Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gặp Lại Bác Sĩ Cũ, Bỗng Thành Mẹ Giả

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7

Sáng sớm vừa đến công ty, tôi đã thấy mấy cô em trong nhóm bu lại quanh bàn làm việc của mình.

Tôi tò mò bước lại gần.

“Đang xem gì thế?”

“Mau lại đây chị Văn Sơ ơi, hoa đẹp quá chừng luôn!”

“Chị Văn Sơ có người theo đuổi rồi à?”

Trên bàn tôi là một bó hồng trắng nhã nhặn, tinh khôi.

Tôi nhặt tấm thiệp nhỏ lên xem – chỉ có một dòng đơn giản:

“Chúc bạn hôm nay có một tâm trạng thật tốt.”

Ký tên: Diệp Yến Chu.

Tôi cười nhẹ:

“Bạn tặng thôi.”

Mấy cô bé rõ ràng không tin, tám chuyện ồn ào một lúc mới chịu tản ra.

Tôi tranh thủ nhắn tin cảm ơn Diệp Yến Chu.

Anh trả lời ngay bằng hai icon mặt cười, không thêm lời nào.

Phải nói, Diệp Yến Chu là kiểu người biết tiến lùi, hiểu chuyện, ở bên cạnh rất thoải mái.

Sáng trôi qua cùng một chút tám chuyện nhẹ nhàng, đến chiều, một anh shipper lại xuất hiện trước cửa văn phòng.

“Cho hỏi ai là cô Hứa Văn Sơ ạ?”

“Tôi.”

Tôi ngơ ngác bước ra.

Anh shipper đưa thẳng cho tôi một bó hồng đỏ to đùng rực rỡ:

“Mời cô ký nhận ạ.”

Tôi hoảng hốt từ chối:

“Không phải tôi đặt hoa đâu!”

“Là một quý ông nhờ chuyển đến cho cô.”

“Tên anh ta là gì?”

Shipper cười ngại:

“Xin lỗi, người gửi dặn không được tiết lộ tên.”

Anh ta vừa đi khỏi, đồng nghiệp lại ùa tới như ong vỡ tổ.

“Chị Văn Sơ một ngày nhận hai bó hoa, chuyện gì thế này?”

“Bạch hồng hay hồng đỏ, chị chọn bên nào?”

Tôi vò đầu suy nghĩ.

Hoa trắng thì chắc chắn là Diệp Yến Chu gửi.

Chứ một ngày gửi hai bó thì không hợp lý… chẳng lẽ bó hoa đỏ là… Thẩm Dĩ Từ?

Tình trạng này kéo dài hơn một tuần.

Tôi thường xuyên nhận được hai bó hoa trong cùng một ngày.

Một bó từ Diệp Yến Chu.

Bó còn lại… không rõ ai gửi.

Điều kỳ lạ là: chỉ khi nào Diệp Yến Chu gửi hoa, thì bó hoa “bí ẩn” kia mới xuất hiện.

Và thể nào bó kia cũng to hơn, rực rỡ hơn, nhìn thôi đã thấy khí chất “đại gia mới phất”.

Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, tôi đành nhẹ nhàng nhắn tin cho Diệp Yến Chu:

Bảo rằng mình không có khiếu chăm hoa, cứ để chết thì lãng phí.

Sau hôm đó, chiến tranh hoa cỏ cuối cùng cũng chấm dứt.

Cuối tuần, Diệp Yến Chu rủ tôi đi xem phim.

Đang chiếu rầm rộ hai phim hot: một phim tình cảm, một phim kinh dị.

Phim tình cảm kể chuyện đôi nam nữ yêu nhau từ cấp 3, rồi đại học, rồi cuối cùng… nữ chính lấy người khác.

Tôi đã chẳng còn cảm xúc gì với kiểu phim tình yêu học đường nữa.

Thế là chọn phim kinh dị.

Chúng tôi đến hơi sớm, trong rạp vẫn chưa có ai.

Vừa ngồi xuống, người ở ghế bên cạnh cũng vừa vào và ngồi xuống.

“Hứa Văn Sơ, trùng hợp thật đấy, đi rạp cũng gặp em.”

Tôi quay phắt sang.

Lại là Thẩm Dĩ Từ.

Mà hôm nay anh lại bất thường một cách khó tin.

Không như lần trước ở nhà hàng tỏ ra xa cách, lần này anh chủ động đứng dậy, đưa tay ra:

“Chào anh, tôi là Thẩm Dĩ Từ.”

Diệp Yến Chu cũng lịch sự bắt tay lại:

“Chào anh, tôi là Diệp Yến Chu.”

Hai người miệng cười mà mắt như dao kiếm giao nhau.

Tôi lạnh sống lưng.

Đừng nói là… cùng phim, cùng giờ, mà còn ngồi liền kề?

Chưa kịp nghĩ tiếp, đèn trong rạp vụt tắt, màn hình bắt đầu chiếu.

