Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gặp Lại Bác Sĩ Cũ, Bỗng Thành Mẹ Giả

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3

Tôi có tội.

Không chỉ mượn con trai bạn thân, còn định “mượn” luôn chồng người ta.

“Dao Dao à, cho tớ mượn Lục Xuyên và con trai nuôi một đêm thôi, để ứng phó Thẩm Dĩ Từ là được.”

Lăng Dao đang đắp mặt nạ ren của Givenchy, nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi:

“Văn Sơ, cậu nói cái gì đó?

Gì mà mượn với chả mượn, nhớ kỹ, con trai tớ chính là con trai cậu.

Còn chồng tớ là... là...”

“Không! Tớ không nhận đâu!”

Lục Xuyên bế con trai nuôi từ phòng ngủ chạy ra như bay.

Con trai nuôi vui vẻ nhào vào lòng mẹ.

Lục Xuyên thì nhanh nhảu rót cho hai đứa tôi mỗi người một ly trà dưỡng nhan.

“Vợ ơi, em biết mà, anh thật sự không giỏi nói dối, cũng không biết diễn kịch...

Mà anh với Văn Sơ nhìn không giống vợ chồng tí nào.”

Ừ, thật sự không giống.

Lục Xuyên nhỏ hơn tôi với Lăng Dao một tuổi, gương mặt búng ra sữa, trông như sinh viên, chẳng ai nghĩ anh đã là bố của một đứa ba tuổi.

Tôi mà đứng cạnh anh, người ta chắc tưởng tôi là đại gia.

Nếu không phải anh là bố ruột của con trai nuôi, tôi cũng không muốn để anh đóng vai “chồng giả”.

“Bớt lắm lời đi!

Mai mà dám làm Văn Sơ mất mặt, tôi cho anh đẹp mặt luôn!”

Lăng Dao liếc mắt một cái, Lục Xuyên lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

“Anh diễn, anh diễn!”

Lục Xuyên còn nhanh tay đút miếng dưa hấu vào miệng vợ, khí chất “chồng quốc dân” đầy mình.

Sáng hôm sau, Lăng Dao ép Lục Xuyên thay bộ vest chỉn chu, lột sạch áo thun – quần thể thao thường ngày.

Cô đẩy anh lên xe:

“Diễn cho tốt vào, Leonardo phiên bản nội địa, em tin tưởng anh!”

“Yên tâm đi vợ, giải Kim Kê Kim Mã Kim Tượng nam chính đều là của anh!”

Lục Xuyên cười toe, ngây ngô như một chú nai.

Trên đường, tôi không yên tâm dặn lại:

“Lục Xuyên, anh cứ coi như đi ăn bữa tiệc xin lỗi thôi, Thẩm Dĩ Từ nói gì thì đáp lại là được.”

Lục Xuyên vừa lái xe vừa ngân nga hát, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng.

“Yên tâm đi Văn Sơ, diễn là phải diễn cho tới, vợ anh bảo hôm nay chủ đề là ‘gia đình hạnh phúc ba người’, cứ tin vào diễn xuất của anh.”

Tôi bật cười vì anh, thôi thì... tạm tin vậy.

Khi chúng tôi đến nhà hàng, chỉ có Thẩm Dĩ Từ và bé Đồng Đồng đã có mặt.

Tôi đoán rồi mà, với tính cách của Thẩm Dĩ Nhiên thì sao có chuyện chịu ra mặt xin lỗi? Cùng lắm là ném tiền vào mặt tôi thôi.

Tôi tưởng Lục Xuyên đã ăn mặc chỉnh tề lắm rồi, ai ngờ Thẩm Dĩ Từ còn như thể đi dự lễ trao giải, ngay cả kiểu tóc cũng được chải vuốt kỹ càng.

Không thể phủ nhận, Thẩm Dĩ Từ càng lúc càng mang khí chất đàn ông chín chắn, quý phái nhã nhặn. Đặt cạnh anh ta, Lục Xuyên đúng kiểu trai trẻ mặc vest mượn.

"Nghe danh đã lâu, tôi là bạn đại học của Văn Sơ, Thẩm Dĩ Từ."

Thẩm Dĩ Từ lịch sự đưa tay ra bắt, miệng tuy cười mà khí thế không hề dễ chịu.

Lục Xuyên hơi luống cuống bắt tay lại:

"Tiền bối chào tiền bối, à không không, bạn học chào bạn học!"

Tôi ngớ người luôn, đây hả? Đây là diễn xuất? Là Ảnh đế giải Kim Mã Kim Kê gì đây?

Mới vào màn đã đổ bể hết, tôi bắt đầu bất an.

"Tuấn Tuấn vẫn ổn chứ? Nếu có chuyện gì cứ đến bệnh viện tìm tôi. Đồng Đồng được cưng chiều quá, xin lỗi nhé, tôi đã dạy dỗ lại rồi."

"Ha, trẻ con mà, không đánh nhau mới lạ, bác sĩ Thẩm đừng để trong lòng. Tuấn Tuấn là con trai, va chạm một chút cũng là rèn luyện."

Lục Xuyên cuối cùng cũng có vài phần giống người làm cha.

