Dứt Tình
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
7.
Nói ra cũng thật trùng hợp, công ty đầu tiên tôi làm việc sau khi đến Pháp lại chính là công ty của Phó Minh Huyền.
Vì mất quá nhiều khách hàng, nguồn lực cạn kiệt, anh ta buộc phải chuyển hướng tìm kiếm thị trường quốc tế.
Và công ty Pháp tôi đang đầu quân lại là ngọn núi lớn mà anh ta không thể vượt qua.
Cùng lúc đó, Phó Minh Huyền còn đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Sau khi tôi rời đi, những nhân viên kỳ cựu từng sát cánh bên tôi và anh từ những ngày đầu khởi nghiệp, khi biết chuyện giữa chúng tôi, lần lượt nộp đơn nghỉ việc.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đăng nhập vào WeChat cũ.
Nhiều đồng nghiệp cũ nhắn tin an ủi, chúc mừng tôi đã “ly hôn vui vẻ”.
Chúc tôi mở ra một hành trình mới trong đời, và bày tỏ mong muốn sẽ có dịp được cùng làm việc trở lại.
Tôi đều chân thành cảm ơn từng người một.
Nhưng điều tôi nhận được nhiều nhất lại là tin nhắn từ Phó Minh Huyền.
Từ ngày anh phát hiện tôi rời đi, ngày nào cũng nhắn.
Từ những câu trách móc tại sao tôi biết tiếng Pháp mà không nói cho anh, cho đến những lời xin lỗi lặp đi lặp lại.
Anh ta nhắc lại từng kỷ niệm giữa chúng tôi.
Từ lúc nhỏ cùng nhau nương tựa ở trại trẻ, đến lúc đi học, anh luôn là người kiên nhẫn kèm tôi làm bài.
Rồi khi ra trường khởi nghiệp, có những lúc túng thiếu đến mức hai người chỉ ăn chung một tô mì gói, cũng chưa từng nghĩ đến việc buông tay nhau.
Sao có thể nói buông là buông?
Sao lại nói tan là tan?
Tôi bật cười lạnh trong lòng — chính anh là người làm sai, mà giờ lại quay sang hỏi ngược tôi ư?
Tôi không đáp lại.
Những lời lẽ đó, chỉ khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Càng chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Tôi dốc toàn tâm toàn ý vào công việc.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Ba năm này, tôi từng bước từ vị trí quản lý của tổng bộ Pháp vươn lên thành Chủ tịch khu vực Trung Quốc.
Bao nhiêu nỗ lực, chỉ mình tôi hiểu rõ.
Trong ba năm ấy, tôi không yêu ai.
Không phải vì chưa quên Phó Minh Huyền.
Ngược lại, bên cạnh tôi không thiếu đàn ông theo đuổi.
Trong số đó có cả anh chàng người Pháp mắt xanh năm xưa đón tôi ở sân bay.
Anh ấy từng tỏ tình với tôi, tôi thẳng thắn nói:
“Lên giường thì được, yêu thì không.”
Ngay giây sau đó, anh ta ôm lấy eo tôi, hôn tôi ngấu nghiến.
Công bằng mà nói, kỹ thuật của anh ta rất tốt.
Tốt đến mức tôi chẳng muốn thay người khác.
Thậm chí khi tôi trở về nước, còn điều anh ta theo cùng.
Ba năm qua, tôi từng bước khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.
Cũng càng hiểu rõ, điều duy nhất phụ nữ có thể dựa vào, chính là bản thân mình.
Khi bạn thực sự toả sáng trong một lĩnh vực nào đó.
Thì dù là đàn ông, hay tiền tài, cũng sẽ tự tìm đến.
Điều tôi không ngờ là — người đầu tiên tôi gặp sau khi về nước lại là Phó Minh Huyền.
Không rõ anh ta nghe ngóng tin tôi quay lại bằng cách nào.
Ngay khi tôi vừa đáp máy bay, anh ta đã đứng chờ sẵn ở sảnh đón.
Thấy tôi, anh vẫy tay thật cao, nỗ lực gọi lớn:
“Vị Miên, anh ở đây này!”
8.
Ánh mắt tôi nhìn theo tiếng gọi của anh ta.
So với ba năm trước, Phó Minh Huyền giờ trông già đi rất nhiều.
Vết hõm dưới mắt hằn sâu, gương mặt đã có nếp nhăn, từ xa thậm chí còn thấy rõ vài sợi tóc bạc trên đầu.
So với sự kích động của anh, tôi lại vô cùng bình tĩnh.
Tôi không né tránh.
Người sai không phải tôi, chẳng có gì phải xấu hổ.
Tôi bước đến trước mặt anh, hỏi:
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Trước sự lạnh nhạt của tôi, Phó Minh Huyền có phần bối rối.
Anh gần như cầu khẩn nhìn tôi:
“Vị Miên, ba năm nay, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh thật sự nhận ra mình sai rồi… Em… em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi gật đầu:
“Lời xin lỗi, tôi nhận. Vậy còn gì khác không?”
“Vậy… em có thể quay về với anh không?”
Anh tiến lên định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng né tránh.
Tôi nghiêm giọng cảnh cáo:
“Phó Minh Huyền, chúng ta đã ly hôn rồi. Làm ơn tự trọng.”
Anh đỏ mắt, lắc đầu liên tục:
“Nhưng anh chưa từng đồng ý! Tờ đơn ly hôn đó cũng là em lừa anh ký vào!”
Tôi cười lạnh:
“Thế thì sao? Sự thật là chúng ta đã ly hôn. Anh không thể thay đổi điều đó.
Nếu không còn chuyện gì, mời tránh đường. Đừng để tôi phải báo cảnh sát tố cáo anh quấy rối.”
Biểu cảm của Phó Minh Huyền như sụp đổ.
Anh há miệng định nói, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Tôi kéo hành lý đi ngang qua anh.
Chú “sói con Pháp” theo sau tôi dùng tiếng Pháp hỏi nhỏ:
“Chị ơi, ai vậy?”
Tôi bật cười, đáp lại cũng bằng tiếng Pháp:
“Một tên ngốc.”
Tôi thừa nhận, trong một vài chuyện, tôi thật sự rất nhỏ mọn.
Mấy năm qua, thông qua bạn bè chung, tôi vẫn nghe ngóng ít nhiều tin tức về Phó Minh Huyền.
Sau khi tôi rời đi, anh phát điên một thời gian.
Đi khắp nơi tìm dấu vết của tôi, đêm nào cũng uống rượu đến say mèm.
Tỏ ra như thể mình yêu sâu đậm lắm vậy.
Về sau, khi biết tôi đã sang Paris, anh cũng đặt vé bay sang.
Anh ở lại Paris suốt một tháng, mong chờ có thể tình cờ gặp được tôi.
Trong một tháng đó, Diệp Oản Ninh biết không thể giữ được trái tim anh, liền bắt đầu làm giả sổ sách, chuyển tiền trong tài khoản của anh.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô ta đã chuyển đi 80 triệu tệ.
Đến khi Phó Minh Huyền phát hiện và quay về, Diệp Oản Ninh đã làm xong thẻ xanh Mỹ và trốn ra nước ngoài.
Đến giờ vẫn chưa bắt được.
Công ty của Phó Minh Huyền vì thế mà lâm vào cảnh phá sản, chính thức tuyên bố giải thể.
Thế nên tôi hiểu rất rõ — lời xin lỗi của anh ta không phải vì anh thật sự biết sai.
Mà là vì anh biết, trong tất cả những lựa chọn hiện có, tôi chính là phương án tốt nhất còn lại của anh.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