Thẩm Dĩ Từ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, tập trung vào màn hình, như thể thực sự đến xem phim.

Còn tôi… lại không thể tập trung nổi, cứ lén liếc nhìn anh.

Hồi đại học, tôi hay kéo anh đi xem phim kinh dị.

Anh là sinh viên y, gan cực to, chẳng sợ gì – ma, máu me, quái vật cũng bình thản như không.

Mà tôi thì lại cứ thích thử thách giới hạn bản thân, cuối cùng lần nào cũng là tôi gào rú, còn anh ngồi cười trêu.

Mỗi lần như thế, anh luôn ngồi bên trái.

Tôi sẽ lao vào lòng anh, dúi đầu vào vai, rồi giật tay anh che mắt mình lại.

Và giờ, khi con ma nữ trợn mắt dán sát vào màn hình, tôi – theo bản năng – lại ôm lấy tay anh, trán tựa vào vai anh.

Thẩm Dĩ Từ cứng đờ tại chỗ.

Trước kia anh sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng, che mắt tôi.

Nhưng hôm nay… không nhúc nhích.

Tiếng nhạc rùng rợn kết thúc, tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa làm gì.

Mặt nóng bừng.

Diệp Yến Chu đưa tôi chai nước:

“Không sao chứ?”

“Không, không sao.”

Tôi lúng túng vuốt tóc, liếc mắt nhìn trộm Thẩm Dĩ Từ.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng hình như khóe môi đang… khẽ cong lên.

Cứu tôi với, ngồi cạnh Thẩm Dĩ Từ còn đáng sợ hơn phim kinh dị.

Cuối cùng cũng hết phim, tôi kéo Diệp Yến Chu lao ra khỏi rạp trước.

Chúng tôi đang đứng trước trung tâm thương mại chờ xe, Thẩm Dĩ Từ chậm rãi bước tới.

Anh đứng cạnh tôi, mặt mày rất vui.

Tôi vội quay đi, giả vờ không thấy.

Thấy vậy, anh bật cười nhẹ:

“Miệng thì bảo ‘chúng ta cứ như vậy đi’, mà cơ thể em phản ứng thành thật lắm.”

Trời ơi, anh vừa nói gì vậy?

Tôi quay đầu, tức giận:

“Anh đừng nói linh tinh, đó là phản xạ có điều kiện!”

“Ờ.”

Anh gật đầu cực kỳ hời hợt, nét mặt kiểu ‘tôi không tin đâu’.

Anh nói như thể tôi cố tình chiếm tiện nghi của anh vậy.

Chờ đã, tôi còn chưa chất vấn lại anh cơ mà!

“Anh sao lại ở đây? Đừng nói là trùng hợp đấy nhé.”

“Nhưng đúng là trùng hợp mà.

Biết đâu là vì chúng ta tâm linh tương thông thì sao.”

Anh cười ranh mãnh, nói xong thì quay người rời đi, phong thái cực kỳ thảnh thơi.

Tôi không tin anh nổi.

Não tôi chạy nhanh như chớp – chuyện đi xem phim tôi chỉ nói với Lăng Dao.

Mà cô ấy tuyệt đối không bán đứng tôi.

Kết hợp với chuyện bó hoa “bí ẩn”...

Tôi đã nhanh chóng xác định thủ phạm: Lục Xuyên!

8

Lần trước ăn tối, Lục Xuyên thiếu điều coi Thẩm Dĩ Từ như anh em ruột.

Nên lần này, tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ – chính hắn là người đã tuồn tin cho “địch”.

Tôi chọn giờ nghỉ trưa, hẹn Lục Xuyên đi uống cà phê.

Hắn bước vào quán với dáng vẻ cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không biết mình sắp lâm nạn.

“Văn Sơ, sao tự dưng rủ anh đi uống cà phê thế?”

Tôi bưng ly Americano lên, nhẹ giọng:

“Lục Xuyên này, chúng ta quen nhau cũng mấy năm rồi nhỉ?”

“Chắc cũng bốn, năm năm rồi? Sao thế?”

“Vậy mà anh lại giúp người lạ… phản bội tôi hả?”

Lục Xuyên vừa nhấc ly lên uống, tay run lên làm cà phê đổ cả lên mu bàn tay.

Hắn cuống cuồng rút khăn giấy lau.

Rồi cười cười kiểu có tật giật mình:

“Á à… em biết rồi hả?”

Hừ, quả nhiên là anh!

“Thì… bác sĩ Thẩm cũng đâu còn là người lạ, bọn anh từng uống rượu chung mà.”

“Tôi hỏi anh tại sao lại giúp anh ta?”

Lục Xuyên bỗng nghiêm túc lạ thường:

“Văn Sơ, thật đấy, anh cảm nhận được – bác sĩ Thẩm là người rất có tình cảm.

