Gặp Lại Anh, Gặp Lại Mình
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
21
Cuối năm càng đến gần, ngày lễ cũng càng nhiều.
Nhiều người chọn tổ chức đám cưới vào dịp cuối năm, nên công việc ở tiệm bắt đầu khởi sắc, tôi cũng dần trở nên bận rộn.
Một ngày cuối tháng Mười Hai, có một vị khách thần bí đến studio của tôi.
Khi cô ta tháo kính râm xuống, cả Nguyễn Mễ và tôi đều không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Người đó dáng vóc yêu kiều, tuy gương mặt không đến mức khuynh thành nhưng làn da trắng nõn và thân hình quyến rũ khiến người khác khó mà rời mắt.
Không ngờ lại là tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng - Khổng Tư Tư.
Chỉ thấy cô ta không hề che giấu vẻ khinh thường trên mặt, ngang nhiên đánh giá tôi và cả studio của tôi.
Nguyễn Mễ không hiểu, cố kìm nén sự ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Chị Tô, là Khổng Tư Tư đó!”
Tôi cười gượng.
Ra hiệu cho cô ấy quay lại làm việc.
Tôi tự mình tiếp đón Khổng Tư Tư.
Đã làm ăn buôn bán, khách đến là khách.
“Tôi có thể giúp gì cho cô Khổng? Cô đang chọn váy cưới ạ?”
Tôi hỏi.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.
Tôi vốn chẳng có cảm tình gì với Khổng Tư Tư, nhưng tính tôi ghét nhất là những ai không thích mình.
“Hứ.”
Khổng Tư Tư không trả lời.
Ngược lại, cô trợ lý bên cạnh lại mở miệng:
“Chị Tư Tư là minh tinh hạng A, toàn mặc đồ thiết kế riêng, sao có thể mua mấy thứ đạo nhái như của các người.”
Tay Nguyễn Mễ bên kia khựng lại, không nhịn được phản bác:
“Làm ơn ăn nói cho cẩn thận! Hoa Thịnh đã ra thông báo đính chính, nói là hiểu lầm! Mấy người mà còn vu khống nữa, bọn tôi kiện vì phỉ báng đấy!”
Cô trợ lý còn định cãi lại thì bị Khổng Tư Tư giơ tay ngăn lại.
Cô ta liếc nhìn một vòng, đưa tay chỉ:
“Lấy cái kia đi.”
Làm ăn mà không kiếm tiền là ngu.
Tôi nở một nụ cười nghề nghiệp, cố ý báo giá cao gấp mười lần bình thường.
“Hai vạn? Cái váy đơn giản thế này mà cũng đòi giá đó? Các người đâu phải thương hiệu lớn gì cho cam!”
Cô trợ lý sửng sốt.
Tôi cười nhạt, từ chất liệu tới thiết kế, tuôn ra một tràng từ chuyên ngành, nói rõ cái váy này đáng giá như thế.
Cô trợ lý nhìn sang Khổng Tư Tư.
Chỉ thấy cô ta không thèm ngước mắt, trực tiếp móc ra một tấm thẻ từ túi xách:
“Không giới hạn, không cần mật mã.”
Tôi nhận lấy, lúc quẹt thẻ thì phát hiện - đây là thẻ phụ của Hướng Kình.
Tôi bất giác ngẩng lên.
Chỉ thấy cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
Thì ra là vậy.
Thật ra chỉ là đến để tuyên bố chủ quyền.
“Hướng Kình cũng không rộng rãi với cô lắm nhỉ.”
Cô ta rút lại thẻ, giọng nói đầy khinh miệt.
Studio của tôi không lớn, vì nằm ở tầng cao nên tôi chia thành hai tầng.
Tầng một để trưng bày sản phẩm, khách có thể đến chọn mua, còn tầng hai là không gian làm việc của tôi và Nguyễn Mễ.
Nghĩ tới mấy tin đồn trước đây, có lẽ cũng không phải viết bừa.
“Cô hiểu lầm rồi, tiệm này là tôi tự mở.”
Hướng Kình mà đã đưa thẻ phụ cho cô ta, quan hệ giữa họ chẳng cần nói cũng rõ.
Đã như vậy, tôi dứt khoát nói rõ ràng, tránh cản trở người khác thành đôi.
Tuy tôi thật sự không ưa cô gái trước mặt, quá ngạo mạn và xem thường người khác.
“Vậy cô định khi nào dọn khỏi biệt thự của anh ấy?”
Khổng Tư Tư bỗng đổi sang vẻ mặt khác hẳn, từ cao ngạo chuyển thành đáng thương, nhìn tôi với đôi mắt to long lanh, nước mắt chực trào, trông rất tội nghiệp.
