Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 8:

 

Ánh mắt ông nhìn tôi như nhìn thứ dơ bẩn.

 

Chỉ sau một đêm, tôi mất tất cả.

 

Sau này, tôi không còn gặp lại Khương Tiểu Tiểu nữa.

 

Mười tám tuổi, tôi thi trượt đại học, lại bị gia đình đuổi đi. Lúc ấy tôi mới biết đời khổ sở ra sao. Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra hóa ra bao năm nay, là tôi đang giành giật những thứ vốn thuộc về Khương Tiểu Tiểu. Tôi mới là kẻ trộm.

 

 

Ngoại truyện 2 – Mẹ của Khương Hân Hân (Vương Thục Phân)

 

Tôi tên Vương Thục Phân, một cô gái từng nỗ lực học hành, thi đỗ đại học, trở thành giáo viên để đổi đời.

 

Năm hai mươi ba tuổi, tôi gặp Khương Thiểu Côn, người cũng giống tôi thi đỗ đại học, thoát khỏi nông thôn.

 

Chúng tôi ở bên nhau, sinh một bé gái xinh xắn.

 

Khương Thiểu Côn bắt tôi nghỉ việc. Tôi không chịu. Tôi biết rõ, công việc này do tôi tự giành được. Mạng sống có thể bỏ, nhưng công việc thì không.

 

Tôi muốn thuê bảo mẫu, nhưng ông không cho. Ông nói mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, sao có thể thuê bảo mẫu.

 

Thế là, chúng tôi gửi con gái út về quê.

 

Ngày rời đi, con bé khóc xé ruột gan.

 

Tôi cũng không quay đầu lại.

 

Tôi nghĩ, khi lớn lên nó sẽ hiểu, một người mẹ thành đạt sẽ đem lại cho nó bao nhiêu lợi ích.

 

Nhưng tôi không ngờ, Khương Thiểu Côn lại bế về một đứa bé, bảo đó là con của đồng nghiệp.

 

Gia đình đồng nghiệp kia c.h.ế.t trong tai nạn xe, để lại một đứa trẻ, ông quyết định nhận nuôi.

 

 

Tôi không đồng ý. Con gái ruột của mình còn chưa nuôi, cớ gì phải nuôi con người khác?

 

Nhưng lần này, Khương Thiểu Côn đưa ra một điều kiện hấp dẫn. Ông nói muốn mở công ty, nhưng vì thân phận đặc biệt nên nhờ tôi đứng tên, yêu cầu tôi nghỉ việc.

 

Tôi không hiểu hết mấy chuyện rắc rối đó, nhưng tôi tin ông ta sẽ không hại tôi, cũng chẳng dám hại tôi.

 

Tôi đồng ý. Nhưng tôi đòi phải đón con gái ở quê về. Ông lại từ chối: “Mới nhận nuôi con, ngoài kia bao nhiêu ánh mắt soi, tuyệt đối không thể sơ hở. Ráng nhịn, tôi sắp lên trưởng phòng rồi.” Ông ôm lấy tôi.

 

Tôi nhìn đứa bé sơ sinh, lòng lại tràn ngập nỗi nhớ và áy náy dành cho con gái ruột.

 

Cuối cùng, chính áy náy này đã đè bẹp tôi. Tôi tự thôi miên bản thân rằng đứa trẻ này là con gái tôi, là con duy nhất.

 

Đến khi con gái ruột trở về, tôi lại coi nó như kẻ xâm nhập.

 

Cuối cùng, chính tay tôi đẩy nó đi. Nó kéo vali, quay lại nói với tôi một câu:

 

“Bye bye.”

 

Trong thẳm sâu, tôi biết bảo vật quan trọng nhất đời mình đang mất đi. Tôi muốn giữ lấy, nhưng không có lấy một lý do.

 

Người ta nói: người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc mới tỉnh. Nhưng khi đã ở trong vòng xoáy, vĩnh viễn không thấy rõ mình thật sự muốn gì.

 

Giờ tôi già rồi. Tiểu Tiểu mỗi năm đều gửi tiền phụng dưỡng, nhưng chưa bao giờ trở về. Tôi và Khương Thiểu Côn lặn lội khắp thủ đô tìm, cũng chẳng thấy bóng dáng nó.

 

Chúng tôi gom góp tài sản, chỉ để lại phần sống tối thiểu, còn lại đều đổi thành tiền gửi cho nó, chỉ mong có thể gặp lại.

 

Nhưng nó không nhận tiền, cũng không nhận chúng tôi.