Hôm trước anh đóng kịch lừa anh ta, mà anh ta chẳng những không giận, còn mời anh ăn cơm.

Biết anh thích siêu nhân Ultraman, hôm sau gửi liền con mô hình giới hạn, còn là phiên bản đặt riêng đấy!”

Tôi cạn lời.

Biết ngay tên này không thể nghiêm túc quá ba giây.

Tôi đặt ly cà phê xuống bàn cái cộp:

“Vậy là chỉ vì một con Ultraman mà anh bán đứng tôi?”

“Không không!”

Lục Xuyên vội vã xua tay.

“Văn Sơ, thật sự đó – anh nhìn ra được, bác sĩ Thẩm vẫn còn rất yêu em.

Em… thật sự không còn tình cảm gì với anh ấy sao?”

“…Ừm.”

Tôi đáp nhỏ như muỗi kêu.

“Anh không tin!

Người như bác sĩ Thẩm tốt thế kia, còn cái ông Diệp gì đó… chắc chắn không bằng!”

Lục Xuyên nói như thể bị tẩy não.

Không biết Thẩm Dĩ Từ cho anh uống thuốc mê gì mà anh hăng hái như người phát cờ.

Tôi nhếch môi:

“Lục Xuyên, anh có dám cãi lại vợ không?”

Lục Xuyên đập bàn một cái, giọng hùng hồn nhưng lời thì cực kỳ yếu ớt:

“Tất nhiên là không dám!”

Một giây sau đã cười gian:

“Nên anh mới phải do thám lén lút, không để chị nhà biết.”

Tôi đột nhiên nhớ ra:

“Đám hoa kia… là do anh nhắc anh ta gửi đúng không?”

“Đúng rồi!

Anh là người chọn hoa đó.

Bác sĩ Thẩm thì đẹp trai, giàu có, nhưng cái khoản lấy lòng con gái thì… gà lắm, chọn hoa cũng dở ẹc.”

Chuẩn rồi.

Cái kiểu thẩm mỹ “phô trương, hoa hòe hoa sói” kia – chỉ có thể là Lục Xuyên.

Giỏi lắm Thẩm Dĩ Từ.

Ngay cả tay trong cũng gài được đến tận người bên cạnh tôi, còn nói cái gì mà tâm linh tương thông.

Để bắt anh ta tại trận, tôi ra lệnh cho Lục Xuyên tung tin:

Cuối tuần này tôi sẽ đi xem triển lãm tranh cùng Diệp Yến Chu.

Tôi còn dọa nếu làm hỏng thì sẽ méc với chị Lăng Dao.

Lục Xuyên răm rắp làm theo, trước khi đi còn nhỏ giọng van nài:

“Văn Sơ, đừng nói với vợ anh nha…”

Rồi rồi, tôi biết.

Sợ vợ tới vậy mà cũng dám giúp Thẩm Dĩ Từ quấy rối tôi, giỏi thật!

Chủ nhật, tôi đến triển lãm từ sớm, chọn một vị trí cạnh cửa sổ để quan sát.

Không lâu sau, tôi thấy Thẩm Dĩ Từ đỗ xe, thong thả bước vào tòa nhà.

Tôi đứng sẵn ở cửa triển lãm.

Ngay khi anh bước qua ngưỡng, tôi mỉm cười chào đón:

“Chà, bác sĩ Thẩm, trùng hợp thật đấy.

Xem tranh cũng gặp anh nữa.”

Tôi vốn nghĩ loại người theo dõi người ta sẽ chột dạ khi bị bắt quả tang.

Ai ngờ anh tỉnh bơ, còn nhếch môi cười kiểu “bad boy”:

“Không phải trùng hợp đâu.

Là em cố ý chờ anh mà.”

Tôi khựng lại một nhịp.

Khoan đã, sao giống như bị anh phản đòn thế này?

Tôi thu lại nụ cười, lạnh mặt hỏi:

“Thẩm Dĩ Từ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh đáp thản nhiên như không:

“Còn gì nữa – anh theo đuổi em.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến tôi đỏ mặt.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Anh quên là chúng ta đã chia tay bốn năm rồi à?”

“Thì sao?

Chia tay rồi không được theo đuổi lại à?

Ly hôn còn tái hôn được kia mà.”

Tôi nghẹn lời.

Cãi không lại.

Chỉ còn biết hậm hực hạ giọng:

“Tôi đã cảnh cáo Lục Xuyên không được giúp anh nữa rồi.

Còn anh, làm ơn đừng có phá hoại chuyện hẹn hò của người khác nữa – trẻ con lắm.”

Nói xong, tôi bấm thang máy, chuẩn bị rút lui.

Đúng lúc cửa mở, tôi nhanh chân bước vào.

Cửa sắp đóng lại thì một cánh tay đưa vào chặn cửa.

Thẩm Dĩ Từ đường hoàng bước vào, đứng bên cạnh tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...