm tới bệnh viện canh chừng tôi.

Tôi cuối cùng cũng được ăn chút cháo lỏng.

Buổi trưa, Dao Dao gọi điện nói công ty có việc gấp, bữa trưa nhờ Lục Xuyên mang đến cho tôi.

Nhưng người tới lại là… Thẩm Dĩ Từ.

Tay anh cầm theo một túi cơm hộp.

“Cháo của Dao Dao nấu hạt còn to quá, em chưa ăn được.

Anh đặt món cháo gạo nhuyễn rồi mang qua.

Buổi trưa vội, tối tan ca anh về nhà nấu cháo lại cho em.”

Lúc anh nói những lời ấy, vẻ mặt tập trung nghiêm túc khiến tim tôi chộn rộn.

Tôi kìm nén sự xao xuyến, cố tình chọc anh:

“Bác sĩ Thẩm à, có thể đừng tốt với em như vậy không?”

“Anh xin lỗi, nhưng… anh không kìm được.”

Giọng nói của anh vẫn nghiêm túc như cũ.

Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Tôi vội cúi đầu, im lặng uống cháo.

Nằm cả chiều thật sự rất chán.

Tôi định đứng dậy đi lại một chút, thì thấy ở cuối giường có một tập bệnh án - chắc là Thẩm Dĩ Từ để quên.

Tiện thể vận động, tôi cầm nó lên và đi về phía phòng khám.

Cửa phòng anh để mở, bên trong khá yên tĩnh.

Tôi không nghĩ gì nhiều, nhẹ tay đẩy cửa bước vào.

Không ngờ lại thấy Thẩm Dĩ Nhiên đang ngồi đối diện, bế theo bé Đồng Đồng.

Ánh mắt tôi và cô ta chạm nhau.

Cô ta vẫn ăn mặc quý phái, trang điểm kỹ càng.

Thấy tôi, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Tôi lặng lẽ đặt bệnh án xuống bàn:

“Anh để quên bệnh án, em mang tới. Em đi trước.”

Ra khỏi phòng khám, tôi bước được vài bước thì dừng lại.

Tò mò thôi thúc tôi đứng nán lại bên ngoài, lắng tai nghe ngóng.

Tôi biết lời của Thẩm Dĩ Nhiên chắc chắn sẽ khó nghe.

Nhưng tôi muốn biết…Thẩm Dĩ Từ - trước mặt người nhà - có thật sự dám bảo vệ tôi không?

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...