“Cái này chắc cô phải hỏi anh ấy.”
Tôi nói thật lòng.
Dù sao biệt thự đó cũng không phải tôi chủ động muốn đến ở.
Hiện tại rõ ràng là anh ấy không muốn Tiểu Quyển rời đi, mà nếu Tiểu Quyển không đi, tôi chắc chắn cũng sẽ không rời đi.
Tôi gói váy lại, đưa cho cô ta.
Khổng Tư Tư lại chuyển về trạng thái kiêu ngạo ban đầu, không nhận lấy mà “hứ” một tiếng, để cô trợ lý bực bội cầm giúp.
Trước khi đi, Khổng Tư Tư còn buông một câu đầy ác ý:
“Cô đừng tưởng có con là giữ được trái tim đàn ông.”
Tôi khẽ cười, vẫn không nhịn được đáp trả:
“Nếu vậy, thì việc cô đến tận đây cũng có phần ‘tự vạch áo cho người xem lưng’ đấy.”
Cô ta sững người, để lại một câu:
“Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại!”
Sau đó giận dữ dậm đôi giày cao mười phân, bước nhanh rời đi.
22
Không ngờ lại gặp lại Khổng Tư Tư nhanh như vậy.
Chỉ mới hai ngày, cô ta lại xuất hiện ở tiệm tôi.
Nhưng so với dáng vẻ ngạo mạn lần trước, lần này cô ta như một con công vừa bại trận, cúi đầu ủ rũ.
“Cô giúp tôi nói với anh Hướng một tiếng được không? Tôi thật sự không dám nữa rồi…”
Trong cơn nước mắt ròng ròng, tôi mới hiểu ra, thì ra cô ta và anh ta đã sớm chia tay.
Cô ta vẫn luôn muốn níu kéo.
Mãi đến khi biết sự tồn tại của tôi, đầu óc nóng lên mới chạy đến đây tuyên bố chủ quyền.
Hôm đó sau khi cô ta gây náo loạn ở studio của tôi, anh liền thu hồi chiếc thẻ phụ mà trước đây quên chưa lấy lại.
Hơn nữa còn trừng phạt cô ta bằng cách khiến mấy hợp đồng thương mại đang đàm phán của cô ta đổ vỡ.
Một ngôi sao hào nhoáng mà không có vốn đầu tư chống lưng thì đã là ác mộng rồi.
Huống chi nếu còn bị chỉ đích danh đóng băng, thì chẳng khác gì rơi xuống vực sâu.
Tôi bảo Nguyễn Mễ rót nước cho cô ta, còn mình thì ra ngoài gọi điện.
Chuông đổ khá lâu mới được bắt máy.
“Tiểu Quyển nhớ ba à?”
Bên kia đầu dây rất bận, luôn có tiếng giấy lật xoạt xoạt.
Cũng đúng thôi, tôi chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh, chỉ có Tiểu Quyển là ba ngày hai bữa lấy điện thoại tôi gọi cho anh.
Nên anh theo bản năng nghĩ là con gái gọi.
“Là em.”
Tôi nắm chặt điện thoại, trong chốc lát không biết nên mở lời thế nào.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh bình tĩnh mà dè dặt.
“Hôm nay em lại gặp Khổng Tư Tư.”
“Ồ.”
So với sự ngập ngừng của tôi, anh lại thản nhiên vô cùng.
“Cô ta đến cầu xin anh à?”
“Ừm.”
Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Kết quả lại bị anh cười lạnh một tiếng:
“Tô Cảnh, em đúng là có lòng Bồ Tát với người ta thật đấy.”
“Tô Cảnh, vậy bây giờ em lấy tư cách gì để nói giúp cho cô ta?”
Sau khi cúp máy, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu tôi.
Đúng vậy, tôi lấy tư cách gì để gọi cú điện thoại này?
Anh muốn xử lý ai, liên quan gì đến tôi?
“Cô Tô, thế nào rồi ạ?”
Thấy tôi quay lại, trên mặt Khổng Tư Tư vẫn còn vương nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
“Cô Khổng, xin lỗi nhé, tôi không biết giữa hai người từng có khúc mắc gì, tôi thật sự không giúp được.”
Trên mặt Khổng Tư Tư hiện rõ vẻ thất vọng.
“Không thể nào, anh ấy quan tâm cô như thế, sao có thể từ chối chứ?”
Tôi cười khổ.
Anh ấy quan tâm tôi sao?
