Đứa Con Bất Hiếu Trong Mắt Mẹ
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Còn Lâm Lan – người ôm tôi – cũng cười dịu dàng, trông giống một gia đình hạnh phúc không thể bình thường hơn.
Tôi lật từng trang một.
Đến lúc tôi khoảng năm sáu tuổi, phong cách ảnh bỗng thay đổi.
Trong ảnh bắt đầu thường xuyên xuất hiện một người đàn ông khác.
Bố tôi.
Tôi đặt album lại chỗ cũ, rồi tiếp tục lục soát căn phòng thật kỹ.
Cuối cùng, ở ngăn trên cùng của tủ quần áo, trong một chiếc hộp sắt có khóa, tôi tìm thấy thứ mình cần.
Đó là một tờ giấy bảo hiểm và một bức thư đã ngả màu vàng.
Người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm là tôi.
Còn người mua bảo hiểm là bố tôi.
Số tiền bảo hiểm: năm triệu.
Ngày có hiệu lực, là khi tôi tròn hai mươi lăm tuổi.
Mà tháng sau, tôi sẽ tròn hai mươi lăm.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.
Tôi run rẩy mở bức thư kia ra.
Là thư bố viết cho tôi.
“Gửi con gái yêu quý của bố – Tình Tình:
Khi con đọc được bức thư này, có thể bố đã không còn bên con nữa.
Xin con hãy tha thứ cho bố vì đã ra đi không lời từ biệt.
Số tiền này là món quà cuối cùng bố để lại cho con.
Bố hy vọng nó sẽ trở thành chỗ dựa để con theo đuổi ước mơ, chứ không phải gánh nặng trong cuộc sống.
Về mẹ của con, bố biết bà ấy có rất nhiều khuyết điểm.
Bà ấy nhạy cảm, đa nghi, có tính kiểm soát mạnh.
Nhưng bản chất bà ấy không xấu, chỉ là quá yêu bố, cũng quá yêu con.
Sau khi bố đi, có thể bà ấy sẽ dồn hết tình yêu và kỳ vọng lên con.
Điều đó có thể khiến con cảm thấy ngột ngạt.
Vì thế, bố đã đặt điều khoản này.
Chỉ khi con tròn hai mươi lăm tuổi, đã độc lập về kinh tế và nhân cách, con mới được nhận số tiền này.
Bố hy vọng đến lúc đó, con đã đủ khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của bà ấy, sống cuộc đời mà con mong muốn.
Tình Tình, bảo bối của bố, hãy dũng cảm bay đi, bay càng cao, càng xa càng tốt.
Mãi mãi yêu con – Bố.”
Thì ra là vậy.
Không phải là yêu, mà là ghen tị.
Bà ta không phải sợ tôi bị Hứa Trầm lừa, mà là sợ sau khi tôi kết hôn, có gia đình riêng, có chồng đứng sau bảo vệ, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta, khiến bà không còn cách nào chạm vào được số tiền đó nữa.
Bà muốn biến tôi thành kẻ vô dụng, trắng tay, chỉ có thể phụ thuộc vào bà, cầu xin bà, để ngoan ngoãn dâng hai tay đưa cho bà năm triệu kia.
Cửa mở, mẹ tôi về, thấy lá thư và giấy bảo hiểm trong tay tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Con… sao con lại tìm thấy nó?”
Bà ta lao đến, định giật thứ tôi đang cầm.
Tôi lùi một bước, né khỏi bà ta.
“Tại sao?”
“Bố yêu mẹ như thế, tại sao mẹ lại đối xử với ông như vậy? Tại sao lại đối xử với con như vậy?”
Mẹ tôi như nghe thấy một câu chuyện nực cười, cười lớn điên loạn.
“Yêu? Ông ta yêu tao?”
“Nếu yêu tao, thì tại sao lại để hết tiền lại cho con tiểu tiện nhân như mày! Từ ngày mày chào đời, trong mắt ông ta chỉ có mày! Tao là gì chứ? Tao chẳng qua chỉ là cái máy đẻ!”
“Tao hận hai người! Tao hận hai bố con chúng mày!”
“Vậy… cái chết của bố, không phải tai nạn, đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, hỏi ra câu mà bấy lâu nay tôi không dám nghĩ tới.
Tiếng cười của Lâm Lan lập tức im bặt.
Ánh mắt bà ta bắt đầu lẩn tránh, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Mày… mày nói bậy gì đấy! Cái chết của ông ấy không liên quan đến tao!”
“Thật không?”
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn nút phát.
Bên trong vang lên đoạn hội thoại giữa tôi và Hứa Trầm dưới khu chung cư.
“…Bà ta có một bí mật kinh khủng! Cô có muốn biết không?”
Rồi đến giọng tôi.
“Cái chết của bố tôi, có phải do bà ta nói với anh không?”
Ở đầu dây bên kia là giọng Hứa Trầm hoảng loạn giải thích.
“Tình Tình, nghe anh nói, anh cũng bị bà ta lừa! Là bà ta chủ động tìm anh, nói chỉ cần anh giúp bà ta, bà ta sẽ đưa anh một triệu! Còn nói… vụ tai nạn năm xưa của bố em, phanh xe hỏng… là bà ta giở trò…”
Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Không… không phải tao… không phải tao…”
Tôi nhìn bà ta, cất điện thoại đi.
“Mẹ, những gì mẹ đã làm với con, con sẽ không quên một điều gì, cũng sẽ không tha thứ một điều gì.”
7
Tôi cầm theo lá thư của bố và tờ giấy bảo hiểm, rời khỏi ngôi nhà khiến tôi buồn nôn ấy.
Việc đầu tiên tôi làm là đến ngân hàng, dựa vào giấy chứng tử của bố và thông tin cá nhân của tôi, để báo mất tài khoản liên kết với bảo hiểm và xin cấp lại mật khẩu mới.
Sau một thoáng hoảng loạn, mẹ tôi rất nhanh đã phản ứng lại.
Bà ta bắt đầu điên cuồng gọi điện và nhắn tin cho tôi.
Từ nguyền rủa lúc đầu, chuyển sang van xin, rồi cuối cùng là đe dọa.
Tôi hoàn toàn phớt lờ.
Bà ta không tìm được tôi, cũng không liên lạc được, nên hoàn toàn phát điên.
Sau đó, bà ta đăng một bài viết đầy nước mắt lên mạng.
Tiêu đề là: “Tôi bị con gái tốt nghiệp trường danh tiếng đẩy đến đường cùng, nó cướp tiền cứu mạng của tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.”
Trong bài viết, bà ta tự tô vẽ mình thành một người mẹ vĩ đại, chịu khổ đủ đường, hy sinh tất cả vì con gái.
Còn tôi thì bị miêu tả thành đứa con vô ơn bội bạc, sau khi cặp được đại gia liền quay lưng vứt bỏ mẹ ruột.
Bà ta còn đăng cả tờ chẩn đoán “vô sinh” của tôi, và “bằng chứng” tôi bị công ty sa thải.
Thậm chí còn có ảnh tôi nằm hấp hối trên giường bệnh.
Bà ta nói rằng tôi sống buông thả nên mới khiến cơ thể suy sụp, vậy mà lại đổ lỗi lên đầu bà.
Bà ta còn nói số tiền bố để lại là tiền cứu mạng bà, nhưng tôi đã cướp sạch để lấy lòng tình nhân mới.
Bài viết được viết rất cảm động, khiến người ta rơi nước mắt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