Hai đứa nhỏ chơi lại với nhau vui vẻ như chưa từng xô xát. Tôi ngồi bên cạnh, đút cơm cho cả hai đứa.

Trò chuyện khách sáo một hồi, Thẩm Dĩ Từ đưa tay cầm lấy chai rượu trắng trên bàn.

Còn muốn uống nữa à?

Tửu lượng của Lục Xuyên rất tệ, say vào là hay nói lung tung.

"Đừng uống nữa, lát còn phải lái xe về." Tôi ngăn cản.

Thẩm Dĩ Từ lướt ngón tay lên thân chai, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn tôi:

"Hiếm khi gặp được anh Lục, trò chuyện hợp gu, làm vài ly thôi. Về gọi xe công nghệ là được."

Tôi ra sức nháy mắt ra hiệu cho Lục Xuyên từ chối.

Ai dè anh ta vung tay:

"Uống chứ, phải uống chứ, tôi và bác sĩ Thẩm nói chuyện rất hợp."

Tên ngốc này, bạn thân tôi thích anh ta vì điều gì vậy chứ? Ngây thơ? Đơn giản?

Thẩm Dĩ Từ rõ ràng là đang muốn dằn mặt, anh ta lại tưởng đang kết giao huynh đệ.

Vài ly trôi qua, Lục Xuyên đã mặt đỏ phừng phừng, áo sơ mi bung cúc, lỏng lẻo treo trên người.

Trong khi đó Thẩm Dĩ Từ chỉ hơi hồng khóe mắt, trông vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Lục Xuyên bá vai Thẩm Dĩ Từ, đầu tựa vào vai anh ấy, tay còn ôm nguyên chai rượu:

"Anh em à, tôi nói này, Văn Sơ thật sự rất tuyệt, ai lấy được cô ấy là có phúc ba đời, tôi thật sự biết ơn cô ấy…"

Xong rồi, Lục Xuyên bắt đầu nói nhảm.

Thẩm Dĩ Từ khổ sở uống thêm một ngụm, đôi mắt đào hoa hơi hoe đỏ, vô thức ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi chột dạ cúi đầu, múc một muỗng canh đút cho Tuấn Tuấn.

"Mẹ ơi, buồn ngủ quá." Tuấn Tuấn dụi mắt.

"Dì ơi, con cũng buồn ngủ." Đồng Đồng cũng líu ríu.

Tốt rồi, hai đứa nhỏ đều buồn ngủ, tôi nhân cơ hội giải tán bữa ăn.

Lục Xuyên say khướt, bước đi loạng choạng. May mà Thẩm Dĩ Từ còn tỉnh, nếu không tôi phải lôi hai người say về mất.

Tôi bế hai đứa nhỏ lên xe trước, rồi cùng Thẩm Dĩ Từ dìu Lục Xuyên vào ghế sau.

Tôi lễ phép chào tạm biệt Thẩm Dĩ Từ, quay người mở cửa ghế lái, ai ngờ lại bị anh ấy giữ lại.

Anh dùng tay trái chống lên nóc xe, vây tôi giữa người anh và thân xe.

Hơi thở mang theo rượu nhè nhẹ phủ lên mặt tôi, ánh mắt trong veo pha lẫn men say.

"Văn Sơ, rốt cuộc em thích cậu ta ở điểm gì?"

Hơi thở anh bao phủ khiến tôi không kiểm soát được bản thân, buột miệng đáp:

"Ờm… trẻ… khỏe."

Vừa dứt câu, anh chết lặng, tôi cũng sững sờ.

Khóe miệng Thẩm Dĩ Từ co giật, cơ hàm nổi gân, tôi nghe rõ tiếng anh nghiến răng ken két.

Trời ơi làm chứng, tôi hoàn toàn không có ý gì khác, càng không ám chỉ ai đó. Nói Lục Xuyên "khỏe" là vì anh ta tốt nghiệp thể thao!

"Chỉ vì thế thôi sao?" Giọng Thẩm Dĩ Từ trầm xuống, mặt càng lúc càng sát.

Tôi đặt hai tay lên ngực anh, giữ khoảng cách:

"Bác sĩ Thẩm, anh đang định làm người thứ ba à?"

Anh cười khẩy, hốc mắt vì rượu mà đỏ lên:

"Vậy em với cậu ta, là lúc tôi ra nước ngoài mới bắt đầu đúng không? Vậy tôi với cậu ta, ai mới là người chen ngang?"

Vài câu cuối, gần như là nghiến răng mà nói.

Không đợi tôi trả lời, anh thẳng người, chỉnh lại áo vest rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi biết rõ tính Thẩm Dĩ Từ, anh sẽ không làm chuyện phá hoại gia đình người khác.

Chắc chúng tôi… đến đây là hết rồi.

4

Kiêu ngạo như Thẩm Dĩ Từ, sau đó không còn liên lạc với tôi lần nào nữa.

Tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ đến anh, công ty đang gấp rút ra mắt sản phẩm mới.

Tôi thức mấy đêm liền, cuối cùng cũng vượt qua vòng kiểm thử nghiệm thu.