Nếu thật sự quan tâm, thì đã không hết lần này đến lần khác lạnh lùng với tôi, hết lần này đến lần khác mỉa mai châm chọc.
Cho dù có quan tâm, chắc cũng chỉ vì Tiểu Quyển mà thôi.
Dù sao thì gạt đi lớp kính lọc mẹ ruột, Tiểu Quyển đúng là một bé gái khiến người ta yêu thương.
“Cô Tô, cô có biết không, tôi từng thấy ảnh cô trong ví của anh ấy.”
Khi tôi định rời đi, Khổng Tư Tư bỗng như nắm được cọng rơm cứu mạng, kéo lấy tôi.
“Tôi luôn biết anh ấy có một người bạn gái cũ mà anh rất yêu. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi nghĩ với ngoại hình và danh tiếng của mình, nhất định có thể chinh phục anh ấy.”
Khổng Tư Tư nghẹn ngào kể:
“Anh ấy rất khó theo đuổi. Tôi cố gắng rất lâu mới chính thức ở bên anh. Tôi luôn dè dặt lấy lòng anh. Anh cũng là người tình rất tốt, lịch thiệp, hào phóng. Nhưng rồi có một ngày tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh trong ví của anh, lại bị anh mắng một trận vô cớ.”
Ảnh trong ví?
Năm đó tôi giả vờ giận dỗi, mãi mới dụ được anh chịu chụp ảnh chung.
Nhưng kết quả chỉ là góc nghiêng, tôi chẳng hài lòng chút nào.
Thế là hậm hực bỏ luôn ảnh chân dung của mình vào ví của anh.
“Ảnh đẹp của em, anh nhất định phải giữ kỹ, ngày nào cũng phải mang theo đó.”
Khi ấy anh tuy miễn cưỡng, nhưng cũng đành chịu.
23
“Mẹ ơi!”
Khi Khổng Tư Tư còn đang khóc kể lể, không biết từ lúc nào Tiểu Quyển đã tự mình chạy đến tìm tôi.
“Sao con lại tới đây, Tiểu Quyển?”
“Mẹ ơi, hôm nay là lễ Giáng Sinh đó!”
Tiểu Quyển lục trong cặp, lấy ra một tấm thiệp do con bé tự vẽ.
“Đây là ba, đây là mẹ.”
Con bé vui vẻ giới thiệu.
Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy anh đang đứng trước cửa xe cách đó không xa.
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng trong điện thoại, lúc này anh đang mỉm cười nhìn Tiểu Quyển, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Ơ, chẳng phải đây là cô xinh đẹp đi cùng ba hôm trước sao?”
Trí nhớ của trẻ con giờ tốt đến thế sao?
Nguyễn Mễ vẫn chưa hết sốc vì chuyện Tiểu Quyển có ba, lại bị lời ngây thơ của con bé làm cho sững người.
“Con nhìn nhầm rồi.”
Khổng Tư Tư lau nước mắt, phủ nhận với Tiểu Quyển.
Lần này, cuối cùng cô ta cũng chịu rời đi.
Trước khi đi, ánh mắt đầy oán trách u sầu ấy quả thật khiến người ta không đành lòng.
“Trước đây em giỏi lắm mà, sao giờ ngay cả Khổng Tư Tư cũng không xử lý nổi?”
Đúng lúc đó, anh bước tới mỉa mai.
Tôi theo phản xạ nhìn sang Tiểu Quyển, con bé đã bị mấy cái váy trong tiệm thu hút, đang ríu rít hỏi han Nguyễn Mễ.
Hồi đó lúc tôi mới yêu anh, xung quanh anh chẳng thiếu gì mấy cô chim én ve vãn.
Tôi trẻ người non dạ, lại rất hăng hái đối phó với đủ kiểu người đẹp muốn cướp anh khỏi tay mình.
Đến mức về sau khi tình cảm mặn nồng, anh dứt khoát báo cáo hành tung mỗi ngày.
Đám bạn anh lúc đó còn trêu ghẹo, bảo anh bị vợ quản nghiêm.
Mỗi lần như vậy, anh lại vòng tay ôm lấy tôi cười nói:
“Không còn cách nào, nhỏ tuổi mà, phải dỗ dành chút.”
Thời gian trôi qua, tôi đã không còn là cô gái non nớt năm nào nữa.
“Không còn cách nào, lớn tuổi rồi, dễ mềm lòng.”
Tôi nhún vai.
Dạo gần đây, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đã mắc hội chứng Stockholm hay không.
Đã quen với những lời châm chọc của anh.
Đến mức mỗi lần anh mỉa mai, tôi còn nhẹ nhàng đáp lại theo thói quen.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