 

Khương Thiểu Côn nói, cả đời ông ta như một trò cười. Ông chỉ muốn bất chấp thủ đoạn để trèo cao, để con gái có thể đứng trên vai mình mà ít chịu khổ. Nhưng đến cuối cùng, đến cả con gái cũng chẳng còn.

 

Nếu có thể làm lại, ông sẽ không bao giờ nhận nuôi Khương Hân Hân.

 

Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Tiểu. Tôi đã có quá nhiều cơ hội, nhưng chưa từng nắm lấy một lần.

 

Con gái của tôi, Tiểu Tiểu.

 

Cả đời này, tôi không còn gặp lại nó nữa.

 

Ngoại truyện 3 – Hạ Kỳ

 

Nhà tôi ở thủ đô, ba mẹ bận kinh doanh, chẳng mấy khi quan tâm. Thế nên từ nhỏ tôi cắm đầu xem anime, đọc tiểu thuyết, thuận lợi “tiến hóa” thành một thằng mắc bệnh trung nhị, tự nhận mình sở hữu sức mạnh Ma Tôn.

 

Ba mẹ thấy mất mặt, bèn tống tôi tới tỉnh A nơi có trường trung học chất lượng top đầu.

 

Ở đó, tôi gặp tình yêu đời mình.

 

Ngày khai giảng, tôi thấy một cô bé, từ mái tóc đến đầu ngón chân đều đúng gu tôi.

 

Nhưng trái tim thiếu gia Hạ Kỳ đâu dễ rung động.

 

Tôi hất mặt quay đi.

 

Rồi cô ấy ngồi xuống, tự mình bọc sách.

 

“Tiểu học mới bọc sách.” Miệng nhanh hơn não, tôi lỡ thốt ra.

 

Xong hối hận muốn tự bóp cổ.

 

Cô ấy liếc tôi một cái sắc lẹm.

 

Nhờ sự “kiên trì” của tôi, cô ấy đã ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm.

 

Cô ấy không chê tôi bệnh trung nhị, không chê tay dài cứ lấn sang bàn cô, cũng chẳng chê tôi sau khi chơi bóng rổ thì mồ hôi nồng nặc.

 

Cô ấy thật sự rất tốt.

 

Nhưng Tiểu Tiểu tốt như thế, lại sống khổ quá. Tôi biết, chưa từng ai dự họp phụ huynh cho cô ấy.

 

Trong khi ba mẹ tôi sẵn sàng bay từ thủ đô tới.

 

Cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi một mình.

 

Thế là tôi bảo mẹ tôi “giả làm mẹ cô ấy”.

 

Mẹ nháy mắt với tôi, rồi quay sang Tiểu Tiểu:

 

“Cháu gái, để dì làm phụ huynh cho con nhé? Gọi dì là mẹ thử coi?”

 

Tiểu Tiểu ngẩn ra, gọi một tiếng:

 

“Mẹ.”

 

Tôi muốn nhảy qua cửa sổ, lăn mấy vòng, leo lên cây, hét như Tarzan.

 

Tốt nghiệp cấp ba, tôi rốt cuộc cũng “bắt cóc” được Tiểu Tiểu về thủ đô.

 

Mơ ước nhiều năm thành hiện thực, tôi lâng lâng như bay.

 

Chỉ buồn một chuyện: Tiểu Tiểu học y, bận rộn đến mức tôi chẳng mấy khi gặp.

 

Còn một chuyện nữa, cái tên Lý Nguyên Tân kia, cùng lớp với tôi. Ngứa mắt vô cùng. Ngày nào hắn cũng chạy sang trường y. Hắn nghĩ gì vậy? Đó là vợ tôi!

 

Hắn không có vợ chắc?

 

À, thật ra đúng là không có.

 

Tên khốn ấy, đúng là đáng ghét.

 

Tôi và Tiểu Tiểu vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Ngày cưới, Lý Nguyên Tân cố tình chụp ảnh xấu của tôi.

 

Còn gửi cho tôi, bảo tôi cười như một con ch.ó ngốc.

 

Toàn văn hoàn

(Đã hết truyện)

SAU LY HÔN, MẸ ĐƯA TÔI VỀ NHÀ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình,

Bạch nguyệt quang của tổng tài trở về từ nước ngoài.

Tôi rốt cuộc cũng nhận ra hiện thực, để lại cho Phó Thời Xuyên một tờ đơn ly hôn và giấy chứng nhận sảy thai.

