Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 6:

 

Tôi khựng lại. Ý gì đây?

 

“Khương Hân Hân là con nuôi. Ba ruột nó là đồng nghiệp cũ của ba. Con biết không, nuôi nó mang lại cho ba bao nhiêu lợi ích? Ai cũng khen ba trọng tình trọng nghĩa, con đường quan lộ của ba thuận buồm xuôi gió.”

 

Khói thuốc phủ mặt ông, tôi nhìn không rõ.

 

Tôi buông một câu:

 

“Buồn cười thật.”

 

 

Buồn cười, thật sự quá buồn cười.

 

Tôi từng nghĩ Khương Thiểu Côn chỉ thiên vị em gái, nhưng ông ta bẩn thỉu hơn tôi tưởng.

 

Người ta bảo tôi điên, nhưng rõ ràng kẻ điên chính là ông ta.

 

Kiếp trước, ông ta nuông chiều Khương Hân Hân vô độ, biến nó thành đứa con gái kiêu căng ngạo mạn.

 

Sau khi biết tôi quen Lý Nguyên Tân, Khương Hân Hân liền chen vào. Còn Lý Nguyên Tân thì cái kiểu người đó, nghe thì “thương hoa tiếc ngọc”, thực chất là thứ không phân biệt đúng sai. Khương Hân Hân chỉ cần khóc vài trận là dỗ được hắn đi theo.

 

Tôi thì phải chịu đựng cú sốc kép em gái và bạn trai phản bội. Kết quả, thi đại học thất bại, chỉ vào được một trường bình thường.

 

Tôi tự nhủ phải tránh xa hai người đó. Nhưng Khương Hân Hân hết lần này tới lần khác cố tình diễn trò trước mặt tôi.

 

Mười tám tuổi, chưa từng được yêu thương, làm sao biết tự yêu thương? Tôi mắc trầm cảm.

 

Dù vậy, tôi vẫn không bỏ hy vọng, cố gắng chữa trị. Cho đến ngày Lý Nguyên Tân cầm bệnh án, mắt đỏ hoe tìm tôi:

 

“Xin lỗi, anh không ngờ lại làm em tổn thương đến thế.”

 

Đấy, cậu ta mãi mãi luôn yêu thương kẻ yếu, mềm lòng đến mức đáng ghê tởm.

 

Cậu ta lại bắt đầu theo đuổi tôi, quan tâm từng li từng tí. Khương Hân Hân phát điên, tự mình lái xe đ.â.m c.h.ế.t tôi.

 

Khoảnh khắc cuối trước khi trọng sinh, tôi thấy nụ cười điên loạn, độc ác của Khương Hân Hân.

 

 

Lễ trưởng thành vẫn được tổ chức. Khương Thiểu Côn tưởng tôi đã thuận theo. Ông ta chắc mẩm tôi là con gái mình, cũng sẽ giống ông ta không từ thủ đoạn để trèo cao.

 

Nhưng tiếc thay, tôi chưa từng giống ông ta.

 

Khách mời toàn bộ danh lưu trong vùng.

 

Nhà Hạ Kỳ ở thủ đô, nên không có trong danh sách. Nhưng với tư cách bạn bè, tôi vẫn gửi cậu một tấm thiệp.

 

Khương Thiểu Côn coi trọng lợi ích, chỉ cho phép tôi mời hai người, còn lại tất cả để ông ta nịnh bợ.

 

Sau màn chào hỏi, ông ta bước lên bục:

 

“Hoan nghênh các đồng nghiệp tới dự lễ trưởng thành của con gái tôi. Thực ra hôm nay cũng là tiệc mừng thi đậu đại học.”

 

Dưới khán đài vang lên lời tán dương:

 

“Phó cục trưởng Khương đúng là biết dạy con, học giỏi thật.”

 

Ông ta nhìn tôi, ra hiệu tôi cũng phải nói vài lời. Tôi mấp máy môi đáp lại:

 

“Đ… mẹ ông.”

 

Ông ta nghiến răng:

 

“Chúc mọi người ăn ngon uống vui.”

 

Muốn tôi khuất phục? Đừng mơ. Cả đời này, Khương Tiểu Tiểu tôi tuyệt đối không cúi đầu.

 

Mấy ngày trước, tôi chỉ giả ngoan để lừa ông ta ký giấy chuyển hộ khẩu vào trường. Nay đạt mục đích, ông ta chẳng làm gì được tôi nữa.