Bốn giờ sáng mới về đến nhà, tôi thậm chí còn lười thay đồ ngủ, ngã xuống giường là ngủ luôn.

Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa rọi vào, tiếng rung điện thoại dữ dội đánh thức tôi.

Tôi cáu kỉnh trở mình, mắt chưa mở đã lần mò nghe máy, giọng không kiên nhẫn:

“Ai vậy?”

“Xem ảnh tôi gửi trên WeChat đi.”

Tôi còn chưa tỉnh hẳn, làm theo như cái máy, bấm vào biểu tượng đỏ trên app.

Phóng to ảnh lên xem, nhìn bóng lưng thì có vẻ là Lục Xuyên và Lăng Dao, dắt theo con trai nuôi.

Khung cảnh giống như chụp ở công viên giải trí.

“Ừm, xem rồi.”

Tôi lại nhắm mắt, chờ người bên kia nói nốt.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây:

“Xem rồi? Cô phản ứng kiểu gì vậy? Không thấy có gì kỳ lạ sao?”

Tôi thật sự mệt mỏi phát cáu, sáng sớm đã gọi dậy, còn hỏi mấy chuyện vô vị.

Cơn khó ở khi vừa tỉnh ngủ bùng lên:

“Có gì mà kỳ lạ? Người ta là một nhà ba người đi chơi công viên thì anh cũng phải quản à? Chán quá rồi đấy!”

“Một nhà ba người?”

Giọng người kia từ tốn lặp lại câu nói.

Khoan đã…

Giọng này… là Thẩm Dĩ Từ?

Tôi vội bật sáng màn hình, đúng là Thẩm Dĩ Từ!

Trời ơi, nãy giờ mình nói những gì thế không biết…

“Cô cần cho tôi một lời giải thích.”

Giọng anh nghe rất điềm tĩnh - đáng sợ hơn cả khi anh nổi giận.

Thôi rồi, bị phát hiện thì vỡ luôn vậy.

Tôi cắn răng thú nhận:

“Được rồi được rồi, tôi thừa nhận.

Tôi độc thân, không có con, không có chồng.

Vậy được chưa? Tôi đi ngủ đây, tạm biệt.”

Không chờ anh trả lời, tôi dứt khoát cúp máy, ném điện thoại sang bên kia giường, cuộn người trong chăn tiếp tục ngủ.

Điện thoại vẫn rung liên tục vài lần nữa.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cơ thể kiệt sức khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy lần đầu tiên gặp Thẩm Dĩ Từ.

Lần đầu gặp mặt… tôi đè anh ấy ngã.

Năm hai đại học, tôi được phân công làm hậu trường cho chương trình chào tân sinh viên.

Trong lúc vội vàng mang giá mic lên sân khấu, không để ý dây điện dưới chân, tôi vấp ngã — và kéo ngã luôn chàng trai phía trước.

Còn làm đổ cả đèn đứng trong góc.

Cảnh tượng lúc đó… hỗn loạn không tả.

Ngón tay Thẩm Dĩ Từ khi ấy vô tình bị mảnh đèn cứa trúng, máu trào ra ngay lập tức.

Không biết ai đưa tới cồn và băng gạc, tôi - thủ phạm chính - chỉ còn cách tự nguyện băng bó cho anh.

“Bạn học, cậu băng thế này xấu chết.”

Anh giơ ngón tay giữa lên, mặt cau có.

Tôi cúi gằm, má đỏ bừng, lắp bắp:

“Xin lỗi… tớ… tớ không giỏi vụ này.”

“Vậy lát nữa tớ lên sân khấu thế nào?”

Anh hơi nhíu mày, vẻ mặt hơi buồn buồn.

Tôi tưởng mình thông minh, vỗ vai anh trấn an:

“Không sao mà, cậu đổi tay cầm mic là được!”

Thẩm Dĩ Từ bật cười, đôi mắt đào hoa cong cong.

Đến tận khi anh bước lên sân khấu, tôi mới biết - anh không phải MC.

Anh là… người đệm đàn piano.

Mặc dù bị thương ở tay, kỹ năng của anh vẫn không bị ảnh hưởng.

Âm thanh trong trẻo vang lên từ những phím đàn dưới tay anh.

Ánh sáng xanh trắng đan xen chiếu lên góc mặt hoàn hảo ấy…

Âm nhạc và nhan sắc cùng lúc khiến người ta say mê.

…Chỉ là không hiểu sao, tiếng đàn trong giấc mơ lại dần biến thành… tiếng chuông cửa nhà tôi?

Không quan tâm nữa.

Thẩm Dĩ Từ trong mơ thật đẹp trai…

Tôi cảm động đến mức nước mắt suýt chảy ra từ… khóe miệng.

Nhưng tiếng chuông ngày càng inh ỏi, khiến đầu tôi đau nhức, kéo tôi khỏi giấc mộng.

Chỗ nằm bên cạnh bỗng rung lên dữ dội.

Tôi một lần nữa bị tiếng rung điện thoại đánh thức.

Mò lấy máy, vừa áp vào tai thì nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận vang lên trong ống nghe:

“Hứa Văn Sơ, mở cửa.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...