Mẹ tôi từ Đông Bắc tức tốc bắt chuyến tàu đêm lên Bắc Kinh, nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi, mẹ dẫn con về nhà.”

Nước mắt tôi vừa trực trào ra.

Mẹ tôi đã vác hành lý của tôi lên rồi kéo thẳng ra ga tàu cao tốc.

“Khóc cái gì mà khóc, nén lại cho mẹ!”

01

Tôi tháo nhẫn cưới, kéo vali rời khỏi căn biệt thự sang trọng nơi mình sống nhiều năm.

Mẹ tôi giục: “Đừng lề mề nữa, không đi nhanh là trễ tàu cao tốc đấy. Không về nhà trước khi trời tối thì biết tay mẹ!”

Tôi nhỏ giọng: “Đã tháng mười rồi, cho dù có sáu giờ tới ga Cáp Nhĩ Tân thì cũng tối mất rồi còn gì.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi lập tức im bặt.

“Mày mà đi nhanh thì kịp về tới nhà chứ sao!”

Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ mẹ nhất.

Mẹ nóng tính, chỉ cần tôi hơi nghịch ngợm là bị véo bắp đùi ngay.

Bà kéo tôi cùng đống hành lý, xông thẳng vào ga tàu như một cơn lốc.

Khi tàu cao tốc bắt đầu lăn bánh, tôi chợt nhận ra một cách rõ ràng: tôi và Phó Thời Xuyên, thật sự kết thúc rồi.

Tôi không còn là vợ của tổng tài Phó Thời Xuyên nữa.

“Mẹ, sao con lên Bắc Kinh bao nhiêu năm mà chẳng có gì trong tay vậy?”

Mẹ tôi liền véo tay tôi một cái đau điếng.

“Con gái mẹ học trường danh tiếng, làm việc ở công ty hàng đầu, còn là luật sư có tiếng, lại còn lấy được ông tổng gì đó. Vậy là quá lời rồi.”

“Chỉ là hơi xui xẻo một chút thôi.”

Tôi đã nhiều đêm không ngủ được, giằng co với Phó Thời Xuyên mệt mỏi đến kiệt sức, đầy thương tích tình cảm.

Nhưng trong mắt mẹ, tất cả chỉ là “hơi xui một chút”.

Tôi có chút không cam lòng, muốn kể hết cho mẹ nghe về mối quan hệ rối rắm và đầy tổn thương giữa tôi và Phó Thời Xuyên, kể rằng làm thiếu phu nhân hào môn không hề dễ chịu gì.

Nhưng mẹ tôi không muốn nghe, còn đưa tay bịt miệng tôi, chốt hạ một câu:

“Con chỉ là mệt thôi, về nhà nghỉ ngơi là ổn cả.”

Lẽ ra tôi còn buồn vì phải rời xa thủ đô nơi đã sống bảy năm, nhưng cảm giác ấy bỗng vơi đi ít nhiều.

02

Khi tàu cao tốc chuyển bánh, tôi mới chợt nhận ra mình đã lâu rồi không ngồi tàu cao tốc.

Phó Thời Xuyên là kiểu người thích dùng tiền để mua sự yên tĩnh, đi đâu cũng phải có trải nghiệm cao cấp nhất.

Nếu không vì đường bay nội địa xin cấp phép phiền phức, chắc chắn anh ta đã sắm luôn máy bay riêng.

Đi theo anh ta, tôi lúc nào cũng thấy áp lực. Gặp gỡ đối tác lớn phải chuẩn bị gì, quy trình ra sao, mọi thứ đều không thể sai sót.

Tôi là người rất cầu toàn, lúc nào cũng lo mình không đủ tốt.

Phó Thời Xuyên đưa tôi vào một thế giới không thuộc về mình, còn tôi thì chỉ có thể nghiến răng chịu đựng để theo kịp anh ta. Đã có lúc, áp lực đè nặng đến mức tôi gần như không thở nổi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi lại đi tàu cao tốc, cũng là tấm vé mẹ mua trong lúc gấp gáp muốn đưa tôi về nhà ngay lập tức.

Ngồi bên cạnh tôi là một cô bé vẫn đang dán mắt vào iPad, bất ngờ hỏi:

“Chị ơi, chị có phải là vợ của Phó Thời Xuyên không ạ?”

Cô bé này chắc đọc tin đồn nhiều quá, đến cả mấy bức ảnh hiếm hoi trong loạt bài “#PhóThờiXuyênSiTình#” hay “#TáiHợpSauLyHôn#” cũng đào được.