 

Tôi lấy đồ ăn, quay người thì bắt gặp Hạ Kỳ.

 

Cậu mặc vest bạc ôm sát, vai rộng chân dài, dáng vẻ nổi bật. Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

 

“Cậu… hôm nay thật đẹp.” Hạ Kỳ lúng túng, vặn vẹo gấu áo.

 

“Đừng vò nữa, áo nhăn kìa.” Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.

 

Thoáng chốc, tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau, cậu ta cao ngạo hất mặt: ‘Tiểu học mới bọc sách.’

 

Gương mặt non nớt khi ấy và gương mặt hôm nay chồng lên nhau. Bất giác, đã ba năm rồi.

 

Khi đó, cậu cắt tóc ngắn gọn gàng, tôi cột đuôi ngựa, trùm trong bộ đồng phục rộng thùng thình.

 

Giờ đây, cậu tóc tai gọn gàng, tôi trang điểm chỉn chu, khoác lên “mặt nạ người lớn”. Nhưng trong mắt nhau, vẫn là cái nhìn trong trẻo năm nào.

 

Hạ Kỳ bất ngờ uống cạn một ly:

 

“Ngày mai… tôi phải đi rồi, tôi phải về thủ đô.”

 

Cậu ghé sát, hạ giọng:

 

“Cậu có đi cùng tôi không? Đi xem trước trường cũng được.”

 

“Tất nhiên. Tương lai tôi phiêu bạt bốn phương, muốn đi đâu thì đi.”

 

Mắt Hạ Kỳ sáng rực:

 

“Thế nói rồi nhé. Ngày mai tôi đến đón cậu. Sau này tôi nuôi cậu… à không, để tôi làm người giám hộ cậu.”

 

Cậu nói như thề.

 

Tôi bất giác nảy ý trêu, ghé sát:

 

“Cậu định nuôi tôi thế nào?”

 

Người Hạ Kỳ cứng đờ. Vest ôm lấy thân hình rắn rỏi, cơ bắp ẩn hiện.

 

“Tiền đưa hết cho cậu. Cậu nuôi lại tôi.”

 

“Xì, tôi còn tưởng là tỏ tình cơ.” Tôi giả vờ thở dài thất vọng.

 

Mặt Hạ Kỳ đỏ bừng, cuống cuồng:

 

“Là tỏ tình, là tỏ tình! Cậu đồng ý không?”

 

Cậu bất ngờ quỳ một gối:

 

“Cậu đồng ý không?”

 

May mà chúng tôi ở góc khuất, không thì mất mặt c.h.ế.t mất. Tôi vội kéo cậu đứng dậy:

 

“Tôi đồng ý.”

 

Có người vui thì cũng có kẻ buồn.

 

Bên này, Hạ Kỳ nhìn tôi mà ánh mắt dính chặt như keo.

 

Bên kia, Khương Hân Hân lại khóc lóc ngoài hành lang tiệc, ôm chặt lấy Lý Nguyên Tân.

 

“Em… em thật sự thích anh.” Hân Hân vừa khóc vừa nấc.

 

“Hân Hân, anh chỉ coi em là em gái.” Lý Nguyên Tân bất đắc dĩ giơ tay.

 

Tiệc kết thúc, tôi trở về nhà thu dọn đồ. Ngoài hai bộ quần áo bên người, tôi chẳng mang gì theo. Ở nhà họ Khương bao năm, ăn uống dùng bỏ, sau này tôi sẽ tự trả lại.

 

Mở cửa phòng, trong ánh trăng mờ, tôi thấy Khương Hân Hân ngồi trên sofa ngắt cành hoa.

 

Một chậu đỗ quyên bị nó ngắt tả tơi.

 

Không bật đèn mà còn ngắt hoa, cũng “đỉnh” thật.

 

“Chị đắc ý lắm chứ gì?” Giọng nó vang lên, lạnh lẽo như ma quái, khiến tôi giật mình.

 

“Chắc chị biết rồi nhỉ? Em không phải con ruột của ba mẹ. Nhưng thì sao nào? Khương Tiểu Tiểu, em đã hưởng bao nhiêu yêu thương vốn thuộc về chị. Chị có ghen tị với em không?”

 

“Có bệnh thì đi chỗ khác mà phát.” Tôi cảnh cáo.

 

“Nói mới nhớ, chị biết anh Nguyên Tân bảo sao về chị không? Ha ha… anh ấy nói chị là ‘đen – thấp – lì’.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...