Tôi mỉm cười nhìn cô bé: “Vợ của Phó Thời Xuyên chắc giờ đang ở biệt thự của anh ta.”

Dù tôi và Phó Thời Xuyên chưa chính thức ly hôn vì còn trong thời gian cân nhắc ly hôn theo quy định.

Nhưng sớm thôi, danh xưng “Phó phu nhân” sẽ thuộc về Cố Vãn Ngữ.

Cô bé ngại ngùng nói: “Đúng rồi ha, xin lỗi chị nha. Tại thấy chị xinh đẹp lại có khí chất. Hình của Phó phu nhân em phải tìm mãi mới ra, mà còn mờ nữa nên nhận nhầm.”

Mẹ tôi đứng bên cạnh, cao giọng chen vào: “Đây là con gái tôi về nhà vinh quy bái tổ, liên quan quái gì tới cái bà Phó phu nhân kia!”

Cô bé liên tục xin lỗi, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tin tức giải trí trên iPad.

Hình của Cố Vãn Ngữ xuất hiện dày đặc khắp nơi, còn tôi – người từng mang danh “Phó phu nhân” – thì chỉ có đúng một tấm ảnh mờ mịt.

03

Từ lúc Cố Vãn Ngữ trở về nước, từ giây phút Phó Thời Xuyên đích thân ra sân bay đón cô ta, hàng loạt tin tức giải trí bắt đầu lan đầy mặt báo.

Cô tiểu thư của tập đoàn Cố thị – Cố Vãn Ngữ – thường xuyên đăng tải cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, có lượng fan theo dõi không ít.

“Tiểu thư trở về rồi, mọi người tránh đường!”

Ngày xưa, hai người họ từng là cặp đôi đình đám trong trường – một đôi kim đồng ngọc nữ đúng nghĩa.

Khi đó, tập đoàn Phó thị rơi vào khủng hoảng. Bố của Phó Thời Xuyên đột ngột qua đời, nội bộ bắt đầu tranh giành quyền lực, nguy cơ quyền thừa kế của anh bị người khác cướp mất.

Đúng vào thời điểm ấy, người đáng ra sẽ kết hôn với Phó Thời Xuyên – Cố Vãn Ngữ – lại chọn cách rời đi.

Phó Thời Xuyên khi đó đang ở đáy vực, một kẻ từng được xem là thiên chi kiêu tử lại liên tục thất bại, thậm chí có lần còn phải nhập viện.

Công ty luật tôi làm việc khi ấy đã quyết định đứng về phía bác cả của anh – người đang có khả năng tiếp quản tập đoàn.

Còn tôi, vẫn xách giỏ trái cây đến thăm anh.

Anh ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi.

Anh im lặng nhìn tôi: “Cô Nguyễn, giờ tôi đã là một kẻ vô dụng rồi. Văn phòng luật của cô sẽ chẳng nhận được hợp tác gì từ phía Phó thị cả.”

Anh bị thương, bên dưới không còn bao nhiêu người ủng hộ, chỉ còn lại mình anh gượng gạo chống đỡ.

Theo lý, hôm đó tôi không nên đến.

Tôi nhíu mày, nghiêm túc nói với anh: “Phó Thời Xuyên, anh phải đứng lên! Hội đồng quản trị cần một người lãnh đạo quyết đoán, không phải một kẻ chỉ biết than thân trách phận.”

“Tin tôi đi, chúng ta nhất định sẽ giành được Phó thị. Khi đó, anh hợp tác với công ty luật của tôi cũng chưa muộn.”

Giọng anh khẽ run lên: “Tại sao… cô lại chọn tôi?”

Gần đây anh đi tìm rất nhiều người có tiếng nói trong tập đoàn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối.

Còn tôi thì tin tưởng anh vô điều kiện.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi đâu có giúp anh không công. Anh phải cưới tôi. Trong khoảng thời gian này, tất cả số tiền tôi bỏ ra, tôi sẽ lấy lại phần thuộc về mình.”

“Tôi có thể giúp anh. Tôi học luật và tài chính đều rất giỏi, văn phòng của tôi lại có nhiều mối liên hệ với giới tài phiệt.”

“Chọn tôi, anh không thiệt đâu. Tôi cũng muốn cược một ván.”

Ánh mắt tôi lấp lánh tham vọng, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của Phó Thời Xuyên.

Nhưng tôi đâu phải vô tư. Tôi thích anh – thích ánh mắt, nét mặt, thích dáng vẻ anh tung hoành thương trường.



Bình luận

Loading...